Chương 32
Lời mời đến dinh thự Ashcroft chỉ được gửi đến Cassian nhưng không hiểu sao Kael và Maxim lại ngang nhiên không mời mà tới.
Họ thay phiên nhau làm khách ở dinh thự, có khi là một buổi chiều, khi là ở lại hẳn qua đêm lúc Roland đi vắng do công việc ở cảng thành Nam.
Đỉnh điểm là cuộc chạm trán của cả bốn.
Mưa bụi lất phất ngoài hiên kính, từng giọt nước mỏng manh kéo dài như những vết xước bạc trên màn đêm đen đặc.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn phủ ánh đèn vàng nhạt, Tirra ngồi tựa lưng trên giường, bàn tay vô thức đặt lên cái bụng đã bước sang tháng thứ sáu.
Chiếc váy ngủ lụa mềm trễ xuống bờ vai trắng nhợt.
Cassian Kael Maxim lần lượt chiếm các vị trí xung quanh nàng trên giường lớn.
Cassian là điểm tựa lưng vững chắc cho nàng, tay anh nắm lấy tay nàng, vuốt ve bụng trần khi áo váy bị lật lên.
"Có khó chịu không, em?"
"ưm~ a sướng lắm.."
Kael miệng thì ngấu nghiến hôn môi nàng, tay thô thì thoăn thoắt nhẹ nhàng xoa bóp đôi gò mềm căng tròn do tích sữa.
"Chủ nhân, chị phun thật nhiều sữa, ngon quá đi."
"aaa~ mạnh nữa lên, hút đi Kael"."
Còn Maxim bên dưới đang chuyên tâm hầu hạ tâm xuân đang nước nôi lên láng, âm thanh nhóp nháp khiến chính họ cũng đỏ mặt.
Thỉnh thoảng hắn còn nhìn lên xem biểu cảm của nàng khi được hắn hầu hạ có sung sướng không nhưng chỉ thấy nàng đang bị Kael và Cassian làm cho không thở nổi.
"Tên Roland đó có thoả mãn được em như bọn ta không, tiểu thư?"
Đường đường là người đứng đầu chuỗi ngân hàng miền Tây, lại chịu cuối đầu khom lưng liếm láp cho nàng, Maxim trước đó còn chưa từng làm cho vợ mình hay Clara.
Hắn không ly hôn vợ vì các con mình, Maxim rốt cuộc cũng chẳng khác gì hai tên còn lại. Chỉ là... hắn giàu hơn thôi.
Cả ba nam nhân trần trụi lần lượt đưa những dục khí căng cứng vào trong, mỗi khi rút ra đều mang theo dục dịch lấp đầy cửa nhỏ.
Tirra sung sướng la rên.
Nàng nhớ lại cả rồi!!!
Khi Roland mở cửa bước vào, là hình ảnh Tirra với cái bụng lớn, đang nằm dang hai chân thành hình chữ M và ở giữa là dịch nóng đang ồ ạt chảy ra.
Ánh đèn pha lê phủ xuống đại sảnh thứ ánh vàng mê hoặc, phản chiếu lên những tấm rèm nhung đỏ thẫm như máu rượu lâu năm.
Tirra với mái tóc bạc rối tung nơi bờ vai trần, đôi mắt còn đọng hơi nước lười biếng sau cơn mệt mỏi kéo dài.
Ánh mắt tối sầm của Roand Ashcroft lướt qua căn phòng hỗn độn.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi cong lên đầy ý vị. Không hề có sợ hãi, không có né tránh. Chỉ có sự mềm mại được nuông chiều đến tận xương tủy.
"Roland..."
Giọng nàng kéo dài như mèo nhỏ làm nũng.
Rồi Tirra đưa tay về phía hắn.
"Chồng ơi~ con đạp em đây này."
Khoảnh khắc ấy, tất cả cơn nóng giận trong Roland như bị bóp nghẹt.
Hắn gần như lập tức bước tới.
Roland cúi xuống bên nàng, cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo Tirra, cẩn thận ôm nàng vào lòng như ôm thứ châu báu dễ vỡ nhất đời mình.
Bàn tay to lớn áp lên bụng nàng.
Đứa bé trong bụng dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, khẽ động thêm một cái.
Roland lập tức cau mày.
"Đau không em?"
Tirra chớp mắt nhìn hắn. Dưới ánh đèn, nàng đẹp đến mức gần như không thật - giống một yêu tinh vừa bước ra khỏi giấc mộng của những kẻ si tình.
"Anh hôn hôn thì sẽ không đau nữa~"
Cassian bật cười khẽ.
Còn Roland...
Roland thật sự cúi xuống.
Hắn hôn lên bụng nàng rất nhẹ, rất chậm, như thể đang cầu nguyện trước thứ tín ngưỡng duy nhất đời mình.
Tirra thoả mãn nheo mắt lại.
Ai còn nhớ cái chết đau đớn trong nguyên tác?
Ai còn nhớ kết cục gia tộc Ashcroft bị thiêu rụi trong biển máu?
Nam nhân từng lạnh lùng như ác quỷ giờ đã cúi đầu trước nàng.
Kẻ kiêu ngạo nhất đế đô cũng học được cách dịu dàng chỉ vì một câu làm nũng.
Về phần nữ chính của vận mệnh...
Từ lâu đã chẳng còn ai biết tung tích nàng ta nữa.
