8.
Thái Nguyên những ngày cuối đông lạnh buốt đến thấu xương. Những dãy núi trùng điệp phía xa phủ đầy sương mù, ẩn hiện sau màn mưa phùn lất phất. Đồi chè Tân Cương xanh thẫm trải dài ngút ngàn, những búp chè non ướt đẫm sương đêm, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của buổi ban mai. Trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn vào đồn điền nhà họ Triệu, chiếc Delage D8 màu đen bóng chạy chậm rãi, bánh xe cuốn theo những vệt bùn đất văng tung toé
Triệu Vũ Phàm ngồi ở ghế sau, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt anh vẫn trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy, có một nỗi ưu tư không thể che giấu. Suốt dọc đường từ Hà Thành về Thái Nguyên, anh gần như không nói một lời nào. Ông Nghiêm – tài xế riêng của nhà họ Triệu, một người đàn ông trung niên – thi thoảng lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cậu chủ nhà mình trầm mặc khác thường, cũng không dám lên tiếng hỏi han
Đồn điền nhà họ Triệu nằm trên một ngọn đồi thoai thoải, giữa bạt ngàn đồi chè xanh mướt. Đó là một tòa biệt thự cổ kính theo lối kiến trúc Đông Dương, với những hàng cột gỗ lim to lớn, mái ngói âm dương rêu phong, và khu vườn thượng uyển trồng đầy những cây đào, cây mận đang mùa trổ bông. Xe dừng lại trước bậc tam cấp lát đá xanh, nơi đã có người hầu đứng đợi sẵn. Họ cúi đầu chào khi thấy Vũ Phàm bước xuống xe, rồi vội vàng vào trong báo tin
Phòng khách của đồn điền được bài trí theo lối mộc mạc mà thanh nhã. Những bộ trường kỷ bằng gỗ lim bóng loáng, những chiếc bình gốm Chu Đậu men lam đặt trên kệ, những bức thư pháp viết bằng chữ Nho treo trên tường... Tất cả đều toát lên vẻ trầm mặc, cổ kính của một gia tộc đã có bề dày lịch sử. Trên bộ trường kỷ chính giữa, ông bà Triệu đang ngồi đợi sẵn
Ông Triệu là một người đàn ông trung niên, dáng người cao lớn, uy nghi, với mái tóc đã điểm bạc nơi thái dương. Ông mặc một bộ áo dài the đen, cổ đứng, tay áo rộng, trông rất mực nho nhã nhưng cũng đầy vẻ cương nghị. Còn bà Triệu, dù đã bước sang tuổi tứ tuần, vẫn giữ được nét đẹp đoan trang, quý phái. Bà mặc áo dài nhung màu tím than, trên tay cầm một chiếc quạt lụa, gương mặt thanh tú nhưng lúc này đang đầy vẻ nghiêm trọng
- Con về rồi ạ - Vũ Phàm bước vào, cúi đầu chào cha mẹ, giọng trầm ổn như thường, nhưng trong lòng không khỏi có chút bất an
- Ngồi xuống đi - Ông Triệu chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện, giọng lạnh tanh
Vũ Phàm ngồi xuống, giữ lưng thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm nhìn cha mẹ mình, chờ đợi
Bà Triệu lên tiếng trước, giọng đầy vẻ trách móc
- Vũ Phàm, con có biết mấy ngày nay cha mẹ phải nghe bao nhiêu lời phàn nàn từ phía nhà họ Phạm không? Ông Phạm đã gọi điện thoại cho cha con, giọng điệu vô cùng không hài lòng. Bà Phạm thì không ngừng than phiền với mẹ rằng con trai bà ấy về nhà trong nước mắt, suốt mấy ngày liền không chịu ăn uống gì. Con nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vũ Phàm im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp, giọng vẫn trầm tĩnh nhưng không giấu được sự dằn vặt
- Thưa cha mẹ, là lỗi của con. Con đã nói những lời không nên nói, khiến cho Mạnh Tiến bị tổn thương. Con xin nhận hết trách nhiệm về mình
- Những lời không nên nói? - Ông Triệu nhướng mày, giọng đầy vẻ nghiêm khắc. - Con đã nói gì với nó?
