9.
Đêm Giao Thừa
Hà Thành khoác lên mình tấm áo lộng lẫy nhất trong năm. Những con phố cổ kính rực rỡ ánh đèn lồng đủ sắc màu, treo dọc hai bên đường như những vì sao rơi xuống trần gian. Người người nhà nhà nô nức đổ ra đường, quần áo tân thời sặc sỡ, tiếng cười nói râm ran hòa cùng tiếng pháo nổ đì đùng vọng lại từ phía bờ hồ. Những gánh hàng rong bán bánh trôi, bánh chay, mứt gừng, mứt bí nghi ngút khói, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào quyện trong gió đông lạnh buốt
Dinh thự của Đốc lý Hà Thành nằm trên một đại lộ rộng rãi nhất thành phố, là một tòa biệt thự kiểu Pháp nguy nga, lộng lẫy với những hàng cột Ionic cao vút, những ô cửa sổ kính màu rực rỡ, và khu vườn trước nhà trồng đầy hoa hồng nhung đang mùa khoe sắc. Đêm nay, dinh thự ấy càng trở nên tráng lệ hơn bao giờ hết. Từng dãy đèn lồng đỏ treo dọc lối vào, thảm đỏ trải dài từ cổng sắt chạm trổ tinh xảo đến tận bậc tam cấp lát đá cẩm thạch. Những chiếc xe hơi sang trọng nối đuôi nhau đỗ trước cổng, từ những chiếc Peugeot, Delage của giới thượng lưu bản xứ, đến những chiếc Rolls-Royce, Hispano-Suiza của các quan chức người Pháp. Những người hầu mặc đồng phục chỉnh tề tất bật ra vào, đón tiếp khách khứa với thái độ cung kính nhất
Trong đại sảnh rộng lớn, ánh sáng từ hàng chục chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa ra thứ ánh sáng vàng rực rỡ, phản chiếu lên sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng như mặt gương. Những dải lụa trắng và vàng được treo uốn lượn trên trần nhà cao vời vợi, điểm xuyết bằng những vòng hoa tươi thơm ngát. Dàn nhạc thính phòng ở góc phòng đang tấu lên những bản valse du dương, tiếng violon réo rắt hòa cùng tiếng cello trầm ấm, tạo nên một bầu không khí vừa sang trọng, vừa lãng mạn
Giới thượng lưu Hà Thành đêm nay tụ họp đông đủ. Các ông lớn trong giới kinh doanh và chính khách mặc vest đen, áo dài the, cổ đứng, tay áo rộng, trên ngực cài huy hiệu Bắc Đẩu Bội tinh, chậm rãi bước đi, thi thoảng dừng lại bắt tay, hàn huyên với nhau bằng cái giọng sang sảng đầy vẻ tự mãn. Các bà phu nhân thì khoác lên mình những bộ áo dài nhung, áo dài gấm thêu chỉ kim tuyến lấp lánh, cổ quàng ngọc trai, tai đeo hoa tai kim cương, tay cầm quạt lụa, túm tụm thành từng nhóm nhỏ, thì thầm bàn tán về những tin đồn mới nhất trong giới thượng lưu. Còn các tiểu thư, thiếu gia con nhà danh giá thì tụ tập ở khu vực gần dàn nhạc, tiếng cười nói râm ran, ánh mắt không ngừng liếc nhìn nhau đầy ẩn ý
Và ở giữa khung cảnh xa hoa, lộng lẫy ấy, có một người đang trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn
Phạm Mạnh Tiến
Cậu bước vào đại sảnh như một đóa hải đường mong manh giữa vườn xuân e ấp. Đêm nay, cậu khoác lên mình một chiếc áo dài lụa màu hồng phớt nhẹ nhàng như cánh hoa đào vừa chớm nở đầu xuân. Chất lụa mỏng tang, mềm mại ôm trọn lấy thân hình thanh mảnh của cậu, tôn lên những đường cong mềm mại nơi eo lưng thon thả và bờ hông thanh thoát. Chiếc áo được may theo kiểu cách tân, pha trộn nét cổ điển của áo dài với dáng dấp của sườn xám – cổ đứng ôm khít lấy chiếc cổ trắng ngần, tà áo xẻ cao đến ngang đùi, để lộ đôi chân dài thon thả trong chiếc quần lụa trắng mềm mại bên trong. Điểm đặc biệt nhất là đôi tay áo – được may rộng và dài, buông lơi thướt tha như cánh bướm, mỗi khi cậu cử động lại khẽ lay động, tạo nên những đường sóng lụa mềm mại, uyển chuyển vô cùng. Trên tà áo không hề có bất kỳ đường thêu chỉ nào, chỉ có duy nhất một đường viền chỉ bạc mảnh mai chạy dọc theo mép áo, đủ để tôn lên vẻ thanh nhã, thuần khiết mà không hề già dặn
