Chương 1-10
TỪ CHƯƠNG 1 CHO ĐẾN CHƯƠNG 29 ĐÃ CÓ NHÀ KHÁC DỊCH RỒI. Mình sẽ edit từ chương 30 nha.
Link: https://gns744986.wordpress.com/ml-kieu-thong-gia-lua-gat-nguyet-ban-dinh/
Mọi người hãy ghé qua đọc ủng hộ. Mình up lên đây để khỏi phải lỡ dở. Cũng rất xin lỗi admin
Chương 1.
Dù cho đất nước đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính nhưng Tề Tư Gia có nghĩ cũng không nghĩ tới anh sẽ kết hôn với đàn ông.
Đối phương nhỏ hơn anh hai tuổi, tên là Hoắc Nghị, là con trai nhỏ nhất của Hoắc gia danh gia, cư trú nhiều năm ở nước ngoài. Ba mẹ cầm hình của đối phương cho anh xem, mái tóc đen rối, da trắng như tuyết như trong truyện cổ tích mới có, đang ngẩng mặt nhìn bầu trời, mỹ lệ mà yên tĩnh không mang thần sắc.
Ba mẹ dai dẳng đòi hỏi: "Tư Gia, tình hình hiện tại của công ty con cũng biết, nếu như không phải thật sự cần thiết, ba mẹ cũng không ép buộc con. Hiện tại chỉ cần chúng ta có quan hệ với Hoắc gia vậy thì mọi chuyện đều được giải quyết."
Tề Tư Gia tức giận đá ngã ba chậu hoa, bực mình một hồi mới đồng ý.
Anh gật đầu thì mọi chuyện được xử lý rất nhanh, cũng không lâu lắm. Hoắc Nghị từ nước ngoài trở về. Ngày mà hai người gặp mặt cũng chính là ngày cử hành hôn lễ.
Tức giận của Tề Tư Gia đã nguôi bớt, khôi phục bình tĩnh. Thậm chí còn tới buổi lễ đúng hẹn, anh tính toán thầm trong bụng.
Hoắc gia nhiều người như thế lại thấy ít người đến. Thông gia không cần đến sao? Việc kết hôn này mọi người đều nhất trí tương kính như tân, cũng không phải việc gì khó.
Anh mặc bộ âu phục màu đen, áo sơ mi màu trắng, đẹp đẽ gọn gẽ, bên trong nơi tổ chức buổi lễ đèn chiếu sáng lên người anh, chói lòa cả con mắt. Tề Tư Gia anh tuấn kiên cường, tuy rằng tính khí xấu, gặp dịp chơi thì chơi, những lễ nghi nụ cười cũng chỉ là trang bị.
Trong buổi tiệc quần áo sặc sỡ hương thơm nồng nặc, Tề Tư Gia nội tâm đã thiếu kiên nhẫn, cố xã giao cùng vài người khách, sau đó quay sang đi đến chỗ của người nhà họ Hoắc.
Anh mang theo nụ cười, nhìn thấy Hoắc Nghị. Cậu ấy đi theo bên người đương gia của Hoắc gia – Hoắc Lan, ngoan ngoãn nghe lời, môi hồng nhạt khẽ mím, tuy rằng mỹ lệ nhưng không đáng chú ý.
Hoắc Lan giao Hoắc Nghị cho anh, uy nghiêm mà ý vị thâm trường* nói: "Đối xử với thằng bé cho tốt."
(*Ý vị thâm trường" (Ý vị, sâu xa) – Chương "Luận Ngữ tự thuyết (論語序說)": "Độc chi dũ cửu, đãn giác ý vị thâm trường = Đọc ấy cực lâu, nhưng thấy ý vị sâu xa( 讀之愈久、但覺意味深長).
Bàn tay của cậu ấy mềm mại cực kỳ, da dẻ nhẵn nhụi tựa như chưa từng phải làm việc nặng gì, chưa bao giờ trải qua thương tích, khớp xương tinh tế rõ ràng, như một tác phẩm điêu khắc vậy. Tề Tư Gia nắm bàn tay ấy, thấy được Hoắc Nghị lén lút ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái.
Tề Tư Gia nở nụ cười, đáp: "Được."
Từ nhỏ Tề Tư Gia muốn làm gì đều làm theo ý của mình, đây là lần thứ nhất bị ép buộc, lại còn là ép buộc anh kết hôn. Tuy rằng ở lễ kết hôn có nói chuyện với người nhà họ Hoắc, cũng không bị họ khinh bỉ, nhưng trong lòng anh vẫn có chút không cam lòng.
Cũng may anh trước giờ ở trước mặt người ngoài đều ngụy trang vẻ mặt vui vẻ, tính tình nóng nảy, ưa tức giận cũng chỉ có người trong nhà biết , khi về nhà thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt âm trầm.
Mẹ của anh lôi kéo anh ngay cửa: "Con gặp Hoắc thiếu gia chưa? Hoắc tiên sinh nói cậu ấy tính tình rất tốt, hai đứa phải sống vui vẻ đó. Ừ đúng rồi, chắc con không biết, hai đứa trước đây học chung trường đó."
Tề Tư Gia uống trà: "Chung gì cơ?"
"Cậu ấy là học đệ cấp ba của con. Nói đến chuyện này, lúc con học 12 không phải có thời gian làm hội trưởng hội học sinh sao, hình như cậu ấy cũng tham gia vào hội học sinh."
Nhắc tới hội học sinh, lúc học lớp 12 mọi người ai ai cũng cố gắng phấn đấu, chỉ có anh là nhàn rỗi. Sau đó bạn bè khuyến khích anh nên tham gia hội học sinh, kết quả là vừa phải giải quyết nhiều chuyện vừa phải cố giữ hình tượng, lúc nào cũng phải bày ra bộ mặt tươi cười, sau đó anh ngại phiền phúc mà từ chức.
Hoắc Nghị có tham gia hội học sinh, anh cũng không nhớ nổi đã gặp cậu ấy hay là chưa. Chỉ có mỗi cái "duyên phận" này thôi cũng lôi ra nói, anh mặt ngoài cười cười nhưng trong lòng không cười, rót một ly trà.
Ban đầu Hoắc Nghị về nước, Hoắc gia định là cho hai người bọn họ ở chung một quãng thời gian để bồi dưỡng tình cảm.
Nhưng Tề Tư Gia lại không nghĩ như vậy, anh dự định ngày mai sẽ đến thăm dò thái độ của Hoắc Nghị, trực tiếp nói rõ.
Anh so với đàn ông thì yêu thích phụ nữ hơn. Dù cho Hoắc Nghị có xinh đẹp đến cỡ nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không có hứng thú.
Nếu như muốn anh và Hoắc Nghị nảy sinh tình cảm, anh không thể làm được, tốt nhất nên nói rõ để cậu hiểu rõ, hai người ai làm việc nấy. Hoắc Nghị nếu như muốn tìm người khác, anh cũng sẽ tuyệt đối không can thiệp vào. Anh biết việc du học ở nước ngoài rất loạn, Hoắc Nghị từ hoàn cảnh đó trở về, chắc chắn sẽ hiểu được ý của anh.
Tề Tư Gia tại khu dân cư cao cấp có một cái biệt thự nhỏ, để tỏ lòng coi trọng đối tượng kết hôn, anh lấy nơi đó làm nơi ở cho hai người ở chung.
Ngày hôm sau Hoắc Nghị được đưa đến, Hoắc gia thuê công nhân chuyển đồ giúp Hoắc Nghị, còn cậu chỉ trợn tròn mắt, tò mò nhìn Tề Từ Gia.
Lúc này không có người của Hoắc gia nhìn chằm chằm, Tề Tư Gia cũng không cần thiết phải giả lã cười cười cũng không có ý định cưỡng cầu bản thân mà nắm tay Hoắc Nghị. Anh chỉ là tùy tiện cười, giới thiệu ngắn gọn vài câu, rồi dẫn Hoắc Nghị vào trong nhà.
