Truyen3h.Co

Kiểu Thông Gia Lừa Gạt

Chương 11-20

Limdienn

Chương 11.

Tuy rằng Tề Tư Gia luôn có cảm giác mình bị cậu nắm mũi dẫn đi nhưng thực ra việc dỗ Hoắc Nghị không khó, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của cậu là được.

Bị ôm trong mười phút, kèm theo là các loại cọ cọ nhỏ giọng làm nũng, Tề Tư Gia từ bản năng cả người cứng ngắc đến cơ bụng đau nhức sau đó thả lỏng, buồn cười vò vò toàn bộ tóc của Hoắc Nghị rối loạn hết lên.

Cái đồ ngốc đang ôm anh bị vò thành ổ gà cũng không biết mà cười vui vẻ khúc khích. Ở trên giường cọ cọ gần nửa tiếng đồng hồ, hai người mới rời giường, Tề Tư Gia dẫn cậu đến phòng vệ sinh, còn tốt bụng giúp cậu chải gọn quả đầu bù xù của mình nữa.

Hoắc Nghị chưa từng để kiểu tóc như vậy ngược lại cảm thấy càng chơi càng vui. Tề Tư Gia cầm cái lược đưa cho cậu làm theo, Hoắc Nghị tràn đầy phấn khởi mà bắt chước muốn cùng Tề Tư Gia để kiểu tóc tình nhân.

Ngược lại anh cũng mới vừa rời giường tóc tai cũng không gọn gàng nên dung túng để cho Hoắc Nghị vò loạn.

Tề Tư Gia bị Hoắc Nghị chọc cho cười ầm ĩ cả nửa ngày, mãi đến lúc đi làm điểm tâm anh mới đột nhiên thức tỉnh hình như sự thông minh của chính mình bất tri bất giác giảm xuống một nửa rồi.

Kẻ cầm đầu đang bám vào cửa nhà bếp, noi theo ngày đầu tiên đến, hỏi anh: "Xong chưa ạ?"

Tề Tư Gia hung tợn nói: "Chưa!!" Hoắc Nghị trốn phía sau anh, anh không muốn bị phiền nên tiện tay cầm lên một viên mứt trái cây nhỏ nhét vào trong miệng của Hoắc Nghị: "Đi ra ngoài ngồi chờ!".

Hai má Hoắc Nghị nhô lên như như một con chuột hamster vậy, cậu che miệng đi ra ngoài, sau khi ăn xong lấy ngón tay quệt miếng mứt dính bên mặt cười ngọt ngào liếm một cái.

Tề Tư Gia tay bưng bữa sáng đi ra, vừa vặn thấy cảm này, thần kinh giựt một cái, quay đầu coi như không thấy, cũng không muốn nhớ đến hừ hừ.

Đến buổi trưa, đồ đạt mà bọn họ đặt vào hôm qua được đưa tới. Tề Tư Gia hướng dẫn người giao hàng đem máy rửa chén để vào nhà bếp, thảm trải thì lót ở trong phòng, sau khi hoàn thành tất cả thì ném con gấu bông vào bồn rửa.

Hoắc Nghị đau lòng, không nỡ để bé gấu một mình nằm bên trong, lén lén lút lút chạy vào ôm nó. Tề Tư Gia kéo cậu trở về, răn dạy: "Còn chưa có giặt, không được sạch sẽ, giặt xong mới cho cậu ôm."

Hoắc Nghị không biết đây là đạo lý gì, cúi đầu không tình nguyện lắm mà vân vân ngón tay.

Tề Tư Gia cố ý sừng sộ lên: "Lẽ nào ôm nó thoải mái hơn ôm tôi hả?"

Hoắc Nghị nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó cười rộ lên, ngoan ngoãn nói: "Anh là tốt nhất."

Đầu cậu cọ cọ vào ngực anh, Tề Tư Gia trái lại âm thầm buồn bực: Câu trả lời này cần phải do dự sao?

Đến buổi chiều dì Ngô mới tới.

Dì là một người phụ nữ trung niên hấp tấp, kéo một đống hành lý, lúc gõ cửa cực kỳ lớn tiếng chỉ thiếu điều lấy búa đập cửa thôi, Hoắc Nghị cho là có quái vật tấn công còn nói sẽ bảo vệ Tề Tư Gia, đu trên người không cho anh đi mở cửa. Tề Tư Gia dở khóc dở cười, dì Ngô lớn tiếng gọi mở cửa, anh mới gõ gõ nhẹ cái trán cậu, thuận miệng giải thích một chút.

Hoắc Nghị trốn ở phía góc cầu thang, cảnh giác nhìn Tề Tư Gia nghênh đón dì Ngô vào nhà, phát hiện dì thực sự là người mới thở phào nhẹ nhõm.

Dì Ngô để hành lý xuống vào nhà bếp rửa tay một cái, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Tư Gia, đây là tiểu thiếu gia Hoắc à?"

"Đúng."

"Sao cậu ấy lại trốn trong góc vậy, con bắt nạt cậu ấy à?"

Tề Tư Gia tạc mao: "Cậu ta bắt nạt con mới đúng!"

Dì Ngô cười haha, Tề Tư Gia rất thân với dì, trước mặt dì thì như một đứa trẻ vậy.

Tề Tư Gia chỉnh lại thái độ đoan chính, khụ hai tiếng, sau đó nghiêm túc nói cho dì biết tình hình của Hoắc Nghị.

Dì Ngô chấn kinh một phút chốc, sau đó hoài nghi đánh giá anh: "Vậy tại sao con lại nói cậu ấy bắt nạt con chứ, không biết xấu hổ."

Hoắc Nghị từ góc cầu thang từng bước từng bước đi đến nhà bếp, nhìn thấy người lạ làm cậu có chút sợ sệt, nhưng cậu không muốn tách Tề Tư Gia ra quá lâu. Thật vất vả đi đến phòng bếp, cậu cẩn thận từng li từng tí ló đầu vào, vừa vặn nghe thấy vài chữ "Cậu ấy bắt nạt con", sự cảnh giác được duy trì từ lúc đầu đã không còn, đi tới cầm tay Tề Tư Gia sốt sắng hỏi: "Ai bắt nạt anh vậy?"


Chương 12.

Cả dì Ngô và Tề Tư Gia đều bị chọc cười, dì Ngô chỉ vào Tề Tư Gia nói bộ con xứng đáng bị bắt nạt sao còn Tề Tư Gia nín cười, xoa xoa tóc Hoắc Nghị nói: "Cậu nghe lầm."

Hoắc Nghị nghi hoặc: "Em không có nghe lầm mà..."

Tề Tư Gia ở cùng cậu vài ngày qua cũng có kinh nghiệm, biết rằng không nên dây dưa với cậu về đề tài này, nắm tay Hoắc Nghị đi ra ngoài, Hoắc Nghị vừa đi theo vừa nhớ lại, cảm thấy mình không có nghe lầm, vừa muốn hỏi thì Tề Tư Gia đã nói: "Tôi đi pha trà cho dì Ngô, đợi lát nữa sẽ giới thiệu dì cho cậu."

Hoắc Nghị hỏi: "Giới thiệu là cái gì vậy ạ?"

"Giới thiệu chính là, cho cậu quen biết dì, để cho dì biết cậu thích ăn cái gì thích làm cái gì sau đó chăm sóc cho cậu thật tốt."

Hoắc Nghị nghe, nhất thời hơi sốt sắng. Tề Tư Gia đẩy cậu ngồi xuống, Hoắc Nghị bắt đầu nghiêm túc mà đếm từng ngón tay của mình.

Tề Tư Gia vốn định pha Thiết Quan Âm (1), suy nghĩ một chút mới đổi thành Bích Loa Xuân(2) có vị ngọt hơn. Anh đưa dì Ngô tới một gian phòng ở lầu một, lúc này dì Ngô đang sắp xếp lại đồ vật, mấy phút sau sắp xếp xong, hai người ngồi xuống ghế salon rót trà uống, còn Hoắc Nghị vẫn đang đếm tay.

Tề Tư Gia hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Hoắc Nghị "A" một tiếng, thất vọng nói: "Em đang đếm..."

Tề Tư Gia: "Cậu đếm cái gì?"

Hiếm thấy Hoắc Nghị không nhìn đến anh, chăm chú nhìn ngón tay nói: "Em thích ăn bánh ngọt, bánh pudding, sữa chua... A em thích ăn cá, còn có thịt, em ghét tỏi... Ghét hành với cả mấy cái thức ăn dài dài màu xanh có mùi vị lạ nữa... Em còn thích món trứng mềm mềm hôm qua anh làm! Còn có, còn có..."

Tề Tư Gia không nghĩ tới cậu sẽ liệt kê hết tất cả, vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy bất đắc dĩ. Hoắc Nghị còn đang vắt hết óc suy nghĩ xem xem còn thiếu thứ gì không, Tề Tư Gia đưa cho cậu một chèn trà nói: "Không cần đếm, mấy việc này từ từ mà nói."

Hoắc Nghị không muốn từ bỏ: "Em sẽ nhớ ra được..."