Mái tóc đen mềm của cậu được uốn lọn nhẹ nhàng, buông lơi trên bờ vai mảnh mai. Cậu không dùng trâm cài, chỉ đơn giản dùng một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh bằng bạc, nạm một viên đá hồng ngọc li ti, kẹp gọn một phần tóc mai bên phải, để lộ gương mặt thanh tú với đôi mắt phượng hẹp dài. Đôi mắt ấy được tô điểm bằng một chút phấn hồng nhẹ nơi gò má, đôi môi tô son hồng tự nhiên, càng trở nên yêu kiều và quyến rũ đến lạ lùng. Trên cổ tay trắng ngần của cậu là một chiếc lắc bạc chạm trổ tinh xảo, phát ra những tiếng leng keng nho nhỏ mỗi khi cậu cử động
Cậu không đi một mình. Sánh bước bên cậu là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao ráo, phong độ. Người ấy mặc một bộ vest trắng may đo hoàn hảo, áo sơ mi lụa màu kem, thắt nơ đen lịch lãm. Gương mặt điển trai với nụ cười thường trực trên môi, mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt ngược ra sau theo kiểu minh tinh màn bạc Rudolph Valentino. Đó chính là Lâm Duy Khánh – thiếu gia nhà họ Lâm, một trong những gia tộc giàu có và quyền thế bậc nhất Sài Gòn. Nhà họ Lâm vốn là đối tác làm ăn lâu năm của nhà họ Phạm, và Duy Khánh cũng là một trong những người bạn thân thiết nhất của Mạnh Tiến từ thời niên thiếu
Duy Khánh khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai Mạnh Tiến, giọng đầy vẻ trầm trồ
- Này Tiến, tối nay em đẹp quá đấy. Anh cá là tất cả mọi ánh mắt trong phòng này đều đang đổ dồn về phía em. Nhìn kìa, bao nhiêu ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ đang hướng về chúng ta
Mạnh Tiến khẽ nhoẻn môi cười, một nụ cười vừa kiêu kỳ, vừa thỏa mãn. Cậu nghiêng đầu, đáp lại bằng giọng trong veo nhưng đầy vẻ đắc ý
- Đằng ấy khéo nịnh quá đấy
Quả thực, ngay khi Mạnh Tiến xuất hiện, mọi ánh mắt trong đại sảnh đều đổ dồn về phía cậu. Những vị phu nhân đang túm tụm bàn tán cũng phải dừng lại, nheo mắt nhìn theo bóng dáng hồng phớt thanh tao ấy. Những vị tiểu thư khác thì không giấu nổi vẻ ghen tị, bởi vì dù có khoác lên mình những bộ trang phục đắt tiền, cầu kỳ đến đâu, họ cũng không thể nào sánh được với vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng mà vẫn vô cùng cuốn hút ấy
Cậu và Duy Khánh vừa bước vào khu vực gần dàn nhạc, lập tức có mấy vị thiếu gia trẻ tuổi tiến đến săn đón. Người đầu tiên là một công tử nhà họ Hoàng, tên là Hoàng Minh Quân, dáng người thư sinh, mặc vest xám, đeo kính gọng vàng, nổi tiếng là tay chơi sành điệu nhất nhì Hà Thành. Hắn cúi người, nở một nụ cười lịch thiệp, đôi mắt sau cặp kính không giấu được vẻ si mê
- Phạm tiểu thư! Thật là vinh hạnh cho tôi khi được gặp tiểu thư tại đây. Nghe danh tiểu thư đã lâu, nay mới có dịp được chiêm ngưỡng dung nhan. Quả thực, lời đồn đại ở Hà Thành quả không ngoa chút nào! Tiểu thư có thể cho tôi vinh dự được mời tiểu thư một ly champagne chứ?