Hoắc Nghị từng bước từng bước đi theo anh, đến cửa lại đột nhiên nhéo cổ anh một cái. Tề Tư gia ngừng bước, quay đầu lại thì nhận ra vị thiếu gia này dường như có lời muốn nói, nhưng Hoắc Nghị chỉ là đang nắm tay anh.
Ngoài ý muốn lại bắt gặp ánh mắt mắt trong suốt của Hoắc Nghị, nhớ lại tối hôm bọn họ lần đầu gặp mặt nên muốn Tề Tư Gia nắm tay của cậu dắt đi.
Tề Tư Gia nói: "Hoắc thiếu gia, còn một chút nữa là vào nhà rồi, cũng không ai nhìn chằm chằm, có cần thiết phải dắt cậu đi không?"
Hoắc Nghị không nói lời nào, sau một lúc lông mày giãn ra, hài lòng nở nụ cười: "Muốn dắt."
Tề Tư Gia nhịn nhịn nhịn. Dẫn Hoắc Nghị đến phòng khách rồi bảo cậu ngồi xuống, còn anh thì đi pha trà, Hoắc Nghị thấy anh buông tay mình ra thì nhanh chóng đứng lên đi cùng anh, nhỏ giọng nói: "Muốn dắt..."
Vừa nói vừa nắm lấy tay của Tề Tư Gia.
Tề Tư Gia tê hết cả da đầu, trình độ quấn lấy người của vị thiếu gia này hoàn toàn khác với dự đoán của anh đó !!!
Hết chương 1.
Chương 2.
Cái cử chỉ cùng với lời nói này, chính là lời nói của đứa trẻ năm tuổi, chính là vậy.
Bách nhẫn thành kim, bách nhẫn thành kim.
Tề Tư Gia nghĩ thầm, phải giả vờ phải giả vờ.
Sau đó Hoắc Nghị trước sau kề cạnh anh, anh không thể dùng một tay nấu nước, một tay pha trà, lúc ngồi trở lại bàn trà cảm thấy mình gần như sức cùng lực kiệt, hít sâu một hơi rồi rót cho Hoắc Nghị một chén trà.
Hoắc Nghị rốt cuộc cũng chịu buông anh ra, thế nhưng tầm mắt không dời đi, nâng ly trà nên che khuất nửa khuôn mặt, lông mi chớp chớp nhìn anh. Tề Tư Gia bị cậu nhìn đến không thoải mái, tận lực dời ánh mắt của mình đi chỗ khác, trong lòng đã soạn ra một bàn tấu đầy đủ ngôn từ, chuẩn bị kỹ càng muốn nói rõ với Hoắc Nghị.
Vừa mới mở miệng, lại nghe được Hoắc Nghị kinh hô một tiếng, sau đó làm rớt ly xuống đất, nước trà văng tung tóe. Môi cậu bị phỏng đến sung hồng lên, trên áo còn dính cả nước trà, đôi mắt luống cuống trợn to, như bị kinh hãi không biết làm sao để đứng lên.
Từ Tư Gia nhíu mày.
Hoắc Nghị tay sờ sờ môi, nhỏ giọng hỏi: "Đây là cái gì vậy, thật là nóng..."
"Trà." Tề Tư Gia khó hiểu. "Cậu không biết?"
Hoắc Nghị: "Trà là cái gì?"
"Trà là..." Tề Tư Gia nói đến một nửa thì ngừng, chỉ vào ly trà hỏi: "Cậu biết cái này là cái gì không?"
Hoắc Nghị vui vẻ đáp: "Biết nè! Ly!"
Tề Tư Gia chỉ vào bàn trà.
Hoắc Nghị đáp: "Bàn!"
Tề Tư Gia chỉ vào ấm trà.
Cậu lập tức cảm thấy có chút khó khan: "À... là ly có miệng rất nhỏ?"
Tề Tư Gia đột nhiên lóe ra một suy nghĩ đáng sợ, nắm lấy cổ tay của cậu rồi dẫn cậu lên lầu. Dọc theo đường đi anh chỉ vào cái này cái kia xem Hoắc Nghị có biết hay không, Hoắc Nghị bé ngoan trả lời, có đúng có sai.
Đột nhiên cậu dừng bước chân.
Tề Tư Gia cho là cậu có chuyện gì, quay đầu lại.
Hoắc Nghị lại ủy ủy khuất khuất nói: "Đau, muốn nắm tay..."
Tề Tư Gia trầm mặc trừng cậu, cậu thì một mặt vô tôi, bé ngoan cúi đầu, nắm lấy tay Tề Tư Gia.
Tề Tư Gia hít sâu một hơi, hỏi cậu: "Cậu có biết tôi là ai không?"
Hoắc Nghị vừa vừa nãy đã không trả lời đúng ba câu hỏi liên tục, nghe được vấn đề này, tràn đầy tự tin ngẩng đầu: "Biết chứ, anh là chồng em!"
Tề Tư Gia: "..."
Hoắc Nghị đột nhiên ôm lấy anh, đầu dựa vào lồng ngực của Tề Tư Gia. Anh chưa kịp đẩy ra thì nghe thấy người ở trong lòng ngực nghiêm túc nói: "Anh của em nói, anh sẽ nắm tay em, sau đó sẽ ôm em. Nhưng mà chờ thật lâu cũng không thấy anh ôm em... Cho nên trước tiên em ôm anh một cái là được rồi."
Tề Tư Gia trong nháy mắt muốn trả lại hàng! Cậu biết anh của cậu nói "ôm" có ý gì không, hả?!
Chương 3.
Tề Tư Gia biết mà, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy.
Hoắc Lan không phải là người ngu ngốc, làm sao có khả năng tốt bụng giúp anh vượt qua thời điểm khó khăn, tự nhiên tặng không Hoắc Nghị cho anh.
Cảm tình tặng không mới là người ngu!!!
Tề Tư Gia niệm thầm: Không thể tức giận, không thể tức giận, không thể tức giận —— mà cũng không có lý do gì để tức giận, có qua có lại, muốn bám vào Hoắc gia, có nằm mơ mới không phải trả giá đắt!
Hoắc Nghị vẫn ôm anh, như động vật nhỏ dựa sát vào lồng ngực Tề Tư Gia. Tề Tư Gia hít sâu một hơi, đẩy cậu ra sau đó dắt cậu về phòng khách, lấy ly trà đã nguội của mình cho cậu, muốn cậu ngồi yên.
Sau đó ra cửa đập phá vài cái cho tỉnh táo lại, bấm điện thoại.
Tề Tư Gia rất thông minh sẽ không để Hoắc gia giấu mình chuyện gì cho nên hỏi thăm tình hình của Hoắc Nghị.
Ba năm trước, vào cái đêm trước kì thi trung học Hoắc Nghị bị tai nạn xe gãy vai và cánh tay trái, toàn thân nhiều chỗ bị thương, đầu bị chấn thương đến hôn mê. Ban đầu trị liệu trong nước không có kết quả nên mới đi ra nước ngoài, vất vả một thời gian ngắn thì tỉnh lại nhưng lại quên hết rất nhiều thứ, trí nhớ cũng từ từ giảm xuống, có thời gian tình hình chuyển biến xấu đến nổi thậm chí không nhận ra ba mẹ của mình.
Lúc đó Hoắc lão gia giận tím mặt, nghi là do kẻ thù gây chuyện, lại không nghĩ tới việc truy xét tới cùng, đương nhiên là chuyện được coi như một vụ tai nạn xe thông thường.
Sau đó trước sau liên lạc đông đảo chuyên gia, mời bác sĩ tâm lý về trị liệu, đứt quãng ba năm, mới chuyển biến tốt hơn như bây giờ.
Tề Tư Gia trừng mắt nhìn chậu hoa bị mình đập bể: "... Hoắc gia còn trị không hết, tôi không thần thông quảng đại đến nỗi trị khỏi, đúng không?"
Hoắc Lan nói: "Không có hi vọng như vậy đó với cậu."
Tề Tư Gia: "Mời Hoắc tiên sinh nói rõ, ngài gả em của ngài cho tôi làm cái gì?"
Hoắc Lan: "Hôm qua tôi đã nói, muốn cậu đối xử tốt với nó."
