1.
Mùa thu Hà Thành năm ấy đến chẳng báo trước. Mới hôm nào, nắng còn dát vàng như mật trên những tà áo dài tha thướt phố Hàng Gai, vậy mà sáng nay, từng cơn gió bấc đã rít lên từng hồi qua khe cửa kính ô tô, mang theo cái lạnh hanh hao đặc trưng của đất Bắc. Chiếc Peugeot 402 đời mới nhất màu đen bóng lặng lẽ lăn bánh trên con đường rải đá dăm dẫn vào dinh thự họ Triệu, những chiếc lá bàng đỏ ối ven đường rụng lả tả, bám đầy lên tấm kính chắn gió như những vệt son môi phai
Ngồi ở ghế sau, Phạm Mạnh Tiến khoanh tay, đôi mắt phượng hẹp dài lười biếng ngắm nhìn khung cảnh xa lạ đang dần lùi lại. Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem sữa, bên ngoài khoác hờ chiếc măng tô dạ tweed kẻ sọc thanh lịch mà cậu vừa tậu ở tiệm may danh tiếng nhất khu Le Marais trước khi rời Paris. Cậu đẹp đến mức, như người đời vẫn trầm trồ, gọi một tiếng "tiểu thư" cũng chẳng hề sai
Mà thực ra, cái danh xưng "tiểu thư" ấy có lịch sử của nó. Ngày Mạnh Tiến mới lọt lòng, bà đỡ đã phải thốt lên kinh ngạc trước vẻ đẹp tựa như trăng rằm của đứa trẻ sơ sinh. Bà nội cậu, một cụ bà nho nhã và có phần cổ hủ, lần đầu bế cháu đích tôn trên tay đã xuýt xoa: "Ôi chao, đẹp quá, đẹp như tiểu thư con nhà quyền quý ấy!" Rồi cứ thế, "tiểu thư" trở thành biệt danh trong nhà. Ban đầu chỉ là lời trêu đùa, nhưng theo năm tháng, khi Mạnh Tiến càng lớn càng phát lộ nhan sắc yêu kiều, vượt xa cả những tiểu thư khuê các danh giá nhất Hà Thành, thì danh xưng ấy càng trở nên hợp lý đến lạ lùng. Người trong nhà gọi cậu là tiểu thư, kẻ hầu người hạ gọi cậu là tiểu thư, đến cả những vị khách quý của gia đình, lần đầu gặp mặt, cũng thường ngỡ ngàng rồi buột miệng: "Tiểu thư nhà họ Phạm đây sao?" Mạnh Tiến chẳng những không phản đối, mà còn tỏ ra vô cùng hưởng thụ. Cậu cho rằng, nhan sắc của mình xứng đáng được tôn vinh bằng một danh xưng đặc biệt như thế. Và cha mẹ cậu, vốn đã cưng chiều con hết mực, cũng thuận theo, bởi họ hiểu rằng cậu con trai út của mình là một tạo vật mà ông trời đã ưu ái ban tặng cho nhà họ Phạm, gọi thế nào cũng không đủ để diễn tả hết vẻ đẹp ấy. Dần dà, ít ai gọi cậu là " cậu út Phạm gia" mà thay vào đó là danh xưng "tiểu thư" thì trở thành cách người đời gọi cậu
----
Bác tài xế già họ Lê thận trọng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ khàng cất tiếng, giọng đầy cung kính
- Thưa tiểu thư, sắp đến nơi rồi ạ. Nhà họ Triệu kia rồi
Mạnh Tiến khẽ "ừ" một tiếng, hờ hững ngước mắt lên. Dinh thự họ Triệu hiện ra sau làn sương mỏng, uy nghi và cổ kính như một bức tranh thủy mặc. Đó là một tòa biệt thự kiểu Pháp ba tầng đồ sộ, nhưng được điểm tô bởi những hàng cột trụ chạm trổ hình rồng uốn lượn, mái ngói âm dương đỏ thẫm và khu vườn thượng uyển rộng lớn trồng toàn tùng, cúc, trúc, mai. Xe hơi dừng lại trước cổng sắt lớn, nơi có hai người làm đứng đợi sẵn. Cánh cổng chạm hình lưỡng long chầu nguyệt chậm rãi mở ra, đón chiếc xe tiến vào con đường trải sỏi trắng phau, hai bên là hàng tùng xanh cắt tỉa gọn gàng