Mạnh Tiến khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phượng long lanh nhìn Minh Quân, rồi nở một nụ cười nửa miệng đầy vẻ kiêu kỳ
- Hoàng thiếu gia quá khen rồi. Người ta chỉ là một kẻ tầm thường thôi, sao dám nhận những lời có cánh ấy. Nhưng mà... rất vinh dự được tiếp Hoàng thiếu gia
Minh Quân mừng rỡ, vội vàng ngoắc tay gọi người hầu mang champagne đến. Nhưng hắn còn chưa kịp đưa ly champagne cho Mạnh Tiến, thì một giọng nói khác đã vang lên
- Này Minh Quân, cậu nhanh thật đấy! Nhưng mà Phạm tiểu thư đây là khách quý của tôi, cậu đừng có mà tranh giành nhé!
Người vừa lên tiếng là Trần Anh Kiệt – thiếu gia nhà họ Trần, một gia tộc chuyên kinh doanh lúa gạo ở miền Tây. Anh Kiệt mặc một bộ vest nâu nhạt, dáng người cao lớn, khỏe khoắn, gương mặt cương nghị với nụ cười thường trực. Hắn bước đến, đứng chắn giữa Minh Quân và Mạnh Tiến, rồi quay sang cậu, cúi đầu lịch sự
- Phạm tiểu thư, tôi là Trần Anh Kiệt. Chúng ta đã từng gặp nhau ở tiệc mừng thọ của cụ Phạm năm ngoái, không biết tiểu thư còn nhớ không? Hôm ấy, tôi đã rất ấn tượng với tiểu thư, nhưng tiếc là không có dịp được nói chuyện lâu. Hôm nay gặp lại, quả thực là duyên phận!
Mạnh Tiến chớp chớp đôi mắt phượng, làm ra vẻ cố nhớ lại, rồi khẽ "à" lên một tiếng
- À, thì ra là Trần thiếu gia. Người ta nhớ rồi. Hôm ấy đằng ấy mặc vest xanh, phải không? Người ta có ấn tượng vì đằng ấy là người duy nhất trong bữa tiệc dám... uống hết cả chai rượu Tây một mình!
Anh Kiệt bật cười, gương mặt cương nghị bỗng trở nên vô cùng vui vẻ
- Ha ha, tiểu thư nhớ rõ thật đấy! Đúng là tôi có hơi quá chén hôm ấy. Nhưng mà từ hôm đó đến giờ, tôi vẫn luôn mong có dịp được gặp lại tiểu thư. Hôm nay, tiểu thư có thể cho tôi vinh dự được mời tiểu thư khiêu vũ một điệu không?
Minh Quân thấy Anh Kiệt định "cướp" mất cơ hội của mình, vội vàng lên tiếng
- Này, Anh Kiệt, cậu đừng có mà chen ngang như thế! Tôi là người đến trước cơ mà! Phạm tiểu thư, tiểu thư đừng nghe hắn ta. Hắn ta nổi tiếng là kẻ lắm mối tối nằm không đấy. Để tôi mời tiểu thư khiêu vũ, đảm bảo tiểu thư sẽ có một buổi tối thật vui vẻ!
