| Judas x Peter |
Judas lười biếng dựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt do chán chường mà nhắm tịt vào không quan tâm mọi thứ xung quanh, sự bực bội trong gã dâng trào không ngừng, Raphael rảnh rang tới nỗi mà có thể kéo gã xuống cái trường này chỉ để tham quan khảo sát, gã điên mất thôi, thời gian để tìm kiếm Peter còn không có mà tên này vẫn còn hứng thú như vậy.
Vò loạn mớ tóc trên đầu, gã bực bội đứng dậy bước ra khỏi căn phòng, cánh cửa gỗ bị gã đóng mạnh tạo thành một tiếng rầm khá lớn, lang thang vô định theo hành lang dài, mấy đứa trẻ con khoác trên mình bộ đồng phục học sinh nhốn nháo đầy ồn ào, gã ghét.
Khó chịu muốn tìm một góc yên tĩnh để hút thuốc, Judas vừa đi vừa đưa mắt nhìn xuống sân trường tấp nập, ánh nắng chiếu rọi lên khung cảnh, nhìn như những bộ phim tình cảm sến rện của đất nước này, nhảm nhí và vô bổ. Gã đảo mắt khắp khoảng sân cố tìm một góc khuất cho mình, ánh mắt vô tình lại va vào một người, từ góc nhìn trên cao chỉ có thể thấy một cái đầu với mái tóc đen, lẫn trong đám đông nhưng lại khiến gã chú ý ngay chỉ một lần nhìn, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên vài cảm xúc vốn nên bị ém sâu trong lòng.
Bóng hình đó, gã đã từng thấy, và từng muốn chạm vào, nỗi nhớ ám ảnh tâm trí của gã, Peter.
Judas từ xưa luôn được gọi là Peter thứ hai, gã căm ghét khó chịu khi kẻ khác gọi gã như vậy, gã cũng có một cái tên cho riêng mình nhưng rất ít khi được gọi bằng cái tên đó, thứ gắn liền với gã chỉ là cái danh Thiên tài 50 triệu người có một, những kẻ ngu muội đó ca ngợi gã như một người có tiềm năng với tới Thánh của chúng.
Gã ghét, gã căm hờn vị Sứ đồ Peter chưa từng gặp mặt qua này, gã cũng là một cá thể riêng biệt nhưng luôn bị xem là cái bóng của anh. Cho đến khi được chính mắt nhìn thấy anh, nhìn thấy vị sát thủ đứng đầu tổ chức, gã mới vỡ lẽ ra tại sao người đời lại như vậy.
Trên chiến trường, anh ung dung như đấng bề trên, máu tanh bẩn thỉu dính trên người anh cũng thể che đi ánh hào quang rực rỡ, bông hoa kiều diễm xinh đẹp dù nhem nhuốc ra sao chỉ cần là kẻ có mắt nhìn đều sẽ trân quý, từng đường nét cơ thể hay kĩ năng chiến thuật đều như một liều thuốc mê nặng đô với đối thủ.
Đôi mắt màu đỏ ngọc đầy lạnh lùng, khuôn mặt đẹp đẽ như bức tượng cao quý được chạm khắc tinh xảo đặt trong thánh đường thiêng liêng, sức mạnh hoàn hảo tuyệt đối, người đàn ông mạnh nhất trên chiến trường - Peter, đã gây ấn tượng với gã như vậy.
Judas những ngày đó như con ghé con đầy khát vọng mà lao vào anh không ngừng, sức trai trẻ cùng thiên bẩm là một lợi thế lớn của gã, nhưng mà đứng trước anh tất thảy chỉ là múa rìu qua mắt thợ, bình tĩnh và dứt khoát, gã vẫn còn nhớ những vết bầm trên cơ thể đau nhức ra sao. Sau những cuộc chiến đó, gã mới thấy sự ca tụng của người đời thật đúng, gã dù có thích nghi với những món vũ khí ra sao, thì với anh, đó không phải là mối nguy gì, từng món từng món đều bị anh phá giải một cách dễ dàng.
"Hai quả trứng dù mày nhìn chúng giống nhau cỡ nào thì cũng có sự khác biệt, mỗi quả đều là một bản thể riêng biệt, mày không thể tìm được hai quả trứng giống đến từng chi tiết được đâu."
"Vậy nên hãy sống đúng với chính mình, đừng có theo đuổi theo hình bóng của ai. Mày là Judas, là một con người riêng biệt, đừng có lấy mục tiêu trở thành tao mà làm vạch đích, hãy sống vì chính bản thân mày, ít nhất là như vậy."
Peter đã nhìn thẳng vào mắt hắn và nói như vậy, đó là lần duy nhất gã thắng được anh, khi gã vẫn đang trên đà phát triển sức mạnh, còn anh đã trở thành một ông lão 60 tuổi. Những cuộc chiến kéo dài đã có kết thúc, gã thắng, thắng được Peter, nhưng gã không vui, không phải cái cảm giác khoái chí mà gã luôn tưởng tượng, chỉ có cảm xúc khó tả.
