Truyen3h.Co

Kiêu Kỳ [ JamesMar]

2.

_phkar_

Mạnh Tiến cố ý kéo dài thời gian thay đồ, chải chuốt để xem cái tên Triệu Vũ Phàm kia có kiên nhẫn đến đâu. Cậu lột bỏ bộ đồ ngủ bằng lụa, chọn cho mình một chiếc áo dài khác, lần này là màu đỏ thẫm như rượu vang, thêu chỉ kim tuyến hình hoa mẫu đơn nơi tà áo và cổ tay. Màu đỏ ấy càng tôn lên làn da trắng sứ và đôi môi đỏ tự nhiên của cậu. Soi mình trong gương đồng, cậu hài lòng với vẻ ngoài yêu kiều, quý phái nhưng không kém phần sắc sảo của mình

Đúng như dự đoán, khoảng nửa giờ sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này là giọng nói trầm ấm, điềm đạm mà cậu đã quen thuộc, vọng qua cánh cửa gỗ

- Mạnh Tiến, tôi vào được chứ?

Tim cậu khẽ đập nhanh một nhịp. Cậu hít một hơi thật sâu, chỉnh lại giọng cho thật lạnh lùng, thật kiêu kỳ

- Cửa không khóa, tự vào đi

Cánh cửa mở ra. Triệu Vũ Phàm bước vào. Anh đã thay bộ vest xám tro ban sáng, bây giờ trên người là một chiếc áo dài bằng the lụa màu đen tuyền, không một họa tiết thêu thùa, chỉ có duy nhất hàng khuy bạc chạy dọc từ cổ xuống tà áo. Sự giản đơn ấy lại càng tôn lên khí chất cao ngạo và nho nhã của anh. Anh đứng đó, cao lớn và trầm mặc như một cây tùng cổ thụ trong đêm tối

Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét giận hờn của Mạnh Tiến, rồi dừng lại nơi bộ áo dài đỏ rực rỡ. Nơi đáy mắt sâu thẳm ấy hình như có ánh lên một tia nhìn khác lạ, nhưng rất nhanh đã bị sự tĩnh lặng thường ngày che lấp

- Tiểu thư đã sẵn sàng chưa? Tôi sẽ dẫn tiểu thư đi một vòng quanh dinh thự - Anh chậm rãi nói, lần này, hai chữ "tiểu thư" được thốt ra một cách chậm rãi, rõ ràng, không hề có ý mỉa mai, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là xu nịnh

Mạnh Tiến khoanh tay, tựa người vào bàn trang điểm, nhìn anh bằng ánh mắt thách thức, giọng nói đượm vẻ châm chọc

- Ồ, bây giờ Triệu thiếu gia lại có thời gian rồi sao? Mớ giấy lộn quan trọng của anh đâu rồi? Tôi cứ tưởng phải đợi đến tối mai, khi ông bà về, anh mới thèm nhìn tôi một cái lấy lệ chứ? Và này, sao không gọi là "Mạnh Tiến" như ban nãy nữa? Đổi giọng nhanh vậy, tôi không quen đâu

Vũ Phàm không hề tỏ ra khó chịu trước những lời nói đầy gai góc ấy. Anh chỉ nhìn cậu, kiên nhẫn như người lớn nhìn một đứa trẻ đang làm nũng. Giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại khiến Mạnh Tiến phải cứng họng

- Việc đã xong. Còn về danh xưng... Tôi thấy hình như tiểu thư rất thích được gọi như vậy. Vậy thì tôi sẽ gọi. Dù sao, ở cái dinh thự này, mọi người đều đã quen gọi như thế rồi, tôi cũng nên nhập gia tùy tục. Vả lại, tôi nghĩ, nếu tôi còn tiếp tục "vô tâm" thêm chút nữa, e rằng trần nhà phòng khách sẽ bị giọng nói trong veo của tiểu thư làm cho nứt ra mất

Mạnh Tiến đỏ mặt. Hóa ra anh ta biết, biết hết những lời cậu nói ban nãy, và còn dám mang ra để trêu chọc cậu nữa. Nhưng lần này, cái cách anh ta gọi "tiểu thư", dù vẫn có chút gì đó khiến cậu không thể nắm bắt được, nhưng lại không khiến cậu tức giận như ban nãy. Cậu hừ lạnh một tiếng, bước ra khỏi phòng, lướt qua mặt Vũ Phàm, để lại một mùi hương nước hoa Pháp thoang thoảng

- Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Dẫn đường đi, người ta muốn xem cái dinh thự to lớn này có gì hay ho. Mà này, đằng ấy đừng có tưởng gọi "tiểu thư" là xong chuyện nhé. Người ta vẫn còn giận đấy

Họ bước đi song song trên hành lang dài. Bên ngoài, mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn còn âm u. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua những ô cửa sổ kính màu, hắt lên sàn gỗ những mảng màu sặc sỡ. Hai bóng dáng, một đen tuyền tĩnh lặng, một đỏ rực kiêu sa, bước đi trong khung cảnh cổ kính, tạo nên một bức tranh vừa đối lập, vừa hài hòa đến lạ

Họ bước qua những dãy phòng khách trang trọng với những bộ trường kỷ bằng gỗ mun chạm khảm trai, những chiếc bình gốm sứ men lam đời Minh, những bức thư pháp cổ được treo trang trọng. Vũ Phàm thi thoảng dừng lại, giới thiệu đơn giản về lai lịch của một món đồ, về một vị tổ tiên nào đó trong gia phả dòng họ Triệu. Giọng anh trầm ấm, rành rọt, kiến thức uyên bác như một cuốn sách sống

Mạnh Tiến nghe, nhưng tâm trí lại không hoàn toàn đặt vào đó. Cậu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Góc nghiêng của anh thật hoàn hảo, từ vầng trán cao, sống mũi thẳng đến đường cằm cương nghị. Hàng mi anh dày và cong, đổ bóng xuống gò má. Mỗi khi nói về một điều gì đó, đôi mắt anh lại ánh lên một thứ ánh sáng trầm tĩnh của trí tuệ. Có một sức hút rất lạ từ con người này, một sức hút không ồn ào, không phô trương, nhưng lại khiến người ta muốn khám phá

Họ dừng chân ở khu vườn thượng uyển sau nhà. Mưa vừa tạnh, những giọt nước còn đọng trên lá tùng, lá cúc, long lanh như pha lê. Không khí lạnh và trong veo. Mạnh Tiến khẽ rùng mình vì cơn gió bấc thổi qua. Vũ Phàm lập tức nhận ra, anh cởi chiếc áo khoác ngoài bằng dạ dài đang mặc, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu. Hành động ấy rất tự nhiên, như một phản xạ

Mạnh Tiến giật mình. Hơi ấm từ chiếc áo khoác, cùng với mùi hương trầm ấm đặc trưng của anh lập tức bao bọc lấy cậu. Cậu quay sang, định nói một câu mỉa mai gì đó về việc "đừng có giả vờ quan tâm", nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh, cậu lại nghẹn lời. Đôi mắt ấy vẫn sâu thẳm và tĩnh lặng, nhưng dường như có một tia ấm áp vừa lóe lên rồi vụt tắt

- Vào nhà thôi, kẻo lạnh. Tiểu thư mà nhiễm lạnh, tôi không biết ăn nói thế nào với cha mẹ - Vũ Phàm nói ngắn gọn, rồi quay người bước đi trước

Mạnh Tiến đứng lặng một lúc, tay níu lấy vạt áo khoác trên vai. Lại là cái kiểu quan tâm mà như không ấy. Nhưng lần này, cậu không trả áo lại. Cậu bước theo anh, trong lòng có một cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa

- Này, đằng ấy định dẫn người ta đi đâu tiếp đây? Đừng nói là hết chỗ để tham quan rồi nhé. Một dinh thự lớn thế này mà chỉ có vài căn phòng và một khu vườn thôi sao? - Giọng cậu vẫn còn chút giận dỗi, nhưng đã có phần dịu lại

Vũ Phàm không quay đầu, nhưng giọng nói của anh hình như có chút ý cười

- Tiểu thư yên tâm. Dinh thự này còn nhiều thứ thú vị lắm. Nhưng tất cả đều cần thời gian. Không thể trong một ngày mà khám phá hết được

Mạnh Tiến "hừ" một tiếng, nhưng khóe môi đã bất giác cong lên. Cái tên này, nói chuyện cũng thú vị đấy chứ. Không hoàn toàn nhạt nhẽo như cậu nghĩ ban đầu