- Cậu nói ai lắm mối? - Anh Kiệt quay sang, trừng mắt nhìn Minh Quân. - Cậu thì tốt hơn sao? Ai chẳng biết cậu là tay chơi khét tiếng nhất Hà Thành, tháng nào cũng đổi bồ! Đừng có mà làm bẩn tai Phạm tiểu thư!
- Cậu...
Thấy hai vị thiếu gia sắp sửa cãi nhau, Mạnh Tiến khẽ bật cười, một tiếng cười trong veo như tiếng chuông bạc. Cậu đưa tay lên che miệng, đôi mắt phượng long lanh ánh lên vẻ thích thú, rồi cất giọng, giọng đầy vẻ kiêu kỳ nhưng cũng thật duyên dáng
- Thôi nào, hai vị thiếu gia đừng cãi nhau nữa. Người ta chỉ có một người thôi, làm sao mà nhảy với cả hai cho được?
Minh Quân và Anh Kiệt nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn Mạnh Tiến, gương mặt đầy vẻ quyết tâm. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, thì một giọng nói thứ ba đã vang lên
- Các vị đừng có tranh giành nữa. Phạm tiểu thư tối nay là bạn nhảy của tôi rồi
Người vừa lên tiếng chính là Lâm Duy Khánh. Anh ta bước đến, đứng bên cạnh Mạnh Tiến, khoác tay cậu một cách đầy vẻ bảo vệ, rồi nhìn Minh Quân và Anh Kiệt bằng ánh mắt vừa lịch sự vừa có ý cảnh cáo
- Xin lỗi hai vị, nhưng tôi đã hẹn trước với Phạm tiểu thư rồi. Hai vị tìm bạn nhảy khác đi nhé
Minh Quân và Anh Kiệt nhìn Duy Khánh, rồi lại nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối. Nhưng họ cũng không dám làm căng, bởi vì dù sao Lâm Duy Khánh cũng là thiếu gia nhà họ Lâm, một gia tộc có thế lực không kém gì nhà họ Triệu. Họ đành phải lui bước, nhưng vẫn không quên để lại những lời mời mọc cho những dịp khác
- Vậy thì tiếc quá! Lần sau, Phạm tiểu thư nhất định phải dành cho tôi một điệu nhảy đấy nhé! - Minh Quân nói, giọng đầy vẻ lưu luyến
- Phải đấy! Lần sau tôi sẽ đến dinh thự họ Phạm để bái phỏng. Mong tiểu thư đừng từ chối! - Anh Kiệt cũng không chịu thua kém
Mạnh Tiến chỉ mỉm cười, không đáp, rồi quay sang Duy Khánh, thì thầm
- Cảm ơn đằng ấy nhé. Mấy vị thiếu gia này nhiệt tình quá, người ta sắp không chịu nổi rồi
Duy Khánh cười khẽ, lắc đầu
- Em lúc nào cũng vậy, đi đến đâu là gây náo loạn đến đấy. Nhưng mà này, em có thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn em chằm chằm không?
Mạnh Tiến giật mình, theo phản xạ, cậu đưa mắt nhìn về phía Duy Khánh vừa ám chỉ. Và cậu thấy, ở một góc phòng, gần cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn, Triệu Vũ Phàm đang đứng đó
Đêm nay, anh mặc một bộ vest đen tuyền, áo sơ mi trắng cổ đứng, thắt cà vạt đen, trông thật lịch lãm và đầy vẻ quý tộc. Mái tóc đen bóng của anh được chải lịch thiệp về phía sau, để lộ vầng trán cao đầy vẻ thông tuệ. Gương mặt điển trai, lạnh lùng của anh không hề có một biểu cảm gì, nhưng đôi mắt sâu thẳm kia thì đang dán chặt vào cậu, không hề che giấu. Và trong đôi mắt ấy, Mạnh Tiến có thể thấy một tia sáng phức tạp – vừa như giận dữ, vừa như đau đớn, vừa như khao khát
Mạnh Tiến mỉm cười đắc ý. Cậu cố tình khoác tay Duy Khánh chặt hơn, rồi nghiêng đầu, nói với anh ta bằng giọng thật vui vẻ
- Mặc kệ hắn ta. Đi thôi, đằng ấy dẫn người ta đi khiêu vũ đi. Tối nay người ta muốn nhảy thật nhiều, thật vui!
