| Philips x Peter |
Người ta thường nói:
Con gái giống cha.
(⚠️Cảnh báo⚠️ Trong truyện có cảnh loạn luân, bạn nào không thích nên cân nhắc khi đọc.)
---
Đã gần mười tám năm trôi qua, Peter đã gần chạm mốc năm mươi, nhan sắc mặc dù đã tàn phai theo thời gian nhưng vẫn là vẻ đẹp khó tả, đứa nhỏ năm đó giờ đây đã trở thành một cô thiếu nữ đáng yêu ngoan ngoãn.
"Cha, con thi được 100 điểm lận nè, cha thấy con giỏi không?
Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ mới lớn nghe rất vừa tai, vòng tay ôm chầm lấy em, mặt nhỏ vùi vào lòng em mà dụi dụi làm nũng như con mèo con, em thấy thế chỉ thở dài bất lực, cưng chiều xoa lên mái tóc đen gọn gàng.
"Y/n, ngoan thả cha ra nào. Làm tốt lắm, tối nay ta mua bánh ngọt cho con nha."
"Vâng ạ!"
Nó cười tươi đáp lại, những ngày thi đại học cận kề khiến nó rất áp lực, nhưng cha nó vẫn luôn là điểm sạc năng lượng cho nó, thật hạnh phúc khi có một người cha như vậy.
"Vào lớp đi không lại muộn học bây giờ."
"Dạ!"
Y/n quay lưng bước vào lớp trước khi chuông reo, tay nhanh chóng lấy sách vở ra khỏi học bàn, một lá thư lạ rơi xuống đất từ hộc bàn thu hút sự chú ý của nó, nó với tay xuống đất để lặt lên, lật qua lật lại xem xét kĩ càng, không có người gửi mà có người nhận, là nó.
Y/n nhìn bức thư gọn gàng đã được mở ra nằm trên tay, bên trong chỉ có một mẩu giấy nhỏ, nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng khiến nó nôn nao không ngừng.
"Có muốn biết tại sao cô chỉ có cha mà không có mẹ không? Đến gặp tôi ở công viên gần trường học, hai giờ chiều."
Nó cười nhạt, kẻ kia là ai mà có thể nghĩ rằng một bức thư này mà có lừa nó sao, mẹ nó không phải đã bỏ rơi nó ở cô nhi viện, rồi nó được cha nhận nuôi. Kẻ kia thật ngu ngốc mới nghĩ ra được cách này, nó tiện tay vo tròn rồi vứt vào hộc bàn không quan tâm mà tiếp tục ôn luyện.
.
.
.
Y/n nhìn người đàn ông trước mắt, cả người đàn ông xa lạ này toả ra một thứ gì đó khiến nó sợ hãi, đôi mắt dài hẹp có đồng tử của loài bò sát nhìn chằm chằm nó, mắt đối mắt. Gã đàn ông ung dung đưa ra một cuốn sổ nhỏ đã cũ kĩ, vết thời gian in hằn trên đó cho biết thứ này đã tồn tại rất lâu.
"Trong đây có thứ cô cần, đọc kĩ vào nha."
Gã để lại một câu như vậy rồi xoay người bước đi. Nó nhíu mày nhìn theo bóng lưng đang dần hoà vào dòng người tấp nập rồi biến mất, sự tò mò trong lòng nổi lên, nó nhanh chóng lật mở cuốn sổ trong tay.
Trang giấy trắng đã bị thời gian làm cho ố vàng, chữ tuy không gọi là đẹp nhưng ngăn ngắn thẳng hàng thẳng lối, mực đen cũng phai đi đôi phần. Nó cẩn thận đọc từng chữ, từng trang giấy một chậm rã được mở ra, nó chăm chú, từ lúc trời sáng đến gần khi trời đã ngả vàng.
Đóng lại quyển sổ nhỏ, sau khi đọc xong thù nó biết đây là quyển nhật kí của một gã quân nhân tên Philips, đó không phải vấn đề chính mà nó quan tâm, mà trong đây còn có một người quan trọng với nó - cha Peter.
