[𝙎𝙚𝙖𝙣𝙆𝙚𝙤𝙣] Kiều Ở Lầu Roblox P2
Extra 6
Theo như kế hoạch được bàn sẵn từ trước, cả nhóm quyết định dành ra nửa ngày để cùng nhau tham quan quan công viên giải trí. Rồi sau đó mới về lại village nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiệc tối bbq.
Kể từ lúc còn ngồi trên xe điện nội khu, là Keonho đã bắt đầu nhốn nháo không yên rồi. Cậu cứ hí hửng quay qua kéo tay người này, xong lại vui vẻ bám vai người kia. Hễ mà thấy trò nào trông có vẻ thú vị, thì đều nằng nặc đòi thử cho bằng được.
"Cái này trông đỉnh quá trời luôn kìa!"
"Woaaa...dữ thiệt! Hay tụi mình chơi cái đó trước đi mọi người."
"A khoan khoan. Em muốn ghé qua chỗ kia nữa!"
Bạn cún bél nhanh chóng bị cửa hàng lưu niệm gần đó hút hồn. Phía trên kệ trưng bày treo đầy các thể loại bờm tóc cùng băng đô đủ màu, đủ kiểu. Nhìn sơ qua cũng biết là chủ yếu nhắm thẳng vào các cặp đôi gà bông mới chớm nở, hoặc bọn con nít sữa chúi ình ham vui rồi.
Riêng Ahn Keonho thì khỏi cần phải nói....vì xét về trường hợp nào cũng đều như nhau cả thôi =)))))
Cậu mím môi, loay hoay lựa tới chọn lui một hồi. Cuối cùng quyết định chốt ngay một cặp cáo và thỏ trong Zootopia.
Nhưng vấn đề là bạn nhỏ này lại dứt khoát đeo cái bờm nhân vật cáo lên trên đầu mình trước. Rồi mới cười tít mắt quay sang kiếm anh người yêu:
"Bạng ơiiii..."
????
Seonghyeon vừa nhìn đã biết tình hình không ổn.
"...Không đeo."
"Đi màaaa."
"Không."
Keonho sấn thẳng tới, ôm cánh tay anh lắc qua lắc lại không ngừng.
"Nan nỉ á. Bạn đeo một chút xíu thôi cũng được."
"..."
"Em thấy hợp quá trời mà. Nhaaaa?"
"Nhưng anh đâu có thấy."
Mở miệng từ chối cho có lệ thế thôi. Chứ rốt cuộc vẫn phải đứng yên một chỗ để bạn cún nhỏ kia muốn làm gì thì làm.
Đôi tai thỏ trắng tinh mềm mại nằm nổi bật trên nền tóc đen. Cộng thêm biểu cảm gương mặt cứng đờ vì ngượng ngùng của Seonghyeon. Khiến tổng thể trở nên trông có chút buồn cười.
Một anh chàng xấp xỉ mét tám, cao ráo điển trai, mặt mũi lạnh tanh đứng giữa công viên đông người. Vậy mà trên đầu lại xuất hiện thêm đôi tai thỏ bằng lông to đùng.
Mà phàm thì chỗ nào vui, chỗ đó chắc chắn sẽ có sự xuất hiện của Martin Edwards!
Anh chàng đứng một bên hóng hớt từ đầu tới cuối. Ôm bụng cười khà khà như được mùa:
"Ê hahahaha!....Xin lỗi nhưng mà dòm mắc cười thiệt."
"Coi thử có khác gì tra tấn thời trung cổ không?"
Martin vừa nói dứt câu, liền nhận ngay một cái liếc mắt sắc lẹm từ chỗ Seonghyeon.
"Ma Tỉn cũng đeo một cái luôn đi cho vui!"
Keonho đột ngột quay ngoắt sang với vẻ mặt đầy nguy hiểm. Không để Martin kịp phản ứng, cậu liền nhanh tay chộp đại cái bờm ở gần đó, nhón chân ụp thẳng lên đầu ông anh trong phát một. Sau đó hí hửng quay người kéo Seonghyeon chạy vọt ra ngoài.
Cũng không quên nhiệt tình vẫy tay tạm biệt nhân viên bán hàng:
"Dạ cái anh cao cao đằng đó thanh toán nha chị ơi!"
"Ê! Dmm từ từ...."
+1 mạng shut down có tiền thưởng mục tiêu cho phe địch, do phe ta phòng thủ quá hớ hênh.
Martin đứng chết sững tại chỗ. Miệng há to tới mức có thể nhét vừa nguyên quả trứng gà. Trên đầu là cái bờm tóc Minnie Mouse phối kèm nơ hồng chấm bi siêu to khổng lồ...