Duy Khánh cười, gật đầu, rồi dẫn cậu bước ra sàn nhảy
Trong khi Mạnh Tiến đang khiêu vũ cùng Duy Khánh, thì ở một góc khác của đại sảnh, một nhóm các bà phu nhân đang túm tụm lại, thì thầm bàn tán
Người đầu tiên lên tiếng là phu nhân họ Nguyễn – vợ của một thương gia giàu có chuyên kinh doanh tơ lụa ở phố Hàng Đào. Bà ta mặc một bộ áo dài nhung màu tím than, cổ quàng ngọc trai Nam Dương to tròn, tay cầm quạt lụa the, gương mặt sắc sảo với đôi mắt sắc như dao cau. Bà ta vốn nổi tiếng là người nhiều chuyện nhất nhì giới thượng lưu Hà Thành, và cũng là một tay mai mối có hạng
- Các bà có thấy Phạm tiểu thư tối nay không? - Phu nhân Nguyễn khẽ phe phẩy quạt, giọng đầy vẻ trầm trồ. - Đẹp quá, đẹp như một đóa hải đường ấy! Nghe nói cậu ấy vừa từ Paris về, lại còn là con một của nhà họ Phạm. Đúng là một mối hôn sự tuyệt hảo!
- Phải đấy! - Phu nhân họ Trần – vợ của một chủ đồn điền cao su lớn ở miền Đông, mặc áo gấm đỏ thêu rồng phượng, tay đeo đầy nhẫn vàng, chen vào. - Tôi có thằng con trai cả năm nay đã hai mươi ba tuổi, đẹp trai, tài giỏi, đang cần tìm một mối lương duyên xứng đáng. Tôi thấy Phạm tiểu thư thật là hợp với nhà tôi quá! Không biết cậu ấy đã có ý trung nhân chưa nhỉ?
- Ối giời, bà không biết à? - Phu nhân họ Lê – vợ của một viên chức cao cấp trong chính quyền bảo hộ, mặc áo dài lụa xanh lục, tay cầm ly champagne, xen vào, giọng đầy vẻ bí ẩn. - Phạm tiểu thư đã có hôn ước với Triệu thiếu gia rồi đấy! Con trai cả của nhà họ Triệu ấy, người mà cả Hà Thành này ai cũng nể phục ấy!
- Hôn ước? - Phu nhân Nguyễn nhướng mày, đôi mắt sắc lẻm ánh lên vẻ tò mò. - Thế sao tối nay tôi thấy cậu ấy đi cùng với Lâm thiếu gia? Lại còn để cho mấy vị thiếu gia khác vây quanh nữa chứ? Có chuyện gì rồi đây?
Phu nhân Lê hạ giọng, thì thầm như sợ người khác nghe thấy
- Tôi nghe nói, Phạm tiểu thư với Triệu thiếu gia đang có chuyện lục đục đấy. Nghe đâu cậu ấy đã bỏ về nhà mẹ đẻ, đòi hủy hôn. Mà nhìn xem, tối nay Triệu thiếu gia đứng ở góc kia, mặt lạnh như tiền, còn Phạm tiểu thư thì đang vui vẻ khiêu vũ với người khác. Đúng là có biến rồi!
- Thế thì tốt quá! - Phu nhân Trầm reo lên, rồi vội vàng che miệng lại khi thấy mấy người xung quanh nhìn mình. Bà ta hạ giọng, thì thầm
- Nếu mà hủy hôn thật, thì tôi phải nhanh chóng đến nhà họ Phạm dạm ngõ cho thằng con trai tôi mới được. Mối này mà lỡ thì tiếc lắm!