Vũ Phàm hít một hơi thật sâu, rồi đáp, từng chữ một, chậm rãi và đầy nặng nề
- Con đã nói với nàng ấy rằng tất cả những gì con làm cho nàng ấy từ trước đến nay, đều chỉ là phép lịch sự và trách nhiệm. Con nói rằng giữa con và nàng ấy, ngoài hôn ước ra, thì chẳng có gì khác cả. Và con cũng nói rằng... con đã trưởng thành rồi, không có thời gian để chiều theo những ý muốn kiêu kỳ, đỏng đảnh của nàng ấy
Bà Triệu nghe đến đó, mặt biến sắc. Bà đặt mạnh chiếc quạt lụa xuống bàn, giọng đầy phẫn nộ
- Trời ơi! Con... con điên rồi sao, Vũ Phàm? Con có biết con đang nói gì không? Người ta là tiểu thư nhà họ Phạm, là minh châu của cả gia tộc, được cha mẹ nâng niu như trứng mỏng từ nhỏ đến lớn. Vậy mà con dám ăn nói với người ta như thế? Con học được cái thói khinh người ấy ở đâu ra vậy?
Ông Triệu thì trầm tĩnh hơn, nhưng ánh mắt cũng đầy vẻ thất vọng
- Vũ Phàm, cha vẫn luôn nghĩ con là một người trầm ổn, điềm đạm, biết suy nghĩ trước sau. Nhưng lần này, con đã hành động thật nông nổi và thiếu suy nghĩ. Con có biết, việc này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào cho mối quan hệ giữa hai gia đình chúng ta không?
Vũ Phàm cúi đầu, không nói gì. Anh biết mình sai. Anh biết những lời nói của mình thật tàn nhẫn. Và anh cũng biết rằng, không lời giải thích nào có thể biện minh cho hành động của mình
- Con định thế nào đây? - Bà Triệu hỏi, giọng đã dịu đi đôi chút, nhưng vẫn đầy vẻ lo lắng. - Con định để mọi chuyện tiếp tục như thế này sao? Để cho người ta ghét con, để cho hai gia đình chúng ta xích mích với nhau sao?
Vũ Phàm ngước lên, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, giọng cương quyết
- Thưa mẹ, con không định để mọi chuyện tiếp tục như thế này. Con sẽ tìm cách để chuộc lỗi với nàng ấy. Con sẽ làm mọi cách, để nàng ấy tha thứ cho con
- Làm mọi cách? - Ông Triệu khẽ hừ một tiếng. - Nói thì dễ lắm. Nhưng con có biết, người ta bây giờ đang rất giận con không? Nghe nói, Mạnh Tiến đã đòi cha mẹ hủy hôn rồi đấy. Nếu không phải vì nể tình giao hảo bao năm giữa hai nhà, thì có lẽ ông bà Phạm đã đồng ý với con trai họ rồi
Vũ Phàm sững người. Anh biết Mạnh Tiến đang rất giận, nhưng anh không ngờ rằng cậu lại đòi hủy hôn. Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh, đau đớn và lạnh lẽo vô cùng
- Nàng ấy... đòi hủy hôn sao ạ? - Anh lắp bắp, giọng đầy vẻ khó tin
- Phải - Bà Triệu thở dài. - Nó nói rằng nó không cần con, rằng đầy người muốn có nó, nó cần gì phải bận tâm đến con. Nghe nói, nó còn khóc rất nhiều, đến nỗi sưng hết cả mắt. Thật tội nghiệp!