Tề Tư Gia: "Hoắc tiên sinh, ngài không thể nói như vậy được, thành thật mà nói thì tôi và cậu ấy biết nhau vài ngày, không thể nào so với ngài chăm sóc cậu ấy tốt hơn —— "
"Cậu và nó quen biết vài ngày?"
"Ngài cũng không phải không biết..."
Hoắc Lan ý vị thâm trường nói: "Không có chuyện gì, thêm vài ngày nữa là ổn thôi."
Điện thoại bị cúp.
Từ trước đến giờ Tề Tư Gia nổi nóng đều là không nói hai lời mà trực tiếp đập đồ, dẫn đến việc chi tiêu hằng ngày của anh ít đi chính là bù vào việc anh đập hư đồ vật. Đập xong anh sẽ quay lại pha trà, tự niệm với bản thân phải tu tâm dưỡng tính, không thể tức giận, không thể tức giận.
Mà ngày hôm nay anh lại đập đồ nhiều hơn, tâm trạng vẫn buồn bực, hiếm thấy mà đi vòng vòng mắng vài câu thô tục, cũng hết cách rồi chỉ có thể trở về nhà.
Thời gian đã qua rất lâu, sắc trời tối đi, trong phòng cũng tối sầm rất nhiều, Tề Tư Gia vừa đẩy cửa vào đã thấy Hoắc Nghị từ ghế sa lông thò cái đầu đến, vô cùng đáng thương mà nhìn anh.
Đến gần rồi mới thấy cậu hình như khóc, khóe mắt hồng hồng, giống như chịu oan uổng mà nói: "Tối quá..."
Tề Tư Gia tiện tay mở công tắc: "Tối thì cậu không biết bật đèn lên sao?" Nói xong anh nghĩ tới có khi Hoắc Nghị không biết thật, cưỡng ép xoay chuyển lời nói: "... Tại sao không gọi cho tôi?"
Anh đi đến cạnh sa lông, Hoắc Nghị lúc này như được giải trừ cấm lệnh, mau lẹ mà nhào lên người anh.
Tề Tư Gia thực sự không hề thích thói quen tiếp xúc thân thể này chút nào, lập tức cứng đờ, cưỡng bách chính mình phải nhỏ nhẹ, muốn uyển chuyển nói rõ cho Hoắc Nghị đang ôm mình.
Hoắc Nghị lại luyến tiếc mà cọ cọ anh: "Bởi vì phải nghe lời, bé ngoan ngồi, không thể nói chuyện..."
Đây là anh thuận miệng yêu cầu Hoắc Nghị.
Lời "Thả ra" của Tề Tư Gia đến bên mép lại đột nhiên biến thành: "... Ôm một chút thôi đó."
Hết chương 3.
Chương 4.
Tề Tư Gia đời này chưa từng kiên nhẫn với bất kỳ ai, hôm nay là ngoại lệ.
Đầu tiên là anh dỗ chỉ ôm Hoắc Nghị một chút, sau khi bỏ ra rồi thì là buổi tối muốn ăn cái gì, sẽ không phải muốn tôi đút cho cậu ăn chứ, được được được tôi đút cậu ăn nhưng cậu đừng ôm tay của tôi. Tề Tư Gia trải qua hơn nửa đời người bây giờ phải đi xuống bếp hầu hạ người khác, xuống nhà bếp thì thôi đi còn phải đút người ăn, ăn cho đã thì phải rửa chén, hơi hơi hoài nghi cuộc sống của mình.
Hoắc Nghị từ phía sau cửa nhà bếp đẩy vào, tự cho là bí mật ló ra nửa cái đầu mà nhìn Tề Tư Gia.
Đợi một phút, Hoắc Nghị mềm mại hỏi: "Xong chưa ạ?"
Tề Tư Gia đang rửa chén, nhớ tới Hoắc Nghị vừa nói cơm nấu quá cứng, mất tập trung đáp: "Chưa."
Đợi hai phút sau, Hoắc Nghị lại hỏi: "Bây giờ đã xong chưa ạ?"
Tề Tư Gia giả bộ lau đĩa, nghĩ đến Hoắc Nghị không giống như trước, có chút kén ăn, qua loa nói: "Chưa."
Đợi thêm mười lăm phút nữa, Hoắc Nghị không chờ được, lén lén lút lút đi tới phía sau anh, Tề Tư Gia quay đầu nhìn cậu làm cho cậu sợ hết hồn, vẻ mặt cậu giống như bị phát hiện nói dối vậy.
Hoắc Nghị giống như làm nũng mà cười rộ lên, nắm nắm góc áo của Tề Tư Gia: "Còn bao lâu nữa ạ?"
Tề Tư Gia không có biện pháp gì, bị hối phiền cũng không biểu hiện ra ngoài, trên tay cầm bọt biển rửa sạch sẽ, mở tủ lạnh ra nhìn vòng vòng, bên trong toàn là lá trà, miễn cưỡng mới kiếm ra hộp sữa bò. Anh nhíu mày trầm mặc nhìn hộp sữa vài giây rồi quyết định bỏ lại vào trong.
Hoắc Nghị tay vẫn kéo áo anh, thuận thế lại gần, tò mò hỏi: "Anh đang làm gì thế ạ?"
Tề Tư Gia quay đầu hỏi: "Có ăn đồ ngọt được không?"
Hoặc Nghị không nhớ ra được đồ ngọt là sao, nhưng cậu biết "Ăn" và "Ngọt" là ý gì nên hưng phấn gật đầu.
Tề Tư Gia một lát nữa phải có một đống chuyện phải xử lý, không rãnh rỗi dẫn Hoắc Nghị đi chơi đây đó, hi vọng lấy đồ ngọt chặn miệng cậu nhưng lại phát hiện nhà mình cũng không có. Tề Tư Gia lấy điện thoại đặt đồ bên ngoài, nhịn nhịn rửa nốt mấy cái chén, kéo Hoắc Nghị ra phòng khách, ngồi gần mười phút, qua loa trả lời câu hỏi của cậu.
Thức ăn được giao đến, Tề Tư Gia xếp ngang bánh pudding, bánh ngọt, sữa chua trước mặt cậu, muốn cậu tự mình ăn, rồi như được giải phóng, lấy máy tính của mình ra.
Anh dạo này bắt đầu lo chuyện của công ty. Thật ra ba năm trước đáng lẽ nên giao việc lại cho anh nhưng lúc đó ba lại bất mãn với bạn gái của anh, hai người cãi lớn một trận, cuối cùng anh dọn đi. Tề Tư Gia cùng bạn gái đi du lịch được mấy tháng, bạn gái anh lại kiếm chuyện để chia tay, anh mới trở về.
Vừa trở về chưa đầy một tháng thì công ty có chuyện, chưa tới nửa tháng anh lại bị ép kết hôn cùng Hoắc Nghị.
Nếu sớm giao công ty cho mình, thì mọi chuyện sẽ không phát sinh thành ra như thế rồi! Tề Tư Gia không cam lòng, một bên tính toán lại bản báo cáo, một bên trong lòng thù dai hận lục.
Tính từ chuyện ba anh với bạn gái, càng nghĩ càng khó chịu, mười phút trôi qua cái mặt cũng đã đen đi, thậm chí có dấu hiệu giận chó đánh mèo với Hoắc Nghị.
Hoắc Nghị ngồi ở đối diện mới vừa ăn hết một cái bánh gato nhỏ, mặt dính chút bơ, sau đó lại ăn tiếp bánh pudding. Cậu vui vẻ cắn muỗng nhỏ nhìn về phía Tề Tư Gia lại mơ hồ nhận thấy tâm tình của anh không vui.
Cậu rất đơn thuần, cảm thấy chính mình vui vẻ, muốn 'Chồng" mình cũng vui vẻ, vì vậy cẩn thận đứng lên, đến gần Tề Tư Gia.
Ăn đồ ngọt rất vui vẻ, nếu mình đem chia cho anh ấy, anh ấy chắc chắn cũng sẽ rất vui.
Hoắc Nghị đi được hai bước thì bị Tề Tư Gia phát hiện, liếc chéo mắt một cái. Anh bất động thanh sắc hỏi: "Làm sao vậy?"