"Tôi nhớ là được rồi." Tề Tư Gia nhìn về phía dì Ngô nói, "Dì Ngô cũng sẽ nhớ."

Dì Ngô rất tự tin bảo đảm mà vỗ ngực một cái, lớn tiếng nói để cho cậu yên tâm, Hoắc Nghị lúc này mới yên tĩnh uống trà, ánh trà hắt lên đôi mắt tràn đầy tín nhiệm mà chớp chớp hai lần.

Tề Tư Gia chỉ đơn giản giới thiệu bọn họ một chút, chủ yếu nói cho Hoắc Nghị biết "Dì Ngô là người rất cẩn thận cũng đáng tin cậy, cậu không cần sợ hãi". Dì Ngô bên cạnh vui vẻ hớn hở mà nghe, Hoắc Nghị vừa nghe vừa hồ đồ gật đàu, tuy rằng theo bản năng cậu có chút sợ sệt nhưng bởi vì tin tưởng Tề Tư Gia mà dì Ngô cũng bình dị gần gũi cho nên cậu cũng yên lòng, giống như đây là lần thứ nhất đứa trẻ này nhìn thấy người thân, nhỏ giọng gọi "Dì Ngô."

Sau khi dì Ngô đến lại sinh ra thêm mấy việc vặt cần làm, làm xong cũng đã đến buổi tối. Dì lần đầu tiên đến đây nên không quá quen thuộc, Tề Tư Gia để Hoắc Nghị một mình xem ti vi sau đó đến nhà bếp phụ dì Ngô.

Ba người cùng ăn cơm tối. Hai ngày trước lúc Hoắc Nghị ăn cơm cực kỳ không có ngồi yên, luôn quấn lấy anh mà nói chuyện ngày hôn nay ngược lại gò bó, ngoại trừ ngồi kế bên anh ra thì trong lúc ăn cơm cực kỳ yên tĩnh. Tề Tư Gia thích thói quen này nên cả người đều thoải mái hơn rất nhiều.

Yên tĩnh như vậy cho đến lúc đi ngủ. Hoắc Nghị rốt cuộc có thể cùng một chỗ với anh, lúc thay đồ ngủ có chút vui vẻ, đầu tiên là chạy đến sân thượng đem gấu to hai mét đã được phơi khô "xẹt, xẹt, xẹt" chạy về, lập tức nhào lên giường. Đệm giường bị cậu nhảy đều nảy lên hết, hên là Tề Tư Gia nhanh chóng chụp lại máy tính đang sắp rơi xuống. Anh nhanh chóng gom về, sau đó đè Hoắc Nghị lại, nhắc nhở: "Không cho nhảy lung tung!!"

Không thể nhảy, Hoắc Nghị chuyển qua lộn mèo, đôi mắt như nước nhìn Tề Tư Gia.

Ngày mai Tề Tư Gia sẽ đi làm trở lại, đêm nay nhín chút thời gian xử lý chút công việc làm nóng người. Anh tắt máy tính rồi để sang một bên, nhìn Hoắc Nghị vài giây rồi đi tắt đèn, mở đèn ngủ lên, nhét Hoắc Nghị vào trong chăn: "Ngủ!"

Cậu rất yên tĩnh mà nằm, Tề Tư Gia nhìn Hoắc Nghị một phút chốc mới quyết định đêm nay không đẩy cậu ra.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tề Tư Gia thấy Hoắc Nghị còn ngủ say nên không nỡ đánh thức cậu, tự mình ăn bữa sáng xong thì lái xe đi làm. Hôm qua đã mưa suốt một ngày, ngày hôm nay trời quang mây tạnh, bầu trời xanh lam thanh khiết, gió không lạnh cũng không nóng khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Nghỉ việc đã ba ngày cũng không ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của anh. Tề Tư Gia bắt đầu vào công việc, bắt đầu từ người mấy ngày trước bị một đứa trẻ dắt mũi trở thành người quất roi thúc người khác đi, liên tiếp bận rộn mấy tiếng đồng hồ, anh dự định nghỉ ngơi một chút thì thấy dì Ngô gọi điện thoại tới.

Bắt máy nhưng là nghe được âm thanh của Hoắc Nghị.

Tề Tư Gia vẫn chưa điều chỉnh lại ngữ khí, dùng tông giọng cứng ngắc hỏi: "Có chuyện gì không?"

Hoắc Nghị hình như có chút sợ sệt với bất an, ngập ngừng nói: "Chừng nào thì anh về nhà ạ?"

"Buổi tối, làm việc xong sẽ về."

Hoắc Nghị bắt đầu quấn lấy anh muốn anh trở về sớm một chút. Vừa mở miệng đã giống như muốn khóc, nhưng khi nói lại chuyển thành làm nũng với Tề Tư Gia.

Tề Tư Gia không làm gì được cậu, uy hiếp nói: "Không làm việc thì không có tiền, mà không có tiền thì không nuôi nổi cậu."

Hoắc Nghị cơ trí một hồi, lập tức trả lời: "Em có rất nhiều tiền! Em, em sẽ nuôi anh có được không?"


Chương 13.

Tề Tư Gia thiếu chút nữa đã quên mất vì sao mình phải cưới Hoắc Nghị, Thành thật mà nói Hoắc Nghị căn bản là không cần anh nuôi, gia đình nhà cậu có nhiều tiền đến nỗi có thể lái xe từ thành đông tung lên thành tây tuy nói Hoắc Nghị không đụng tới chuyện tiền nong nhưng Hoắc Lan tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu.

Nhưng mà cậu đã kết hôn với mình, cái việc này phải để cho mình chịu trách nhiệm, sao phải hi vọng vào Hoắc gia chứ?

Tề Tư Gia không quá để ý Hoắc Nghị nói cậu có tiền, chỉ cần coi như chính mình nuôi một người thủy tinh quý giá, đẹp đẽ nhưng lại yếu đuối, cần quyết tâm để che chở, căn bản không nghĩ tới chuyện kiếm tiền trên người đối phương.

Anh dỗ Hoắc Nghị vài ba cậu, bảo cậu bé ngoan đi xem ti vi hoặc đi ngủ, buổi tối anh sẽ mua quà về cho cậu. Hoắc Nghị tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn nghe lời Tề Tư Gia, cậu cũng chỉ có thể lưu luyến không rời mà cúp điện thoại

Không có Tề Tư Gia để trò chuyện, ở nhà rất là tẻ nhạt, Hoắc Nghị cũng không có hứng xem ti vi, để cho ti vi tự chiếu, còn cậu rầu rĩ nằm sấp xuống ghê salon mà chơi đầu ngón tay.

Dì Ngô đang quét nhà đi qua đi lại hai lần rồi cười híp mắt vỗ vỗ tay hỏi: "Hoắc tiểu thiếu gia, hay là cậu lại đây học một chút công việc nhà đi."

Sau lần Hoắc Nghị bị tan nạn xe cộ vẫn luôn có người chăm sóc cậu, đừng nói làm việc nhà, đến cả việc ăn cơm cậu cũng có người đút cho.

Cậu nghi hoặc hỏi việc nhà là gì, dì Ngô giải thích một lần sau đó nhớ lại: "Trước đây khi Tư Gia còn nhỏ, tôi cũng sẽ kiên quyết kéo nó lại giúp tôi."

Hoắc Nghị nguyên bản không hứng thú lắm nhưng nghe thấy lời này, đôi mắt nhất thời chớp chớp leo xuống ghế: "Muốn học, muốn học!"

Tề Tư Gia ở công ty bận bịu cả ngày, buổi chiều lại bị chộp đến gặp ba anh. Sắc mặt của anh không có thúi như lúc ban đầu nữa, chỉ là có chút hờ hững, ba anh hỏi: "Con nói trí lực của Hoắc Nghị khiếm khuyết có phải là sự thật không?"

"Tôi lừa ba làm gì?"

Ba anh sắc mặt căm giận bất mãn: "Hoắc gia không phải là đang chơi chúng ta sao?"

Sau đó lại nói Hoắc gia không tử tế, cố ý lừa gạt, không trách được lại đem một nhị thiếu gia ở nước ngoài nhiều năm về, nguyên lai là sợ kẻ ngu si làm mất mặt xấu hổ vân vân, trái phải oán trách một đống.

Tề Tư Gia cảm thấy buồn cười, anh đối với ba không có ác ý gì quá lớn, chỉ là thường không thích cách ba anh không biết cân nhắc nặng nhẹ, cũng không thể phân biệt rõ cái nào quan trọng cái nào không, bọn họ ngoài miệng êm tai gọi Hoắc gia là thông gia nhưng trên thực tế giữa hai bên là quan hệ như thế nào, trên thực tế ai muốn bám víu ai, chắc có lẽ ba anh lúc này quên hết rồi.

