3
5.
lúc woochan tỉnh hẳn thì kiin đã đi đâu mất, để lại cậu trên chiếc giường trống với phần chăn được ém gọn gàng lên cổ, ấm đến phát nóng. trong cơn mơ màng khi tỉnh giấc lần đầu vào hơn một tiếng trước, woochan cảm nhận được có thứ gì đó chọc vào khe mông mình, điểm chính xác lối dẫn vào nơi tư mật. cách bốn lớp vải, cậu vẫn mơ hồ thấy thứ bên dưới đó nóng rực và cứng ngắc, hệt như một thanh thép vừa nung, nóng đến cháy da cháy thịt.
woochan biết thứ đó là gì. dẫu biết đó chỉ là phản ứng bình thường của mọi thằng đàn ông vào buổi sớm, nhưng bây giờ khi bộ phận quen thuộc giữa hai chân đã bị thay thế bằng một thứ khác, bên trong woochan dường như bộc phát một loại dục vọng tiềm ẩn, gào thét thứ bản năng sinh sản tự nhiên. cậu muốn chối bỏ nó, nhưng thứ giống như bản năng, làm sao có thể tảng lờ đi ngay được.
trong một chốc khi cái ham muốn nguyên thuỷ khẩn cầu muốn thứ đó tiến vào bên trong, woochan đã vô thức nhích mông mình ra sau một chút, mong muốn rằng thanh thép nóng trong quần kiin có thể vào sâu hơn một chút.
nhưng cậu không cho phép bản thân mình làm vậy. woochan và kiin, tuyệt đối không thể phát sinh thêm một thứ quan hệ gì khác ngoài người dưng hay bạn bè.
woochan nằm thêm một chút mới dứt khoát ngồi dậy, dọn giường gọn gàng rồi vào nhà tắm thay đồ. cổ và hai bầu má cậu nóng bừng, châm chích như côn trùng đốt, đũng quần cũng ướt đẫm từ lúc phát hiện cây hàng của kiin chọc vào mông mình.
woochan chẳng hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa. lòng tự tôn không cho phép cậu gần gũi với kiin, nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời. có lẽ là từ sâu tận trong thâm tâm, woochan vẫn muốn vươn tay ra mà nắm lấy cơ hội này, để hàn gắn lại tất cả.
6.
thứ đầu tiên woochan bắt gặp khi rời phòng ngủ là kiin đang ngồi đợi cậu trong bếp, với hai chiếc sandwich tam giác và một ly sữa đặt ngay ngắn trên bàn ăn. không để cậu kịp lên tiếng, hắn đã mở lời trước, bằng tông giọng khản đặc điển hình của người đau họng.
"thực phẩm có trong tủ lạnh, nhưng không phải đồ ăn sẵn mà chỉ là nguyên liệu thô."
woochan gật đầu, cắn một miếng sandwich. miếng bánh trong miệng không ngon cũng chẳng dở, ngoài hai lát bánh mì ra thì chỉ có một miếng rau, một miếng thịt nguội và một cái trứng chiên phảng phất mùi khét.
"tớ chỉ làm được đến thế này thôi. xin lỗi."
woochan bỏ dở cả miếng ăn chỉ để ngước lên nhìn người bên cạnh. kiin vẫn giống như hắn của mọi ngày, chẳng có biểu cảm gì trên mặt, nhưng trong ánh mắt hiện rõ vẻ lúng túng xen lẫn áy náy.
kiin là người theo quan niệm ăn để sống. cậu biết hắn chưa bao giờ tự nấu được một bữa ăn đường hoàng, thậm chí có những bữa chỉ ăn tạm mấy món chế biến sẵn ngoài cửa hàng tiện lợi. để kiin có thể làm ra được một bữa sáng tạm gọi là hoàn chỉnh thế này chắc chắn ngốn không ít thời gian và công sức của hắn.
tim woochan bỗng nhiên đập nhanh hơn mấy nhịp. lý trí cậu bảo rằng kiin nấu ăn cho chính hắn và chỉ tiện tay làm thêm cho cậu, nhưng con tim lại gào thét chống đối, bảo rằng kiin cố gắng làm như thế là vì woochan, bằng không hắn sẽ chỉ ăn đại mấy miếng bánh mì cho qua bữa.
giữa lúc lý và tình đấu đá nhau trong đầu woochan, kiin chỉ ngồi yên lặng nhìn cậu dùng bữa. hắn không kén ăn cũng chẳng câu nệ hình thức, nếu không có woochan, có lẽ hắn sẽ ăn đại cái gì đó cho đỡ đói; nhưng vì có người trong lòng ở đây, hắn chẳng thể cứ thế mà làm qua loa cẩu thả như mọi khi được.