Tirra khẽ bật cười.
Canh bạc này - nàng thắng rồi.
🌲
Sau khi Tirra tuyên bố rằng bản thân đã khôi phục toàn bộ ký ức, dinh thự Ashcroft gần như đổi chủ thêm một lần nữa.
Cassian Reed, Kael, MaximBlackwell ngang nhiên chuyển vào ở điện phụ.
Gia nhân ban đầu còn kinh hãi.
Về sau... cũng quen.
Dù sao chủ nhân của dinh thự này là Roland Ashcroft, mà hắn thì chẳng những không đuổi hai kẻ kia đi, còn mặc kệ họ bám quanh Tirra như hình với bóng.
Thậm chí nhiều đêm, bọn họ còn ngồi cùng một bàn để nghe Tirra chọn tên cho đứa bé.
Khung cảnh quỷ dị đến mức các quản gia già trong phủ nhìn thấy đều muốn giảm thọ vài năm.
🌲
Tirra mang thai đến tháng thứ tám thì trở nên nhạy cảm hơn bất cứ lúc nào.
Nàng vốn đã là người yêu cái đẹp đến cực đoan - từng lọn tóc bạc mềm như tơ đều được chăm sóc bằng tinh dầu đắt nhất, từng đầu ngón tay cũng chưa từng để xuất hiện một vết xước nhỏ.
Thế nên vào buổi chiều hôm ấy, khi đang ngồi trong lòng Cassian để hắn chậm rãi lau tóc sau lúc tắm, Tirra bất chợt khựng lại.
"... Cái gì đây?"
Giọng nàng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa ngoài cửa kính.
Tirra run run kéo vạt váy ngủ lên một chút, để lộ vùng bụng dưới trắng mềm đã tròn căng vì thai nghén. Ngay sát bên hông trái có một vệt hồng nhạt rất mờ, nhỏ đến mức chỉ dài khoảng một đốt ngón tay.
Nếu không nhìn thật kỹ, gần như chẳng thể thấy nổi.
Nhưng đôi mắt Tirra đã đỏ hoe chỉ trong vài giây.
"... Rạn da..."
Nàng lẩm bẩm, như không tin nổi.
Rồi nước mắt lập tức rơi xuống.
"Huhu xấu quá..."
Roland là kẻ phản ứng đầu tiên. Hắn gần như lập tức quỳ xuống trước mặt nàng, hai tay ôm lấy phần bụng mềm mại kia như đang nâng thứ châu báu dễ vỡ nhất thế gian.
"Không xấu." Hắn cau mày rất sâu. "Ta còn chẳng nhìn thấy."
"Chàng nói dối..." Tirra nghẹn giọng, nước mắt lã chã. "Nó ở đây rõ ràng mà..."
Nàng càng nói càng tủi thân, đến cuối cùng tự ôm mặt khóc nức nở.
Thật ra suốt thai kỳ Tirra đã rất vất vả.
Cơ thể nàng vốn nhỏ nhắn, nay bụng mang thai nên càng về cuối càng nặng nề. Chỉ cần trở mình hơi mạnh một chút cũng đau lưng, ban đêm thường xuyên khó ngủ. Thế nhưng nàng chưa từng than thở gì nhiều.
Vậy mà chỉ một vết rạn mờ bé xíu lại khiến nàng suy sụp hoàn toàn.
Có lẽ vì Tirra biết rất rõ, cơ thể này sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa.
Maxim cũng lập tức đứng bật dậy. Hắn bước tới nhanh đến mức làm đổ cả chén trà trên bàn mà không hề để tâm.
"Gọi bác sĩ đi."
"Ta đã gọi rồi." Kael lạnh mặt đáp ngay. Có lẽ từ lúc Tirra bắt đầu sụt sịt, hắn đã âm thầm nhắn người đi tìm rồi.
Cassian thì ngồi xuống bên cạnh nàng, dùng khăn tay lau nước mắt cho thiếu nữ đang khóc đến run vai.
"Tirra ngoan..." Giọng hắn thấp hẳn xuống. "Chỉ là một vết rất nhỏ thôi."
"Nhưng nó xấu..." Nàng nấc lên. "Sau này còn nhiều hơn thì sao..."
Kael cúi đầu hôn nhẹ lên phần da cạnh vết rạn ấy, chậm đến mức gần như thành kính.
"Chẳng sao cả chủ nhân, nó chỉ là minh chứng cho sự hy sinh của chị và là thứ nhắc nhở bọn ta vĩnh viễn nợ chị một ân tình không bao giờ trả đủ."
🌲
Tuần thứ ba mươi bảy của thai kỳ, Tirra sinh hạ một bé trai.
Đêm ấy, mưa lớn phủ kín đế đô.
Roland đứng ngoài phòng sinh, đôi tay dính đầy máu do chính hắn tự siết đến bật da thịt.
Cho đến khi-
Tiếng khóc trẻ con vang lên.
Đứa bé được quấn trong lớp chăn nhung màu bạc, hàng mi dài giống hệt Roland.
Roland ôm con trai mà bàn tay còn run.
Tirra nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại cong cong ý cười.
"Chàng xem." nàng khẽ nói "nó giống chàng lắm."
Thật may khi đứa bé không mang gen bệnh bạch tạng như nàng, Caelum Ashcroft cứ thế lớn lên trong sự yêu thương và được rèn giũa kĩ lưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co