Khi nghe đến đoạn "kẻ ngu si làm mất mặt xấu hổ" tâm trạng của anh có chút không thoải mái, vì vậy nói bóng nói gió: "Dù sao cũng còn đỡ hơn không biết quản lý tốt công ty để gián điệp thương mại trà trộn vào mà cũng không biết mất mặt xấu hổ". Nhìn ba anh thổi râu mép trừng mắt, Tề Tư Gia không hề yếu thế chút nào, không kiên nhẫn nói: "Ba quan tâm cậu ta nhiều như vậy làm gì. Hoắc Nghị để cho tôi lo, còn ba nên quản lý tốt trên dưới cái công ty này đi."

Ba anh còn muốn chất vấn anh tại sao lại dám nói chuyện với người lớn như vậy, Tề Tư Gia đã không còn hứng thú, nghe qua loa hai câu thì đi. Trước khi đóng cửa lại, anh cố ý thăm dò quay đầu lại nói một câu: "Ba đang suy nghĩ cái gì tôi đều biết, chưa nói đến kể này có được hay không, Hoắc Lan không phải là người ngu ngốc. Đừng có động chủ ý lên Hoắc Nghị."

Tan làm, Tề Tư Gia lái xe về nhà, đi được nửa đường mới nhớ ra chính mình nói sẽ mua quà cho cậu, Gần đây lại không có của hàng đồ ngọt nào, anh đi dạo một vòng tìm cũng không có, cuối cùng chỉ có thể tùy tiện tìm cửa hàng trang sức.

Trước đây anh có dẫn bạn gái đến những nơi như thế này, nhưng chưa bao giờ đến một mình, trước khi vào cửa còn chuẩn bị tâm lý. Trang sức trong cửa hàng tinh xảo, mấy nhóm con gái ở phía sau líu nhíu nhỏ giọng thảo luận.

Tề Tư Gia phát hiện mình ở trong đây là việc không hề thích hợp, nhưng cũng đã vào rồi không thể đổi ý, không thể làm gì khác hơn là bày ra gương mặt không cảm xúc tùy tiện cầm lên vài thứ trang sức đáng yêu, đều không nhìn thấy rõ cái nào đẹp. Mấy nhóc tì kia vốn là thấy anh đẹp trai nên rất hung phấn lại không nghĩ tới anh đẹp trai rất nhanh muốn tính tiền rời đi, đồng loạt mà thở dài thở ngắn.

Bà chủ cười hỏi: "Mua cho bạn gái sao?"

Tề Tư Gia đưa tiền gật đầu. Đột nhiên khóe mắt liếc thấy phía bên kia có để một bức tượng thủy tinh, khó giải thích được lại nhớ đến chính mình ví Hoắc Nghị như "Người thủy tinh nhỏ", do dự chốc lát mua thêm cái bức tượng đó.

Tề Tư Gia chưa từng chi tiêu quá nhiều như thế... Cho nên khi về đến nhà, tay cầm mấy túi nhỏ đựng những thứ đáng yêu này, anh có chút sốt sắng.

Dì Ngô đang làm cơm ở nhà bếp, Hoắc Nghị không biết đang ở đâu, tạm thời không có ai ra đón anh, tinh thần anh buông lỏng không ít. Sàn nhà sạch sẽ hơn so với hai hôm trước, anh đổi dép đi lên lầu hai nhưng chưa đi được mấy bước thì thấy Hoắc Nghị nằm tren ghế salon giữa phòng.

Con gấu bông hai mét kia được giặt sạch sẽ được đặt trên ghế. Còn Hoắc Nghị thì nằm trên ngực của nó, giống như bị cả con gấu ôm ngủ nửa người đều lún xuống, hoàn toàn nằm trong tay của con gấu. Tóc của cậu ngổn ngang, mềm mại rủ xuống bên mặt, da thịt trắng nõn lộ ra chút phấn hồng.

Tề Tư gia dở khóc dở cười, muốn giúp cậu điều chỉnh lại tư thế để ngừa té xuống, kết quả là vừa tới gần Tề Tư Gia mới phát hiện Hoắc Nghị chột dạ mà rung lông mi lên một cái.

Anh nhíu nhíu mày, đột nhiên lúc này Hoắc Nghị mở mắt ra "Oa' một tiếng ôm lấy cổ anh, rất tự tin mà nói: "Em không có ngủ, có phải anh bị hù đến sợ đúng không!!!"

Chiêu này khi còn bé mình cũng hay chơi, dùng để dọa dì Ngô, Hoắc Nghị không lừa được anh đâu.

Mà có thể nói là anh không bị hù sao? Tất nhiên là không thể. Tề Tư Gia nín cười gật gật đầu, đem đồ trên tay đưa tới trước mặt cậu, nói: "Thưởng cho cậu."

Hoắc Nghị không vội nhận, chỉ là ôm cổ anh cười khanh khách: "Em giả chết như vậy rất khổ cực đó, lần sau anh mau mau tới nhìn em nha."

Chú thích:

(1) Thiết Quan Âm.

(2) Bích Loa Xuân.

Chương 14.

Hoắc Nghị nhận món quà của anh, Tề Tư Gia đưa cho cậu rồi muốn đi xuống lầu hỏi dì Ngô đã nấu cơm xong chưa, đột nhiên Hoắc Nghị nhỏ giọng nói: "Thật đáng yêu!"

Tề Tư Gia quay đầu nhìn cậu.

Cậu đặt từng khối thủy tinh hình con vật trong lòng bàn tay, một tay vừa vặn đặt được năm khối, hưng phấn đưa tay cho Tề Tư Gia, ngón tay của tay còn lại chỉ vào từng con một: "Con mèo nhỏ, con chó nè, thỏ con, con chim nhỏ, còn có con gấu nữa"

Những khối thủy tinh đều ngồi xổm, chân ngắn được nặn tròn tròn mũm mĩm, vì mấy khối thủy tinh này không có dây chuyền nên chỉ có thể đặt trưng trên bàn, hình dáng vừa đơn thuần vừa đáng yêu, nhìn ở góc độ này lại nhìn thấy chúng nó có chút ủy khuất.

Hoắc Nghị đặt hết năm con vào trong tay mới phát hiện còn thừa một cái, mà không biết đặt nó ở chỗ nào, khổ não nhìn chằm chằm mà suy nghĩ.

Tề Tư Gia đi tới, cầm con vật nhỏ lên rồi tay còn lại sắp xếp các khối thủy tinh trên tay của Hoắc Nghị thành một vòng để chừa chỗ trống ở giữa sau đó đặt khối thủy tinh còn sót vào.

Hoắc Nghị mặt mày hớn hở, khen: "Anh ơi anh thật lợi hại."

Tề Tư Gia chọc chọc khối thủy tinh: "Thấy nó giống cậu không?"

"Ồ..." Hoắc Nghị xoay nó lại đối mặt với mình, mắt to trừng mắt nhỏ, đem câu nói đùa Tề Tư Gia tỉ mỉ nghiên cứu một phút, sau đó kết luận: "Em đâu có trong suốt giống nó chứ, không có giống."

Tề Tư Gia bị cậu chọc cười, dì Ngô lúc này ở dưới lầu gọi lên bảo hai người ăn cơm, Hoắc Nghị rất nghe lời mà vội vàng đứng lên, nâng lòng bàn tay cẩn thận giữ nguyên hiện trường đi xuống. Tề Tư Gia vội vàng cản cậu lại, đặt các khối thủy tinh lên bàn, xoa bóp mũi cậu, nói: "Đồ ngốc."

Hoắc Nghị nháy mắt mấy cái, cũng bắt chước theo nắm mũi của anh: "Em không có ngốc, hừ!"

Mấy chục năm sống trên đời đây là lần đầu tiên Tề Tư Gia bị ngắt mũi, đột nhiên cảm thấy không thể chấp nhận được, trừng mắt mà nắm má Hoắc Nghị vò vò cho hai má đỏ ửng mới buôn tay, Hoắc Nghị cũng đang định làm theo anh nhưng lần này Tề Tư Gia có phòng bị, nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay cậu, đắc ý nhìn Hoắc Nghị tốn công vô ích.

Dì Ngô lại kêu hai người xuống ăn cơm, Hoắc Nghị mới nhụt chí mà bỏ qua, thở phì phò kéo anh xuống lầu.

Còn tưởng rằng anh không nghe được, cậu lầm bà lẩm bẩm: "Xấu xa..."

"Cậu nói ai xấu?"

Hoắc Nghị bị nắm thóp, hai bên tai đỏ lựng dừng bước đánh trống lảng, ngẩng mặt lên nũng nịu nói: "Em đau, muốn anh hôn một chút..."

Tề Tư Gia bắt đầu suy nghĩ đến hai vấn đề?

Thứ nhất là vì sao anh lại cảm thấy đồ ngốc này lại đáng yêu vậy?

Thứ hai là tại sao khi anh nói chuyện với Hoắc Nghị, IQ đột nhiên giảm xuống một nửa?

Tề Tư Gia vừa ăn cơm vừa suy nghĩ, ăn xong vẫn tiếp tục suy nghĩ. Mãi đến khi trời tối, khi anh đang làm việc trên laptop mới hậu tri hậu giác* mà nhận ra: Khi ở chung với Hoắc Nghị thì tính tình của mình đã khá hơn rất nhiều.