James đương nhiên rất vui vẻ khi người gặp hoạ không phải mình. Đã thế còn tranh thủ lôi điện thoại ra chụp vội vài tấm làm kỉ niệm nữa cơ.
"Hic Jju ơi, hai thằng quỷ đó ăn hiếp Tin kìaaaa!!!"
Martin dùng ánh mắt đáng thương hướng về chỗ Juhoon để cầu cứu. Nhưng chỉ nhận lại được cái liếc mắt vô tình của bạn trai nhỏ:
"Ngu thì chết chứ kêu réo cái gì?"
"..."
—————
Chiến thần siêu quậy - Ahn Keonho với châm ngôn sống để đời: Thà là không chơi. Một khi đã chơi thì phải chơi cho tới bến!
Từ tàu lượn siêu tốc, đĩa xoay mặt trời, đến mấy thể loại như bắn súng trẻ con trong nhà. Trò nào cậu cũng đều chơi hết sức nhập tâm và hăng máu. Thậm chí, sau khi bước xuống khỏi mấy trò cảm giác mạnh quay vòng. Kim Juhoon còn phải lảo đảo bám vào người Martin mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Vậy mà ngó qua thì thấy cậu vẫn tỉnh bơ nhảy nhót tưng tưng đòi chơi thêm lượt nữa...
Eom Seonghyeon hầu như chẳng hề hé môi cằn nhằn lấy nửa lời. Cứ để mặc cho bạn nhỏ tung tăng lôi mình đi hết chỗ này tới chỗ kia. Mãi đến khi, cả nhóm vô tình dừng chân ngay trước cổng khu nhà ma.
Tấm bảng hiệu xập xệ tối om, loang lổ vệt máu giả với ánh đèn nhấp nháy. Lập tức thu hút sự chú ý của em cún bél:
"Uầyyy, có nhà ma nữa kìa."
James nhìn hàng người dài ngoằng đang đứng nối đuôi nhau chờ tới lượt mà lắc đầu ngao ngán. Anh sải bước một mạch về phía chiếc ghế đá gần đó:
"Thôi đứa nào thích thì vào chơi đi. Anh ở ngoài này chờ cho."
Juhoon cũng đồng tình, gật gù ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh. Miệng hút rồn rột ly nước ép Martin mua cho:
"Ừ. Em cũng không hợp với mấy kiểu này."
"Chứ không phải tại hai ông sợ hảaa?" Cún bél trề môi làm mặt quỷ.
"Ai sợ cơ?"
"Tự lo cái thân mày trước đi. Coi chừng hồi nữa chết giấc ở trỏng bây giờ nè!"
"..."
Nhắc mới nhớ. Mấy năm trước, bốn anh em bọn họ từng rủ nhau trải nghiệm nhà ma thử một lần. Kết quả Martin thì la hét ỏm tỏi, náo loạn tới mức bị khiếu nại bởi những khách tham quan khác. Còn thằng út thối thì bị doạ cho hồn vía lên mây. Vừa khóc lóc, vừa bò ra ngoài.
"Xí!"
"Lần đó là xé nháp hoy. Để bữa nay Kẹo làm lại nghiêm túc cho coi nè he."
Dù gì lúc đó cũng chỉ mới học cấp hai. Giờ lớn hơn nhiều rồi thì tình hình phải khác chứ! Người ta thường nói sẹo lành quên đau mà.
"50 ngàn. Mày dám cá không?"
"Dám chứ sao không!"
KJH -Lập kèo cá độ vì biết kiểu gì cũng thắng-
X
AKH -Nhận kèo cá độ vì biết dù có thua, người chung tiền cũng không phải là mình-
Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Martin đứng ở giữa sớ rớ một hồi. Chả hiểu sao tự dưng bị túm cổ đẩy vào trong nhà ma cùng với hai đứa Keonho và Seonghyeon luôn.
"Mày phải theo vô trỏng giám sát tình hình chứ. Lỡ thằng Kẹo nó có khóc nhè thì còn biết đường mà báo lại."
'Dkm sao lúc nào cũng là Tin hết vậy?!'
'Tin cũng muốn ngồi đây nghỉ mệt với Jju mà Jju ơi?😭😭😭'
Khổ thân vl :((((((((((((((((
Chung quy thì Kim Juhoon vẫn chính là Kim Juhoon. Xét về mọi thể loại suy luận hay tính toán. Anh hoàn toàn có thể tự tin khẳng định rằng ở đây không ai có thể làm tốt hơn mình. Huống hồ gì đối tượng còn là đứa em cốt cán chơi chung suốt mấy năm trời.
