2
Mới sáng sớm, cậu đã phải có mặt ở tòa soạn để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn với các điều tra viên sắp tới.
Isagi ăn vội miếng bánh mì phết bơ, nhanh chóng cầm theo áo khoác và đồ nghề, chuẩn bị đến hiện trường phỏng vấn.
Nơi mà Isagi cần đến nằm trên đường Stratford, cách một khoảng khá xa so với nơi đây nên cậu không thể đi bộ được, đành phải tìm điểm xe bus một cách lúng túng. Mặc dù Birmingham là địa bàn của cậu, nhưng vốn dĩ những nơi Isagi cần phải đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, cậu thực sự không quá quen thuộc với địa lý của khu vực này.
Vừa tới nơi, mọi người đã có mặt đầy đủ tại điểm hẹn. Kaiser cũng có mặt ở đó, thời điểm Isagi bước vào phòng còn tiện tay phủi đi chút tuyết còn vương lại trên vai cậu.
Thời gian không còn sớm, Isagi lập tức bắt đầu vào công việc, một mạch làm việc tới tận chín giờ tối.
Michael Kaiser ngồi trên chiếc ghế bành đơn bên cạnh, đôi mắt chăm chú quan sát Isagi từ đầu đến cuối không hề rời mắt. Có lẽ do công việc bận bịu, cậu thậm chí còn quên mất sự tồn tại của anh ta trong căn phòng. Ỷ vào việc Isagi đang quay cuồng với công việc nên không để ý, anh ta không thèm che giấu sự si mê trong đôi mắt.
Cậu ấy giống như một chú chim khao khát được tự do khám phá vùng trời của riêng mình, Kaiser thầm nghĩ, rồi tự lắc đầu cười.
Có một số chuyện, không phù hợp với hình ảnh của một thân sĩ như anh cho lắm.
Mười một giờ kém, cuối cùng cũng tiễn các vị khách rời đi. Isagi kiệt sức ngồi xuống ghế, đôi mắt dại ra, đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.
Lát sau, một bàn tay vươn về phía cậu, nhanh chóng cắt đứt đường nhìn của Isagi. Cậu vô thức đưa tay ra bắt lấy, người kia liền kéo cậu đứng dậy.
Thực sự quá mệt mỏi, Isagi nhíu mày, day day huyệt thái dương. Cả ngày nay mệt mỏi như vậy mà tiến độ công việc còn chưa đến được một nửa, khả năng cao đêm nay lại phải tiếp tục nghiên cứu một phen.
Công việc của cậu vốn là một nhà báo điều tra trực thuộc Tòa soạn báo Tilsons - chuyên điều tra và công khai trên các tờ báo những vụ án hay các vụ bê bối trong xã hội.
Ban đầu Isagi làm việc tại chi nhánh liên kết quốc tế Tilsons tại Kobe, Nhật Bản. Sau đó, vì tuyến điều tra gặp phải sự cố, cậu chuyển về công tác tại trụ sở chính ở Birmingham.
Với lệnh điều chuyển này, Isagi cũng không mấy bất ngờ. Trong quá trình làm việc, đã không ít lần cậu từng tới đây để xử lí công việc giữa đôi bên; chưa kể Isagi cho rằng nếu có thể được tác nghiệp tại trụ sở chính thì đó chính là vinh hạnh của cậu; xét về lý cũng có thể coi như cậu đã được thăng chức.
Mặc dù mới đầu không quen lắm, cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng Isagi tin rằng thời gian sẽ cho cậu kết quả.
Kaiser dẫn Isagi tới xe của anh ta. Ngồi trong xe, Isagi cảm thấy buồn ngủ không chịu được. Kaiser vẫn còn đang lải nhải, thật khiến người khác phải bực bội.
"Tôi dẫn cậu đi ăn nhé, thế nào?" Người nọ đánh tay lái, đi thẳng rồi rẽ ra đường lớn "Dù sao thì cả ngày hôm nay cậu cũng chưa ăn được bữa nào đàng hoàng."
"Ừ."
Kaiser khẽ nhếch môi, chốc chốc lại liếc nhìn Isagi qua gương chiếu hậu, sau đó mở lời.
"Nhà hàng cách khu này khá xa, cậu buồn ngủ thì cứ chợp mắt một lát đi."
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh." Chẳng bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.
Isagi ngủ không sâu lắm. Vốn dĩ tính chất công việc đòi hỏi sự nhạy bén và tinh tường, kể cả khi đang trong giấc ngủ.
Tiếc rằng còn chưa ngủ đã mắt, bên tai lại có tiếng ruồi vo ve. Cậu bực mình, theo phản xạ giơ tay xua đuổi thì đập phải vật cứng gì đó. Isagi tỉnh ngay tắp lự, chỉ thấy Kaiser đang cười nhìn cậu. Anh ta đưa tay huơ huơ trước mặt Isagi mấy cái, rồi nhẹ nhàng kéo cậu ngồi dậy.
Isagi rầm rì trong miệng, có vẻ như vừa rồi cậu vô tình coi Kaiser là ruồi và giơ tay đập, chắc là đập phải tay của anh ta?