Hoắc Nghị ngồi kế bên anh, chính mình ăn một miếng bánh pudding để khẳng định rằng nó ngon. Vì vậy cậu múc muỗng cuối cùng, đưa tới bên miệng Tề Tư Gia, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng.
Tề Tư Gia không thích ăn cái này, cầm lấy cái muỗng, dưới ánh mắt tha thiết của cậu mà đem cái muỗng quay trở lại, nhét vào trong miệng cậu.
Hoắc Nghị kinh ngạc, đây là miếng cuối cùng rồi, mình không thể ăn! Cậu "A, a" vài tiếng, Tề Tư Gia lấy cái muỗng ra, cậu gấp gáp mà lại gần, cũng không còn cách nào, theo bản năng mà hôn lên.
Yên lặng một phút chốc mà cũng không biết bao lâu.
Hoắc Nghị không biết vì sao mình bị đẩy xuống đất, mắt đỏ lên mở hơi to, ủy ủy khuất khuất nhìn Tề Tư Gia.
Biểu hiện trên mặt Tề Tư Gia biến hóa không ngừng, cũng không biết nên biểu cảm như thế nào, qua mấy giây mới dìu cậu lên. Thậm chí không phải là dìu mà là thô lỗ túm cậu. Hoắc Nghị đã từng bị gãy cánh tay trái, bị kéo như vậy không khỏi rên rỉ kêu đau, không bao lâu nước mắt đã lưng tròng, theo bản năng mà dựa gần muốn an ủi.
Tề Tư Gia không vừa lòng chút nào, thiếu chút nữa đã đẩy cậu ra ngoài, vẫn là hít sâu hai cái mới kìm chế được chính mình.
Hết chương 4.
Chương 5.
Chuyện xảy ra ngày hôm nay quá nhiều, Tề Tư Gia rất mệt.
Đột nhiên không chuẩn bị mà bị hôn vượt qua dự tính của anh, làm hại anh không có cách nào gắng giữ tỉnh táo, mà người làm ra hành động đó vô cùng vô tội nhưng hồ đồ, khờ khạo mà đến ôm anh. Tề Tư Gia lau miệng, rồi quay lại nói xin lỗi với Hoắc Nghị.
Hôm nay gặp Hoắc Nghị, anh định là chính mình diễn tròn một vai trước. Mọi người đều là người trưởng thành mà thế giới của người trưởng thành rất dơ bẩn, vì mục đích của mình, muốn anh hi sinh cũng được giả tạo mà tốt với người ta cũng không khó.
Nhưng vấn đề ở chỗ, tâm trí của Hoắc Nghị không thể xem là người trưởng thành. Cậu ngoài trừ bề ngoài ra thì còn lại chính là như đứa trẻ nhỏ, một tay dắt một tay ôm đã là cực hạn, bây giờ cậu ta còn muốn hôn!
Tề Tư Gia kéo ra khuôn mặt tươi cười, sờ sờ tóc của Hoắc Nghị. Cậu rất thích hành động này, lập tức đem ủy khuất vừa rồi quăng cho chó ăn, chủ động cọ cọ tay Tề Tư Gia.
Sợi tóc của cậu rất nhuyễn, có chút ngứa.
Vấn đề nan giải tối nay chính là ngủ. Tề Tư Gia từ trước giờ có hai phòng ngủ, Hoắc Nghị tiến vào phòng còn lại sau đó lôi kéo tay anh không buông.
Tề Tư Gia kiên trì dỗ cậu: "Bé ngoan nào, tự mình ngủ đi."
Hoắc Nghị lắc đầu.
Tề Tư Gia: "Cậu ở nhà cũng phải có người ở cùng để ngủ sao?"
Hoắc Nghị thành thực lắc đầu.
Tề Tư Gia hài lòng nở nụ cười, tắt đèn, trong phòng tối lại, nói: "Thói quen tốt nên giữ nguyên."
Hoắc Nghị tư duy đơn giản, không biết phản bác làm sao, lại cảm thấy nên nghe lời, không thể làm gì khác hơn là buông tay rồi đi đến bên giường. Nhưng cậu mới vừa đi được một bước thì lưu luyến quay đầu lại nhìn Tề Tư Gia, lại quay người đi một bước nữa sau đó quay đầu lại nhìn Tề Tư Gia lại đi thêm một bước rồi lại quay đầu nhìn Tề Tư Gia lại... ừ tiếp tục.
Bộ dáng cực kỳ giống chó mẹ không nỡ lòng rời bỏ chó con.
Tề Tư Gia tâm địa sắt đá, trực tiếp đóng cửa, trở về phòng ngủ của mình.
Không hề quan tâm đến Hoắc Nghị, Tề Tư Gia thoải mái rửa mặt xong xuôi, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng, anh mới vừa nằm xuống không bao lâu lại nghe thấy tiếng động ở ngoài của cùng với tiếng gõ cửa nho nhỏ.
Nếu như đây là hoạt hình thì có thể thấy một cái chữ thập thật đậm thật lớn.
Anh mở cửa, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Hoắc Nghị: "Không phải đã dặn cậu ngủ một mình sao?"
Hoắc Nghị ôm chăn, mềm nhũn nói: "Em nghĩ tối rồi, không có ai ngủ với em thế nhưng em có Tiểu Hùng* mà." Cậu lén lút nhìn vào trong phòng nói: "Em muốn Tiểu Hùng ôm em..."
(*Tiểu Hùng 小熊: Bên QT để là "tiểu hùng" nghĩa của từ là "gấu bông". Nhưng tui nghĩ ý của Nghị Nghị muốn nói tiểu hùng chính là Tề Tư Gia mà ở chương sau lại có nhắc đến Tiểu Hùng cùng lúc với Tề Tư Gia nên thôi nghĩ là Tiểu Hùng vẫn là bé gâu bông đi).
Tề Tư Gia lặng lẽ đấm vào mặt sau cửa, cảm giác chính mình biến thành một con gấu ngu xuẩn.
Hoắc Nghị tự chen chân đi vào phòng, mặt đầy mong đợi từng bước từng bước đến gần giường của anh, vẫn dùng âm thanh nhũn tim hỏi: "Có được hay không ạ..."
Anh có thể nói không sao?
Sau đó anh cứng đờ leo lên giường, ngủ cùng với Hoắc Nghị. Cuối cùng cậu cũng như thỏa mãn, không còn gây chuyện, ôm cánh tay của anh nhắm mắt lại, mà Tề Tư Gia bởi vì sự xuất hiện này không tiếng động mà đối diện với trần nhà.
Tề Tư Gia cũng không biết sao mình ngủ được. Ngày tiếp theo anh dậy rất sớm, cánh tay tê dại, nhìn qua bên cạnh, Hoăc Nghị co ro như con sâu nhỏ, chặt chẽ ôm lấy một tay của anh.
Tầm mắt nhìn xuống một chút nữa, áo ngủ của Hoắc Nghị có chút xốc xếch, cổ áo lộ ra mảnh thịt trắng nõn.
Lúc cậu ngủ hiện ra cảm giác không được an toàn, nhưng nhìn không ra trí lực của cậu có vấn đề. Tề Tư Gia không giải thích được tâm tình phức tạp của mình, ma xui quỷ khiến sờ sờ tóc của cậu rồi đem tay của mình nhẹ rút ra.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, anh định xuống lầu làm bữa sáng thì có người tới gõ cửa.
Tề Tư Gia ngờ vực đi mở của, trợ lý của Hoắc Lan vừa gặp mấy ngày trước đứng trước cửa cười nói một tiếng chào buổi sáng, sau đó đưa cho anh một phần văn kiện.
"Đây là việc mà Hoắc tổng đặc biệt căn dặn, là thời biểu sinh hoạt hằng ngày của Hoắc thiếu gia."
Từ nhiệt độ uống nước bao nhiêu, đến bữa sáng trưa tối, rèn luyện thân thể như thế nào, sáng sớm phải thức dậy mấy giờ với lại buổi tối phải ngủ trước mấy giờ, thói quen lúc ngủ, thậm chí còn có mấy vấn đề về việc tắm rửa. Tề Tư Gia nhìn đến hoa cả măt, trong lòng tặc lưỡi Hoắc gia rõ rang muốn tìm vú già toàn năng mà, lại cảm thấy cậu được nuông chiều như vậy, không trách sao ngày hôm qua Hoắc Nghị uống trà nóng mà cũng không biết!