Dinh thự nhà họ Triệu hôm nay có vẻ trầm mặc hơn thường lệ. Ông bà Triệu vốn là chỗ thâm giao với cha mẹ Mạnh Tiến, lần này nhân dịp tiểu thư nhà họ Phạm vừa du học trở về, lại thêm việc hai bên gia đình muốn thắt chặt mối quan hệ làm ăn, bèn ngỏ ý mời Mạnh Tiến đến ở lại chơi ít lâu. Bố mẹ cậu vui vẻ đồng ý ngay, phần vì muốn cậu con trai cưng làm quen với bạn bè thượng lưu trong nước, phần vì cũng... hơi ngán cái tính khí đỏng đảnh khó chiều của cậu quý tử du học về đã nhiễm đầy thói Tây
Xe vừa dừng hẳn trước bậc tam cấp lát đá xanh, một người đàn ông trung niên mặc áo dài khăn đóng chỉnh tề bước nhanh ra, cung kính cúi đầu
- Kính chào tiểu thư. Tôi là quản gia Lý. Lão gia và phu nhân có việc đột xuất phải đi Thái Nguyên, e rằng tối mai mới về. Cậu chủ Vũ Phàm đang ở thư phòng, dặn tôi ra đón tiểu thư
Mạnh Tiến khẽ chau mày. Ngón tay thon dài vân vê chiếc khuy măng sét bằng bạc hình hoa diên vĩ, cậu cất giọng trong veo nhưng không giấu được vẻ không hài lòng
- Ra là ông bà không có nhà? Thế còn cậu cả... à không, thiếu gia của các người, chẳng lẽ bận đến mức không thể ra đón khách tận nơi hay sao?
Giọng cậu kéo dài, âm cuối hơi cao lên, mang theo chút mỉa mai cố hữu của những người quen được nuông chiều. Quản gia Lý thoáng giật mình, vội phân trần
- Dạ... cậu chủ tôi tính tình vốn trầm ổn, lại thêm đang có chút việc cần giải quyết gấp. Tiểu thư đừng chấp. Mời tiểu thư vào nhà
Mạnh Tiến "hừ" nhẹ một tiếng, không nói thêm lời nào, để mặc bác Lê và người làm trong dinh thự loay hoay khuân vác mấy chiếc vali từ Paris cậu mang về. Cậu bước lên bậc tam cấp, đôi giày da bóng lộn gõ nhịp đều đều trên mặt đá. Đại sảnh dinh thự họ Triệu mở ra trước mắt cậu, lộng lẫy mà không kém phần cổ kính. Sàn nhà lát gỗ lim đánh vecni sáng bóng, phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo giữa trần nhà cao vời vợi. Trên tường, những bức tranh sơn dầu vẽ cảnh sơn thủy hữu tình xen lẫn với những cặp câu đối chữ Nho viết bằng thư pháp trên nền gấm đỏ. Mùi trầm hương thoang thoảng từ chiếc lư đồng đặt trên bàn thờ tổ tiên cạnh chân cầu thang, hòa quyện cùng mùi da thuộc từ bộ sofa bọc da kiểu Tây, tạo nên một thứ không khí vừa quyền quý, vừa mang đậm phong vị hoài cổ
Cậu được dẫn lên phòng riêng ở tầng hai. Căn phòng rộng rãi, bài trí theo lối tân thời nhưng vẫn giữ được nét thanh nhã. Cửa sổ kiểu Pháp mở ra ban công nhỏ nhìn xuống khu vườn thượng uyển. Mạnh Tiến đứng tựa cửa sổ, đôi mắt phượng liếc nhìn xuống. Gió vẫn thổi từng cơn, làm lay động những tán tùng xanh thẫm. Khung cảnh đẹp, nhưng lòng cậu lại dâng lên một nỗi bực dọc khó tả. Cậu đã quen được người ta săn đón, vây quanh. Từ khi đặt chân xuống sân bay, bạn bè cũ đã nườm nượp gọi điện mời đi chơi. Vậy mà đến cái nhà này, vị hôn phu trên danh nghĩa mà hai bên gia đình ngầm định ước lại chẳng thèm ngó ngàng
Phải, hôn ước. Mạnh Tiến biết mục đích thực sự của chuyến đi này không đơn thuần là "đến chơi". Cha mẹ cậu và cha mẹ Triệu Vũ Phàm đã ướm lời từ khi cả hai còn chưa hiểu chuyện. Nghe nói, người con trai cả nhà họ Triệu ấy là một nhân vật kiệt xuất, mới 21 tuổi đã một tay gánh vác gần hết việc kinh doanh của gia đình, nổi tiếng là người trầm ổn, điềm đạm, tài giỏi. Nhưng với Mạnh Tiến, mọi lời khen tặng ấy lúc này đều trở nên thật đáng ghét. Một kẻ lạnh lùng, vô tâm đến mức không thèm ra đón người ta, thì có gì mà hay ho chứ?
