Truyen3h.Co

[𝙎𝙚𝙖𝙣𝙆𝙚𝙤𝙣] Kiều Ở Lầu Roblox P2

Extra 5

Hoanchaungungoc

Vô Phước to➡️ Vô Địck Thiên Hạ💥

—————
Lúc Martin tay xách nách mang cùng Juhoon bước lên xe, thì đã thấy Keonho ngủ say đến mức quên trời quên đất ở ghế sau.

Cậu gần như dựa hẳn vào Seonghyeon. Cả người dính sát rạt như con bạch tuộc. Đem mái tóc dày mềm mại của mình rúc sâu vào trong hõm cổ đối phương.

———
Chiếc xe chầm chậm đánh lái rẽ vào trạm dừng chân, sau khi chạy liền một mạch suốt gần ba tiếng đồng hồ trên cao tốc.

"Ôi trời, cuối cùng cũng được hít thở..."

Martin là người mở cửa nhảy xuống xe đầu tiên. Anh chàng vừa duỗi lưng than thở, vừa quay đầu định gọi mấy người phía sau cùng xuống. Nào ngờ, đập ngay vào mắt lại là cảnh tượng thằng út thối đang làm nũng với bạn trai của nó.

"...hưm."

"Dậy rồi à?" Seonghyeon thấp giọng hỏi nhỏ.

Nhưng Keonho không đáp. Thay vào đó càng dùng sức dụi dụi gương mặt ngái ngủ vào cổ anh thêm mấy cái. Rồi mới từ từ hé mắt. Giọng mũi mềm oặt vì mới tỉnh giấc:

"...Đói bụnggg."

Martin nghe xong lập tức nổi hết cả da gà. Vẻ mặt vô cùng phán xét:

"Đm xin đấy!...Làm cái trò gì khó coi dữ vậy trời?"

"..."

Seonghyeon không trả lời. Mà chỉ lặng lẽ đưa tay chỉnh lại phần áo khoác đang xộc xệch trên người Keonho.

————
Mọi người đều lần lượt xuống xe đi vệ sinh. Ahn Keonho mới ban đầu còn lững thững nối gót theo sau các anh. Thế nhưng mới đi được nửa đường liền bất ngờ đổi hướng. Nhân lúc không ai để ý, thì lén lút tách đoàn chạy tọt vô cửa hàng tiện lợi gần đó.

Rất nhanh đã thấy bạn nhỏ nhà ta hí hửng quay trở lại xe với hộp macaron đủ màu sắc trên tay.

'Nhức nách luôn! Hê hê.'

Một bên cảnh giác dòm ngó xung quanh. Một bên thì bận rộn nhét bánh vào trong miệng. Tay và mắt cứ phải gọi là phối hợp hoạt động hết công suất.

Vô Phước to➡️ Vô Địck Thiên Hạ💥

Dù đã cố gắng thủ tiêu tang vật bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Ấy vậy mà vẫn bị Eom Seonghyeon tóm ngay tại trận.

"Sao mới mắt ra đã ăn mấy thứ này rồi?"

Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên khiến Keonho giật bắn mình. Cậu lấm lét quay sang. Lúc này mới chợt nhận ra người kia đã sớm ngồi vào chỗ bên cạnh mình từ bao giờ.

"...."

"...."

"Sắp tới chỗ ăn sáng rồi còn gì."

Cậu hơi chột dạ. Bèn len lén đem chiếc hộp thiết giấu vội vào trong áo khoác. Hòng vớt vát lại chút hy vọng cuối cùng.

Đôi mắt to tròn đảo ngang đảo dọc tìm kiếm đồng minh. Tiếc rằng chiếc thuyền mà bạn cún bél leo lên lần này, hình như là thuyền Kayak rồi thì phải.

Cả ba ông anh ruột thừa đều quyết định ngoảnh mặt làm ngơ. Đồng lòng đứng về phía của Seonghyeon:

"Ủa nhìn gì? Anh thấy thằng bồ mày nó nói đúng mà."

Martin nghe James nói vậy, cũng tranh thủ chen vào:

"Lát nữa kiểu gì cũng than ngán lên ngán xuống rồi bỏ mứa đồ ăn cho coi."

"...."

Cậu chậm rãi ngó kĩ từng gương mặt một. Ánh mắt đầy vẻ ai oán như thể bị cả thế giới phản bội.

'Haiz.'

'Đúng là vật chất quyết định ý thức con người.'

Thế là cún bél nhà ta bắt đầu đâm ra hờn dỗi. Cậu xụ mặt cúi đầu, giọng điệu phụng phịu thấy rõ:

"Tại ngủ dậy xong thấy đói bụng. Chớ có phải em muốn vậy đâu..."

"Cũng đâu có nghĩa là bạn được phép ăn bánh ngọt lúc sáng sớm như thế."

Seonghyeon khẽ nhíu mày. Nhìn bộ dạng đầy oan ức dù bản thân mới là người làm sai kia của cậu, bất lực day day thái dương:

"Chưa kể còn đang để bụng rỗn...."

Nhưng còn chưa kịp nói dứt câu. Đã thấy Keonho nhanh chóng ngẩng phắt đầu lên. Hai mắt híp lại đầy nguy hiểm:

"Bạn mà còn ăn hiếp em...là em up hết hình lúc nhỏ của bạn lên acc chính luôn đó."