Y/n thẩn thờ đối chiếu và kết nối lại mọi sự việc, đôi mắt hơi mông lung mơ hồ, nó ngỡ ngàng khi phát hiện ra sự việc năm xưa, tâm loạn nhưng mặt tịnh, khuôn mặt xinh xắn không chút giao động. Gió mát từ hồ thổi vào mặt nó, nhìn sắc trời ngả vàng muốn tối, nó trầm luân suy nghĩ một hồi.
Tiến tới một bệnh viện nhỏ, mua chút đồ rồi đi tới cửa hàng rèn sắt đặt một chiếc còng và dây xích đủ chắc và bền. Sau khi làm sau, nó bình tĩnh trở về nhà để chuẩn bị bữa tối cho hôm nay.
Nó giống cha ruột nó, luôn bình tĩnh để vạch ra được một kế hoạch cẩn trọng, độc ác. Không chỉ kế thừa sự khôn ngoan, cái méo mó trong tâm hồn và lí tưởng cũng vậy, nó lại muốn đeo lên đôi chân xinh đẹp đó sợi xích trói buộc.
.
.
.
Peter tuyệt vọng nhìn cái còng chân nặng nề đang được đeo trên cổ chân, nó được nối với sợi xích dài khoảng chừng hơn hai mét, chỉ một thứ này lại khiến cho cơ thể em lạnh toát như rơi xuống hầm băng vạn trượng, những kí ức kinh hoàng đã được chôn sâu giấu nhẹm trong lòng nay hiện hữu trở lại, từng mảng đen xấu xí trong tâm trí không ngừng trào ra mà chiếm trọn lấy tâm trí em.
Đưa đôi mắt mơ hồ kinh hãi nhìn nó, nụ cười méo mó trên khuôn mặt xinh đẹp của nó nhìn không hợp chút nào cả, thiên thần bé nhỏ đã cứu rỗi lấy linh hồn em nay sao lại như ác quỷ, nụ cười cùng khuôn mặt đó, chắc có lẽ mắt em mờ hay sao mà giờ đây lại thấy khuôn mặt đó như đang hoà hợp với khuôn mặt của con ác quỷ mười tám năm về trước, thật kinh hoàng.
"Y/n, con đang làm gì vậy?"
"Mau tháo cái này ra đi, hôm nay cha có việc cần làm, con đừng nghịch ngợm như vậy."
Em dùng giọng dịu dàng nhất có thể, cố kìm lại sự run rẩy sợ hãi trong lòng mà gọi đứa con gái ngoan ngoãn của mình, tỏ ra một vẻ bình tĩnh như đang khuyên nhủ đứa con đừng nghịch ngợm, nhưng mồ hôi lạnh đang túa ra sau lưng đã phản bội lại tất cả. Chỉ ba năm không ngắn cũng không dài bên cạnh Philips đã để lại trong em quá nhiều ám ảnh, sợi xích sắt nặng nề năm nào tưởng chừng đã biến mất khỏi cuộc đời em, nay lại hiện hữu thêm lần nữa, lại muốn trói buộc em sau ngần ấy năm hạnh phúc.
Y/n không trả lời em, nó tiến lại gần chỗ em rồi ngồi xổm xuống, chiếc váy dài màu trắng tinh cọ vào nền đất mà trở nên dơ bẩn, đôi mắt đỏ ngọc nhìn em đầy những cảm xúc khó tả, nụ cười kia vẫn được treo trên mặt.
"Cha..À không!"
"Từ giờ con phải gọi là mẹ mới đúng!!"
Nó chỉnh sửa lại chính cách gọi của mình, cơ thể hơi nhướn lên bò về phía Peter, bàn tay mềm mại của cô thiếu nữ nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt em.
"Mẹ ơi, lúc con đọc được nhật kí của cha ấy, con mới biết là con có thể có một gia đình hạnh phúc..."
"Vậy mà.."
Đôi mắt nó đột nhiên tối lại, tay không biết từ bao giờ đã bao trọn lấy cổ em, lực bóp khủng khiếp siết chặt lấy cần cổ trắng, dưỡng khí bị chặn lại đột ngột khiến em khó thở, tay chân theo bản năng mà cựa quậy phản kháng, đáng lẽ đẩy một cô bé mới lớn ra đối với em thì rất dễ dàng, nhưng cách tay trở nên mềm oặt không nghe lời khiến em phát hoảng.