(* Hậu tri hậu giác 后知后: Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra.)

Trước đây anh có quen hai người bạn gái, lần đầu là năm cấp ba, tương tự như thiếu niên trẻ tuổi luôn muốn thử những cái mới, nhanh chóng quen nhau, ban đầu tình cảm mãnh liệt như lửa sau khi chia tay thì cả đời không qua lại với nhau, lần thứ hai là do ở phương diện nào đó hai người rất hợp ý, nhưng ở phương diện khác lại không thích hợp, mới chia tay vài tháng trước.

Cả hai người bạn gái cũ đều trách móc rằng tính tình của anh tệ. Chính bản thân Tề Tư Gia cũng biết điều đó nhưng trời sinh ra anh đã là như vậy rồi, chỉ cần không hài lòng một chút là sẽ nổi giận, dù cho có cố kìm chế cũng kìm chế không nổi.

Nhưng nổi nóng với đồ ngốc kia thì có ích lợi gì đâu? Chẳng lẽ muốn đối phương ngoan ngoãn thỏa hiệp với anh sao?

Huống chi Hoắc Nghị còn rất... Đáng yêu, làm cho anh không thể tức giận.

Tề Tư Gia phân tâm suy nghĩ vuốt vuốt nhẹ môi dưới, sau đó giận chó đánh mèo mà xoay người nắm lấy hai má của Hoắc Nghị đang nằm bên cạnh mình nảy giờ. Hoắc Nghị cực kỳ vô tội, một bên bị nắm một bên lầm bầm: "Không có thân không cho nắm đâu..."


Chương 15.

Tề Tư Gia và Hoắc Nghị giỡn một hồi lâu, mới nhớ ra tối nay còn có một chuyện rất phiền phức cần được giải quyết.

Là việc tắm rửa của Hoắc Nghị.

Tề Tư Gia lúc nảy mới vừa thà chết cũng không ôm bây giờ lại muốn làm cô nương lầu xanh bẽn lẽn chạy sang chỗ khác mà trốn, vì phải bắt anh nên Hoắc Nghị cũng không thèm mang dép lê mà đi đi đất chạy tới sau đó ngược lại bị anh tóm lấy, một lần nữa bị ôm vứt lên ghê sa long.

Hoắc Nghị nửa quỳ lên, hai chân trắng nõn đặt trên ghế, đưa tay kéo chéo áo của anh: "Không cho chạy!"

Tề Tư Gia nở nụ cười nham hiểm: "Tôi không chạy."

Hoắc Nghị thấy nụ cười đó thì bắt đầu cảnh giác, cũng vì sợ tắm nên đôi mắt đen láy nhẹ nhàng chuyển động muốn chạy trở về phòng. Nhưng cậu nghĩ gì trong đầu đều hiện hết lên mặt một cách rõ ràng, mới vừa định bước xuông ghế sa long đã bị Tề Tư Gia giam lại.

Hoắc Nghị lộ ra vẻ đáng thương hệt như động vật nhỏ.

Tề Tư Gia cứng rắn, uy hiếp nếu như cậu muốn buổi tối có thể ngủ với anh thì hãy làm bé ngoan mà ngoãn ngoãn, ép cậu đến phòng tắm. Hoắc Nghị vừa đi vừa nho nhỏ nói xấu, cũng không thể không đi vào bồn tắm đầy nước, lúc đi vào còn run rẩy một cái nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là mím môi nói: "Lần này anh đừng bỏ lại em..."

Tề Tư Gia: "Sao cậu lại yếu ớt như vậy chứ?"

"Em, em sẽ sợ mà..."

Tề Tư Gia cố ý đùa cậu: "Phải tôi luyện một chút mới có thể trở nên kiên cường, làm nhiều lần nữa sẽ không còn sợ." Nói xong anh giả bộ làm dáng phải đi, không ngờ Hoắc Nghị tin lời này là thật lập tức muốn bò lên từ trong bồn tắm.

Tề Tư Gia nhanh chóng xoay người lại, nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cánh tay cậu: "Đồ ngốc, tôi lừa cậu thôi!"

Hoắc Nghị ngồi xuống nắm tay anh, mếu máo nói: "Tên lừa gạt!"

Tên lừa gạt này nghĩ thầm, còn tiếp tục chuyện này cũng không tốt, tuy rằng cũng không phiền gì nhưng anh phải nói chuyện tắm rửa này đàng hoàng với cậu. Vì vậy anh hắng giọng nói: "Ngoan đi, tôi không có đi, cậu tự tắm rửa được không?"

"Không được..."

"Tắm xong cho cậu ăn kẹo."

Hoắc Nghị: "Em không muốn ăn kẹo."

Trong giọng nói của cậu giống như đang lên án, rất giống như Tề Tư Gia đã làm chuyện gì quá đáng lắm vậy, trên gương mặt nghiêm túc lại chuyển sang vẻ oan ức, khóe mắt còn có chút ửng đỏ, Tề Tư Gia nhìn vậy trong lòng sinh ra cảm giác có chút tội lỗi, kiên trì hỏi: "Vậy cậu muốn cái gì mới chịu ngoan ngoãn tắm rửa hả?"

Lông mi Hoắc Nghị chớp chớp hai lần, điều chỉnh tư thế lại một chút, một tay nắm tay Tề Tư Gia một tay chống lên bồn tắm. Cậu có chút chần chờ nhưng vẫn oan ức, nhỏ giọng nói: "Anh... Hôn em một chút là được rồi."

Tay cậu bắt đầu đưa lên mà Tề Tư Gia vô thức cũng ôm lấy cậu, hai cơ thể dán sát vào nhau.

Tề Tư Gia phút chốc cứng người, tầm mắt cũng không kịp dời, từ góc độ này anh có thể vừa vặn thấy được lưng của Hoắc Nghị, giọt nước từ trên vai lăn xuống da dẻ trắng mịn, giọt nước lại như phát sáng làm anh sinh ra loại ảo giác chói mắt, sau một giây lại trở nên trong suốt.

Hoắc Nghị không hề cảm giác được ánh mắt anh, chỉ là ỷ lại mà cọ qua cọ lại, bị mái tóc ướt nhẹp của cậu cọ chút ngứa: "Hôn nhẹ ở má là được rồi."

Một suy nghĩ không lý do đột nhiên xuất hiện trong đầu anh: Mình nên dẫn Hoắc Nghị đi cắt tóc.

Một giây sau Tề Tư Gia cắn răng, lại than một tiếng, phát hiện ra một vấn đề nan giải.

Tuy rằng chỉ là đụng chạm nhe, thế nhưng ——

Anh đương nhiên lại cứng lên rồi !

Chương 16.

Thành thật mà nói thì thân là một người đàn ông đầy đủ nhu cầu và chức năng, lại bị người dáng dấp đẹp như vậy cọ cọ trên người mình còn hôn hít mình thì có phản ứng cũng rất bình thường.

Nhưng có như thế nào thì Tề Tư Gia cũng không thể chấp nhận được.

Thứ nhất anh cảm thấy chính mình thẳng băng, là thẳng như một đường thẳng, thứ hai là tại sao anh lại có thể có phản ứng với đồ ngốc kia, gắng gượng nửa ngày Tề Tư Gia hít vào ngụm khí lạnh, anh suýt nữa giống như trước mà đẩy cậu ra nhưng không, lần này anh cưỡng ép nhịn xuống, cứng rắn nói : "Đừng ôm nữa..."

"Ôm một cái cũng không được ạ?"

Âm thanh nhuyễn nhuyễn ngóng ngóng của Hoắc Nghị, lại sắp khóc nữa rồi.

Nhưng âm thanh lại như có ma lực, khí huyết Tề Tư Gia hạ trào, đôi mắt trừng thẳng.

Muốn giải quyết cái chuyện trước mắt này, chỉ có một cách.

Anh quyết tâm, nhắm mắt lại, dứt khoát hôn lên mặt Hoắc Nghị một cái.

Bầu không khí yên tĩnh vài giây, Hoắc Nghị thấy đủ mà chá xát lên mặt, buông anh ra. Cậu lại một lần nữa ngồi vào bồn nước, khuấy bọt lên phát ra tiếng lanh lảnh, Tề Tư Gia nếu như nhắm hai mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra thân thể đẹp đẽ kia một lần nữa bị bao phủ bởi nước.

Hoắc Nghị không hề phát giác rằng Tề Tư Gia đang nhìn mình, bám vào gấu áo của anh, giọng noi ngọt như mía lùi một lần nữa nũng nịu: "Một bên khác cũng muốn được hôn hôn."

Tề Tư Gia bước ra từ phòng tắm, hận không thể đem tất cả những chuyện xảy ra trong đó quăng hết vào không khí.

Hoắc Nghị mặc vào bộ quần áo ngủ bằng nhung, như mèo con mà bấu víu lên người anh, nói linh ta linh tinh: "Nói được làm được mới là bé ngoan nha~". Tề Tư Gia không thèm đếm xỉa đến cậu, kiếm cớ đuổi cậu xuống: "Tóc cậu còn ướt, ngồi xuống đàng hoàng, tôi sấy tóc cho cậu."