- Bà đừng có vội! - Phu nhân Nguyễn cười khẩy, phe phẩy quạt. - Đến lượt bà thì còn lâu! Bao nhiêu gia đình danh giá ở Hà Thành này đang nhắm Phạm tiểu thư đấy. Tôi còn đang định mai mối cho thằng cháu trai bên ngoại của tôi đây này. Nhưng mà để tôi đi dò ý trước đã. Nếu quả thực Phạm tiểu thư với Triệu thiếu gia không thành, thì tôi sẽ ra tay ngay!
- Các bà có thấy Lâm thiếu gia đi cùng Phạm tiểu thư tối nay không? - Phu nhân Lê lại xen vào, giọng đầy vẻ suy đoán. - Tôi thấy hai người họ thân thiết quá. Có khi nào... họ đang có ý với nhau không?
- Cũng có thể lắm! - Phu nhân Trần gật gù. - Lâm thiếu gia cũng là con nhà danh giá, gia thế chẳng kém gì Triệu thiếu gia. Mà lại còn đẹp trai, ga lăng, ăn nói ngọt ngào. Phụ nữ nào mà chẳng thích! Nếu Phạm tiểu thư chọn Lâm thiếu gia, thì cũng là xứng đôi vừa lứa!
- Nhưng mà... - Phu nhân Nguyễn chậm rãi nói, đôi mắt sắc lẻm vẫn không ngừng quan sát về phía sàn nhảy. - Các bà có để ý không? Suốt từ nãy đến giờ, Triệu thiếu gia vẫn đứng ở góc phòng, không hề rời mắt khỏi Phạm tiểu thư. Nhìn ánh mắt ấy kìa... không phải là ánh mắt của một kẻ vô tình đâu. Tôi thấy, chuyện này còn phức tạp lắm đây!
Cả ba bà phu nhân cùng nhìn về phía Triệu Vũ Phàm, rồi lại nhìn về phía Mạnh Tiến đang xoay tròn trên sàn nhảy trong vòng tay của Lâm Duy Khánh, và họ cùng thở dài, lắc đầu. Đúng là chuyện tình cảm của giới thượng lưu, chẳng bao giờ đơn giản cả!
Trong lúc các bà phu nhân đang bàn tán xôn xao, thì Mạnh Tiến vẫn đang khiêu vũ cùng Duy Khánh trên sàn nhảy. Nhưng cậu không còn tỉnh táo như ban nãy nữa
Suốt buổi tối, cậu đã uống hết không biết bao nhiêu ly champagne. Nào là ly của Hoàng Minh Quân mời, nào là ly của Trần Anh Kiệt mời, nào là ly của mấy vị thiếu gia khác tranh nhau dâng lên... Cậu uống vì muốn chứng tỏ mình đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc, rất tự do. Cậu uống vì muốn cho cái tên Triệu Vũ Phàm đáng ghét ấy thấy rằng, cậu chẳng cần hắn ta, cậu vẫn có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Nhưng cậu quên mất rằng, tửu lượng của cậu vốn chẳng tốt chút nào
Khi bản valse thứ năm kết thúc, Mạnh Tiến đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, chân tay bắt đầu không còn nghe lời mình nữa. Đôi mắt phượng long lanh của cậu giờ đây đã nhuốm một màn sương mờ ảo của men rượu, gò má trắng ngần ửng lên một sắc hồng say sưa đầy quyến rũ. Cậu bám vào tay Duy Khánh, thều thào
- Duy Khánh ơi... người ta... người ta thấy hơi choáng váng rồi. Chắc tại mấy ly champagne lúc nãy... Người ta muốn về...