"bánh ngon lắm, tớ cảm ơn kiin."
woochan dè dặt lên tiếng, sau khi đã ăn hết hai chiếc bánh và nốc cạn ly sữa. bảo bánh ngon thì thật ra là dối lòng, nhưng khoảnh khắc thấy hai khoé môi kiin khẽ nhếch lên sau câu cảm ơn, cảm giác áy náy vì nói dối trong lòng woochan đột nhiên tan biến sạch sẽ.
"ra phòng khách đi, tụi mình còn phải mua chăn nữa."
kiin gật đầu đồng ý, hắn thậm chí còn nhanh chân đến phòng khách trước woochan. hướng dẫn sử dụng điều khiển nằm trong ngăn kéo ẩn dưới nệm sofa, trên đó viết nút vàng là để mở giao dịch vật phẩm, muốn đổi chác gì thì gõ tên đồ cần mua vào.
khoảnh khắc khi kiin bấm nút ok sau khi gõ xong chữ chăn vào ô tìm kiếm, cả hai đứa chết lặng trước màn hình điện tử.
"vật phẩm: chăn
trị giá: ba trăm điểm."
"ba trăm điểm là ba lít máu," woochan nhăn mặt tính toán, "mất một lít rưỡi máu chắc cả hai đứa mình đều không sống nổi đâu kiin."
kiin cũng không ngờ chỉ một chiếc chăn mà lại ngốn đến tận ba lít máu. muốn sống tiếp thì không thể mua chiếc chăn này, cũng đồng nghĩa với việc hai đứa sẽ tiếp tục ngủ chung trên chiếc giường bé tí đó đến hết thử nghiệm.
woochan bên kia thở dài rầu rĩ, kiin bên này cũng chẳng khá hơn là bao. tâm trạng cả hai đã tệ sẵn, chốc sau càng bị trì xuống trầm trọng hơn khi thông báo nhiệm vụ lại một lần nữa hiện ra.
"người chơi kim kiin và người chơi moon woochan hôn nhau,
hoặc người chơi moon woochan ngâm tay phải trong nước sôi trong vòng mười phút.
để lựa chọn phương án thứ nhất, vui lòng bấm nút xanh trên điều khiển. để lựa chọn phương án thứ hai, vui lòng bấm nút đỏ trên điều khiển.
thời hạn thực hiện: một tiếng."
woochan đọc xong nhiệm vụ, cậu gục đầu xuống thở dài đúng một hơi rồi lại ngẩng đầu lên. cậu chưa từng hôn ai, nhưng chuyện đó chẳng là gì khi so với con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp. ánh nhìn của woochan lần này không trốn tránh nữa, mà nhìn thẳng vào người đối diện.
"tớ vẫn muốn tiếp tục chơi game."
ánh mắt người trước mặt woochan khẽ xao động trong một giây chớp nhoáng, rồi trở lại vẻ tĩnh lặng như thể chuyện phải hôn woochan chẳng có mấy tác động đến hắn. kiin gật đầu, mấp máy môi trả lời mấy tiếng khàn khàn, "tớ cũng không muốn woochan phải nghỉ thi đấu."
có thể kiin sẽ thông cảm cho woochan, mà cũng có thể là hắn sẽ ghê tởm cậu sau chuyện này. việc woochan ngâm tay trong nước sôi, công bằng mà nói thì chẳng liên quan gì đến kiin, nhưng hắn không đành lòng nhìn cậu chịu đau đớn, hoặc cũng có thể là do nhân tính trong con người hắn không cho phép cảnh người khác huỷ hoại bản thân mình diễn ra. woochan không biết lý do thực sự của kiin là gì, chỉ thấy miệng đắng ngắt và khô khốc như vừa nhai phải một vốc cát.
cậu không muốn phải ép kiin như thế.
chỉ có một tiếng để hoàn thành nhiệm vụ, cậu bèn dứt khoát bấm nút xanh, thấy màn hình hiện dòng chữ xác nhận mới gục đầu xuống một lần nữa rồi thở ra một hơi não nề.
nệm sofa lún xuống, và dẫu có nhắm mắt, woochan vẫn cảm nhận được người bên cạnh vừa nhích tới trước người mình, mặt hắn còn đưa sát vào đỉnh đầu cậu. rồi woochan nghe từng tiếng người nọ thì thầm rất khẽ.
"tớ sẽ làm nhanh thôi." hắn ngập ngừng một lúc rồi mới tiếp lời, "không sao đâu."
khi woochan ngẩng lên, trước mắt đã là khuôn mặt của kiin được phóng to, dán gần sát vào mặt cậu. hai gò má woochan đỏ bừng lên trong thoáng chốc, đại não cũng đơ ra, không biết phải phản ứng như thế nào.
