Truyen3h.Co

Kiều Mềm (NP)

Chương 15

TrieuTieuMan

Sau khi rời khỏi hội trường đấu giá, Tirra bước lên xe cùng Cassian và Kael, lòng còn lâng lâng vì một buổi tối hỗn loạn mà đầy thú vị.

Cô không hề hay biết, ở phía sau, Roland đã để một thuộc hạ ở lại, dặn dò mua bằng được vật phẩm số 35-chiếc vòng cổ ngọc trai hồng từ phương Nam-với giá 3500 kim lệnh. Xong việc, hắn và Maxim cũng chậm rãi quay về theo sau Tirra.

Trên đường đi, Elara bất giác rùng nhẹ khi Roland nhìn sang. Giọng hắn trầm và lạnh.

"Elara, ta cứ nghĩ em sẽ dần ngoan ngoãn nhưng có lẽ ta đã lầm, em càng ngày càng thích gây chuyện nhỉ?"

Elara cứng người. Đây không phải giọng điệu mà hắn dùng khi đang ở bên ngoài. Bình thường mọi chuyện sẽ chờ về đến nhà... nhưng hôm nay, hắn lại cảnh cáo ngay lập tức.

Maxim liếc sang, tặc lưỡi một cái, rồi thản nhiên xen vào như chẳng phải chuyện gì quan trọng:

"Được rồi Roland, dù sao cũng đã xảy ra rồi. Cũng không phải chuyện gì to tát."

Ánh mắt hắn lạnh nhạt như thể bất kỳ rắc rối nào không chạm đến ngân hàng nhà Blackwell đều chẳng đáng bận tâm. Roland hiểu rõ bản tính vô tình của Maxim hơn ai hết.

Hắn bênh Elara ư? Có lẽ chỉ vì còn thấy thú vị. Ngày nào hắn chán, Elara có lẽ sẽ bị bỏ ở một góc đường không hơn không kém.

Khi cả hai đi đến xe đang đậu bên đường, giác quan nhạy bén khiến họ lập tức dừng bước. Ở khoảng đất trống bên cạnh, một chiếc xe hơi lắc nhẹ. Âm thanh mơ hồ bên trong khiến người ta đỏ mặt dù chỉ nghe thoáng qua.

Roland và Maxim trao đổi ánh nhìn. Chuyện này vốn chẳng liên quan đến họ... cho đến khi thấy lá cờ treo trên đó. Kí hiệu quý tộc nền vàng.

Nền trắng là dành cho các nhánh nhỏ quý tộc.

Nền vàng chỉ dành cho một gia tộc quý tộc duy nhất ở miền Tây: Whitford.

Và trong khoảnh khắc, cả hai đều lập tức nghĩ đến một cô gái nhỏ kiều diễm với mái tóc trắng.

Elara nhận ra sự chú ý của họ, quay đầu nhìn theo. Vừa thấy lá cờ, cô nghẹn lại. Không phải chứ...

Âm thanh từ chiếc xe lại vang lên, lần này rõ đến mức không thể giả vờ không nghe:

"Nhẹ... A chậm lại... Trướng quá..."

"Dừng 1 chút... Không chịu nổi... Đầy rồi."

"Không vào được nữa... Ôm em"

Elara nóng bừng mặt. D/â/m đ/ãng đến nghẹt thở.

Một tiểu thư công tước lại có gan làm chuyện như thế... ngay ở một nơi dễ bị bắt gặp như vậy.

Ngay cả Roland và Maxim-vốn chẳng phải người đứng đắn-cũng không bao giờ chọn nơi công cộng. Còn tiểu thư Whitford này... đúng là chơi lớn thật.

Bên trong khoang xe, Tirra đang vùi mình giữa hai cơ thể nóng hổi, ánh mắt mờ đi vì sung sướng. Không khí nặng trĩu mùi da thịt và nhiệt độ cao khiến mọi giác quan của nàng như bị kéo căng đến tận giới hạn.

Phía sau, Cassian vòng tay siết chặt eo nàng, hơi thở phả vào cổ nàng nóng rực. Chuyển động của anh mạnh dần, sâu dần, khiến sống lưng nàng cong lên như muốn tan ra trong vòng tay ấy.

Mỗi nhịp đưa đẩy giống như đang đốt cháy toàn bộ suy nghĩ cuối cùng còn sót lại trong đầu Tirra.

Phía trước, Kael giữ lấy nàng bằng cả hai tay, miệng anh mải mê trên làn da mềm giữa ngực nàng, để lại vệt ẩm ướt và nóng bỏng. Ánh mắt anh tối đi, chìm trong khoái cảm xen lẫn sự mê đắm khó giấu.

Nhịp độ của anh dồn dập, khiến cơ thể Tirra bị kéo về phía trước rồi lại dội về phía sau theo từng chuyển động.

Hai dòng nhiệt độ, hai nhịp điệu, hai kiểu chiếm hữu đan vào nhau-không thô bạo trực tiếp nhưng mãnh liệt đến mức khiến nàng chỉ còn biết thở gấp và run rẩy.

