4
7.
hai đứa chẳng nói chẳng rằng gì với nhau đến tận sáng hôm sau, đến khi woochan thức dậy với hai cánh tay kiin quấn quanh eo mình, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng gỡ ra rồi khẽ khàng rời giường, không một tiếng động. woochan không muốn kiin phải khó xử vì những hành động hắn vô thức làm ra lúc đang say giấc.
và đúng là kiin có vẻ như chẳng ý thức được những việc mình làm trong lúc ngủ, khi hắn vẫn tỏ thái độ rất dửng dưng, rất lãnh đạm, giống như hắn của thường ngày. woochan uống xong ly sữa ấm, đợi kiin nuốt đến gần hết đĩa thức ăn bên kia rồi mới lên tiếng nhắc người nọ.
"kiin, sắp tới giờ nhận nhiệm vụ rồi."
kiin gật đầu, nhét miếng trứng chiên còn lại vào miệng. đã là ngày thứ ba, nhưng hắn vẫn không hiểu ý nghĩa của thử nghiệm này lắm, và mặc dù có chút khó chịu với cái họng đau kèm những nhiệm vụ khiên cưỡng thì đám người rỗi hơi tạo ra thử nghiệm này cũng làm được một điều có ích với kiin, là đưa woochan lại gần hắn.
chỉ là kiin không biết woochan có suy nghĩ giống mình không.
khu nhà thử nghiệm vẫn giống y như ngày đầu hai đứa được đưa đến đây. mọi thứ vẫn mang tông trắng đơn điệu, điều hoà phòng khách vẫn phả từng đợt hơi lạnh vào gáy hai đứa mỗi khi bước vào, và trong cả căn hộ chẳng có âm thanh nào khác ngoài tiếng kim đồng hồ nhích từng giây.
woochan đi trước kiin. hắn nhìn đăm đăm vào bóng lưng người trước mặt, tự nhủ thầm bí mật cậu đang cất giấu là gì. từ ngày đầu tiên đến đây, kiin đã cố quan sát thật kĩ người đồng hành với mình, thậm chí còn tranh thủ lúc woochan ngủ say mà kiểm tra một chút. và hắn thấy người đồng đội cũ của mình chẳng có điểm gì khác biệt.
rốt cuộc woochan đang mang bí mật gì, đến ngày thứ ba của thử nghiệm rồi nhưng kiin vẫn chưa thể tìm ra được.
bí mật là một từ mang sắc thái rất mơ hồ. đó có thể là một thứ có thể thấy bằng mắt, nhưng cũng có thể là thứ chỉ tồn tại trong tâm trí của một ai đó. nếu bí mật của woochan dễ thấy như chuyện cậu mọc thêm một ngón tay hay thay đổi màu tóc thì kiin đã chẳng phải khổ sở vắt óc nghĩ ngợi, còn nếu cái bí mật ấy là một thứ khó đoán hơn - tỉ như tình cảm thực sự của cậu dành cho hắn, thì có lẽ là có mười kim kiin hợp lại cũng chẳng thể nào đoán ra nổi.
màn hình ti vi từ một khung nền trắng trơn bỗng hiện lên mấy chữ.
"người chơi kim kiin mút hai ngực người chơi moon woochan,
hoặc người chơi moon woochan cắt đứt gân cổ tay người chơi kim kiin.
để lựa chọn phương án thứ nhất, vui lòng bấm nút xanh trên điều khiển. để lựa chọn phương án thứ hai, vui lòng bấm nút đỏ trên điều khiển.
thời hạn thực hiện: hai tiếng."
mấy nhiệm vụ này càng ngày càng quá đáng. phát triển tình cảm gì chứ, đây là cưỡng ép tình dục thì có.
kiin liếc khẽ woochan. lựa chọn tổn hại thân thể này người chịu thiệt trực tiếp là hắn, nhưng ở phía ngược lại, nếu chọn phương án tiếp xúc thân thể thì người bị ảnh hưởng nhiều hơn là woochan mới đúng. một năm ở chung là đủ để kiin hiểu woochan là kiểu người sẽ nhận phần thiệt về bản thân và chẳng bao giờ để những người cậu yêu quý phải chịu khổ, vậy nên chẳng cần nói, hắn cũng tự đoán được lựa chọn mà người kia đưa ra sẽ là gì.
những gì hắn cần làm chỉ là giữ im lặng và đợi người bên cạnh mình chọn ra một phương án, nghĩ đi nghĩ lại thì kiểu gì cũng thấy giống như đang trói woochan bằng một sợi dây đạo đức vô hình nào đó, rằng nếu woochan chọn phương án một, thì đó là điều dĩ nhiên, còn nếu woochan chọn phương án hai, thì cậu là một đứa vô nhân tính chỉ biết đến bản thân mình.
cái thở dài khe khẽ của woochan làm kiin cảm thấy bản thân hắn khốn nạn vô cùng. cả hắn và cái thử nghiệm chết tiệt này giống như đang từng chút dồn woochan vào thế đường cùng không có cách thoát ra.