"...."

"Xong em sẽ đi kể hết với mọi người, là hồi đó bạn còn bị gãy răng lúc ăn khoai lang nữa."

"...."

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào sự im lặng tưởng chừng như vô tận. Mí mắt Seonghyeon cũng theo đó mà giật liên hồi.

Đây chính là vấn đề khiến anh cảm thấy đau đầu suốt mấy hôm nay.

Chẳng biết bằng một cách thần kỳ nào đấy. Eom Suhyeon lại mò ra được tài khoản cá nhân của Keonho, rồi chủ động nhắn tin làm quen. Mà cún bél nhà anh, sau khi nghe đối phương tự giới thiệu là em gái song sinh của bạn trai lớn. Thì liền hào hứng đáp lời ngay tắp lự.

Tư tưởng lớn gặp được nhau.

Và thế là toàn bộ quá khứ huy hoàng của Eom Seonghyeon. Chính thức bị hai nhà khảo cổ học tài ba đào bới lên sạch sẽ.

Từ chuyện lúc nhỏ anh bị gãy răng sữa vì ăn khoai lang. Cho đến mấy bức ảnh chụp văn nghệ ở trường mầm non. Hay cả là cái ảnh mặc áo mưa vịt vàng đứng khóc um trời vì rơi mất dép.

Tất cả đều bị nội gián leak không sót một thứ gì....

Báo hại dạo gần đây, cứ hễ mỗi lần Keonho được dịp là lại bắt đầu lôi ra để trêu chọc. Thậm chí là còn dùng làm vũ khí để uy hiếp ngược lại anh.

Martin nghe xong thì ôm bụng cười sặc sụa ở ghế sau. Mặt mũi đỏ bừng như thể sắp biến thành quả cà chua tới nơi.

*Phụt.

"HAHAHAHA...."

"Dm thiệt sự là có người bị gãy răng vì khoai lang thật luôn đó hả?"

"...."

Trà Mi's to➡️ Tin Tồ

Cún bél thấy có người chịu hùa theo mình, thì liền đắc ý ra mặt. Cậu ôm hộp bánh vênh mặt nhìn anh:

"Bạn coi chừng em đó nha!"

"..."

Seonghyeon rốt cuộc vẫn phải xuống nước trước tiên. Anh thở dài, giọng nói cũng dịu đi đôi chút:

"Anh chỉ sợ bạn ăn vặt linh tinh, rồi lát nữa không ăn nổi nữa thôi."

"Ai bảo với bạn em ăn không nổi?!" Cậu chống nạnh phản bác đầy tự tin:

"Cứ chờ mà xem đi nha. Coi chừng lát nữa em ăn mất luôn cả phần của bạn đấy!"

Khí thế có thể xem là cao ngút trời. Và kết quả là...

...Cậu ăn không nổi thật.

—————
Trong khi ba ông anh ở phía đối diện, gần như đều đã ăn xong hết từ lâu.

James nhàn nhã ngồi run đùi xỉa răng, nhâm nhi ly trà nóng. Trong lúc chờ cặp đôi Mar-Ju tung tăng dắt nhau đi order trà sữa.

Chỉ có mỗi Keonho bên này, là vẫn đang ngồi thẫn thờ trước bát cháo trắng còn hơn một nửa.

Cậu ngậm mãi thìa cháo trong miệng mà không chịu nhai nuốt. Tay thì cứ cầm thìa khuấy liên tục phần cháo còn lại trong bát. Như kiểu làm thế thì nó thật sự sẽ tự động vơi đi bớt vậy.

Seonghyeon chống cằm quan sát cậu một lúc lâu. Sau đó bật cười nhàn nhạt:

"Lúc nãy là ai mạnh miệng đòi ăn luôn cả phần của người khác ấy nhỉ?"

"..."

"Sao im lặng rồi?"

Keonho cố nuốt ực một cái. Rồi giả chết cúi gằm mặt xuống bát. Hai bên vành tai đỏ lựng cả lên vì quê. Nhưng cái miệng xinh thì vẫn cố nhỏ giọng chống chế lại:

"Tại đồ ăn ở quán này làm không hợp khẩu vị của em thôi chứ bộ..."

Seonghyeon quyết định chừa cho bạn trai nhỏ nhà mình một con đường để rút lui:

"Ăn không nổi thì đừng có ráng nữa."

"Dạ??"

"Quay mặt sang đây."

Nói rồi, anh rút bịch khăn giấy ướt được chuẩn bị sẵn trong túi ra. Chậm rãi lau sạch khoé miệng cho cậu. Ngay cả hai đầu ngón tay dính cháo loãng, cũng được anh cẩn thận lau đi từng chút một.

Cún bél ngoan ngoãn ngồi yên để người yêu chăm mình. Môi nhỏ lại bắt đầu hơi chu lên:

"...Bộ bạn hông giận em hả?"

Seonghyeon ngước mắt nhìn cậu.

"Anh có nói là sẽ giận bạn à?"

"Nhưng rõ ràng hồi nãy bạn mới hung dữ với em còn gì?"

"Không dữ thì bạn có chịu nghe lời anh đâu?"

"...." Keonho hoàn toàn bị nói cho cứng họng.

Seonghyeon lắc đầu bật cười. Sẵn tiện tay véo nhẹ vào má bánh bao mềm xèo của cậu một cái cho bỏ ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co