Vũ Phàm cúi xuống, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình. Anh cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lồng ngực. Cậu đã khóc. Cậu đã khóc vì anh. Cậu đã đau khổ, đã tổn thương, đến mức đòi hủy hôn. Và tất cả, đều là lỗi của anh
- Con sẽ đi gặp nàng ấy - Anh đột nhiên đứng dậy, giọng đầy quyết tâm. - Con sẽ xin lỗi nàng ấy. Con sẽ giải thích mọi chuyện
- Giải thích? - Ông Triệu nhướng mày. - Con định giải thích thế nào? Nói rằng những lời con nói hôm đó chỉ là do con bối rối, do con sợ hãi tình cảm của chính mình sao? Hay nói rằng con thực ra cũng có tình cảm với nó, nhưng vì quá ngu ngốc nên mới nói ra những lời như vậy?
Vũ Phàm sững người. Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói ra sự thật ấy. Nhưng cha anh đã nói trúng tim đen. Đúng vậy. Anh sợ hãi. Sợ hãi tình cảm của chính mình. Sợ hãi việc phải thừa nhận rằng, cậu đã thực sự khiến trái tim tưởng như băng giá của anh phải rung động. Sợ hãi việc phải bước ra khỏi vỏ bọc trầm mặc, lạnh lùng mà anh đã dày công xây dựng suốt bao năm qua
- Con... con không biết - Cuối cùng, anh cũng chỉ có thể thốt ra được câu ấy, giọng đầy bất lực
Bà Triệu thở dài, đứng dậy, bước đến bên con trai, đặt tay lên vai anh, giọng dịu dàng nhưng đầy vẻ nghiêm túc
- Vũ Phàm này, con là con trai của mẹ. Mẹ hiểu con hơn ai hết. Mẹ biết con không phải là kẻ vô tâm. Mẹ biết, bên trong cái vỏ bọc lạnh lùng ấy, con cũng có một trái tim biết yêu thương, biết rung động. Nhưng con à, yêu thương một người không phải là điều gì đáng xấu hổ cả. Cũng không phải là điều gì đáng sợ hãi cả. Nếu con thực sự có tình cảm với Mạnh Tiến, thì hãy nói ra. Đừng để sự kiêu ngạo và nỗi sợ hãi của con làm tổn thương người con yêu thương thêm một lần nào nữa
Vũ Phàm im lặng. Lời mẹ anh nói, như một tia sáng chiếu rọi vào những góc tối tăm nhất trong tâm hồn anh. Đúng vậy, anh sợ hãi. Anh sợ hãi việc phải thừa nhận rằng mình cũng có tình cảm, cũng biết yêu thương, cũng biết rung động. Bởi vì suốt bao năm qua, anh đã quen với việc kiểm soát mọi thứ, quen với việc không để bất kỳ ai có thể tác động đến cảm xúc của mình. Nhưng cậu... cậu đã xuất hiện, như một cơn gió lốc, phá vỡ tất cả những bức tường thành mà anh đã dày công xây dựng. Và anh sợ hãi. Sợ hãi việc mình sẽ trở nên yếu đuối. Sợ hãi việc mình sẽ bị tổn thương. Sợ hãi việc mình sẽ không thể kiểm soát được chính mình
Nhưng rồi, anh nhận ra rằng, nỗi sợ hãi ấy, so với nỗi đau khi mất cậu, chẳng thấm vào đâu cả
- Con hiểu rồi ạ - Anh ngước lên, nhìn mẹ mình, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia sáng mới mẻ, vừa kiên định, vừa ấm áp. - Con sẽ về Hà Thành. Con sẽ gặp nàng ấy. Con sẽ nói ra tất cả. Dù nàng ấy có tha thứ cho con hay không, thì con cũng sẽ không trốn tránh nữa
Ông Triệu nhìn con trai, khẽ gật đầu, ánh mắt đã dịu đi đôi chút
- Được. Vậy thì về đi. Nhưng nhớ, phải cư xử cho đúng mực. Đừng để cha mẹ phải thất vọng thêm một lần nào nữa
- Vâng ạ - Vũ Phàm cúi đầu, rồi quay người bước ra khỏi phòng khách