Tờ 50 ngàn won hiện giờ coi như đã là đồ nằm sẵn trong túi. Chỉ cần chờ Martin bước chân ra ngoài và tuyên bố một câu là lụm bạc thôi.
Làm gì có chuyện trùm mít ướt Ahn Keonho vào nhà ma mà không khóc cơ chứ? Mơ đi!
———
Chuyển cảnh sang chỗ của biệt đội bờm tóc Disney nhé!
Không gian bên trong tối om và chật chội hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Từng luồng khí lạnh nhân tạo liên tục phà thẳng vào mặt. Thỉnh thoảng còn có vài tiếng rên rĩ, gào rú vang lên bất thình lình từ chỗ mấy góc khuất xa xa.
Keonho ban đầu vẫn hết sức hùng hồn. Chủ động xung phong đi trước để dẫn đoàn. Thậm chí còn nhe răng cười hề hề, khi thấy một "con ma" mập ú nhảy ra ngay ngã rẽ gần sát cổng vào.
Và rồi khi đến đoạn gần cuối. Chẳng biết nhân viên nhà ma đã mai phục sẵn ở đó từ bao giờ. Mà đột ngột thò tay tóm lấy cổ chân Keonho, làm cậu giật bắn người.
"A!"
Cún bél theo phản xạ muốn rút chân về. Nhưng vì hoảng quá, lại thêm xung quanh tối đen như mực. Nên thành ra là tự chân này vấp phải chân kia, loạng choạng té cái oạch xuống đất. Tên nhân viên nhà ma ấy vậy mà vẫn nhất quyết đùa dai. Cứ nắm mãi cổ chân cậu không chịu buông ra.
"...H-hức.....hức..... SEAN ƠIIII"
Sắc mặt Seonghyeon gần như biến đổi trong tích tắc. Anh không nói không rằng, đùng đùng sấn tới hất văng bàn tay kia ra khỏi người Keonho. Động tác mạnh bạo tới mức khiến nhân viên giả ma kia cũng phải đứng hình mất một lúc lâu.
Ông cố ơi cái gì nữa vậy?
Xét thấy tình hình bắt đầu có chiều hướng bất ổn. Martin đành phải cắn răng xông vào giữ người lại. Trước khi thằng nhóc kia tiếp tục làm ra chuyện manh động gì đó:
"Mày làm ơn bình tĩnh giùm tao chút đi. Người ta giỡn mà!"
Một bên kèm chặt cứng bả vai của Eom Seonghyeon. Bên còn lại tiện thể túm luôn Ahn Keonho đang đứng khóc bù lu bù loa. Ì ạch xách cả hai đứa đi ra ngoài.
Cảnh tượng diễn ra ngay sau đó, quả thật có chút dở khóc dở cười. James trố mắt nhìn chằm chằm vào bộ ba đang đứng lù lù trước mặt mình. Bật ngón cái đầy cảm thán:
"Chà..."
"Mới đi chung có mấy phút thôi, mà tình thương mến thương dữ vậy đó hả?"
Kẹo thối nó khóc thì đúng kịch bản rồi đó. Nhưng mắc cái gì hai thằng đực rựa kia ôm nhau cứng ngắt vậy?
Nhận thấy bản thân đang bị phán xét bởi ánh nhìn chòng chọc từ chỗ ông anh. Martin vội vàng buông tay, nhảy cẫng qua một bên:
"Ê đừng có nhìn tui cái kiểu đó nhe ông già!"
"...Tại bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy để cứu người thôi."
"Mày cứu ai?"
"Nhân viên nhà ma." =)))))
——————
Martin thở phì phò, bực dọc đứng chống nạnh. Kể sơ một lượt về vụ việc mới xảy ra ở bên trong.
"Ừ. Chỉ có vậy thôi đó!"
"Nó thấy thằng Kẹo bị lôi té, xong tính nhào lại bụp người ta luôn."
"..."
"Dm chả biết kiếp trước có phải con cháu Võ Tòng hay không? Mà sao kiếp này du côn dữ thần thiệt chứ! Sơ hở ra là muốn đấm người."
"Hic...Ma Tỉn đừng có mắng Sean nữa mà..."
"Mày khỏi có bênh! Lúc đó tao mà không cản lại kịp. Chắc bây giờ nguyên đám bị bế hết lên phòng bảo vệ uống nước trà vì tội hành hung nhân viên trò chơi rồi."
"..."
"Cũng hên là có mỗi 50 cân cả bỉm thôi đấy. Chứ nhỡ đâu bự con thêm tí nữa. Khéo nó đăng ký tham gia cả đô vật Mỹ luôn không chừng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co