Ngần ấy thời gian, trong lòng Judas đã sớm sinh ra một thứ tình cảm ngang trái với Peter, rất khó nói, nó không phải tình yêu nhưng cũng không phải tình thương, nó lấp lửng, nó khiến gã có khao khát chạm vào anh nhưng cũng có e dè không dám. Ngày anh rời đi một cách im lặng, gã không có cảm xúc gì mấy, chỉ lẳng lặng hút một điếu thuốc, vị đắng hơn thường ngày, cảm xúc trong lòng như món đồ, gã chôn sâu vào mảnh đất cằn cỗi trong tim, một phần bí mật của riêng gã Sứ đồ.
Nhớ lại những năm tháng xưa khiến gã cảm thấy hơi nực cười, nếu ví cái thứ tình cảm này như một ngọn nến đang cháy, thì ngọn nến sớm đã lụi tàn chết rồi, cạn đáy cạn tình chỉ để lại một đống sáp dư thừa không làm được gì. Nhưng gã sẽ không ngờ đâu, chỉ cần một đốm lửa nhỏ nhem nhóm sẽ thiêu đốt đóng sáp đó thêm lần nữa, và nếu gã không cẩn thận thì ngọn lửa này sẽ thiêu đốt cả tâm hồn và lí trí của gã đến khi cạn kiệt.
Judas bước từng bước xuống thang, rõ ràng gã muốn thong dong mà đi nhưng đôi chân như kẻ phản bội, bước nhanh như thể muốn chạy thật nhanh để xuống, từng bước đi xuống thì đồng thời trong lòng gã nổi lên từng cảm xúc dạt dào, sự nhộn nhạo cồn cào đã ngủ sâu hơn chục năm nay lại như những cơn gió góp lại bão lớn, càn quét làm loạn trong tâm gã. Gã biết, gã loạn trí rồi, gã loạn trí vì Peter, vì bóng hình năm đó, vì chính thứ cảm xúc gã chôn sâu.
Chỉ hai tầng lầu mà gã tưởng cả đoạn đường dài vô hạn, vội lao nhanh ra sân trường, gã đâu để ý rằng bản thân đã va vào bao nhiêu đứa học sinh, chỉ chăm chăm như kẻ điên mà tìm kiếm lại bóng hình đó, chúng thấy gã như vậy cũng tự động né ra cho đỡ dính phiền phức. Đôi mắt đảo loạn liên tục tìm kiếm, hơi thở vội vả dồn dập, đâu còn dáng vẻ ung dung tự tại, cao cao tại thượng mà gã luôn trưng ra cho người đời thấy.
Bắt gặp mái tóc đen đó, khí chất cùng cơ thể hơi cường tráng, Judas lao lên như thể sợ kẻ trước mắt sẽ biến mất, tay mạnh mẽ kéo ngược cả người kẻ đó ra sau để xác định. Nếu lúc mới nhìn thấy, tâm tình gã thấp thỏm không rõ cảm xúc nhưng chắc chắn có mong chờ thì bây giờ chính là thất vọng, kẻ này không phải là Peter, chỉ là một đứa học sinh bình thường.
Thất vọng thả kẻ kia ra, gã không cho người ta một câu giải thích, mang theo tâm trạng mông lung mà rời khỏi khuân viên trường. Gã đúng dở người rồi, Peter là ai cơ chứ, sao gã có thể nhầm lẫn anh với kẻ tầm thường này được, có lẽ thời gian quá lâu rồi, lâu đến độ gã đã có thể vì chút bóng hình mà trở nên ngu muội.
Tự giễu bản thân ngu ngốc, gã trầm luân tìm một góc khuất, điếu thuốc đang ngậm trong miệng hôm nay đột nhiên trở nên đắng chát đến lạ, như ngày hôm đó vậy, khói trắng lượn lờ uốn éo tựa tâm hồn gã bây giờ, vô định và không thể tự kiểm soát.
Gã lại nhớ anh rồi, Judas lại nhớ Peter rồi.
.
.
.
Peter nhìn Judas lẩn đi chỗ khác, anh trong góc khuất cẩn thận quan sát từng hành động của gã, khuôn mặt không cảm xúc, đúng là kẻ đã quan sát anh kĩ càng suốt ngần ấy năm, trong thoáng chốc đã có thể nhận ra anh trong đám người lộn xộn, không phải do bản năng và linh tính mách bảo, có lẽ giờ anh đã không thể thoát được rồi.
Bây giờ chưa phải lúc chạm mặt với gã, kế hoạch này cần thời gian để triển khai, chút nặng lòng chỉ tổ gây họa cho anh, giờ đây gã không còn là thằng nhóc trẻ người non dạ chạy theo sau anh chỉ để chứng tỏ bản thân, mà là một con thú đang đói khát chực chờ cắn xé nuốt chửng lấy anh.
Chính tay Peter sẽ tự chặt đứt đi sợi tơ hồng rắc rối này, nó vốn dĩ không nên tồn tại giữa gã và anh.
---
| 13:39 | 24/01/2025 |
(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co