---

Bữa cơm tối hôm ấy, Mạnh Tiến chủ động xuống nhà ăn sớm hơn. Cậu vẫn chọn một bộ áo dài, lần này là màu xanh lam nhạt trông vừa thanh nhã vừa dịu dàng. Cậu ngồi vào bàn, lần này cố tình không ngồi ở đầu bên kia như bữa trưa, mà ngồi lệch về phía giữa bàn hơn một chút. Một lời khiêu khích Người ta không thèm tránh mặt anh nữa đâu

Vũ Phàm bước vào, vẫn bộ áo dài đen tuyền. Anh liếc nhìn vị trí Mạnh Tiến ngồi, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện, nhưng cũng không kéo ghế ra xa. Khoảng cách giữa họ đã gần hơn ban trưa

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, nhưng không còn ngột ngạt như trước. Thi thoảng, Mạnh Tiến lại liếc nhìn Vũ Phàm. Anh ta ăn uống thật tao nhã, từng động tác gắp thức ăn, nâng chén, đều rất mực thong thả. Cậu bỗng nghĩ, nếu không có cái vẻ lạnh lùng đáng ghét kia, thì quả thực người đàn ông này rất đáng để ngắm nhìn

Đang mải suy nghĩ, Mạnh Tiến vô tình làm rơi chiếc đũa xuống sàn. Cậu khẽ chau mày, còn chưa kịp cúi xuống nhặt, thì một người hầu đã nhanh nhẹn mang đến một đôi đũa mới. Cùng lúc đó, Vũ Phàm cũng cúi xuống, nhặt chiếc đũa rơi lên. Hai bàn tay vô tình chạm vào nhau trong khoảnh khắc. Một bàn tay thon dài, mềm mại, trắng ngần. Một bàn tay rắn rỏi, ấm áp, với những ngón tay thon dài và mạnh mẽ

Cả hai cùng khựng lại. Mạnh Tiến cảm thấy một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Cậu vội rụt tay về, mặt hơi ửng hồng. Vũ Phàm cũng rụt tay lại, đặt chiếc đũa sang một bên, gương mặt vẫn không chút biểu cảm. Nhưng nếu ai tinh ý, sẽ thấy vành tai anh thoáng ửng đỏ trong chốc lát

- Cảm ơn - Mạnh Tiến lí nhí, mắt nhìn xuống bàn ăn, không dám ngước lên

- Không có gì - Vũ Phàm đáp, giọng vẫn trầm ổn như thường, nhưng dường như có chút gì đó khang khác

Bữa cơm tiếp tục trong sự im lặng kỳ lạ của cả hai

Đêm hôm ấy, Mạnh Tiến trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu đưa bàn tay mình lên ngắm nhìn dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua khe cửa. Dường như hơi ấm từ bàn tay của người đàn ông ấy vẫn còn vương vất nơi đầu ngón tay cậu. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, tự nhủ Đừng có mà mơ mộng hão huyền. Hắn ta chỉ là một tên mặt lạnh, khô khan và vô vị thôi!

Nhưng rồi, cậu lại mỉm cười một mình trong bóng tối. Hắn ta, thực ra cũng không đến nỗi vô vị như cậu nghĩ

Còn ở thư phòng phía Đông, Triệu Vũ Phàm vẫn ngồi đó. Trên tay anh là một cuốn sách cổ, nhưng đã nửa giờ trôi qua, anh vẫn chưa lật sang trang mới. Ánh đèn dầu tỏa ra một vùng sáng ấm áp, phác họa những đường nét trầm ngâm trên khuôn mặt anh. Anh đưa bàn tay mình lên, nhìn chăm chú vào lòng bàn tay. Dường như vẫn còn cảm giác mềm mại, mát lạnh từ những ngón tay của vị tiểu thư họ Phạm ấy

Anh khẽ thở dài, rồi lại khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, chỉ là một đường cong nhỏ nơi khóe môi. Cậu ta, quả thực rất phiền phức. Nhưng cũng rất... thú vị

Gió lạnh đầu mùa vẫn thổi ngoài kia. Nhưng trong lòng hai con người trẻ tuổi, dường như đã có một ngọn lửa nhỏ vừa được nhóm lên. Một ngọn lửa mà chính họ cũng chưa hề hay biết. Mọi chuyện, mới chỉ là bắt đầu

---
mấy ẻm tới Pháp roii, tôi yêu tiểu thư nước Pháp 😭🙏🏻

23/6/26

_phkar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co