Y/n nhìn người nuôi dưỡng nó suốt ngần ấy thời gian, chăm sóc từng li từng tí cho cuộc sống của nó, nay lại đang bị chính nó bóp cổ nhưng không thể làm gì, đột nhiên nó muốn cười quá, lòng nhộn nhạo vui mừng không tả xiết.
"Tại sao mẹ lại giết cha?!!"
"Tại sao lại biến con thành một đứa trẻ không có một gia đình trọn vẹn, tại sao lại cướp đi quyền hạnh phúc gia đình của con?!"
"Tại sao?! Tại sao cơ chứ?!"
Đôi mắt nó đỏ ngầu đầy tơ máu, nụ cười méo xệch cùng với đôi mắt mở lớn đầy tức giận kết hợp lại chả ra làm sao, nó lớn giọng chất vấn em, lực tay càng lúc càng siết chặt lại, khí quản bị ép chặt khiến em buồn nôn và khó thở muốn chết, nước bọt không kịp nuốt trào ra khỏi khoé miệng khiến em trở nên thật đáng thương.
Ý thức Peter dần chìm vào trong mơ màng, cả cơ thể mệt mỏi bỏ cuộc, nước mắt mặn chát đau khổ rỉ ra khỏi tuyến lệ, đứa con này lại đang chất vấn em kìa, chất vấn em tại sao không cho nó một mái ấm gia đình trong khi chính nó còn không biết cha nó chính là một cầm thú hình người, không biết người sinh ra nó đã phải khổ sở đến chừng nào. Vậy mà giờ đây nó như đứa trẻ vô ơn, đáp lại tất thảy yêu thương mà em dành cho nó bằng cách này, sao em thấy mình còn đáng thương hơn kẻ điên dại thế này.
Y/n giật mình nhìn thấy mẹ mình khóc, đôi tay vô thức thả lỏng ra, Peter như con cá mắc cạn gặp nước, lồng ngực phập phồng không ngừng, vết hằn đỏ tím trên cái cổ trắng rất nổi bật, em ho sặc sụa, đôi mắt tìm lại tiêu cự vẫn còn ứ đọng chút nước mắt.
"Mẹ, mẹ đừng vùng vẫy nữa, cốc nước ấy không chỉ chứa thuốc ngủ mà còn chứa thuốc làm giãn cơ."
"Vậy nên người đừng hòng trốn."
Chút yêu thương chỉ là quãng lặng thoáng chốc, nó vẫn nó, vẫn là đứa con của ác quỷ, trong lòng em đã từng hỏi ngàn lần, rằng nếu em yêu thương nó, cho nó một mái ấm tuy không trọn vẹn nhưng đủ đầy về vật chất và tình thương của cha, nó có đi theo vết xe đổ của Philips hay không. Nhưng giờ đây Peter đã có câu trả lời, đôi mắt nhắm nghiền tránh né, trái tim như muốn vụn vỡ, tưởng chừng đã chết, mặc cho cơn đau ở khí quản vẫn đang nhức nhối cho em biết rằng, em còn sống.
.
.
.
Peter nhìn ra khu vườn xinh đẹp do chính tay em chăm sóc, chút nắng vàng cuối ngày còn vương trên từng phiến lá xanh, màu hồng đẹp đẽ của khóm trúc đào hoà cùng nắng vàng tạo nên cảnh đẹp trữ tình, thật đẹp, vẫn là những bông hoa đó, vẫn là thứ chất độc được em tỉ mỉ chuẩn bị cho ác quỷ.
Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ dùng thứ này với đứa con của mình, đôi mắt mông lung cùng trái tim lạc lối phương hướng, nhưng thứ đã cứu lấy em là lí trí chứ không phải tình cảm, từng bông hoa mang sắc hồng chói mắt nhưng rực rỡ được hái xuống, thành thạo vì đã làm đã trăm lần.