Cậu quyết định xuống nhà. Đã đến đây rồi, cậu muốn xem mặt mũi cái người tên Triệu Vũ Phàm ấy ra sao. Thay một bộ đồ ở nhà cho thoải mái hơn, Mạnh Tiến chọn chiếc áo dài cách tân bằng nhung the đen tuyền, cổ đứng, viền chỉ bạc, mặc cùng quần lụa trắng. Mái tóc cậu thả mềm tự nhiên, ôm lấy gương mặt thanh tú trắng ngần. Cậu bước ra khỏi phòng, dáng vẻ yêu kiều, mong manh như một cánh hoa lan giữa đêm đen
Hành lang dài vắng lặng. Hỏi thăm một người hầu đi ngang qua, Mạnh Tiến biết thư phòng của Triệu Vũ Phàm nằm ở cuối dãy hành lang phía Đông. Cậu chậm rãi tiến về phía đó, đôi guốc gỗ khẽ gõ lộp cộp trên sàn gỗ lim. Càng đến gần, mùi trầm hương càng trở nên đậm đặc, quyện lẫn với một mùi hương rất nhẹ, thanh mát như hương bưởi vườn nhà. Cánh cửa gỗ lim chạm trổ tinh xảo khép hờ. Mạnh Tiến không gõ cửa, trực tiếp đưa tay đẩy nhẹ
Thư phòng rất lớn, kê san sát những tủ sách bằng gỗ mun cao đến sát trần nhà, chứa đầy sách cổ và những cuốn sổ bìa da dày cộp. Gần cửa sổ lớn có rèm nhung màu rượu chát buông lơi một nửa, ánh sáng ban trưa lọt qua khe hở, chiếu rọi những hạt bụi nhỏ li ti bay lơ lửng trong không khí. Và ở chính giữa căn phòng, sau chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ trắc, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi
Triệu Vũ Phàm mặc một bộ vest màu xám tro được cắt may hoàn hảo, tôn lên bờ vai rộng và tấm lưng thẳng tắp. Anh không đeo cà vạt, cổ áo sơ mi trắng mở hai khuy, lộ ra yết hầu rõ nét và một phần xương quai xanh gợi cảm. Mái tóc anh đen bóng, chải lịch thiệp về phía sau, để lộ vầng trán cao đầy vẻ thông tuệ. Lúc này, anh đang hơi cúi xuống, bàn tay thon dài, mạnh mẽ cầm một chiếc bút máy hiệu Parker, tập trung viết gì đó trên một tập hồ sơ. Ánh sáng khắc họa những đường nét trên gương mặt anh thật rõ ràng: lông mày rậm mà thanh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại, tất cả toát lên vẻ cương nghị và trầm tĩnh lạ thường. Cả người anh như một khối ngọc lạnh, đẹp đẽ nhưng xa cách, im lìm như mặt hồ mùa thu không một gợn sóng
Mạnh Tiến đứng dựa nơi khung cửa, khoanh tay quan sát một hồi lâu. Cái tên này, quả thực có một vẻ đẹp khiến người ta phải nín thở. Nhưng càng như vậy, thái độ lờ đi của anh lại càng khiến cậu khó chịu. Cậu cố ý "e hèm" một tiếng thật trong trẻo. Triệu Vũ Phàm ngước mắt lên
Đôi mắt ấy sâu thẳm và tĩnh lặng như đáy vực. Anh nhìn Mạnh Tiến, chỉ một cái nhìn thoáng qua, rồi lại hạ xuống tập hồ sơ trước mặt, giọng nói trầm ấm vang lên, chậm rãi như tiết tấu của một bản nhạc không lời
- Vào đi, đừng đứng ở cửa. Gió thổi lạnh đấy
Chỉ có vậy thôi sao? Một câu chào hỏi qua loa, một cái liếc mắt hờ hững? Mạnh Tiến bước vào, tiếng guốc gỗ gõ rõ mồn một trên sàn gỗ như muốn biểu thị sự hiện diện của mình. Cậu thong thả ngồi xuống chiếc ghế bành bọc da đối diện bàn làm việc của Vũ Phàm, vắt chéo chân, để lộ cổ chân trắng ngần và chiếc vòng bạc nhỏ xinh nơi mắt cá. Cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi lại dán chặt vào người đàn ông trước mặt. Anh vẫn không ngước lên
Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Mạnh Tiến là người lên tiếng trước, giọng điệu đã nhuốm chút bực dọc được che đậy bằng vẻ kiêu kỳ cố hữu
- Đằng ấy bận rộn đến thế sao? Người ta mới đến, không một lời hỏi han, cũng không thèm nhìn lấy một cái tử tế. Đây là cách nhà họ Triệu đối đãi với khách quý à? Hay là đằng ấy cho rằng, tiểu thư nhà họ Phạm này không xứng đáng được thiếu gia ra đón tiếp?
Cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ "tiểu thư", vừa như để khẳng định vị thế của mình, vừa như để thăm dò phản ứng của người đàn ông trước mặt
Triệu Vũ Phàm chậm rãi đặt bút xuống, ngả người ra sau ghế. Đôi mắt anh cuối cùng cũng dừng lại trên người Mạnh Tiến. Ánh nhìn ấy vẫn không hề có một gợn sóng cảm xúc nào, nhưng lần này, khóe môi anh dường như hơi động đậy, một biểu cảm rất nhẹ, không rõ là cảm thấy thú vị hay chỉ đơn thuần là đang quan sát một hiện tượng lạ. Anh chậm rãi mở lời, giọng vẫn đều đều, điềm nhiên
- Tôi đang giải quyết một số văn kiện quan trọng. Nếu tiểu thư thấy mệt, có thể về phòng nghỉ ngơi trước. Cơm trưa sẽ được dọn lên sau
Nghe câu nói ấy, cục tức trong lòng Mạnh Tiến như ngọn lửa nhỏ bị châm thêm dầu. Cái cách anh ta nói "tiểu thư" ấy, không hề có chút trân trọng nào, ngược lại, nó như một sự mỉa mai, một cách để giữ khoảng cách. Cậu nheo mắt lại, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười nửa miệng đầy vẻ châm chọc
- Ồ, hóa ra đối với Triệu thiếu gia, mớ giấy lộn ấy còn quan trọng hơn cả vị hôn thê tương lai của mình nhỉ? Người ta đồn anh tài giỏi, trầm ổn, nhưng tôi thấy chỉ là một kẻ khô khan và vô vị thôi. Đẹp trai cũng chẳng bù đắp được sự nhạt nhẽo ấy
Lời nói sắc như dao cau, được thốt ra từ giọng nói trong veo, đỏng đảnh ấy lại càng trở nên chói tai. Nhưng Triệu Vũ Phàm dường như không hề để tâm. Thậm chí, khóe môi anh còn như giãn ra thêm một chút. Anh nhìn sâu vào mắt Mạnh Tiến, đôi mắt đen láy của anh như nhìn thấu mọi tâm tư đang rối bời trong lòng cậu. Giọng anh vẫn rất nhẹ, nhưng từng chữ như mang sức nặng ngàn cân
- Tôi không có thói quen tiếp đón một vị khách vừa đến đã lớn tiếng dạy bảo chủ nhà về phép tắc. Vả lại, tôi thấy danh xưng "tiểu thư" quả thực rất hợp với cậu, bởi vì cách hành xử của cậu lúc này, quả không khác gì một tiểu thư được nuông chiều đang giận dỗi. Còn về chuyện hôn thê, hiện tại tôi nghĩ vẫn chưa đến lúc thích hợp để bàn đến
Mạnh Tiến sững người. Lời nói của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự ái ngút ngàn của cậu. Anh ta dám mượn chính danh xưng "tiểu thư" mà cậu vẫn luôn tự hào để châm chọc cậu! Cảm giác bị xem thường chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Đôi má trắng ngần của cậu thoáng ửng hồng vì tức giận. Cậu đứng phắt dậy, đôi mắt phượng long lanh ánh nước, nhưng không phải vì tủi thân, mà vì đang kìm nén cơn thịnh nộ
- Anh... được lắm! - Mạnh Tiến run run chỉ tay về phía Vũ Phàm, bỏ luôn cả đại từ nhân xưng "đằng ấy" đầy kiểu cách ban nãy. - Để xem anh có thể ngồi lỳ trong cái thư phòng ngột ngạt này đến bao giờ. Tôi đây không thèm chấp!
