1
"Dạo này sống thế nào?"
"Không tệ."
Isagi nhấp một ngụm cà phê, cái đắng chát của nó giúp Isagi tỉnh táo được phần nào. Cậu cần phải hoàn thành báo cáo điều tra trong buổi chiều ngày hôm nay. Cơn nhức đầu đến bất chợt khiến não cậu như muốn nổ tung, có lẽ là nhiều đêm thức trắng làm việc khiến Isagi bị suy nhược quá độ, không thể tập trung vào công việc như trước đây.
"Đồng chí Isagi Yoichi, đừng gắng sức quá, dù gì thì Birmingham cũng là địa bàn của cậu."
Isagi gật đầu cho có lệ, mắt vẫn dán chặt lên bản báo cáo tháng. Người nọ thấy Isagi không đáp lời cũng chẳng lấy làm lạ, anh ta vừa dứt lời liền lập tức rời đi.
Isagi đưa mắt liếc theo bóng anh ta khuất dần sau cửa tiệm. Không phải là Isagi ghét anh ta, chỉ là tính cách cậu vốn vô cùng nghiêm túc và kỷ luật, lại không thích nói chuyện quá nhiều, thành ra đôi bên thực sự khá khó để có được một cuộc trò chuyện tử tế.
Anh ta là đồng nghiệp của Isagi bên chi nhánh của tòa soạn ở Birmingham, Anh Quốc, tên là Michael Kaiser. Nghe nói cha anh ta là đại gia có tiếng trong giới bất động sản Đức, còn mẹ anh ta là một quý cô điển hình tới từ xứ sở của sương mù.
Ấy vậy mà anh ta chọn tới cái tòa soạn rách nát này để làm việc, đúng là một điều không thể ngờ tới được.
Có lẽ là con nhà giàu muốn thử lăn lộn, trải nghiệm cái cảm giác bôn ba khắp chốn để kiếm tiền mưu sinh của dân đen trong xã hội.
Về cơ bản, Michael Kaiser cũng là một quý ông điển hình; áo măng tô đen dài chấm gối, lót bên trong một lớp giữ nhiệt; quần âu phẳng phiu cùng đôi giày da bóng loáng; trên tay đeo một đôi bao tay da cùng màu với màu áo, đầu đội mũ phớt. Vẻ ngoài lịch lãm, thái độ lịch sự, cư xử lịch thiệp, đó là những điểm cộng vô cùng hoàn hảo trong mắt người khác. Trông anh ta chẳng có một chút ăn khớp gì với lũ nhân viên làm công ăn lương nghèo kiết xác này cả.
Anh ta thậm chí còn gọi cậu là "Holmes", từng đùa cợt về việc Isagi ăn mặc một cách cứng nhắc, giống như mấy tay thám tử gà mờ thích ra vẻ trong trang phục mà mấy gã cho rằng đó là thời trang của "trinh thám".
Isagi hầu hết đều phớt lờ chúng. Rất may mắn, sự đùa cợt của anh ta luôn có giới hạn rõ ràng. Ít nhất thì điều đó khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn trong khoảng thời gian hai người cộng tác.
Tóm gọn lại, vẻ ngoài và tính cách của anh ta hoàn mỹ không có chỗ chê. Nếu tính cả gia thế theo lời đồn đại, thì anh ta quả thật là con cưng của tạo hóa.
Isagi bĩu môi, thầm nghĩ mặc kệ, dù có là con của chúa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu cả.
Cuộc sống của ai thì người đó hưởng.
Bảy giờ tối, Isagi nhanh chóng rời khỏi tiệm cà phê, đi bộ hướng về đường Coventry.
Ngoài đường, gió lạnh như tát vào mặt cậu ngay lúc này. Thời tiết hôm nay ấm hơn mấy hôm trước một chút, nhưng vẫn có mưa phùn. Mưa gió rét buốt khó giữ ấm, đầu ngón tay Isagi đã đông cứng tới mức ửng đỏ, không thể hoạt động một cách linh hoạt.