"nhắm mắt lại đi," hơi nước ấm ướt từ khoang miệng hắn phả lên môi cậu, "không sao đâu."
woochan theo mệnh lệnh nhắm mắt ngay lập tức. trước khi để môi kiin dán hẳn lên môi mình, cậu còn buột miệng hỏi một câu khe khẽ, giống như một nhịp dừng trước khi tiến vào nụ hôn đầu tiên trong đời.
"làm ở đây luôn hả?"
"ừm."
tiếng ừm rất khẽ từ trong cổ họng đó là âm thanh cuối cùng woochan nghe được trước khi kiin áp môi hắn lên môi cậu, những câu những chữ cậu định nói ra giờ cũng chẳng còn kịp nữa.
thô và hơi ráp, là những tín hiệu thụ cảm đầu môi woochan truyền về đại não. cậu đã ngồi bất động rất lâu trong nụ hôn đầu tiên của cuộc đời. giống như mọi giác quan đều đình trệ và chỉ còn xúc giác bắt được kích thích ngoại lai, woochan gần như chẳng cảm nhận được gì ngoài hai cánh môi khô khốc của mình ướt dần khi đầu lưỡi kiin vươn ra, liếm mấy đường lên khe miệng cậu.
"woochan," kiin thì thầm vào khoảng không nhỏ xíu giữa môi hai đứa, giọng họng khàn đục nghe như tiếng gầm của loài thú hoang, "mở miệng ra nào."
thính giác là giác quan thứ hai của woochan nối lại được tín hiệu, như thể nụ hôn này khiến woochan thực sự mất hết kết nối với thế giới bên ngoài và chỉ biết bấu víu vào kiin. cậu ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, miệng hơi hé ra cho đầu lưỡi người kia tiến vào càn quét.
có được sự chấp thuận của woochan, kiin cũng không chần chừ thêm giây nào mà mở ngay một đợt tiến công vào khoang miệng người nọ. lưỡi hắn rà một vòng khắp miệng cậu, nấn ná một chút ở sàn miệng dưới lưỡi rồi quấn lấy đầu lưỡi non mềm của woochan. kiin cũng chưa từng có kinh nghiệm hôn ai bao giờ, những thứ hắn làm đều là bản năng thuần tuý do cái dục vọng nguyên thuỷ hằn sâu vào bộ gene dẫn dắt.
người ta bảo khi đàn ông hôn ai đó thì bàn tay sẽ chẳng bao giờ yên phận được quá lâu, bản năng trong kiin cũng bắt đầu thôi thúc hắn làm càn trên cơ thể người trước mặt. woochan vẫn đang đê mê trong kích thích mới, còn hắn thì đã gần như bị nhấn chìm trong biển dục vọng. tay hắn mò ra vùng lưng thon gầy của người nọ, một tay siết chặt cậu vào lòng mình, tay còn lại lần lên phía tai, mấy ngón tay cũng bắt đầu mơn trớn chơi đùa với vành tai mẫn cảm.
cảm giác ướt át trong khoang miệng và xúc giác nhồn nhột trên vành tai trở thành kích thích, woochan bắt đầu thấy bản thân không thể chống đỡ nổi. nước bọt cậu trào ra hai bên, nhịp thở cũng nhanh và nông dần do thiếu dưỡng khí. từng tiếng nút lưỡi vang vọng trong phòng thi nhau truyền vào tai làm woochan xấu hổ chỉ muốn đẩy kiin ra, nhưng vô ích khi cánh tay hắn như hai gọng kìm giữ cơ thể cậu áp sát vào người hắn, có muốn giãy dụa cũng không thể.
"xác nhận hoàn thành nhiệm vụ."
tiếng thông báo vang lên cùng lúc dòng xác nhận hiện ra trên màn hình ti vi, cắt ngang nụ hôn dở dang của hai đứa. woochan nhân lúc kiin buông lỏng mà đẩy người hắn ra, mũi và miệng cũng tranh thủ hớp từng ngụm không khí lớn.
"tớ- tớ xin lỗi," kiin lắp bắp mấy tiếng, trông như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, "tớ hơi quá đà-"
"tớ không sao-"
giống như nhận ra có gì đó bất thường, woochan chưa nói xong đã vội vàng khép chặt hai chân. kiin cũng cúi đầu một cái thật nhanh như xin lỗi cậu, rồi chạy ào vào nhà vệ sinh, để lại woochan thẫn thờ trên ghế khi vừa tiếp nhận thông tin mới trong cơ thể mình.
thằng em hắn đã cương cứng một lúc lâu. kiin ôm mặt thở dài một hơi rồi mò tay xuống xóc mấy cái, cố gắng tự xử thật nhanh trước khi woochan phát hiện ra.
cho dù hắn sợ là thế, nhưng chí ít trong hôm đó woochan chưa thể biết chuyện này ngay được. nơi phòng khách, cậu cũng mới nhận ra đũng quần mình đã ướt nhoét hệt như lúc mới tỉnh dậy ban sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co