[𝙎𝙚𝙖𝙣𝙆𝙚𝙤𝙣] Kiều Ở Lầu Roblox P2
Extra 7
Warning⚠️ : Có Kiss
Ào.
Keonho ngửa đầu vuốt mạnh mái tóc ướt sũng của mình ra đằng sau, để lộ vần trán trơn láng nhẵn mịn.
Cậu chống hai tay vào mép bể, nửa thân trên chồm hẳn lên bờ. Ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên ghế dài phía xa xa:
"Sean ơi, xong chưa dạ?"
Những giọt nước men theo chiếc cổ trắng nõn, chậm rãi chảy dọc xương quai xanh. Rồi cuối cùng tí tách rơi xuống, hoà lẫn vào mặt hồ.
"Lúc nãy bạn hứa xuống bơi với em mà."
Chả biết bận rộn cái gì, mà cứ cắm mặt vào điện thoại suốt từ nãy giờ luôn í!
Ánh mắt người kia dời sang người cậu đúng hai giây ngắn ngủi. Sau đó lại cúi xuống nhìn màn hình:
"Bạn đợi anh thêm một tí nhé?"
Seonghyeon hiện tại còn đang bận tiếp chuyện với Suhyeon. Hay nói chính xác hơn là bị cô nàng làm phiền đến nhức cả đầu.
Mà Keonho thì nào biết chuyện đó. Cứ đinh ninh cho rằng bạn trai lớn đang kiếm cớ để khỏi phải xuống nước với mình thôi.
Cún bél tuy không nói gì. Nhưng trong lòng thật ra vẫn có hơi buồn một chút.
À đâu.
Nhiều chút chứ.
Không gian xung quanh bỗng nhiên yên ắng bất thường. Seonghyeon lúc này mới chợt dời tầm mắt ra khỏi điện thoại, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Keonho.
Bạn nhỏ vẫn giữ y nguyên tư thế từ nãy tới giờ. Hai cánh tay trắng nõn vắt trên thành hồ. Đôi mắt to tròn chăm chăm nhìn anh không thèm chớp lấy một cái. Cả gương mặt xụ xuống thấy rõ.
Anh nén lại tiếng thở dài, ngón tay thoăn thoắt gõ như bay trên phím.
[mấy việc còn lại để nói sau đi. Đang bận rồi.]
Anh bỏ lại cho Eom Suhyeon dòng tin nhắn cụt lủn. Rồi thẳng tay vứt điện thoại lên ghế, đứng dậy bước về phía hồ bơi. Mặc kệ việc lát nữa có thể sẽ bị cô nàng spam đến cháy máy.
Keonho thấy anh đi tới thì hơi bất ngờ. Vội ngẩng đầu lên:
"Ụa? Bộ xong việc gòy hả?"
"Vẫn chưa." Seonghyeon bình thản đáp: "Nhưng sắp bị người yêu dỗi tới nơi rồi."
"Xí..."
"Ai đâu mà thèm giận dỗi gì với mí người?."
Môi xinh trề đến mức sắp chạm luôn xuống đất rồi mà vẫn còn mạnh miệng.
Anh cúi người kẹp lấy một bên má phính mềm mềm, hơi dùng sức kéo ra. Ngay lập tức nhận về một cái trừng mắt đầy bất mãn.
"...A...Au em!!..."
'cứ suốt ngày canh me véo má người ta hoài là sao vậy hả!?'
Seonghyeon bị cậu làm cho bật cười thành tiếng. Chậm rãi ngồi xuống mép hồ, đôi chân dài nhúng hẳn vào trong nước. Mặt hồ lập tức gợn lên từng vòng sóng lăn tăn, bao quanh mắt cá chân anh.
"Nhưng anh không biết bơi đâu đấy."
Keonho nghe xong, hai mắt lập tức trở nên sáng rực.
Cuối cùng cũng tìm ra được thứ mà bản thân giỏi hơn bạn trai rồi!
'Nhỉ? Dưới nước vốn là sân chơi của Ahn Keonho này mà'
"Tưởng gì." Cậu tự tin vỗ ngực: "Bạn yên tâm đi, xuống nước cứ để em lo."
Sợ rằng chưa đủ thuyết phục, còn nhanh nhảu bổ sung thêm mấy câu:
"Lỡ như cả bạn với ba ông già kia mà rớt xuống hồ, thì em cũng sẽ cứu được hết luôn á! Em bơi giỏi lắm. Giữ hơi cũng tốt nữa hehe."