Những thứ linh tinh như vậy mà cũng dài ba trang, Tề Tư Gia giở đến trang cuối cùng, liền xuất hiện một hàng chữ lớn được bold underline:
KHÔNG CHO PHÉP ANH LÀM CHUYỆN KHÔNG THÍCH HỢP VỚI THIẾU NHI VỚI CẬU.
Tề Tư Gia:...
Chương 6.
Tề Tư Gia cực kỳ muốn gọi điện thoại cho Hoắc Lan mà rống một câu: "Tôi giống cái loại người cầm thú ra tay với đồ ngốc kia à!"
Lên giường với người có trí lực khiếm khuyết có khác gì cưỡng dâm đâu! Đến hôn môi mà anh còn không thích, huống chi là việc lên giường với Hoắc Nghị!!
Nhưng mà Hoắc Lan thật là mẹ nó kỳ lạ, một bên gả em trai đi, một bên lại không cho đối tượng mà em trai gả cùng nhau làm chuyện tình nhân thường làm. Hoắc Nghị với anh bộ có cái gì giống như là tình cũ sao? Hay chính mình có năng lực gì đó giúp cho đầu óc của Hoắc Nghị sao? Nói thật thì khi Hoắc Lan làm việc này, anh có thể khó mà nói mình với Hoắc Nghị có chút dính líu với nhau vô luận là suy nghĩ từ góc độ nào thì cũng đều kỳ lạ.
Tề Tư Gia nhìn từ trên người Hoắc gia một câu nói: Có tiền mua tiên cũng được.
... Hơn nữa còn có một vấn đề.
Tề Tư Gia hỏi: "Cách một buổi tối mới đưa tới, lỡ như tối hôm qua xảy ra chuyện gì thì sao, bây giờ đưa thì cũng quá chậm rồi?"
Nụ cười của trợ lý cứng đờ, lập tức nghiêng mình: "Xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi nhất thời quên mất!"
Anh ta dường như nhớ ra cái gì đó, cảm phiền Tề Tư Gia chờ mình một chút, sau đó đi ra ngoài xe. Nửa phút sau anh ta trở về trên tay là một hộp thuốc.
Tề Tư Gia: "Hộp thuốc này nhà tôi cũng có."
Trợ lý nói: "Trong này đều là thuốc của thiếu gia."
Vì Hoắc Nghị, vì toàn diện, vì hoàn hảo, săn sóc, hầu hạ Hoắc Nghị, Tề Từ Gia lưu lại trong điện thoại, mời dì Ngô giúp việc lâu năm nhất của nhà mình tới nơi này.
Nói là cướp thì thích hợp hơn. Anh tất nhiên cảm thấy mình làm chuyện đó là việc hy sinh cực kỳ lớn lao, mời dì Ngô qua giúp đỡ cũng đúng mà, còn về phần ba mẹ anh, thích ai thì tìm người đó đi.
Chờ anh làm xong việc này việc nọ Hoắc Nghị cũng đã tỉnh dậy. Đồ ngốc mới vừa mơ mơ màng màng mở mắt ra thì không thấy chồng mình bên cạnh cũng không thấy Tiểu Hùng*, lo sợ nghĩ bọn họ bỏ mình nên hoang mang hoảng loạn nhảy xuống giường, dép cũng không mang vào "thịch thịch thịch" dậm lên mặt gỗ lạnh lẽo, mở cửa phòng ngủ chạy ra ngoài.
(* Cái này thì chắc Tiểu Hùng là gấu ôm rồi nhưng tui vẫn không hiểu vì sao lại không thấy gấu ôm??)
Tề Tư Gia nghe tiếng ồn thì ngẩng đầu lên, cảm thấy được tiếng bước chân không đúng lúc này hô một tiếng: "Đứng lại."
Hoắc Nghị chạy tới víu chặt vào tay vịn cầu thang, xác nhận anh vẫn còn ở đây nên lúc này không chạy nữa.
Tề Tư Gia đặt đồ ăn xuống bàn rồi đi lên, đi tới lầu hai thì thấy Hoắc Nghị không có mang dép. Bây giờ là cuối thu, khí trời đã lạnh hơn rất nhiều không thể để Hoắc Nghị bị cảm lạnh được. Anh không nói hai lời, đá dép lê của mình ra muốn Hoắc Nghị mang vào.
Hoắc Nghị lắc đầu liên tục, cứ đập tay vào nhau nói: "Ôm."
Ý muốn nói chính là anh hãy mang dép lê ôm cậu vào phòng.
Mà Tề Tư Gia là ai, anh đã không muốn ôm thì sẽ không ôm, kiên định từ chối: "Cho cậu mang hoặc là cậu tự vào phòng mà mang."
Hoắc Nghị thất vọng cúi thấp đầu, mang tính lựa chọn nửa câu sau, lủi thủi đi chân đất vào trong phòng. Tề Tư Gia có chút nghẹn, cuối cùng chính mình quăng đôi dép kia sang một bên, thô bạo mà ôm Hoắc Nghị, lần này cả hai đều không mang dép, cứ như vậy mà đi vào.
Hoắc Nghị "Khanh khách" cười rộ lên, được Tề Tư Gia thả xuống giường cảm thấy rất vui, dùng chân của mình mà cọ cọ. Tề Tư Gia vừa đặt cậu xuống là chạy trối chết, mang dép lê xong mới trở vào, nghiêm mặt nghiêm túc giáo dục cậu những thói quen tốt.
Lúc này dì Ngô chưa tới, Tề Tư Gia không thể không cho chính mình nghỉ ngơi, dẫn Hoắc Nghị đến từng phòng, nói cho cậu biết cái nào có thể đụng cái nào không, giải đáp những đồ vật cậu không hiểu, thuận tiện sửa vài thói quen xấu của cậu.
Một bên dạy một bên thầm rủa: Tốt, Hoắc gia nuôi người thật là tốt, coi như không phế mà bị bọn họ làm cho phế luôn! Hiện tại người đang ở chỗ của anh, nói anh chăm sóc thật tốt mà muốn anh chăm sóc như Hoắc gia thì coi như xong rồi.
Ít nhiều gì anh cũng có quy tắc của mình.
Tề Tư Gia hoàn toàn không ý thức được, mình từ khi đính hôn đã nhảy một cái tiến lên thành người cha đang trông nôm đứa con.
Mà đứa con của anh lại coi anh là "Chồng", đắc ý mà nắm tay, cùng anh đi tới đi lui trong nhà, nhất thời hứng khởi không cẩn thận làm rơi dép lê, Tề Tư Gia không thể làm gì hơn là ôm cậu trở lại mang dép vào.
Hết chương 6.
Chương 7.
Tề Tư Gia không muốn làm cơm trưa, trực tiếp gọi đồ ăn bên ngoài.
Nói thật thì trù nghệ của Tề Tư Gia vô cùng tốt, cũng không tính là thấp, Hoắc Nghị lại có thói quen không ăn được đồ bên ngoài. Cậu và Tề Tư Gia đợi một ngày, cũng chưa có ngủ, trong mơ hồ phát hiện Tề Tư Gia có hơi dung túng cậu một chút, vì vậy kén ăn mà đem quả cà bỏ ra, hồn nhiên nhìn chằm chằm Tề Tư Gia, muốn gắp quả cà cho anh.
Lãnh khốc vô tình ba ba Tề Tư Gia: "Tự cậu ăn."
Hoắc Nghị ánh mắt chó con dịch ghế lại gần hơn.
Tề Tư Gia: "... Lần sau không được làm vậy nữa đâu."
Hoắc Nghị vui vẻ gật đầu. Không nghĩ tới ăn cơm xong, Tề Tư Gia nhớ tới cậu nên uống thuốc mới mở hộp lấy thuốc ra.