Nói rồi, cậu quay phắt người bỏ đi. Tiếng guốc gỗ gõ vội vàng trên sàn, mang theo cơn giận dữ của chủ nhân nó lao vút ra khỏi thư phòng. Cánh cửa bị đẩy mạnh, va vào tường phát ra một tiếng "rầm" chói tai, rồi lại tự động khép vào, để lại bầu không khí im lìm như cũ
Triệu Vũ Phàm vẫn ngồi yên. Anh đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kiêu kỳ ấy khuất sau cánh cửa, rồi quay lại nhìn đống hồ sơ trên bàn. Nhưng lần này, anh không cầm bút lên nữa. Bàn tay phải đặt trên mặt bàn, những ngón tay thon dài gõ nhẹ từng nhịp không theo quy luật nào. Một lúc sau, một tiếng thở dài thật khẽ thoát ra khỏi đôi môi mỏng. Đôi mắt sâu thẳm của anh thoáng hiện lên một tia sáng phức tạp, vừa như bất lực, vừa như có chút gì đó mềm mại hơn
Anh tự rót cho mình một chén trà xanh đã nguội, đưa lên môi nhấp một ngụm. Vị chát của trà lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhưng trong tâm trí anh lúc này, chỉ toàn là hình ảnh đôi mắt phượng long lanh ánh nước, cùng câu nói "tôi đây không thèm chấp" đầy giận dỗi của vị tiểu thư họ Phạm kia
Trẻ con thật, anh thầm nghĩ. Nhưng cũng thật là... chói chang. Cái cách cậu ta xuất hiện, ầm ĩ và rực rỡ như một đốm lửa nhỏ, vô tình rơi vào thế giới vốn tĩnh lặng và trầm mặc như mặt hồ mùa thu của anh. Cậu ta nói không sai, anh quả là một kẻ khô khan và vô vị. Đã bao lâu rồi, thư phòng này chưa từng vang lên một âm thanh cảm xúc nào ngoài những con số và chữ ký khô khốc. Sự náo nhiệt mà cậu ta mang đến, dù chỉ là cơn giận dỗi, lại khiến nơi này bỗng chốc có thêm một sắc màu khác. Một sắc màu mà anh không chắc mình sẽ thích nghi được, nhưng cũng không thể phủ nhận là nó có chút gì đó thú vị
Ngoài kia, gió vẫn thổi từng cơn. Những giọt mưa thu bắt đầu rơi, lộp bộp trên tán lá tùng, vẽ nên một bức tranh ảm đạm
---
Mạnh Tiến chạy một mạch về phòng, cắm mặt vào chiếc gối bông mềm mại. Cơn tức giận vẫn còn âm ỉ trong lồng ngực. Cậu không thể tin được cái tên ấy, cái tên Triệu Vũ Phàm mặt lạnh như tiền ấy, lại dám nói với cậu những lời như thế. "Cách hành xử của cậu lúc này, quả không khác gì một tiểu thư được nuông chiều đang giận dỗi" Hắn ta dám! Hắn ta dám mượn chính danh xưng mà cậu yêu thích nhất để biến nó thành một lời chế giễu!