"Thật à?"
Seonghyeon chợt cắt ngang với đôi lông mày nhướng cao. Tầm mắt chăm chú dán chặt vào hai phiến môi hồng hào vẫn đang líu lo không ngừng trước mặt. Yết hầu khẽ chuyển động.
"...Vậy bạn dạy anh đi."
Keonho còn chưa kịp phản ứng đã bị một cánh tay rắn chắc vòng siết lấy eo, mạnh mẽ kéo sát lại. Sau gáy cũng đồng thời bị người kia túm chặt.
Ùm!
Mặt hồ chấn động dữ dội trước cú ngã bất ngờ của cả hai.
"Ưm....?!!" Cún bél hoảng hốt trợn to mắt.
Nhưng Seonghyeon lại chẳng hề mảy may bận tâm. Anh trực tiếp nghiêng đầu cắn lên cánh môi dưới mềm mại kia, rồi cứ thế mút lấy.
Nụ hôn mang tính áp đảo vừa sâu lại vừa dồn dập, khiến cho hơi thở của cậu gần như bị cướp sạch chỉ trong thoáng chốc. Bọt khí theo từng nhịp hít thở hỗn loạn giữa hai người mà ồ ạt tràn ra. Rồi thi nhau nổi ngược lên trên mặt hồ sáng lóa.
Lượng không khí trong buồng phổi cứ từng chút một cạn dần. Khiến việc hô hấp ở dưới nước vốn dĩ đã khó, nay lại càng trở nên khó khăn hơn.
Cậu yếu ớt giãy giụa, cố thoát khỏi cái thế gọng kìm đầy oái oăm này. Tiếc rằng Seonghyeon dường như chẳng hề có ý định buông tha.
Anh ghì chặt bạn nhỏ trong lòng, không cho cậu chút khoảng trống nào để trốn chạy.
Nụ hôn càng lúc càng sâu. Mang theo cả hơi thở nóng rực cùng sự cố chấp đến đáng sợ. Đầu lưỡi ngang ngược mạnh mẽ len vào trong khoang miệng nóng ấm mà càn quét. Ép cậu phải nương theo nhịp độ của mình.
Dáng vẻ điềm tĩnh và dịu dàng thường ngày, giờ phút này dường như biến mất chẳng chút tăm hơi.
Keonho bị hôn đến mức đầu óc mụ mị choáng váng. Ngay cả đầu ngón tay đang chống trước ngực đối phương cũng dần mềm nhũn, mất hết sức lực. Chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Vì khả năng được giải cứu lần này gần như là con số không tròn trĩnh.
Anh cả James chắc vẫn đang bận rộn lượn lờ trong siêu thị tìm nguyên liệu cho tiệc nướng. Còn cặp đôi Marhoon thì đang bận ôm ấp nhau ngủ khò khò trên phòng mất rồi.
———
Quá trình dạy học diễn ra dã man tới cỡ nào thì không biết.
Chỉ thấy tầm mấy phút sau đó, "thầy giáo" Ahn Keonho người ngợm từ trên xuống dưới ướt sũng như chuột lột. Nằm bẹp dí ngay sát mép hồ. Vừa há miệng hít lấy hít để không khí, vừa khóc nghêu ngao.
Trong khi tên hung thủ thì vẫn thản nhiên ngồi bên cạnh với vẻ mặt tỉnh bơ:
"Đi lên tắm rửa thay đồ thôi."
'Tên đàn ông tồi tệ này có chỗ nào nhìn giống người không biết bơi hả trời?! Cái đồ đào lửa xấu xa!!!'
"...b-bạn tính ám sát em... xong rồi quen đứa khác chứ gì..."
Lần đầu tiên trong đời, cún bél chân chính hiểu được cảm giác tuyệt vọng của một người sắp chết đuối.
Kình ngư Ahn Keonho, vậy mà lại bị bạn trai đè ra hôn cho suýt tắt thở dưới hồ bơi. Phải nếm mùi thất bại đầy cay đắng trên chính sân nhà của mình.
Chuyện mất mặt thế này mà truyền tới tai đám văn võ bá quan trong trường. Thì cậu chỉ còn nước nghỉ học rồi trốn đi chăn bò mà thôi.
"Huhu... em ghéc bạn quá đi!!!"
"Ừ."
Seonghyeon chống cằm nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thật cao:
"Anh cũng yêu bạn."
??????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co