"tớ không thể cắt gân tay kiin được." woochan mím môi nói khẽ mấy tiếng, biểu cảm trên mặt mang rõ vẻ không cam lòng.
kiin gật đầu, đáp mấy tiếng tớ biết rồi khàn khàn. hắn nhặt chiếc điều khiển trên sofa lên, nhẹ nhàng ấn xuống nút bấm bằng nhựa dẻo màu xanh sẫm.
"xác nhận chọn phương án thứ nhất."
dòng chữ hiện ra, kèm một tiếng ting vô cảm, theo sau là moon woochan rầu rĩ gục đầu xuống đầu gối.
"woochan," kiin khẽ gọi người nọ, họng hắn vẫn còn sưng đau làm âm thanh nói ra nghe như tiếng gió, "vào phòng ngủ nhé? cởi áo ngoài này lạnh lắm."
hắn ghé tai vào sát người woochan, xác nhận đã nghe tiếng ừm đồng ý của người nọ rồi mới dợm người khỏi sofa, một tay hắn nắm lấy bàn tay woochan đang buông thõng.
"không sao đâu," hắn nói, giọng như đang dỗ đứa con nít tủi thân, "tớ sẽ làm nhẹ nhàng thôi."
woochan cũng nghe lời mà ngẩng dậy vào phòng cùng hắn, bàn tay cậu vẫn nằm gọn trong tay kiin không rời.
8.
đèn huỳnh quang trong phòng đã tắt để woochan bớt xấu hổ, nhưng đèn ngủ đầu giường lại không bị gỡ xuống, vì ít nhất cũng phải để lại một nguồn sáng để thấy đường mà hành sự. lưng woochan tựa sát vào thành giường, trước đó kiin còn chu đáo lót thêm một chiếc gối cho cậu đỡ lạnh và đỡ đau lưng.
cả hai đứa đều là trai tân, thế nên mới có cảnh kiin và woochan ngồi đực mặt ra, đối diện nhau nhưng lại chẳng ai dám lên tiếng hay hành động trước. mãi đến khi kiin đã nhìn chăn và ga giường đủ lâu còn woochan thì chẳng có động tĩnh gì, hắn mới bèn gượng gạo mở lời trước.
"vậy... tụi mình làm nhé?"
woochan khẽ gật đầu, cơn xấu hổ nóng bừng cũng bắt đầu lan toả khắp cơ thể, phong bế mọi nhánh thần kinh vận động. cậu chẳng thể làm gì ngoài ngồi im bất động và trố mắt ra nhìn kiin vén áo mình lên, vùng da ngực và bụng tiếp xúc không khí lạnh trong phòng cũng nổi lên từng tầng gai ốc.
"có lạnh không?"
trong bóng tối khi thị giác bị hạn chế, các giác quan khác lại trở nên nhạy bén hơn, và tai woochan nghe rõ mồn một từng chữ của kiin, thậm chí cậu còn cảm nhận được hơi nước ấm ướt lướt qua má mình khi hắn nói. woochan phải thừa nhận rằng cái giọng trầm khàn đau họng của kiin lúc này nghe quyến rũ hơn bao giờ hết, nhất là khi nó còn cộng hưởng với từng nhịp thở ấm nóng của người nọ phả lên da mình.
"tớ đắp chăn cho cậu nhé?"
hai câu nói, và woochan thấy bên dưới mình bắt đầu rỉ nước. cậu nghĩ rằng nếu kiin tiếp tục thì thầm vào tai mình với thứ giọng đó thì có lẽ cái bướm hư này sẽ tiếm luôn quyền điều khiển cơ thể của đại não, và đến lúc lấy lại nhận thức thì có lẽ woochan đã đè kiin ra mà nhún từ lúc nào chẳng biết rồi.
"đừng nói nữa," woochan đáp, hai chân vô thức khép lại, "cứ làm đi."
ba chữ cứ làm đi giống như phát súng hiệu lệnh, kiin lập tức tuân theo mà cởi kính rồi vùi mặt vào ngực woochan. cậu giật bắn người khi kích thích mới lạ ập xuống, nhưng chẳng thể cản lại nữa khi người trước mặt đã ghìm chắc cơ thể cậu trong tay mình, có muốn thoát ra cũng chẳng thể giãy dụa nổi.
"ah..."
tiếng rên khẽ vô thức thoát ra từ miệng woochan ngay khi kiin bắt đầu liếm lên đầu vú cậu, đầu lưỡi nham nhám mang theo xúc cảm nhồn nhột và ướt át. kiin vốn chẳng có ngón nghề cao siêu nào, tất cả những gì hắn biết là vài món kĩ thuật mèo cào từ mấy bộ phim khiêu dâm xem vội mỗi lúc cần tự xử. đầu óc hắn cố lần mò lại kí ức về mấy đoạn video người lớn xem một lần rồi xếp xó, nhớ đến đâu thực hành đến đó ngay trên cơ thể người trước mặt.