Song long nhập động... vẫn luôn là tư thế khiến Tirra nhanh chóng mất kiểm soát nhất.

Nàng vươn tay quàng qua cổ Kael, khẽ cắn môi, giọng nàng đứt quãng đầy mê man:

"...Chậm một chút... Cassian... Kael..."

Nhưng cả hai lại càng siết lấy nàng mạnh hơn, như thể muốn nhấn sâu vào tận tâm can nàng, hòa tan nàng thành một phần của họ.

Ở bên ngoài xe, Roland và Maxim chỉ đứng lặng nhìn trong vài giây.

Một tiểu thư công tước. Một cảnh tượng hoang dại.

Roland và Maxim đứng cạnh chiếc xe đang rung lên đầy mơ hồ kia thêm vài nhịp. Chỉ riêng tiếng Tirra rên đứt quãng cũng đủ khiến không khí xung quanh nóng lên như có ai thổi lửa.

Cả hai đều không nói, nhưng ánh mắt họ trao qua nhau đủ để hiểu: họ c/ứng.

Cơ thể Elara từ nãy đến giờ đang run lên không chỉ vì sợ hãi.

Roland nắm lấy cổ tay Elara, kéo mạnh nàng vào trong xe họ. Cánh cửa đóng lại nghe cạch một tiếng sắc lạnh.

Chỉ khi bị đẩy xuống ghế, Elara mới lắp bắp:

"Khoan đã... đừng ở đây... về... về dinh thự được không... ta không thích..."

Maxim bên dưới, Elara đè lên hắn.

Nhưng hơi thở nàng lại nông và gấp, đôi chân khép chặt mang theo sự phản kháng... nửa vời.

Maxim đưa tay ôm đùi nàng, di chuyển vào trong.

Roland từ trên nhìn xuống, tay đặt trên m/ông nàng, kéo căng.

Elara cắn môi, đỏ bừng.

Từ xe bên cạnh, tiếng Tirra lại thoát ra - mềm, ướt, nũng nịu đến mức khiến cả không gian như nảy điện.

Elara nhắm chặt mắt.

Hai người đàn ông này... chỉ cần một tia gợi tình vô tình cũng đủ khiến họ trở nên đáng sợ.

"Cút... cút ra."

Maxim khẽ nói, giọng hắn trượt qua tai nàng như một mệnh lệnh không thể cãi.

"Im lặng đi, ngoan ngoãn cho bọn ta th/ao."

Trong đáy mắt Maxim là sự chiếm hữu lặng lẽ, quen thuộc đến mức Elara không dám thở mạnh.

"Đừng mà...huhu."

Roland quát:

"Câm mồm. "

Hắn ở phía sau bịt chặt miệng nàng, trực tiếp xâm nhập mạnh bạo. Tiếng nhấp hông bắt đầu vang dội. Như đang tranh đua với âm thanh từ xe bên cạnh.

Không xa lại dội qua tiếng Tirra nức nở:

"... Trướng quá..."

Roland và Maxim càng nghe càng nóng rực, như bị lửa bén lên trong máu.

Trong thoáng chốc, họ quên mất Elara đang run dưới tay mình là ai -họ chỉ thấy hình ảnh Tirra trong từng tiếng nấc đẩy người ta đến bờ vực.

Roland hòa vào từ phía sau, chuyển động của hắn ăn khớp với Maxim đến mức Elara không phân biệt được đâu là ai, chỉ biết cơ thể mình bị cuốn vào hai nhịp điệu mạnh - sâu - đều - tàn nhẫn mà đầy mê hoặc.

Họ đã quá quen với cơ thể nàng.

Từng góc độ, từng rung động nhỏ nhất, từng điểm khiến nàng nổ tung -họ nắm hết.

Sự thuần thục của hai người đàn ông lớn, trải đời, khác hoàn toàn sự cháy bỏng của Cassian và Kael.

Nhịp họ phối hợp trơn tru đến mức... Elara chỉ còn biết chịu đựng khoái cảm.

Cơ thể nàng sớm mất kiểm soát, mỗi đợt đưa đẩy làm nàng run mạnh hơn, chân mềm đi, ngón tay siết chặt lấy ghế bọc da đến trắng bệch.

Tiếng Tirra lại vang lên từ xe bên cạnh - dịu dàng, run run, đầy chất mật ngọt:

"...Chậm lại... A... không chịu được..."

Nàng không biết mình bị đưa đến cao trào từ lúc nào - chỉ biết cơ thể bỗng co giật mạnh, ý thức trắng xóa một khoảnh khắc.

Ở bên kia, Tirra cũng vừa được lấp đầy bởi chất lỏng trắng đục, lộ ra thịt mềm bị đâm đến đỏ hồng, hơi thở đứt quãng, đôi chân mềm đến mức không còn sức nâng người.

Cassian và Kael tựa vào ghế, ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở mệt mỏi sau một trận chiến dài. Ánh mắt họ vẫn dính lấy Tirra, như đang chuẩn bị cho một cuộc chơi mới.

Không gian trong xe họ nặng mùi nhiệt độ cao và đam mê, như thể cả ba người vừa thoát khỏi một cơn lốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co