"Cậu ngủ say quá, vất vả lắm mới có thể gọi cậu dậy được." Kaiser tinh tế mở cửa xe để cậu đi ra, rồi dẫn cậu vào bàn ăn đã được đặt sẵn.
Isagi không đáp, nhưng thực ra trong lòng có chút hơi bối rối. Bình thường cậu không ngủ say đến như vậy.
"Tôi nói này, cậu có thể ngủ mà không có lòng phòng bị như thế hay sao?" Kaiser ra vẻ tò mò hỏi. Isagi lắc đầu đáp lại.
"Chưa quen với cường độ công việc mới nên cảm thấy hơi mệt."
Anh ta ồ lên một tiếng, trông anh ta có vẻ hứng thú với chuyện này lắm. Có vẻ như Kaiser còn muốn nói gì đó, nhưng khi cả hai chuẩn bị dùng bữa thì không hỏi thêm gì nữa. Isagi cũng im lặng.
Nếu bạn hỏi thế nào là quy tắc dùng bữa của một quý tộc, có lẽ Isagi sẽ chỉ cho bạn quan sát tên đang ngồi đối diện với cậu.
Lối ăn uống nề nếp cậu có thể hiểu, dù sao cậu cũng được sinh ra và lớn lên trong gia đình có tới 4 đời làm nghề giáo. Thế nhưng đối với loại quy củ phức tạp của giới quý tộc, cậu nhìn không thuận mắt cho lắm.
Trông cứng nhắc và rập khuôn hơn là tính điềm đạm và lịch sự thường thấy trên bàn ăn.
Bữa cơm tương đối hài hòa, anh không hỏi thì tôi không nói. Cuối bữa ăn, Kaiser ngỏ ý muốn đưa Isagi về nhà, cậu cũng không từ chối. Đã quá muộn để bắt xe bus vào giờ này.
"Ngày mai đi cà phê một chuyến với tôi nhé, có chuyện này muốn bàn bạc với cậu."
Isagi ngước mắt lên nhìn, ánh mắt như muốn hỏi rốt cuộc là có chuyện gì. Nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương kia khiến Kaiser cảm thấy hơi khó thở, anh ta dời tầm mắt. Tới khúc dừng đèn đỏ, anh ta vươn tay lấy túi tài liệu đưa cho Isagi, ý bảo cậu mở ra xem.
"Đây là cái gì."
"Tài liệu ghi chép về 'Hoa Hồng Khói'."
Isagi bất ngờ, hai mắt mở lớn. Đây là tài liệu về một vụ bê bối xảy ra gần khu vực công viên Cannon Hill. Nghe nói, người ta thấy xác của hai viên cảnh sát đang treo cổ tự sát. Thi thể nhanh chóng được định danh và mang về đồn cảnh sát gần đó.
Điều bất ngờ là, sáng hôm sau, cả hai thi thể đều bị mất tích một cách khó hiểu. Bằng một cách nào đó, tên trộm thi thể đã vượt mặt các cảnh sát trực đêm hôm đó và cướp thi thể mà không một ai phát hiện.
Sở dĩ được gọi là 'Hoa Hồng Khói' vì khi phát hiện ra cái xác, người ta thấy trên ngực của thi thể có gắn hai bông hoa hồng đã bị đốt. Bông hồng cháy khô xì xèo tỏa ra khói, cùng với mùi xác đã lâu ngày lại càng thêm đáng sợ.
Trước đây, Isagi cũng đã từng theo đuổi vụ này một thời gian. Vụ án quá khó hiểu và gây chấn động toàn thành phố. Ngài Tổng biên tập đã từng đùa rằng cánh báo chí sẽ giàu to nếu liên tục giật tít về vụ án này.
Isagi khó hiểu. Tuy rằng thật ra trước đây cậu từng khá có hứng thú với vụ án cũng như những giả thuyết xoay quanh sự mất tích của thi thể, nhưng dẫu sao vụ án cũng đã dần đi vào dĩ vãng, tại sao Kaiser lại đưa ghi chép của vụ án cho cậu?
Kaiser dường như đọc được suy nghĩ của cậu, cười nói.
"Ghi chép này là tài liệu mật, đó là lời khai của hung thủ về vụ án." Kaiser đânh tay lái, rồi tiếp tục nói "Nếu cậu khéo léo sử dụng tài liệu này, nó sẽ là bậc thang sự nghiệp để cậu leo lên. Hiểu ý tôi chứ?"
Isagi không chỉ hiểu, mà cậu quá rõ về sức nặng của tập tài liệu chẳng tới 20 trang này. Cậu chỉ tò mò, tại sau vụ án đã đi tới kết thúc nhưng lại không được công bố, và tại sao Kaiser lại có được số ghi chép này?
"Tới nhà cậu rồi, nhanh chóng trở về nhà và nghỉ ngơi sớm đi." Kaiser gửi một nụ hôn gió như một bậc quý ông lịch thiệp "Tôi chờ tin tức từ cậu." nói rồi không chờ Isagi kịp trả lời, hắn nhanh chóng phóng xe rời đi.
Isagi căng thẳng nhìn theo bóng xe dần khuất sau con đường, rồi lại nhìn tập tài liệu trong tay mình. Cậu nhíu mày, rồi mở cửa bước vào nhà.
Lại là một đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co