Chi nhánh của toàn soạn nằm ngay trên mặt đường Coventry, đi bộ từ quán tới chi nhánh cũng không xa lắm, chừng 20 phút đồng hồ.
Giao tài liệu xong xuôi đã hơn tám giờ tối, Isagi có chút hơi oải. Cậu dự tính sẽ tạt vào siêu thị gần đó mua đồ ăn nhanh, ăn qua loa bữa tối rồi về nhà nghỉ ngơi sớm.
Chỉ là vừa bước chân ra khỏi cửa tòa soạn, cậu đã thấy Michael Kaiser đợi sẵn. Anh ta trông chỉn chu hơn so với buổi chiều, có phong thái của kẻ cầm quyền hơn là một nhân viên bình thường.
Kaiser vẫy tay với cậu. Tuy rằng Isagi thật sự rất muốn lờ đi, nhưng không thể. Anh ta đã tiến tới đứng trước mặt cậu.
"Đã bàn giao báo cáo xong rồi sao? Vậy cũng đúng lúc tới giờ ăn tối, tôi mời cậu một bữa nhé, thế nào?"
"Cảm ơn, nhưng tôi không đói."
Isagi lịch sự từ chối. Mối quan hệ của cả hai chỉ cần đặt trong vòng công việc là đủ, không nên quá thân thiết vượt quá phạm vi của vòng tròn này.
Kaiser khẽ cười, không đáp. Anh ta dường như cảm nhận được thái độ phản kháng đến từ cậu, nhưng cũng chẳng tỏ vẻ gì. Dù sao cũng không vì một bữa cơm mà xích mích, làm mất hòa khí đôi bên.
"Nếu cậu đã từ chối thì thôi vậy, thật uổng cho lời mời của tôi." Anh ta thở dài, khẽ nhún vai.
"Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn."
"Anh có ý gì?" Isagi nhíu mày, cảnh giác nhìn chằm chằm Kaiser, chuông báo động trong đầu reo inh ỏi. Michael Kaiser không bao giờ nói lời thừa thãi.
"Cậu không thể từ chối mãi được. Cậu hiểu tôi đang nói về điều gì mà, phải không?"
Sắc mặt cậu bỗng thay đổi. Isagi hiểu rõ anh ta đang nói về điều gì. Không để cho Isagi nói thêm, anh ta xoay người, không hề ngoảnh đầu lại, tay vẫy chào người đằng sau.
Michael Kaiser vốn không phải là người đơn giản. Tổng Biên tập của tòa soạn báo nơi Isagi làm việc đã từng nhấn mạnh việc này với cậu. Phải đặc biệt chú ý và giữ thái độ đúng mực với anh ta, những điều kiện anh ta đưa ra nếu có thể đáp ứng thì phải đáp ứng. Nói tóm lại, không được để anh ta mất hứng.
Qua một thời gian nữa anh ta sẽ rời khỏi đây. Cậu chỉ cầm làm đúng trách nhiệm của bản thân và những điều Tổng Biên tập đã bàn giao là đủ. Nếu có thể, chính Michael Kaiser cũng sẽ cân nhắc đề cử Isagi vào vị trí Phó Tổng biên tập đã bỏ ngỏ gần hai năm nay.
Michael Kaiser thực ra là một người rất dễ ở chung. Lễ phép, tôn trọng, thẳng thắn và dịu dàng, chỉ là va phải cục đá lạnh băng như Isagi lại nảy sinh hứng thú muốn trêu trọc một chút, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng phiền phức. Cậu ghét những kẻ nói nhiều.
Chín giờ kém, Isagi lại tiếp tục đi bộ trở về khu trọ của mình. Trọ của cậu nằm trong hẻm Old Lode, cách tòa soạn không xa lắm, rất tiện lợi.
Đã quá mệt mỏi cho một ngày, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường đánh một giấc, chẳng màng đến cái bụng rỗng đang kêu gào do chủ nhân của nó lỡ bỏ qua bữa tối.
Qua một thời gian nữa là sẽ ổn cả thôi, Isagi thầm nhủ, rồi chìm vào giấc mộng dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co