"này- từ từ... ah..."
may mắn cho kiin là cơ thể woochan từ trước đến nay chưa từng có ai chạm qua. da cậu nhạy cảm vô cùng, chỉ một kích thích nhỏ cũng đủ khiến woochan sướng điếng người, từng tiếng rên bật ra cứ lớn dần theo mỗi lần kiin quét lưỡi qua đầu vú mềm non nớt.
kiin không rõ woochan có thích cảm giác từ những thứ mình làm hay không, hay hành động tiếp xúc thân mật này chỉ khiến cậu thấy ghê tởm. hắn chỉ biết đúng một điều, là woochan sẽ không ghét hắn.
bởi vì tình thế ép buộc, và vì moon woochan bao dung và độ lượng đến mức chưa từng kéo dài cảm xúc tiêu cực đối với ai được quá lâu. cơn giận của cậu trước ai đó chỉ như gió thoảng qua, và mọi thứ sẽ rất nhanh chóng trở về với quỹ đạo cũ.
ít nhất thì moon woochan sẽ không thù ghét kim kiin vì chuyện này.
với hắn như vậy đã là quá đủ rồi.
thấy woochan trước mặt không tỏ ý bài xích, kiin bèn đánh liều hơn một chút mà nút mạnh một cái lên đầu nhũ, hai ngón tay cũng véo nhẹ vú bên kia. kích thích bất ngờ từ hai bên đánh vào cùng lúc làm woochan buông hẳn lớp phòng bị cuối cùng, cơ thể cậu nhũn ra, để mặc cho kiin tuỳ ý thích làm gì thì làm.
kiin không có kĩ thuật, lưỡi hắn quấy loạn khắp nơi trên khắp ngực cậu và răng cũng mất kiểm soát khi chiếc răng nanh nhòn nhọn cứ vô ý sượt qua đầu vú. hắn lúc liếm lúc mút, khi thì lại đỉnh cả đầu lưỡi vào lỗ sữa woochan, có đôi lần còn gặm cắn vài cái, mấy cử động vụng về này hợp lại với nhau lại dẫn lối woochan vào bể khoái lạc. mắt cậu nhoè đi, nhận thức cũng mất dần, giống như cả cơ thể đã tan chảy trong vòng tay kiin.
kiin nửa muốn lợi dụng cơ hội này mà tiếp tục lộng quyền càn quấy cơ thể cậu, nửa lại muốn mọi thứ kết thúc nhanh nhanh để hai đứa đỡ khó xử. hắn nghiến răng, chuyển phắt sang đầu vú bên kia, lặp lại chuỗi hành động vụn vặt đó. woochan trước mặt hắn giờ đã đờ đẫn, hai mắt phủ một tầng sương mỏng, miệng hé ra ê a những lời không rõ nghĩa.
hành sự xong xuôi, kiin mới luyến tiếc rời khỏi khuôn ngực mịn màng của người nọ, khẽ nuốt nước bọt một hơi khi nhìn hai đầu vú sưng tấy lấp lánh nước bọt dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. hắn bèn kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra một hộp khăn ướt, nhẹ nhàng lau sạch phần da đã bị mình vấy bẩn.
cảm giác ân hận kéo đến rất nhanh. kiin có cảm giác như mình vừa kéo một thiên thần sa xuống vũng bùn lầy nhơ nhớp. kể cả đây có là do tình thế bắt buộc phải làm thì bản thân kiin cũng chẳng ngăn nổi cái cảm giác ghê tởm với những gì chính hắn vừa làm ra.
"tớ không sao."
woochan trông như vừa tỉnh lại. cậu nằm sõng soài trên giường, môi khép hờ và giọng nghe yếu ớt.
"là do cái thử nghiệm chết dẫm này cả. kiin không cần phải thấy áy náy."
giọng woochan rất đều, rất mềm và rất khẽ, giống như miếng lông vũ nhẹ tênh chầm chậm đậu xuống. kiin không hiểu, việc woochan và hắn có synergy hoàn hảo trong game có phải là vì ngoài đời lúc nào cậu cũng nắm bắt hắn trong lòng bàn tay như thế không. chỉ một câu trấn an nhẹ nhàng, con tim nặng trĩu của hắn như vừa được trút bỏ cả ngàn tấn đá.
"tớ xin lỗi."
"đừng xin lỗi nữa," woochan đáp khẽ, "tụi mình còn phải ở đây đến bốn ngày."
-
xin lỗi vì đã ngâm fic hơi lâu. mình vừa trải qua một sự kiện kinh hoàng, cụ thể là có một con mặt giặc đã add fic mình vào reading list notp. tuy đã block rồi nhưng hiện tại mình vẫn còn cảm thấy hơi buồn nôn mỗi khi nghĩ đến chuyện đó nên có lẽ là mấy chap sau cũng sẽ ra chậm hơn bình thường nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co