Trí nhớ của Hoắc Nghị không tốt, nhưng đối với vật này lại có ấn tượng sâu sắc không thể so sánh được, lúc này một mặt đáng thương vô cùng lại giờ trò cũ "Hưm hưm" tỏ vẻ chống cự.
Tề Tư Gia: "Tôi đã nói là không được làm như vậy mà."
Hoắc Nghị ngồi xa anh một chút, làm bộ ngắm phong cảnh, hoàn hảo học hỏi: "Lần sau không được làm như vậy nữa là sao ạ?"
Cuối cùng cậu vẫn bị ép uống thuốc, Tề Tư Gia trong chuyện này cực kỳ kiên quyết, không cho cậu phản bác. Hoắc Nghị hớp nước ấm rồi nuốt viên thuốc xuống, nuốt chậm làm thuốc tan một chút nhất thời cảm nhận được vị đắng, mặt mũi đều nhíu lại.
Cậu lấy tay che miệng nước mắt lưng tròng, Tề Từ Gia trên người không có đồ ngọt gì chỉ có thể lấy bánh dâu tây tối qua ăn chưa xong để trong tủ lạnh lấy ra.
Hoắc Nghị thật nhanh chạy lại gần, há mồm đem dâu tây ngậm vào trong miệng, động tác quá nhanh, không cẩn thận ngậm vào ngón tay của Tề Tư Gia, đột nhiên vươn đầu lưỡi ra liếm một chút.
Tề Từ Gia sợ hãi, lập tức rút tay về, quăng cho Hoắc Nghị ánh mắt cảnh cáo, Hoắc Nghị có thể vô tội, anh cũng hết cách rồi chỉ có thể hận hận gõ nhẹ trán của Hoắc Nghị rồi đứng dậy đi rửa tay.
Tề Tư Gia ban đầu chỉ cho mình nghỉ phép một ngày, cũng không thể không nghỉ thêm ngày hôm nay, tính toán một chút nghỉ thẳng thêm ngày mai cho trọn.
Hoắc Nghị là đứa trẻ ngốc nghếch, làm rối loạn kế hoạch của Tề Tư Gia, anh định ngày mai sẽ sắp xếp lại hết những chuyện cần làm.
Mỗi ngày Hoắc Nghị cũng không phải ở nhà suốt, một tuần cậu phải đi kiểm tra một lần, hằng ngày phải luyện tập để khôi phục. Hoắc gia có mời một chuyên viên về mặt này, hai ngày nay Hoắc Nghị mới chuyển tới nhà Tề Tư Gia, đầu tiên phải thích ứng với nơi ở mới, chờ hai ngày nữa sẽ thông báo địa chỉ cho chuyên viên của Hoắc Nghị.
Dì Ngô ngày mai cũng sẽ đến, chờ khi dì đến rồi thì sẽ giao công việc hằng ngày cho dì phụ trách, lúc anh đi làm thì cũng phải nhờ dì trông Hoắc Nghị.
Ở bên này chính mình không thường xuyên ở, cho nên thiếu không ít đồ vật, bước thứ nhất phải mua thêm một vài thứ.
Từ Tề Gia lau khô tay, lúc đi ra có chút cứng ngắc, suy tư trong chốc lát mới bắt đầu quyết định làm con gấu to cho Hoắc Nghị.
Hoắc Nghị hoan hô một tiếng, nằm sấp muốn dựa vào bả vai anh, sau vài giây lại thấy tư thế này không thoải mái cho nên đổi đổi, cuối cùng linh động nâng cánh tay của Tề Tư Gia lên chính mình ở phía dưới chui qua, ngồi ở trong lồng ngực của anh.
Cậu đây là quá thân mật rồi đó! Tề Tư Gia không thể chấp nhận, nhịn không được nhéo nhéo lỗ tai của cậu một chut, trêu đến lỗ tai của cậu đỏ bừng rồi mới đâm đâm trên trán Hoắc Nghị, nghiêm túc nói: "Trước tiên tôi phải dạy cậu Ước pháp tam chương!"
Hết chương 7.
Chương 8.
Chưa tình tới việc Ước pháp tam chương có những gì, đầu tiên phải giải thích cho Hoắc Nghị hiểu nghĩa của Ước pháp tam chương cái đã.
Sau đó Tề Tư Gia đặt ra ba qui định:
Một là không cho cậu tùy tiện làm mấy động tác thân mật.
Hai là không cho tùy tiện liếm.
Ba là không cho tùy tiện ôm.
Nói xong anh liếc nhìn Hoắc Nghị, tựa hồ như có thể thấy lỗ tai cún con đang cụp xuống, sau đó lại đổi giọng: "Muốn ôm phải nói trước với tôi một tiếng."
Ai, tính toán với cái đồ ngốc này làm gì... Khoan dung một chút vẫn tốt hơn.
Mà sự khoan dung này Hoắc Nghị không thể hiểu nỗi, cậu chỉ biết mình không thể thân mật với Tề Tư Gia, rầu rĩ không vui.
Tề Tư Gia còn một đao chém xuống: "Chờ khi mua gấu bông rồi, cậu ngủ một mình cũng được."
Hoắc Nghị cúi đầu không nói lời nào, Tề Tư Gia nâng mặt cậu lên nhìn thấy cậu đã khóc rồi. Con mắt cậu đỏ hoe, nước mắt đọng trên khóe mắt, hàm trăng trắng bóc cắn môi, một bộ dáng chịu oan uổng cũng không lên tiếng, nước mắt trên mắt bắt đầu rơi xuống.
Con người cậu bây giờ trực lai trực vãng*, nghĩ gì đều thể hiện lên mặt, hài lòng thì cười, không hài lòng thì sẽ khóc, Tề Tư Gia cảm thấy mình giống như một tên du côn bắt nạt người ta, cũng hết cách rồi, đành phải lau nước mắt cho cậu trước.
(*Trực lai trực vãng 直来直往 :Thẳng thắn chính trực, không vòng vo quanh co.)
"Đừng khóc nữa có được hay không?"
Hoắc Nghị cúi đầu, một bên bé ngoan gật đầu một bên tiếp tục rơi nước mắt.
Tề Tư Gia dỗ cậu cả ngày cũng không được, như đã biết tính tình của anh cũng không tốt gì, phiền phức nhất là thấy người khác khóc, sự kiên trì rất nhanh bị cạn kiệt: "Nín ngay!"
Hoắc Nghị chấn kinh mà che miệng, bị Tề Tư Gia hù đến ngớ người.
Cuối cùng Tề Tư Gia cũng chịu thua, vẫn là thỏa hiệp cho cậu ngủ chung. Vậy mà Hoắc Nghị vẫn cảm thấy oan ức, trên mặt đều là nước mắt như con mèo mướp nhỏ, nước mũi tùm lum, không ngừng nhỏ giọng nũng nịu muốn ôm một chút, sau đó tiến vào trong lồng ngực của anh.
"Em đúng là ngoan." Hoắc Nghị còn nói, "Em muốn hỏi..."
Tề Tư Gia dẫn cậu đi rửa mặt, Hoắc Nghị còn oan ức giận hờn một chút, không chịu tự mình rửa, ngửa mặt lên ý muốn Tề Tư Gia làm. Gương mặt cậu nhỏ nhắn, vẫn còn nước mắt, đôi môi cong cong nhếch lên lộ ra tính trẻ con.
Động tác của Tề Tư Gia không tự chủ mà có chút mạnh.
"Đau..." Cậu lại nhỏ giọng oán giận.
Tâm tình của Tề Tư Gia buồn bực, lực tay thả lỏng hơn, qua loa lau mặt cho cậu, tiện tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt ửng hồng của Hoắc Nghị.
Quả nhiên cậu đúng là một đứa trẻ đầu óc đơn giản. Như lúc nãy vậy, tâm trạng của Hoắc Nghị chỉ vì một chuyện đơn giản trở nên không ổn định, chính anh một là không chu đáo, hai là không thể làm theo ý của Hoắc Nghị, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì tốt, lỡ như lúc mà anh không chú ý tới mà xảy ra phiền toái, thì đó chính là vấn đề lớn.
