Chương 28
Dinh thự Ashcroft đêm ấy im lìm như một bức tranh cổ bị lãng quên, chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ cao vút, lay động theo từng cơn gió nhẹ.
Roland bế Tirra bước qua hành lang dài phủ thảm nhung, bước chân hắn vững vàng đến mức khiến sự run rẩy của nàng trở nên nhỏ bé và lạc lõng hơn bao giờ hết.
Nàng không nói gì suốt quãng đường, chỉ siết chặt lấy vạt áo hắn.
Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, thế giới bên ngoài cũng bị chặn đứng. Chiếc giường rộng phủ chăn trắng tinh, mềm mại đến mức khi Roland đặt nàng xuống, Tirra có cảm giác như mình đang chìm dần vào một khoảng không vô định.
Nhưng sự mềm mại ấy không xoa dịu được cơn hỗn loạn trong đầu nàng.
Một cơn đau nhói bùng lên, như có ai đó đang cào xé ký ức bị khóa kín. Tirra ôm lấy đầu, vai run lên từng đợt, nước mắt cứ thế trào ra không kiểm soát. Nỗi sợ vô hình bóp nghẹt lồng ngực nàng.
Roland chậm rãi ngồi xuống, kéo nàng vào lòng.
Hắn không dịu dàng như Maxim, nhưng vòng tay ấy lại vững chắc đến đáng sợ.
"Đừng khóc, bé ngoan, con sẽ cười mẹ nó đấy."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút cợt nhả.
"Đã làm mẹ người ta mà còn mít ướt như vậy sao."
Tirra nấc lên, bàn tay vô thức nắm lấy áo hắn chặt hơn.
"Em nên khóc do bị ta dập tơi tả chứ không phải vì gã đàn ông đó lừa đâu, Tirra."
Nàng khẽ giật mình, nhưng không phản kháng. Kỳ lạ thay, những lời thô ráp ấy lại không khiến nàng tổn thương-ngược lại, chúng kéo nàng ra khỏi vòng xoáy tuyệt vọng, như một cái tát đủ mạnh để tỉnh táo.
"Thôi được rồi, khóc đi." hắn thở dài, giọng dịu xuống hiếm hoi.
"Ôm lấy ta mà khóc này."
Và nàng làm thật.
Tirra vùi mặt vào ngực hắn, để mặc bản thân yếu đuối trong vòng tay ấy. Những tiếng nấc dần thưa đi, thay vào đó là hơi thở rối loạn đang chậm lại từng chút.
Mãi rất lâu sau, nàng mới ngẩng đầu lên.
Đôi mắt ướt đẫm, đỏ hoe, nhìn người đàn ông trước mặt như lần đầu tiên thực sự nhìn thấy hắn.
Gương mặt góc cạnh, đường nét trầm tĩnh, ánh mắt sâu đến mức khó đoán-trông hắn như đã trải qua quá nhiều năm tháng, già dặn hơn tuổi thật. Một người như vậy... lại là chồng của nàng sao?
Không.
Tirra chợt nhớ ra.
Hắn đã nói... họ phải kết hôn trước khi bụng nàng lớn.
Vậy nghĩa là-họ chưa là gì cả.
Suy nghĩ ấy khiến tim nàng khẽ chao đảo.
"R-Roland..." giọng nàng khàn đi, run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"anh có thể kể cho em... tất cả những chuyện trước đây được chứ? Hoặc là... đưa em về nhà được không."
Tirra nhớ đến mình còn những người anh, có lẽ họ rất rõ chuyện trước đây của mình.
Roland không trả lời ngay.
Hắn đưa tay, ngón cái khẽ lau đi vệt nước mắt còn sót lại nơi đuôi mắt nàng, động tác bất ngờ nhẹ nhàng.
"Từ nay nơi này cũng sẽ là nhà của em, bé ngoan." Giọng hắn trầm xuống, không cho phép phản bác.
"Nhưng em có chắc chắn mình sẽ tiếp nhận được lượng thông tin này không?"
Hắn hơi nghiêng đầu.