Lúc đi lấy máy sấy tóc Tề Tư Gia tưởng như mình vừa mới trải qua nạn kiếp. Thật sự thì anh có phản ứng, tuy là phản ứng không lớn lắm nhưng mà điều này lại làm Tề Tư Gia chột dạ, hiện tại thì đã hoàn toàn tiêu xuống anh mới lấy lại sức lực.

Nguyên nhân đại khái chính là do thanh tâm dục hỏa quá lâu rồi. Sau khi anh và bạn gái trước kia chia tay thì cũng không lên giường cùng ai, về nước lại có biết bao nhiêu chuyện cần giải quyết, tính đi tính lại đã hơn một tháng anh không có phát tiết.

Tề Tư Gia mất tập trung, chưa kịp đem máy sấy đến chỗ của Hoắc Nghị thì đột nhiên có người gọi tới.

"Tôi nghe."

Người gọi tới chính là trợ lý của Hoắc Lan: "Tề tiên sinh, ông chủ dặn dò tôi thông báo với anh một chuyện".

Hoắc Nghị ở đây bốn ngày, cơ bản cũng đã quen, ngày mai bác sĩ tâm lý của Hoắc Nghị sẽ đến xem xét tình hình của cậu. Vị bác sĩ này đã chữa trị cho cậu hai năm ở nước ngoài, ở giai đoạn đó thân thiết với cậu nhất và thậm chí ở cùng một chỗ chăm sóc cho việc sinh hoạt hằng ngày của cậu cũng chính là vị bác sĩ ấy. Sauk hi bệnh tình của Hoắc Nghị có chuyển biến tốt, anh ta mới dời ra ngoài ở, chỉ định kỳ hai ngày qua một lần, giúp Hoắc Nghị khôi phục trí nhớ.

Lúc Hoắc Nghị về nước, Hoắc gia bên này cũng bỏ ra rất nhiều tiền mời vị bác sĩ ấy trở về.

Tề Tư Gia một bên nghe điện thoại một bên cắm điện máy sấy tóc, Hoắc Nghị đợi quá lâu lúc này mới chạy lại hối thúc anh. Trong phòng ngủ trải thảm nên cậu ây không thèm mang dép lê, đôi chân trắng như tuyết đạp lên tấm thảm tối màu trên sàn.

Hoắc Nghị hai tay vò vò tóc, có chút gấp gáp: "Nước dính lên đồ hết nè."

Nói chuyện điện thoại xong, Tề Tư Gia tắt máy, sau đó lấy khăn đưa cho cậu lau, xoa loạn tóc cậu rồi mới bắt đầu sấy. Hoắc Nghị hỏi anh tại sao lại nói chuyện quá lâu, Tề Tư Gia liền kể nọi dung cuộc nói chuyện cho cậu nghe.

Nhưng âm thanh phát ra từ máy sấy tóc có hơi to, Hoắc Nghị chỉ nghe được lúc có lúc không nên không thể hiểu rõ cụ thể, hoàn toàn ngơ ngác giống như không hiểu gì nhưng lại thành thực mà gật đầu.

Gấu ôm lớn đặt trên giường bị lệch, Tề Tư Gia bắt đầu kêu Hoắc Nghị lên giường ngủ, còn mình thì tắm rửa sạch sẽ, tắm xong thì ra mở đèn mà xử lý văn kiện. Lúc anh đi ra Hoắc Nghị đã lén lút mở mắt mà nhìn anh, kiên định phải đợi anh ngủ cùng nhưng không lâu sau cậu lại bị cơn buồn ngủ tập kích, bất tri bất giác híp lại đôi mắt.

Tề Tư Gia lên giường, trước khi tắt đèn có nhìn qua dáng vẻ yên tĩnh của Hoắc Nghị lúc ngủ, da dẻ của cậu bị đèn hắt lên một tầng vầng sáng nhu hòa, hoàn hảo đến khó tin.

Có thứ gì đó xông vào đầu, lại bị anh xua đuổi ra ngoài. Tề Tư Gia mặt mày trấn định tắt đèn, tuân thủ lời hứa lúc trước với Hoắc Nghị mà đem cậu ôm vào trong lòng.

Do bác sĩ tâm lý của Hoắc Nghị phải đến, vì muốn biểu hiện sự tôn trọng nên Tề Tư Gia mới đi làm một ngày, lại xin phép nghỉ nửa buổi sáng.

Sang ngày hôm sau anh như thường lệ rời giường, lại bất đắc dĩ bị dì Ngô kéo đi làm điểm tâm, thuận miệng nói cho dì biết hôm nay có khách tới. Làm xong bữa sáng anh lên phòng kêu Hoắc Lan dậy, đồ ngốc này có chút bám giường, dùng âm thanh buồn ngủ mà làm nũng nhưng không thành công, vuốt mắt rồi bị Tề Tư Gia đẩy đi đánh răng rửa mặt.

Mãi khi thay xong đồ hết cả rồi mà Hoắc Nghị vẫn còn buồn ngủ, trên mặt còn có chút hồng. Tề Tư Gia ấn cậu ngồi xuống ghế dựa, ghế ngồi còn chưa nóng thì chuông cửa reo lên.

Dì Ngô lúc này đang ở trong vườn hoa tưới cây, nghe chuông reo thì đi mở cửa. Lúc dì dẫn khách vào vừa vặn thấy Tề Tư Gia nổi giận "Rốt cuộc cậu muốn ngồi hay muốn đứng?!!" Hoắc Nghị đứng lên, mặt nhìn về phía cửa, cả hai nhất thời ngẩn ra.

Hoắc Nghị lập tức tỉnh ngủ, mặt mày hớn hởn, chạy tới nắm lấy tay của đối phương: "Tây Tây! Tôi đã lâu rồi không thấy anh nha."

Đây là lần đầu tiên Tề Tư Gia thấy cậu thân thiết nhiệt tình với người ngoài như vậy, run lên chốc lát, tầm mắt chuyển qua người đàn ông đang đứng ở cửa.

Người này thân hình cao lớn, tóc tai hơi đen, đường nét trên mặt thâm thúy mà tuấn lãng, thoạt nhìn giống người mẫu hơn là bác sĩ. Anh ta lộ ra nụ cười ôn nhu, xoa xoa tóc của Hoắc Nghị, sau đó hướng về phía Tề Tư Gia gật đầu hỏi thăm, nho nhã lễ độ nói: "Chào Tề tiên sinh, tôi là Kiều Tây."

Hoắc Nghị lúc này nói thêm một câu: "Là Tây Tây!"

Hết chương 16.

Chương 17.

Lần thứ nhất Tề Tư Gia biết mình hình thành một thói quen chỉ cần một thời gian ngắn như vậy.

Từ khi Hoắc Nghị ở chung với anh, lúc hai người ở chung phân nửa thời gian Hoắc Nghị quấn lấy anh. Có đôi khi là dựa vào anh để xem ti vi, có đôi khi là om anh nói chuyện, thậm chí cũng có lúc tình cờ sẽ ngồi trong lồng ngực của anh rồi tự cầm tay anh ôm lấy mình.

Hiện tại lại thấy Hoắc Nghị ôm vị bác sĩ tâm lý kia, tóc tai lại cọ cọ trên ngực của đối phương, miệng cười đến cao hứng nói tôi rất nhớ anh, tâm lý của Tề Tư Gia biệt nữu đến sinh khí. Mà tự nhiên lại sinh khí, Tề Tư Gia cũng không phải người vô sự khóc lóc om sòm, vì vậy anh kéo ra một nụ cười lễ phép, nghênh đón người kia vào còn chính mình thì đi pha trà.

Đó là bác sĩ điều trị của Hoắc Nghị, về tình hay về lý Hoắc Nghị thân mật với anh ta cũng không có gì là lạ. Huống hồ chi nếu không có anh ta thì chưa chắc Hoắc Nghị sẽ phục hồi được như bây giờ. Chính mình mới ở chung với Hoắc Nghị chưa đầy một tuần, trùng hợp là Hoắc Nghị thích dình mình àm thôi, ngoài ra chính mình không có một điểm đặc biệt gì, vậy tại sao lại phải sinh khí?

Tề Tư Gia tự nói với chính mình rồi tự cười, muốn đối xử lễ phép với khách, quay đầu thì nhìn thấy Hoắc Nghị cùng với vị bác sĩ ấy ngồi trên ghế sa lông, tay nắm lấy tay, Tề Tư Gia cười cười rồi nghiến răng ken két.

Tuy rằng anh không có tình cảm đặc biệt gì đối với Hoắc Nghị nhưng mà khi thấy người hay kề cận mình lại đi thân thiết với người khác, Tề Tư Gia vẫn là không nhịn được có chút ghen tỵ.

Huống hồ trên danh nghĩa Hoắc Nghị lại là vị hôn phu của anh!

Tề Tư Gia trở về ngôi trên ghế sa lông, một bên pha trà một bên làm như không có gì mà nói: "Chào Kiều bác sĩ, hân hạnh được biết anh. Hoắc Nghị cậu qua đây, quấn lấy người ta như vậy không thấy nóng à?"