Duy Khánh nhìn cậu, gương mặt đầy vẻ lo lắng
- Em say rồi sao? Để anh đưa em về nhé. Xe của anh đang đợi ngoài cổng
- Không cần đâu... - Mạnh Tiến lắc đầu, giọng lè nhè. - Người ta tự về được mà... Đằng ấy cứ ở đây chơi tiếp đi... Người ta muốn ra ngoài hít thở không khí một chút...
Nói rồi, cậu buông tay Duy Khánh ra, loạng choạng bước về phía cửa. Duy Khánh định chạy theo, nhưng đúng lúc đó, có một vị khách quen đến bắt chuyện, níu anh ta lại. Duy Khánh đành phải dừng bước, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ lo lắng dõi theo bóng dáng xiêu vẹo của Mạnh Tiến đang khuất dần sau cánh cửa dẫn ra khu vườn
Mạnh Tiến loạng choạng bước đi trên hành lang vắng. Đầu óc cậu quay cuồng, mọi thứ trước mắt đều trở nên nhòe nhoẹt, chập chờn như một giấc mơ. Những ngọn đèn lồng treo dọc hành lang như nhảy múa, những bức tượng cẩm thạch đặt dọc lối đi như đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu đưa tay lên ôm lấy đầu, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng đôi chân dường như không còn nghe lời cậu nữa
Cậu muốn ra ngoài hít thở không khí, muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi một lát. Nhưng cậu không biết mình đang đi đâu nữa. Hành lang dài hun hút, những cánh cửa hai bên đều đóng kín, và cậu cứ thế lảo đảo bước đi trong vô định
Rồi đột nhiên, chân cậu vấp vào thảm. Cả người cậu mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước
Mạnh Tiến thét lên một tiếng nhỏ, nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị đón nhận cú va chạm với sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Nhưng cú va chạm ấy đã không đến. Thay vào đó, cậu cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp và vững chãi. Một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy eo cậu, một cánh tay khác vòng qua vai cậu, giữ cho cậu khỏi ngã
Mạnh Tiến mơ màng mở mắt. Trước mắt cậu là một mảng tối đen – bộ vest đen tuyền của ai đó. Cậu ngước lên, nhưng không sao nhìn rõ được gương mặt của người ấy. Tất cả chỉ là một vệt mờ ảo dưới ánh đèn vàng vọt. Nhưng cậu ngửi thấy một mùi hương. Một mùi hương rất quen thuộc. Mùi trầm hương thoang thoảng, quyện lẫn với một chút gì đó thanh mát như hương bưởi vườn nhà. Mùi hương ấy... hình như cậu đã ngửi thấy ở đâu rồi thì phải? Ở một nơi rất thân thuộc, rất gần gũi... Nhưng mà ở đâu nhỉ? Đầu cậu đau quá, không sao nghĩ ra được...
- Nàng say rồi. Để ta đưa nàng về
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu. Giọng nói ấy cũng thật quen thuộc. Rất trầm, rất ấm, như tiếng vĩ cầm ngân nga trong đêm tối. Hình như cậu đã từng nghe giọng nói này rất nhiều lần rồi. Nhưng mà của ai nhỉ? Cậu không nhớ nổi nữa. Men rượu đã khiến tâm trí cậu trở nên mơ hồ, hỗn độn như một bức tranh vẽ bằng màu nước bị ai đó đổ nước vào
Nhưng mà... ấm quá. Vòng tay này ấm quá. Nó khiến cậu cảm thấy thật an toàn, thật bình yên, như thể cậu đã tìm được nơi trú ngụ sau một hành trình dài mệt mỏi. Cậu không muốn rời xa vòng tay này chút nào
- Ưm... - Cậu khẽ rên lên một tiếng, rồi vùi mặt vào lồng ngực rắn rỏi của người ấy, đôi mắt phượng từ từ khép lại. - ... Là ai thế nhỉ?...