"Ta nghe Maxim bảo rằng đầu em sẽ đau dữ dội khi nhắc về chuyện quá khứ."
Tirra cắn môi.
Một thoáng sợ hãi lướt qua, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sự kiên định mong manh.
"Không sao đâu... em muốn biết nó." Nàng ngẩng lên, ánh mắt khẩn thiết đến mức gần như van xin. "Làm ơn đi Roland... xin anh."
Một khoảng lặng kéo dài.
Roland nhìn nàng, không chớp mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó trong hắn chuyển động-một luồng nhiệt âm ỉ chạy dọc cơ thể.
Ánh mắt hắn tối lại.
"Được thôi."
Hắn nói chậm rãi, giọng thấp như rơi xuống tận đáy phòng.
"Nhưng em phải đáp ứng ta một việc."
Tirra nhìn hắn, có chút tò mò xen lẫn lo lắng. "Việc gì?"
Roland cầm lấy tay nàng lướt qua phần bụng săn chắc, đặt lên vật nóng đang căng phồng qua lớp quần.
"L/iếm nó, nó nhớ em rất lâu rồi."
...
Tiếng nấc nghẹn phất ra từ cổ họng nàng, hai tay theo bản năng nắm lấy gốc rể, lại dựa vào chỉ dẫn của hắn mà vừa xoa vừa vuốt.
Nhìn từ xa, Roland ngồi trên giường, đầu ngửa ra sau, giọng rên nhè nhẹ. Còn Tirra ngồi quỳ trên thảm nhung, mặt vùi vào giữa hai chân hắn, ra sức mút liếm.
"Aa... mút mạnh hơn nữa đi... "
Tirra đã mỏi nhừ nhưng vật trong miệng không những không b/ắn ra mà ngày càng cứng nóng.
Roland đột nhiên đưa tay nắm gáy nàng, trợ lực cho nàng vào sâu hơn, chui tuột đâm vào cổ họng.
"Ch/ết t/iệt, cái miệng nhỏ của em ấm thật đấy... không thua gì miệng dưới đâu..."
Tirra không còn nghe rõ hắn nói gì, chỉ biết cố gắng theo kịp tiết tấu của hắn, mong hắn mau mau b/ắn ra.
"Aaa ..."
Hắn giữ chặt đầu nàng một lúc rồi rút ra, chất lỏng theo nó chảy ra ngoài, nhỏ lên ng/ực nàng. Trông vô cùng g/ợ/i d/ụ/c.
Roland bế nàng đi súc miệng, rồi thành thật kể lại toàn bộ. Hắn không có lí do gì để lừa gặt cô gái nhỏ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ cưới nàng làm vợ và chiếm lấy nàng.
"Ta và em gặp nhau ở một buổi đấu giá, khi ấy ta để ý và nhớ rõ em đã chi một số tiền để mua một nô lệ."
Tirra nằm lên ngực hắn, im lặng lắng nghe.
"Về sau, ta bắt gặp em và gã đó cùng tên cận vệ đang mây mưa trong xe."
Nghe đến đây, nàng có chút nóng mặt và nhận ra bản thân lúc trước sống rất phóng khoáng.
"Sau đó thì sao, biết em qua lại với những người đàn ông khác, anh vẫn ngủ với em à?"
Roland cười khẩy.
"Ta phải lòng em và tìm cách tiếp cận, cuối cùng chúng ta đã có một đêm mưa xuân và cũng chính đêm định mệnh đó. Ta gieo lại trong em đứa con bé bỏng của chúng ta."
Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve tấm lưng trắng mịn của nàng.
Tirra vô thức xoa bụng nhỏ.
"Lúc trước ta còn từng ngỏ lời với cha em, ngài Darian, tuy nhiên ông ấy bảo rằng em không có ý định kết hôn."
"Vậy sau đó anh đã đi đâu khi em bị bắt cóc?" - Nàng nhìn vào mắt hắn.
"Kẻ thù của anh nàng và ta đã bày sẵn một cái bẫy, khiến ta không thể không đến phương Bắc xử lý. Dù đã để lại thuộc hạ bảo vệ nàng nhưng ta vẫn khiến nàng bị thương tổn."