Anh vừa suy tư vừa dắt Hoắc Nghị về phòng khách, tiện tay cầm lấy tờ giấy sinh hoạt thường ngày mà Hoắc gia đưa, trên giấy viết Hoắc Nghị có chút sợ nước, cho nên khi tắm cần phải có người trông chừng, không chỉ đơn giản là giám sát mà còn phòng khi xảy ra chuyện không tốt.
Tề Tư Gia đọc xong bỏ tờ giấy xuống, kêu Hoắc Nghị ngồi, sau đó anh đứng dậy soạn áo ngủ và đồ tắm rửa cho cậu. Chuẩn bị xong xuôi anh mới ra phòng khách, tâm tình của Hoắc Nghị lúc này đã tốt lên, nắm lấy ngón út của Tề Tư Gia, lúc hai người một lần nữa lại đi vào phòng tắm tò mò hỏi: "Phải làm gì vậy?"
"Tắm."
Hoắc Nghị đột nhiên dừng bước, Tề Tư Gia nghiêng đầu nhìn cậu, cậu dĩ nhiên buông tay Tề Tư Gia nhanh chong lùi về phía cửa phòng tắm đi ra ngoài. Tề Tư Gia kêu cậu trở về, cậu lại bấu víu vào cửa, chỉ cảnh giác mà thò đầu ra, nhỏ nhẹ như con mèo, còn muốn giấu đầu lòi đuôi nói: "Tắm, rửa là cái gì vậy anh, em không biết,..."
Hết chương 8.
Chương 9.
Trên thế giới này còn chuyện nào khó hơn chăm con sao? Không hề.
Đặc biệt là đứa bé bạn chăm không chịu nghe lời.
Tề Tư Gia nhìn hoàn cảnh khốn khó này không biết nên khóc hay nên cười, tuy rằng ngờ vực Hoắc Nghị có thể sẽ khó chịu nhưng mà không ngờ tới cậu thậm chí không dính lấy anh nữa mà chạy trốn ra khỏi buồng tắm. Tề Tư Gia đi lại gần cậu, cậu trốn ở phía sau tường, Tề Tư Gia đi ra ngoài thì cậu trốn ở góc tường.
Trong hai ngày này đây là lần đầu tiên thấy cậu như vậy, Tề Tư Gia nhẹ nhàng đứng lên mà vì muốn cậu đi vào phòng tắm nên anh sừng sộ lên: "Lại đây, không phải tôi muốn tức giận."
Hoắc Nghị trốn ở một góc tự ôm chính mình mà lắc đầu, vẫn như trước không muốn đi vào. Bất quá lần này lúc Tề Tư Gia tiến tới cậu không có trốn tránh.
Anh ngồi chồm hỗm xuống, kéo mặt cậu nhìn thẳng: "Ngoan ngoãn đi tắm xong sẽ cho cậu ăn bánh ngọt."
Hoắc Nghị không muốn ăn bánh ngọt.
"Vậy thì mua cho cậu một con gấu bông."
Hoắc Nghị cũng không cần gấu bông.
Tề Tư Gia đâm đâm nhẹ trán cậu: "Vậy cậu muốn cái gì?"
Hoắc Nghị kéo tay anh xuống, ngồm xổm thành thực mà nghiêm túc suy tư một phút chốc. Tề Tư Gia nhìn cậu, đợi cậu trả lời, Hoắc Nghị nhíu mày chột dạ nhìn Tề Tư Gia sau đó cậu nhanh chóng nghiêng thân thể về phía trước.
Tề Tư Gia không hề phòng bị bị hôn hôn trên mặt một cái: "Em muốn cái này nè!" Làm xong chuyện xấu Hoắc Nghị lập tức đứng dậy, như là sợ bị phạt từng bước từng bước không tình nguyện đi đến phòng tắm nói: "Chờ đã, anh cũng phải hôn lại em chứ..."
Cậu không giống người bị khiếm khuyết trí lực chút nào cả, dùng chiêu tiền trảm hậu tấu* này quá thông thạo rồi!
(*Tiền trảm hậu tấu 先斩后奏: chém trước tâu sau (tiền: trước, trảm: chém, hậu: sau, tấu: tâu, thưa). Trong tiếng Việt thành ngữ tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, thưa gửi.)
Tề Tư Gia trừng mắt đứng lên.
Việc làm thân mật như hôn môi anh cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận, mà cho dù có chấp nhận đi chăng nữa anh cũng không muốn hôn ... Hơn nữa tại sao đối phó với cái đồ ngốc này lại khó đến vậy? Tại sao lại có cảm giác mình bị cậu ta dắt mũi vậy?
Lúc đi theo Hoắc Nghị vào phòng tắm anh vẫn còn xoắn xít về chuyện này, vừa nhấc mắt nhìn thì thấy Hoắc Nghị đã cởi quần áo.
Cơ thể cậu thành thục mà mỹ lệ, thực sự bất đồng với tâm trí thiếu nhi của cậu. Tề Tư Gia không biết sao mình lại dùng từ này mà hình dung chỉ là anh khi liếc mắt qua một cái thì thấy tóc đen sau gáy của cậu dài vừa đủ che hết nửa chiếc cổ thon dài, nhìn dọc xuống theo đường xương sống là phần lưng trắng nõn cùng cái eo thon biến mất ngay phần hông và phần mông đầy đặn, trong đầu anh xuất hiện những từ đó.
Hoắc Nghị thực sự rât gầy nhưng không cái loại gầy khiến người ta cảm thấy ghét. Làn da của cậu trắng nõn trơn bóng, khớp xương hài hòa kết hợp lại tạo thành một cơ thể tinh tế, lúc cởi quần áo thì có thể thấy được da thịt săn chắc của cậu, tựa như cành liễu dưới ánh trăng trắng bạc, vừa dẻo dai vừa có sức sống.
Dù cho Tề Tư Gia có tự xưng là mình yêu thích đàn bà đi chăng nữa, nhưng khi anh nhìn thấy được thân thể như thế này cũng không tránh khỏi hồi hộp trong lòng một chút, sau đó thừa nhận cậu con mẹ nó thật ưa nhìn.
Chỉ là một giây sau Hoắc Nghị đã cởi hết quần áo, đi tới gần bồn tắm ở phía trước, vô cùng đáng thương mà xoay đầu lại nhìn anh, trong một giây đó anh đem những suy nghĩ đẹp đẽ kia tiêu tán đi một nửa.
Tề Tư Gia thầm phỉ nhổ chính mình hai lần, trên mặt vẫn trấn định, cằm hất lên về phía bồn tắm: "Đi vào đi."
Tầm mắt của anh nhìn vào nửa thân trên của cậu, một chút cũng không dám dời xuống. Hoắc Nghị hình như không có một chút thẹn thùng nào hoặc là nói cậu căn bản không biết thẹn thùng là cái gì mới đúng, lớn lên xinh đẹp như vậy mà tự nhiên lõa thể, còn cò kè mặc cả trái nói quá nhiều nước phải nói nước quá nóng. Tề Tư Gia nhanh chóng giải quyết tất cả vấn đề, cậu không còn gì để nói mất mát bò vào bồn tắm.
Trong suốt thời gian này Tề Tư Gia không dám nhìn xuống phía dưới, nhìn là thất lễ nhìn là thất lễ tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính. Nhìn cậu bước vào bồn tắm thì xoay người đứng bên cạnh chờ, lâu lâu quăng cái liếc mắt mà canh chừng, Hoắc Nghĩ biết tự tắm rửa anh cũng không cần lo lắng quá nhiều.
Mà không quá nửa phút Hoắc Nghị ở phía sau gọi anh.
Tề Tư Gia dữ dằn trả lời: "Cái gì?!"
Hoắc Nghị tay ướt nắm lấy ống tay áo của anh: "Ở trong nước sợ..."
Tề Tư Gia: "Thì sao?"
Hoắc Nghị: "Anh tắm chung với em được không ạ?"
Nước có gì đâu mà sợ, còn muốn anh... Tắm cùng nữa à!! Tề Tư Gia lập tức từ chối, muốn rút tay áo về nhưng Hoắc Nghị lại không buông tay, quýnh quáng lên đột nhiên ...