Khi anh ra đến cổng, ông Nghiêm đã đợi sẵn bên chiếc Delage D8. Anh bước lên xe, lòng đầy quyết tâm. Anh biết rằng, con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng. Cậu đang rất giận anh. Cậu đã đòi hủy hôn. Cậu đã nói rằng cậu không cần anh. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ đối diện với cậu, sẽ xin lỗi cậu, sẽ nói ra tất cả những gì mà lẽ ra anh nên nói từ lâu rồi
Và anh hy vọng rằng, ở đâu đó trong trái tim nhỏ bé kiêu kỳ ấy, vẫn còn một chỗ dành cho anh. Dù chỉ là một chút thôi, cũng được
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi Thái Nguyên, tiến về Hà Thành trong màn mưa phùn lất phất
Cùng lúc đó, tại dinh thự họ Phạm, Mạnh Tiến đang ngồi trong phòng riêng, trên tay là một tờ thiệp mời được in trên giấy hoa tiên hồng phấn. Đó là thiệp mời tham dự Dạ Hội Giao Thừa – một sự kiện thường niên được tổ chức tại dinh thự của thị trưởng Hà Thành, nơi quy tụ toàn bộ những gia đình danh giá, quyền quý nhất đất kinh kỳ
Mạnh Tiến nhìn tờ thiệp mời, đôi mắt phượng long lanh ánh lên một tia sáng tinh quái. Cậu biết, Triệu Vũ Phàm chắc chắn cũng sẽ tham dự sự kiện này. Bởi vì nhà họ Triệu, với tư cách là một trong những gia tộc có thế lực nhất Hà Thành, chưa từng vắng mặt trong bất kỳ kỳ Dạ Hội Giao Thừa nào
Và đây, chính là cơ hội mà cậu đang chờ đợi
Suốt mấy ngày qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về kế hoạch "trả thù" của mình. Cậu sẽ không hủy hôn. Nhưng cậu cũng sẽ không để Triệu Vũ Phàm được yên thân. Cậu sẽ khiến hắn ta phải nếm trải cảm giác bị phớt lờ, bị coi thường, bị tổn thương – giống như những gì hắn ta đã làm với cậu. Và Dạ Hội Giao Thừa, với đầy đủ những nhân vật danh giá của Hà Thành, chính là sân khấu hoàn hảo để cậu thực hiện kế hoạch của mình
Cậu mỉm cười, một nụ cười vừa kiêu kỳ, vừa đầy toan tính, rồi quay sang người hầu gái thân cận đang đứng bên cạnh
- Này, Hồng. Đi nói với thợ may, người ta muốn may một bộ áo dài mới. Phải thật đẹp, để tất cả mọi người trong Dạ Hội Giao Thừa năm nay đều phải nhìn người ta!
Người hầu gái tên Hồng vội vàng cúi đầu
- Dạ vâng, thưa tiểu thư. Con sẽ đi nói ngay ạ
Mạnh Tiến gật đầu, rồi quay ra nhìn mình trong gương. Cậu thấy đôi mắt mình vẫn còn hơi sưng, nhưng đã không còn đỏ hoe như mấy ngày trước. Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má mình, rồi khẽ thì thầm
- Triệu Vũ Phàm, hãy đợi đấy. Người ta sẽ khiến đằng ấy phải hối hận vì đã đối xử với người ta như thế. Đằng ấy rồi sẽ phải nhận ra rằng, Phạm Mạnh Tiến này không phải là kẻ dễ bị bắt nạt đâu!
Ngoài kia, gió đông vẫn gào thét. Nhưng trong lòng Mạnh Tiến, một cơn bão khác đang dần hình thành. Một cơn bão của sự kiêu kỳ, của lòng tự ái bị tổn thương, và của một quyết tâm sẽ khiến cho kẻ đã làm mình đau khổ phải trả giá
Mà cậu nào có biết rằng, ngay lúc này, Triệu Vũ Phàm cũng đang trên đường trở về Hà Thành, cũng đang ấp ủ những dự định của riêng mình. Và rồi, khi hai con người ấy gặp lại nhau tại Dạ Hội Giao Thừa, sẽ có biết bao nhiêu điều bất ngờ đang chờ đợi họ ở phía trước
---
2/8/26
_phkar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co