Roland cụp mắt, vẻ áy náy hiện rõ.
"Là ta có lỗi với nàng."
Tirra vội an ủi. Nàng choàng tay ôm hắn, giọng nhẹ nhàng.
"Em không trách anh. Nhưng...anh phải hứa, sau này mọi việc phải nghe theo em, em kêu anh đi hướng đông anh không được đi hướng tây. Nếu không... em sẽ không gả cho anh đâu, con cũng sẽ không kêu anh là cha."
"Hửm, không gọi ta là cha, vậy gọi ai đây, Maxim à?"
"Đừng có đánh trống lảng, rốt cuộc anh có hứa hay không."
"Được, ta hứa với em." Roland tựa lên vai nàng, môi nở một nụ cười đắc thắng.
🌲
Sau một tháng ở lại nhà Ashcroft-Roland đưa nàng về dinh thự Whitford.
Cánh cửa lớn mở ra.
Và hai người phụ nữ đã đứng đó từ trước.
"Tirra..."
Vivian là người bước đến trước. Không phải bước-mà gần như lao đến, ôm chầm lấy nàng. Cái ôm chặt đến mức Tirra thoáng sững lại, nhưng rồi rất tự nhiên, nàng đáp lại, bàn tay khẽ đặt lên lưng đối phương-nhẹ nhàng, như một phản xạ mà ký ức chưa kịp gọi tên.
"Em có sao không...?" Vivian lùi ra, hai tay vẫn giữ lấy vai nàng, ánh mắt rà soát từng chút một.
Phía sau, Flora đứng yên, mỉm cười với nàng.
Roland giao nàng cho hai người chị dâu rồi theo quản gia đi gặp ngài công tước.
Lúc này đây, Tirra mới biết được, Flora đã mang thai được một tháng.
Cô ấy kể lại mấy tháng qua không hề yên ổn.
Có những khoảnh khắc Flora giật mình giữa đêm tỉnh khỏi cơn ác mộng. Vết thương từ lần bị bắt cóc vẫn còn đó, không hiện hình, nhưng đủ để khiến giấc ngủ của nàng không trọn vẹn, và đứa bé trong bụng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Vivian không muốn nhắc lại chuyện lúc đó nên nàng kể cho Tirra về những ngày từng sống ở Whitford-những buổi chiều nắng trải dài trên hành lang, những tiếng cười vang trong vườn, và cả... hai cái tên mà Vivian nhắc đến với một ánh nhìn đầy ẩn ý:
"Cassian, Kael... đã mấy tháng hai người đó không gặp được em, họ nhớ em lắm đó."
Tirra khẽ chớp mắt, giọng ngập ngừng:
"Trước đó... chúng em thân thiết lắm ạ?"
Một thoáng im lặng.
Rồi Vivian nghiêng người, ghé sát tai nàng, thì thầm.
Chỉ trong một nhịp thở-
Tirra mở to mắt.
Sắc đỏ lan nhanh từ gò má lên tận vành tai. Nàng vội ôm lấy mặt mình, như muốn giấu đi biểu cảm vừa bị đánh thức bởi một sự thật mà nàng không hề nhớ-nhưng lại khiến tim đập dồn dập.
"Chúng em... thật sự... như vậy sao?"
Vivi bật cười khẽ, ánh mắt cong lên:
"Ừm. Còn nghĩ là giấu kĩ lắm cơ. Chị với Tobias lâu lâu về một lần-nhìn phát là nhận ra ngay."
Flora cũng cười, tiếng cười nhẹ như gió.
Câu chuyện cứ thế nối dài.
Ba người phụ nữ, ba nhịp tim khác nhau, nhưng lại ngồi sát bên nhau như chưa từng có khoảng cách. Tirra không nhớ họ-nhưng từng ánh nhìn, từng cái chạm tay, từng câu nói đều mang theo một thứ ấm áp rất thật, len lỏi vào lòng nàng như ánh nắng cuối ngày.
Họ nói chuyện suốt cả buổi.
Và mặc kệ mọi chuyện hôn lễ... cho ba người đàn ông giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co