Kiều Tây sờ tóc của Hoắc Nghị: "Không có gì đâu, bây giờ đang là mùa thu, khí trời không hề nóng."

Hoắc Nghị ngu ngơ thêm dầu vào lửa: "Trên người Tây Tây lúc nào cũng lành lạnh, cực kỳ thoải mái."

Tề Tư Gia lại lần nữa nghiến răng nhưng vẫn duy trì nụ cười.

Nhất định phải ép tôi nói rõ ràng mới chịu?!

Đối với Hoắc Nghị nước trà giống như một vật quý hiếm, sau khi rót xong cậu bưng lên rồi nói với Kiều Tây: "Tây Tây anh xem đi, cái này gọi là trà!"

Trước đây lúc bọn họ ở nước ngoài Hoắc Nghị chưa từng thấy trà thì cũng nghĩ rằng Kiều Tây cũng không thấy, vừa nói vừa tỏ vẻ chính mình đã biết được đồ vật gì ghê gớm lắm, thấy Hoắc Nghị như vậy Kiều Tây cười càng ôn nhu hơn, đem nụ cười ấy so sánh với nụ cười nghiến răng nghiến lợi của Tề Tư Gia thì quả thật khác xa.

Anh ta sờ sờ đầu của Hoắc Nghị: "Tiểu Nghị thật thông minh, còn học được cái gì nữa nào?"

Hoắc Nghị bắt đầu đếm ngón tay, Kiều Tây một bên nghe, một bên khen cậu, thỉnh thoảng còn hỏi dăm ba câu "Có thấy không khỏe chỗ nào hay không?" "Dạo này vui vẻ lắm à", sau đó yên lặng ghi nhớ câu trả lời. Tề Tư Gia càng nhìn càng thấy chói mắt, nốc hết ly trà, trên mặt vẫn duy trì nụ cười, suy nghĩ coi có thể dùng lý do gì kéo Hoắc Nghị trở về.

Thấy Kiều Tây hỏi xong mấy vấn đề cần hỏi, bước đầu tiên đã biết rõ, Tề Tư Gia ngắt hai má của Hoắc Nghị hai lần, Hoắc Nghị vừa mới dứt lời âm cuối lại phát ra "A, a, a", sau đó Tề Tư Gia kéo cậu lên, nói xin lỗi: "Tôi nhớ lại là cậu ấy chưa có ăn sáng."

Tề Tư Gia xin lỗi là xin lỗi Kiều Tây nhưng đối mặt với Hoắc Nghị lại không cao hứng mấy. Không chờ Kiều Tây trả lời, Hoắc Nghị chủ ủy khuất mà nhu nhu hai má, lén lén lút lút quay đầu lại nhìn Kiều Tây.

Trán Tề Tư Gia nổi gân xanh rồi!

Hoắc Nghị lại quay đầu lại, nói: "Đau quá..."

Hành động này Tề Tư Gia thấy hết, đúng, thấy tất cả, Hoắc Nghị giống như là cố ý nói cho tên bác sĩ kia nghe, anh ngoài cười nhưng trong không cười, dung nhan của núi lửa bên trong bắt đầu sôi trào ục ục rồi.

Sau đó Hoắc Nghị đi tới gần anh, nắm nhăn áo của anh, làm vẻ mặt lén la lén lút, nói nhỏ nhỏ: "Rất đau đó, anh phải nhớ kỹ lát nữa phải hôn em hai lần nha!"

"Xịt" dung nham trong nháy mắt như bị nước dập tắt, võ đài đang đánh nhau trong lòng Tề Tư Gia hòa rồi, nhưng lại cảm thấy vì việc này mà đắc ý thì khá là mất mặt cho nên Tề Tư Gia biệt nữu mà "Hừ" một tiếng.

Hết chương 17.

Chương 18.

Tâm tình nóng nảy của Tề Tư Gia như kì tích mà được vuốt xuống, anh nhìn bé ngoan Hoắc Nghị ngồi xuống ăn điểm tâm, châm chước thói ăn xấu của cậu một chút rồi quyết định cùng bác sĩ tiếp tục nói chuyện khách sáo.

Ít nhất vị này rất chuyên nghiệp, hơn nữa anh ta cũng chưa có làm cái gì quá đáng, với lại Tề Tư Gia anh đây cũng đâu phải là người lòng dạ hẹp hòi, đúng không?

Bác sĩ Kiều đang ngồi trên ghế sa lông, trên mặt là kính mắt nhỏ nhắn, tay đang ghi chép gì đó sau đó tiện thể kẹp cây bút vào quyển ghi chú có phần cũ kỹ kia. Tề Tư Gia lại bày ra nụ cười vừa thối vừa cứng nhắc kia ra, rót cho anh ta chén trà, Kiều Tây cầm lên nhưng không uống ngược lại lại bày vẻ mặt thành thật hỏi thăm tình huống của Hoắc Nghị.

Biết được Hoắc Nghị chưa từng xuất hiện tính phản nghịch, tâm trạng cũng không thất thường, khóc cũng chỉ có hai ba lần, thậm chí gặp ác mộng mới có một lần, thì Kiều Tây thở phải nhẹ nhõm. Anh ta cười cười, nói: "Tề tiên sinh, anh đối với Tiểu Nghị quả thật là đặc biệt."

Bản thân mình gọi cậu ấy là Hoắc Nghị vậy mà anh ta lại dùng Tiểu Nghị, đột nhiên lại có cảm giác thua anh ta một bậc, mình nên làm gì bây giờ?!!!!!!

Tề Tư Gia nhanh chóng ngăn lại suy nghĩ lạc lối của mình, mời Kiều tây tiếp tục nói.

"Nói thật thì... Lúc trước tôi không đồng ý việc đem cậu ấy về nước... Huống hồ gì là việc kết hôn với anh." Kiều Tây hòa nhã nói, "Tiểu Nghị rất vất vả mới hoàn toàn thích ứng được môi trường ở nước ngoài, đột nhiên lại phải đổi sang môi trường mới, có thể sẽ xảy ra chút kích phản ứng. Nhưng mà lần này lại ngoài dự đoán của tôi, mới vừa rồi tôi có hỏi cậu ấy một vài vấn đề thấy được suy nghĩ của cậu ấy nhanh nhẹn hơn trước, tuy rằng vấn đề mấu chốt vẫn không có cách nào lý giải nhưng Tiểu Nghị đã rất tiến bộ, tính cách cũng hướng ngoại hơn."

Kiều Tây giở một trang của quyển ghi chú ra: "Lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Nghị thấy được cậu ấy rất yên tĩnh, cơ hồ không hề có phản ứng đối với người khác, di chứng của việc tai ạn xe cộ để lại cũng chưa được phục hồi tốt. Dưới yêu cầu của Hoắc tiên sinh, tôi và Tiểu Nghị ở cùng nhau, bỏ ra một năm công tác tâm lý lại cho cậu ấy sau đó mới chậm rãi dẫn dắt cậu ấy thích ứng với việc sinh hoạt bình thường. Ít lâu sau, tôi lại bắt đầu thử dạy cho cậu ấy thường thức, cũng dẫn cậu ấy đến một số nơi công cộng để cho cậu ấy tiếp xúc với xã hội. Cậu ấy rất chuyên tâm học tập nhưng vì phần ký ức bị mất đi quá lơn cho nên hiệu quả cũng không được tốt lắm." Bác sĩ lại bổ sung, "Hơn nữa lúc trước, Tiểu Nghị chỉ có thể biểu hiện một ít biểu cảm cảm xúc thôi... Mới vừa nãy lúc cậu ấy khoe với tôi mới học xong cái gì gọi là trà, tôi có chút giật mình."

Tề Tư Gia: "Lúc cậu ấy ở với tôi ngược lại không được... Cũng không ngốc."

Kỳ thực đâu chỉ là cũng không ngốc, căn bản là rất thông minh, cơ hồ mỗi laaafnd đều nói những câu làm cho Tề Tư Gia không thể vặn lại.

Kiều Tây tỉ mỉ nghe Tề Tư Gia kể, vừa nghe vừa trầm ngâm, thình thoảng sẽ nói chen vào một hai lời. Bất tri bất giác Tề Tư Gia chậm rãi bình tĩnh lại, căn bản ban đầu đối với Kiều Tây có chút địch ý, nhưng suốt cuộc trò chuyện địch ý cũng chậm rãi biến mất.

Hoắc Nghị vội vội vàng vàng ăn hết bữa sáng uống hết sữa bò, miệng gặm bánh mì, rón ra rón rén đi tới. Tề Tư Gia đang nói chuyện, biết cậu đi vào nhưng lại làm bộ không phát hiện, để cậu tùy ý nhào tới sau lưng mình, mơ hồ hỏi: "Hai người đang nói cái gì vậy?"