Sàn phòng tắm trơn trợt, Tề Tư Gia không đứng vững nửa người trên đáp vào trong bồn tắm, toàn bộ ướt đẫm.
Lần này anh cứng ngắc toàn thân, dại ra mấy giây, giãy dụa mấy lần muốn đứng lên nhưng lại không cẩn thận tiếp xúc với da thịt nhẵn nhụi trần tụi của Hoắc Nghị. Cái xúc cảm đụng chạm da thịt kia làm anh căng cứng, một đường quay đầu đi ra ngoài, Hoắc Nghị gọi anh ở phía sau, anh cũng bỏ mặc, mặt tối sầm mạnh tay đóng cánh cửa phòng tắm.
Tề Tư Gia cũng không biết mình bực tức vì cái gì, thay xong quần áo thì ngồi mấy phút, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, kiên trì một lần nữa đi sang phòng tắm.
Nhưng anh có gõ gõ cửa phòng tắm Hoắc Nghị cũng không trả lời.
Thần kinh Tề Tư Gia giật một cái, đẩy cửa đi vào, mắt thấy Hoắc Nghị vẫn duy trì tư thế lúc nãy, mờ mịt luống cuống, hai mắt đỏ bừng nhìn anh. Hoắc Nghị giống như người gỗ mà không nhúc nhích, qua mấy sau mới sắp khóc mà giơ hai cánh tay trắng nõn về phía anh, nức nở cầu xin: "Anh ơi đừng đi..."
Hết chương 9.
Chương 10.
Thân thể của Hoắc Nghị không được tốt chuyện này nửa tiếng trước anh đã được chỉ giáo rồi. Mới vừa rồi anh quên mất chuyện cậu sợ nước lại còn để cho cậu một mình bước vào bồ tắm làm tâm trạng của Hoắc Nghị không ổn định, đây là lỗi của Tề Tư Gia.
Hơn nữa lúc anh đi ra sức lực đóng cửa không hề nhỏ, như vậy đại khái cũng dọa sợ Hoắc Nghị rồi.
Lửa giận của Tề Tư Gia trong nháy mắt đã không còn, nhẹ dạ cúi xuống hiếm thấy mà nhẹ nhàng nói chuyện. Hoắc Nghị không chịu tha thứ muốn ôm thì anh ôm, không để ý chuyện đồ mình vừa thay lại bị ướt, cũng quên mất chuyện thân thể trần trụi của cậu làm anh mất tự nhiên.
Tối hôm đó, Hoắc Nghị nửa bước cũng không rời khỏi anh, cực kỳ dính người trở thành cái đuôi của Tề Tư Gia. Đến lúc ngủ, cậu không giống tối qua chỉ ôm một cánh tay mà là giơ tay của Tề Tư Gia lên ôm lấy chính mình, sau đó như con mèo nhỏ ngẩng đầu lên tay bám vào cổ áo của Tề Tư Gia.
Cả người Tề Tư Gia cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn trấn định nói: "Ngoan, ngủ đi."
Hoắc Nghị cọ cọ anh: "Tóc của em quét qua quét lại, có nhột không?"
Tề Tư Giá: "Cậu tự chỉnh lại tóc là được rồi."
Hoắc Nghị: "Nhưng mà em đang ôm anh, không có tay."
Tề Tư Gia giúp cậu tém tóc sang một bên: "Được rồi, ngủ đi."
Lần này Hoắc Nghị thoải mái hơn, nhắm mắt lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó mà lại mở mắt, không yên tâm dặn dò một câu: "Anh ơi anh phải ôm em đó."
Tự mình khẳng định rồi mới lần nữa nhắm mắt, hô hấp từ từ vững vàng, mấy phút sau thì ngủ say. Tề Tư Gia như trút được gánh nặng, chậm rãi rút tay về, nhẹ nhàng lật người Hoắc Nghị về phía còn lại của giường, chừa cho anh chỗ trống.
Cái gì ôm người ngủ thật sự là buồn nôn, anh chưa từng trải qua, chỉ cần dỗ Hoắc Nghị ngủ được là ổn rồi.
Tề Tư Gia bất đắc dĩ nhìn chằm chằm trần nhà, quay đầu tắt đèn ngủ. Ngày hôm nay rõ ràng anh không có làm việc gì nhiều nhưng lại cảm thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo tới không lâu sau cũng nằm ngủ say.
Từ trước giờ Tề Tư Gia ngủ không có nằm mơ, đồng hồ sinh học rất chuẩn, mỗi ngày đều ngủ đến 8 giờ sáng là thức dậy.
Mà sáng ngày hôm sau, còn chưa tới giờ nhưng anh lại bị âm thanh khác thường bên người đánh thức. Ban đầu Tề Tư Gia không để ý nhưng âm thanh kia lại cứ vang mãi bên tai cuối cùng anh không chịu được mà mở mắt ra.
Ngày hôm qua tiết trời có chút âm u, ngày hôm nay tỉnh lại nhìn ra cửa sổ thì đã thấy lất phất mưa to, tí tách tí tách rơi xuống mặt kính thủy tinh truyền vào tai Tề Tư Gia. Nhưng đây không phải là âm thanh đánh thức Tề Tư Gia, anh dựa theo tiếng kêu mà nhìn lại lại thấy Hoắc Nghị đang núp ở góc giường, cả người cuộn lại thành một khối nhỏ run run sắp rơi xuống giường.
Cậu đưa lưng về phía Tề Tư Gia, trong họng phát ra âm thanh kì lạ giống như là vật nhỏ vừa đáng thương vừa thống khổ.
Tề Tư Gia nhẹ nhàng rời giường cũng không thể to tiếng gọi Hoắc Nghị. Anh chỉ có thể từ từ đi qua thăm dò, muốn nhìn xem tại sao Hoắc Nghị lại không, không nghĩ tới cậu nhắm chặt hai mắt, căn bản là không có tỉnh táo.
Gặp ác mộng sao?
Tề Tư Gia do dự lật người cậu lại, làm cho cậu đối mặt với chính mình, sau đó vỗ vỗ hai gò má của cậu. Hoắc Nghị run rẩy, đôi mắt không mở được vẫn như trước là rên rỉ, khiến cho lòng người thương xót.
"Hoắc Nghị? Hoắc Nghị? Tỉnh dậy đi." Mỗi lần gọi là mỗi lần vỗ nhẹ. Tề Tư Gia mất một lúc lâu mới gọi lay cậu dậy từ trong ác mộng. Trên trán Hoắc Nghị đều là mồ hôi lạnh, ánh mắt trống rỗng vài giây sau mới có thần sắc lại thì lập tức nhào tới trong lồng ngực của anh.
Hoắc Nghị khóc nức nở nói: "Ngủ thật là đáng sợ..."
"Cậu thấy ác mộng đúng không?"
Cậu không biết ác mộng là gì, chỉ vụng về nói: "Có rất nhiều nước, em bò đi ra ngoài không được, nhảy cũng không lên, em sợ lắm anh ơi..."
Tề Tư Gia bỏ ra một hồi lâu để giải thích cho cậu ác mộng là gì sau đó an ủi Hoắc Nghị tất cả đều là giả, không cần phải sợ. Đầu của Hoắc Nghị chôn trong ngực anh, cảm thụ ấm áp của Tề Tưu Gia mới tin cậy, dần dần bình tĩnh lại,
Tề Tư Gia thở ra một hơi, muốn dẫn Hoắc Nghị rời giường rửa mặt.
Hoắc Nghị lại đột nhiên nắm vạt áo trước ngực anh, ngẩng đầu lên, thút thít hỏi: "Sao tối hôm qua anh không ôm em vậy ạ?"
Tề Tư Gia có tật giật mình nên chọn cách im lặng, không trả lời.
Hoắc Nghị nhỏ giọng nói: "Ngày hôm qua lúc em không gặp ác mông... Là anh ôm em, em không cảm thấy sợ." Tề Tư Gia sắp đứng dậy đột nhiên Hoắc Nghị lập tức kéo anh xuống, nằm úp sấp ở trên người anh lầm bầm, "Em gặp ác mộng là tại anh. Anh đừng nhúc nhích, để em ôm đi mà..."
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co