Và rồi, cậu thiếp đi, ngay trên vòng tay của người ấy
Triệu Vũ Phàm nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia sáng phức tạp – vừa như xót xa, vừa như cưng chiều, vừa như có chút giận dữ vì cậu đã uống quá nhiều. Anh đã đứng ở góc phòng suốt cả buổi tối, nhìn cậu uống hết ly champagne này đến ly champagne khác, nhìn cậu cười nói vui vẻ với biết bao nhiêu vị thiếu gia vây quanh, nhìn cậu khiêu vũ trong vòng tay của Lâm Duy Khánh. Và anh đã phải kìm nén biết bao nhiêu lần, mới không xông đến, giật lấy những ly champagne ấy khỏi tay cậu, kéo cậu ra khỏi vòng tay của những kẻ khác
Khi thấy cậu loạng choạng bước ra khỏi đại sảnh, anh đã lập tức đi theo. Và khi thấy cậu vấp ngã, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh đã lao đến, đỡ lấy cậu, và giờ đây, cậu đang nằm gọn trong vòng tay anh, say ngủ ngon lành như một đứa trẻ
Anh khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng bế cậu lên. Cậu nhẹ quá. Nhẹ như một cánh hoa. Trong bộ áo dài lụa hồng phớt với đôi tay áo rộng dài thướt tha, cậu như một đóa hải đường đang say ngủ, mong manh và thuần khiết đến mức khiến anh sợ rằng chỉ cần mình nắm chặt tay một chút thôi, cậu sẽ vỡ tan mất
Anh bế cậu bước ra cổng dinh thự, nơi ông Nghiêm đã đợi sẵn bên chiếc Delage D8. Ông Nghiêm nhìn thấy cậu chủ nhà mình bế trên tay một người, thì thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã nhận ra đó là Phạm tiểu thư – vị hôn thê mà cậu chủ vẫn ngày đêm mong nhớ. Ông vội vàng mở cửa xe, rồi im lặng lui ra, không dám hỏi han gì thêm
Vũ Phàm nhẹ nhàng đặt Mạnh Tiến vào ghế sau của xe, cẩn thận như thể đang đặt một món đồ quý giá nhất trên đời. Anh ngồi xuống bên cạnh, để đầu cậu tựa vào vai mình, rồi ra hiệu cho ông Nghiêm lái xe đi
Chiếc Delage D8 lăn bánh, rời khỏi dinh thự của Đốc lý Hà Thành, tiến về phía dinh thự họ Phạm. Bên ngoài, pháo hoa bắt đầu nở rộ trên bầu trời đêm, rực rỡ và lộng lẫy, báo hiệu thời khắc giao thừa đã điểm. Nhưng Vũ Phàm không để tâm đến điều đó. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, nhìn gương mặt say ngủ bình yên của cậu, nhìn đôi môi trái tim khẽ mấp máy như đang nói mớ điều gì, nhìn đôi tay áo rộng dài thướt tha đang buông lơi trên người anh
- Ngủ ngon nhé - Anh thì thầm, giọng trầm ấm như một lời ru. - Ngày mai tỉnh dậy, nàng có giận ta, có mắng ta, có đuổi ta đi, cũng được. Nhưng tối nay, hãy để ta được ở bên nàng, chỉ một lúc thôi
Mạnh Tiến không nghe thấy gì. Cậu vẫn say ngủ, hơi thở đều đặn và ấm áp, trên môi còn vương một nụ cười rất nhẹ, như đang mơ một giấc mơ thật đẹp
Và trong giấc mơ ấy, cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay của một người. Một người có đôi mắt sâu thẳm như đáy vực, có giọng nói trầm ấm như tiếng vĩ cầm, và có một mùi hương rất quen thuộc – mùi trầm hương thoang thoảng, quyện lẫn với hương bưởi vườn nhà
Là ai thế nhỉ? Cậu không nhớ rõ. Và cậu muốn được ngủ mãi trong vòng tay này...?
---
thấy anh chăm chỉ khônggg hahahah
2/8/26
_phkar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co