"Nói cậu không nghe lời, bánh mì còn chưa ăn xong đã muốn chuồn êm!" Tề Tư Gia tàn bạo nói, kéo cậu ngồi kế bên mình, lấy khăn giấy lau muwtss hoa quả dính trên mặt cậu. Hoắc Nghị nhét hết bánh mì vào trong miệng, hai má như chuột hamster nhai nhai mấy cái rồi cố gắng nuốt tất cả xuống.

Thói quen ăn uống này của cậu không hề tốt, Tề Tư Gia nghiêm khác giáo huấn mây câu sau đó nhanh chóng cầm nước tới, ra lệnh cưỡng chế cậu uống.

Lo cho Hoắc Nghị xong, Tề Tư Gia lại khôi phục cái dáng vẻ "cao cao tại thượng" hằng ngày, quay đầu hỏi: "Bác sĩ Kiều, hôm nay anh định ở lại bao lâu?"

Kiều Tây hình như là vì hình thức ở chung của hai người bọn họ mà hơi kinh ngạc, sau một giây mặt mày cong cong nói: "Ngày hôm nay tôi muốn cho Tiểu Nghị ôm tập kiến thức của chương trình học ban đầu một chút, thuận tiện học một chút cái mới, làm xong tất cả chắc là đến buổi chiều."

Tề Tư Gia lại chỉ xin nghỉ tới buổi trưa.

Anh dùng nhiều lý do để đuổi Hoắc Nghị đi để cho mình và Kiều Tây có thể dễ dàng nói chuyện. Tề Tư Gia hỏi về khoảng thời gian mà Hoắc Nghị điều trị ở nước ngoài, lại hỏi đến quá trình trị liệu, lại một lần nữa Tề Tư Gia phải lấy gấu bông cho Hoắc Nghị để đuổi khéo cậu đi, sau đó do dự hỏi Kiểu Tây: "Tôi muốn biết, tại sao Hoắc tiên sinh lại muốn tôi và cậu ấy kết hôn?"

Kiều Tây nhìn Tề Tư Gia phút chốc, điều này làm cho anh có chút sốt sắng.

Yên tĩnh trong chốc lát, Kiều Tây thở dài: "Chuyện này tôi cũng không rõ cho lắm, Hoắc tiên sinh không nói cho tôi biết."

Tề Tư Gia có hơi thất vọng.

"Nhưng tôi chỉ biết, cậu ấy đối với hình của anh có phản ứng." Kiều Tây bổ sung, "Tiểu Nghị quên đi rất nhiều chuyện, nhưng mấy tháng trước cậu ấy tình cờ thấy được hình của anh..."

Tề Tư Gia khẩn trương: "Cậu ấy phản ứng như thế nào?"

Kiều Tây: "... Cậu ấy gặp ác mộng rồi khóc cả buổi tối."

Hoắc Nghị ôm con gấu bông lớn từ trên giường xuống đất sau đó dùng tư thế ôm công chúa mà vụng về ôm nos ra ngoài phòng. Cậu cẩn thận từng bước từng bước xuống bậc thang sau đó "Thịch thịch thịch" chạy tới, rất đắc ý nói: "Tây Tây, anh xem nè! Nó có phải rất lớn hay không!"

Thần sắc của Kiều Tây đang phức tạp, vừa nhìn thấy cậu lập tức đổi lại nụ cười nhã nhặn, giúp cậu ôm con gấu đặt ở ghế sa lông.

Tề Tư Gia không bị ảnh hưởng, anh chìm đắm trong câu "Gặp ác mộng rồi khóc cả tối", hiếm thấy không kiềm chế được trên mặt biểu hiện khiếp sợ.

Mà cái đồ ngốc "Gặp ác mông rồi khóc cả tối" kia lại không hề tự giác, vui vui vẻ vẻ lại gần, chuẩn bị xong mặt mày để nghe khen nói: "Con gấu này cao hơn em —– nhiều thiệc nhiều, em ôm nó tới, có phải em rất lợi hại không?"

Chương 19.

Kiều Tây thấy Tề Tư Gia như vậy thì sửa lại lời nói của mình một chút, Hoắc Nghị không thể nói là gặp ác mộng được, chỉ là vừa ngủ vừa khóc cả buổi tối, khi tỉnh lại có hỏi cậu ấy làm sao vậy, thì Hoắc Nghị cũng chỉ trả lời là lúc ngủ thấy được đồ vật của người khác làm cậu rất đau.

Cụ thể là vật gì, cảnh tượng như thế nào thì Hoắc Nghị hoàn toàn không nhớ rõ.

Nụ cười của Tề Tư Gia cứng ngắc: Cái này mà không phải là ác mộng hả!!!

Hoắc Nghị nghe không hiểu hai người họ đang nói gì, mắt nhìn phải một cái lại nhìn trái một cái sau đó khoe khoang từ ngữ mà mình mới học: "Hiện tại tôi sẽ không gặp ác mộng nữa!"

"Ồ?"

"Hơn nữa bây giờ rất bám giường!" Hoắc Nghị đắc ý nói.

Không khí ngột ngạt ban nãy nhất thời được tản ra. Tề Tư Gia không biết nên khóc hay nên cười, việc này có phải là việc nên khao khoang đâu chứ nhưng Kiều Tây lại tự nhiên hỏi tiếp: "Như vậy sao? Hiện tại Tiểu Nghị sẽ ngủ như thế nào?"

Rất nhanh, Kiều Tây lại băt đầu hướng dẫn Hoăc sNghij trả lời vấn đề của chính mình. Bây giờ Tề Tư Gia đã biêt Kiều Tây đăng cặn kẽ giải thích tình huông cho Hoắc Nghị, chính bản thân anh cũng phải suy nghĩ về thông tin lúc nãy vừa biết, tuy rằng nhìn bọn họ thân thiết vẫn cảm thấy khó chịu nhưng cũng không quấy rối như lúc nãy.

Bởi vì có khách nên dì Ngô nấu bữa trưa rất phong phú. Tề Tư Gia ăn hết cơm mới nhìn sang Hoắc Nghị, đồ ăn trong bát của cậu hết rồi nhưng miệng vẫn tiếp tục nhai thức ăn, bị anh nhìn thì liền vô tội cắn đũa nhìn lại.

Tề Tư Gia đưa tay tới sờ bụng cậu, có chút phình ra.

Anh hỏi: "Cậu cứ ăn không ngừng như vậy hả?"

"Không ngừng là cái gì vậy anh?"

"Chính là ăn no rồi nhưng vẫn ăn, bụng càng ngày càng lớn."

Hoắc Nghị nghe sợ đến dừng lại, cẩn trọng* hỏi: "Như vậy, sẽ biến thành cái bao lớn hả?"

(*小心翼翼( tiểu tâm dực dực): Cẩn thận, cẩn trọng, tỉ mỉ.)

"Ngày hôm qua lúc cậu xem hoạt hình có thấy bà dì kia mang thai có cái bụng lớn lớn không?"

Hoắc Nghị ném đũa, che miệng nói: "Không ăn không ăn! Bụng của em không muốn lớn lên!!!"

Đồ xấu xa Tề Tư Gia cười ha hả, đưa cho cậu một viên đào khô nhìn cậu do do dự dự không dám ăn mới nhéo mũi cậu: "Tôi lừa cậu thôi."

Hoắc Nghị nghe vậy mới ăn đào, giống như giận dỗi mà cắn ngón tay của anh một cái. Tề Tư Gia lập tức rút tay về, sừng sộ lên, chưa qua hai giây đã không kiềm được nhéo mũi cậu: "Được rồi, tôi phải đi làm, cậu ngoan ngoãn ở nhà, không nên làm phiền bác sĩ, có nghe không?"

Hoắc Nghị ôm lấy cánh tay của Kiều Tây rồi le lưỡi với anh, sau đó lại không nỡ mà đi từng bước từng bước nho nhỏ đến túm áo anh, căn dặn: "Anh về sớm nha."

"Ngày hôm nay về sớm không được." Tề Tư Gia giải thích, "Công việc của buổi sáng hôm nay phải làm xong trong buổi tối..." Anh thấy Hoắc Nghị thất vọng nên đổi giọng, "Tôi sẽ cố."

Đến công ty, mới vừa làm việc không được không bao lâu Tề Tư Gia lại có cảm giác cả người có gì đó không đúng.

Hôm qua lúc làm việc anh không có như thế này, nhưng ngày hôm nay trong nhà lại có thêm vị bác sĩ kia mà Hoắc Nghị lại thích bác sĩ Kiều như vậy, anh phân tâm suy nghĩ có khi nào lúc mình không có ở nhà Hoắc Nghị và anh ta sẽ làm ra mấy hành động thân mật gì gì đó không.

Có thể ôm vị bác sĩ đó cũng không chừng?! Hoặc là Hoắc Nghị sẽ khoe đồ ăn vặt của cậu ấy rồi tự mình đút cho anh ta ăn?!! Thậm chí sau khi kết hôn Hoắc Nghị thích hôn hôn như vậy, sẽ không yêu cầu anh ta hôn cậu ấy chứ?!!!!!!!

Cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy Tề Tư Gia.