Cậu lăn qua lộn lại trên giường, trong đầu văng vẳng câu nói của anh. Càng nghĩ càng giận. Nhưng sâu thẳm trong lòng, có một chút gì đó không chỉ là giận dữ. Giọng nói trầm ấm ấy, ánh mắt sâu thẳm ấy, dù lạnh lùng nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Nó khác hẳn với những ánh mắt si mê, ve vuốt của đám bạn bè, đám đàn ông rồi phụ nữ ở Paris. Nó khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật trẻ con, nhưng đồng thời cũng khơi dậy một ham muốn kỳ lạ: muốn phá vỡ sự tĩnh lặng ấy, muốn nhìn thấy những gợn sóng trong đôi mắt tưởng chừng như mặt hồ không bao giờ lay động ấy
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Mạnh Tiến ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Cậu không thèm ngồi dậy, chỉ nói vọng ra, giọng vẫn còn hậm hực
- Ai đấy? Tôi không đói, không ăn cơm trưa đâu!
Nhưng cánh cửa vẫn mở ra. Một người hầu gái bê một khay đồ ăn nhẹ bước vào, trên khay là một bát súp gà nóng hổi, vài lát bánh mì nướng giòn và một đĩa hoa quả cắt hình ngôi sao rất đẹp mắt. Cô gái nhẹ nhàng cúi đầu
- Dạ thưa tiểu thư. Cậu chủ dặn tôi mang lên cho tiểu thư. Cậu ấy nói, thời tiết lạnh, tiểu thư nên ăn chút gì đó ấm bụng. Cậu ấy còn dặn... nếu tiểu thư vẫn còn giận, thì xin tiểu thư nguôi giận, lát nữa cậu ấy sẽ đích thân dẫn tiểu thư đi tham quan dinh thự
Mạnh Tiến bật dậy, đôi mắt phượng mở to ngạc nhiên. Tên mặt lạnh ấy sai người mang đồ ăn lên? Lại còn nói sẽ đích thân dẫn cậu đi tham quan? Cơn giận trong lòng cậu bỗng nhiên vơi đi một nửa, thay vào đó là một chút hả hê và một chút nghi ngờ. Anh ta đang định giở trò gì đây? Muốn làm lành sao? Hay là một cách khác để dạy dỗ cậu?
Cậu liếc nhìn khay đồ ăn, bụng bỗng réo lên một tiếng. Từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì, đúng là đã đói thật. Nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ kiêu kỳ, khẽ "xì" một tiếng
- Mang đến tận đây chắc không phải ý của anh ta đâu. Chắc là do lão quản gia lo xa thôi. Nhưng thôi, cứ để đấy, tôi sẽ ăn, kẻo lại mang tiếng là tiểu thư nhà họ Phạm khó chiều
Người hầu không dám nói thêm, chỉ cúi đầu rồi lui ra ngoài. Mạnh Tiến ngồi vào bàn, cầm thìa múc một muỗng súp. Vị súp gà nóng hổi, đậm đà lan tỏa nơi đầu lưỡi, làm ấm cả cơ thể đang lạnh cóng của cậu. Cậu ăn một cách chậm rãi, trong lòng thầm nghĩ, nếu lát nữa tên Triệu Vũ Phàm kia có đến thật, cậu nhất định sẽ bắt anh ta phải đợi, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy đâu. Lần này, cậu sẽ bắt hắn ta phải gọi "tiểu thư" một cách đàng hoàng, tử tế, chứ không phải cái giọng điệu mỉa mai như ban nãy
Ngoài cửa sổ, mưa thu lất phất bay. Trong dinh thự cổ kính, hai con người trẻ tuổi, một người thì đang chìm trong mớ suy nghĩ phức tạp, một người thì đang bày mưu tính kế cho lần gặp mặt tiếp theo. Những tâm hồn tưởng chừng như xa lạ và đối lập hoàn toàn ấy, lại đang dần bị cuốn vào một mối liên kết vô hình, bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Như những cơn gió lạnh đầu mùa, tưởng như chỉ lướt qua, nhưng lại báo hiệu cho một mùa đông dài sắp đến, với biết bao điều không thể đoán định trước
---
22/6/26
_phkar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co