Anh lập tức lấy điện thoại di dộng ra gửi cho dì Ngô một tin nhắn, đầu tiên là hỏi Hoắc Nghị đang làm gì, dì Ngô trả lời là đang bị ép ngủ trưa, sau đó anh lại hỏi bác sĩ Kiều đang làm gì, dì Ngô đáp lại là đang viết viết gì đó.

Dì Ngô: Nè Tư Gia, còn có cái gì muốn hỏi không?

Tề Tư Gia nhịn nửa ngày, sau đó nhắn qua: Giúp con trông chừng họ, đừng để cho Hoắc Nghị hở một chút là chạy đi ôm bác sĩ Kiều, hù người ta.

Điện thoại không động tĩnh mấy phút sau đó dì Ngô gọi tới, Tề Tư Gia trừng mắt với điện thoại, bỗng nhiên có dự cảm không tốt, sau khi bắt máy quả nhiên bên kia lập tức truyền tới: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!"

Tề Tư Gia thẹn quá hóa giận: "Dì Ngô có cái gì mà đáng cười! Dì đừng có cười nữa!"

"Không cười không cười, được rồi được rồi, chuyện con nhờ không thành vấn đề, dì Ngô giúp con trông chừng bảo đảm sẽ không để Tiểu Nghị đội nón xanh* cho con."

(*戴绿帽子( đội mũ xanh lá): Tức là bị cắm sừng).

Tề Tư Gia phẫn nộ cúp máy, cầm điện thoại điều chỉnh lại nhịp thở mới đột nhiên ý thức được chính mình đang làm gì.

... Anh chỉ là không cho Hoắc Nghị tùy tiện mạo phạm người khác, mấy cái ý tứ hàm xúc ẩn sau gì gì đó TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ!!!


Chương 20.

Về việc Tề Tư Gia nói cố gắng về nhà sớm một chút là chuyện không thể vì lượng công việc quá nhiều, làm xong hết về đến nhà cũng đã hơn mười giờ tối.

Anh đi lên cầu thang, TV trong phòng khách đang chiếu phim truyền hình, đang chiếu cảnh cãi nhau hay gì đấy mà toàn âm thanh chỉ trích, nhưng bởi vì âm lượng không có lớn nên nghe không có uy lực uy hiếp. Hoắc Nghị và dì Ngô cùng ngồi trên ghế sa lông, một người xem say sưa còn một người thì so với gà mổ thóc không có gì khác biệt.

Tề Tư Gia rón rén đi tới ra hiệu với dì Ngô rằng đừng lên tiếng, sau đó vòng qua bên cạnh Hoắc Nghị sau đó cúi người xuống dùng tư thế bế công chúa mà bế cậu lên.

Hoắc Nghị bị làm cho tỉnh, mơ mơ màng màng cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc, nói bằng giọng ngái ngủ: "Anh về rồi..."

"Buồn ngủ sao lại không vào phòng mà ngủ?"

Hoắc Nghị đưa tay vòng qua cổ anh, dựa người vào: "Em chờ anh mà..."

Tề Tư Gia ôm cậu vào phòng, lúc đặt cậu trên giường cậu lại không chịu buông tay. Tề Tư Gia nghi ngờ nhìn cậu cho là cậu hết buồn ngủ thì Hoắc Nghị lại rướn người lên hôn lên mặt Tề Tư Gia một cái, mệt mỏi mà nói: "Đi nhanh lên một chút nha..."

Sau đó giống như mèo nhỏ rút lại trong chăn, vùi đầu vào ngực con gấu ôm.

Được ủy thác, Tề Tư Gia hôm nay không mở đèn làm việc đến khuya, chỉ hỏi dì Ngô hôm nay cậu ở nhà như thế nào sau đó tắm rửa rồi đi ngủ. Anh vừa lên giường, Hoắc Nghị đã nhích đến, ban đầu là ôm con gấu bây giờ là quấn vào trogn lồng ngực của anh.

Vượt qua bước đệm đầu tiên của hôn nhân, Tề Tư Gia bình tĩnh lại, cuối cùng cũng đã quen với việc sinh hoạt có thêm một người.

Bác sĩ Kiều hai ngày mới ghé qua một lần. Lần đầu tiên anh ta đến đã kiểm tra tình huống của Hoắc Nghị, thuận tiện giúp cậu thả lỏng người, chơi một ít trò chơi ấu trĩ, tán gẫu một chút vấn đề ngốc ngốc. Lần thứ hai bác sĩ đến mang theo một chút sách, rồi tập, thậm chí còn dạy Hoắc Nghị vẽ vời.

Mỗi lần anh ta đền Tề Tư Gia chú ý tới, cho dù bị dì Ngô cười nhưng anh cũng dặn dì Ngô chú ý giùm anh. Nhưng mà mặc dù là vậy nưng anh đối với bản thân Kiều tây không có ý kiến gì lớn, tình cờ lúc tan làm trở về có chạm mặt anh cũng có thể nói chuyện với đối phương vài phút.

Đề tài tất nhiên là vây quanh Hoắc Nghị mà nói, mà cũng có lúc kéo qua chuyện khác. Nhờ vào đó mà Tề Tư Gia biết được Kiều Tây là con lai, vốn là định cư ở nước Mỹ nhưng vì Hoắc Nghị mới về đây.

Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, Hoắc gia có thể mời anh ta về đây cũng không có gì là lạ. Mà một bác sĩ lại cùng bệnh nhân có quan hệ thân mật như vậy, lại liên tưởng đến việc trước bọn họ ở chung có những chuyện đã xảy ra mà mình lại không biết, tề Tư Gia không thể tránh khỏi có chút không thoải mái.

Đương nhiên anh không bao giờ thừa nhận, loại tâm tình này gọi là ghen.

Nói chuyện vài lần Kiều Tây tự nhiên cũng chú ý tới tâm trạng của anh.

Lần này Kiều Tây dạy Hoắc Nghị viết chữ, vì phải lôi kéo lực chú ý của Hoắc Nghị nên Kiều Tây dùng nhiều loại cọ màu. Đồ ngốc kia vui cười hớn hở mà nghịch lên giấy, Kiều Tây không chú ý bị cậu vẽ loạn lên tay.

Tề Tư Gia vừa trở về thì thấy hai người ngồi rất gần nhau, còn phát ra âm thanh vui cười. Anh thả tập công văn xuống thì thấy Hoắc Nghị tự làm dơ bản thân nên đi tới nheo mắt lại, một bộ giả người xấu muốn lấy bút mà vẽ lên mặt cậu.

Hoắc Nghị nhanh chóng nắm tay anh xin tha, sau đó bị anh mang vào phòng vệ sinh rửa tay.

Lúc Kiều Tây rời đi, Tề Tư Gia khách sáo mà tiễn bác sĩ Kiều ra ngoài. Hai người đi tới cửa, Kiều Tây lễ phép nói cảm ơn với anh, sau đó lúc anh vào nhà rồi lại kêu anh một tiếng.

Tề Tư Gia nghi vấn quay đầu lại.

"Tề tiên sinh." Kiều Tây giải thích, "Tôi và Tiểu Nghị ở cùng nhau hai năm."

"Tôi biết, thì...?"

"Nếu như tôi muốn làm gì thì trong hai năm kia có rất nhiều cơ hội cho tôi làm rồi." Kiều Tây nói, "Xin ngài hãy tin tưởng đạo đức nghề nghiệp của tôi."

Tề Tư Gia bị vạch trần như thế này có chút xấu hỏi, hai bên tai đều đỏ sau đó ho khan một tiếng: "Tôi không có ý gì khác."

"Theo lẽ thường mà nói, ngài nghĩ như thế nào tôi đều có thể hiểu." Kiều Tây cười cười, "Đã không còn sớm, tôi đi trước, tạm biệt."

Tề Tư Gia như có điều suy nghĩ mà quay về phòng nhưng Hoắc Nghị lại "mai phục" tại cửa, anh vừa bước vào thì cậu nhảy ra "Oa!" một tiếng.

Lần này Tề Tư Gia không có phòng bị dĩ nhiên là bị cậu dọa hết hồn. Hoắc Nghị cười ha ha muốn chạy trốn nhưng chưa chạy được hai bước đã bị bắt lại, Tề Tư Gia ôm lấy phía sau cổ Hoắc Nghị, cậu thuận thế dựa vào, dựa vào ngực Tề Tư Gia mà cọ cọ lấy lòng.

Tề Tư Gia bó tay với đồ ngốc này rồi.

Hoắc Nghị thuận việc đang ôm, nhón chân lên muốn hôn anh lại bị Tề Tư Gia đè lại.

Tề Tư Gia hỏi: "Trước đây cậu cũng hôn người khác như vậy sao?"

Hoắc Nghị chớp chớp mắt, nhìn ngón tay của anh đặt lên môi của cậu, Hoắc Nghị đột nhiên liếm liếm tay anh, mềm mại nói: "Không có mà." Sau đó bổ sung một câu, "Thích anh nhất, chỉ muốn hôn anh..."

Tề Tư Gia nghĩ thầm, nếu có cuộc thi ai dẻo mồm nhất, thì Hoắc Nghị hoàn toàn là người xứng đáng giành giải nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co