Peter lạnh mặt chuẩn bị món ăn ngon miệng, như cả trăm lần trước, thứ gia vị đặc biệt này sẽ giúp em tìm lại được tự do, là vũ khí nhẹ nhàng nhưng đủ đau đớn với những con ác quỷ đó.
Mùi bánh ngọt tràn ngập khắp căn phòng, từng quả dâu đỏ mọng trang trí trên lớp kem trắng béo ngậy, hai chiếc nến hình số một và tám tạo nên con số mười tám, một chiếc bánh sinh nhật dành cho Y/n.
Nó tiến vào gian bếp ấm cúng, nhìn cái còng chân đen vẫn yên vị trên cổ chân trắng ngần của mẹ nó, hài lòng cười một cái, Y/n tiến tới mà vòng tay vào ôm trọn eo em như thói quen. Em cũng không lạ lẫm gì với hành động này, vì biết rằng chút nữa thôi còn có thứ không thể chấp nhận hơn, đôi mắt cụp xuống buồn bã, cơn đau ở bụng bị đánh hôm qua vẫn đang âm ỉ nhức nhối.
Cả cơ thể đột ngột bị xoay ra đằng sau, không ngạc nhiên khi một nụ hôn cường bạo chiếm lấy em, lưỡi nó mềm mại như rắn mà trườn bò vào khoang miệng ngọt lịm, hình như nó còn nếm được vị dâu tây còn thoang thoảng, em thấy hành động trái với luân thường đạo lý này cũng không phản kháng, kết cục sau mỗi lần chống đối đều đau đớn, không muốn.
Sau khi Y/n thoã mãn liền nhả môi Peter ra, nó còn luyến tiếc hôn thêm một chóc lên môi hồng bị ngấu nghiến hơi đỏ, đôi mắt cong cong híp lại đầy mị hoặc, cư nhiên nó rất hài lòng với sự hợp tác này của mẹ nó, tay không nhịn được mà vuốt ve cái eo thon thả mà nó yêu thích.
"Y/n, chúc mừng sinh nhật con."
"Hôm nay ta đã làm mấy món con thích, ăn với ta được không?"
Em dùng tay xoa đầu nó, dùng giọng dịu dàng nài nỉ với nó, ngón tay vân vê lọn tóc đen tuyền được chăm sóc kĩ càng, nó cũng nhanh chóng vui vẻ đồng ý, phụ giúp em bưng đồ ra bàn ăn. Em đi theo ra bàn, tiếng leng keng của dây xích va chạm với sàn nhà mà tạo nên nghe thật chói tai, có lẽ hôm nay em sẽ có thể vứt đi cái thứ chết tiệt này rồi.
Ngồi xuống bàn, cả hai làm từng bước như một buổi sinh nhật đúng nghĩa, thắp nến, hát chúc mừng, cầu nguyện, thổi nến, cắt bánh, cuối cùng là thưởng thức chiếc bánh bông lan ngọt ngào này. Y/n rất thích đồ ngọt, khi đó còn là chính tay mẹ nó làm thì sẽ càng thích hơn nữa, liền tù tì mà ăn hơn ba, bốn miếng bánh được cắt gọn gàng, gương mặt thể hiện sự hạnh phúc vô bờ.
Peter nhìn nó ăn, tay cũng xúc từng miếng lên miệng, vị ngọt béo của sữa chiếm lấy vị giác em, hương thơm của vani thoang thoảng, vị chua ngọt của dâu tây rất hoàn hảo kết hợp với chiếc bánh ngọt này, nhưng em biết, ẩn dấu sau thứ ngon miệng này là một chất độc nguy hiểm, nó lẫn trong cốt bánh mềm xốp, lẫn trong kem trắng béo ngậy.
.
.
.
Y/n thổ huyết ra, cả người ngã quỵ xuống mặt đất, đôi mắt mở lớn với những tia máu dày đặc nhìn thấy kinh, nó sợ hãi bò lết tới chỗ Peter, đôi mắt em nhắm nghiền nằm trên giường, tưởng như đang ngủ nhưng không có một nhịp thở nào, em đã chết, bình yên và đầy lặng lẽ. Nó ôm lấy xác em, miệng mở ra muốn gào khóc gọi em, nhưng cuối chỉ có vài tiếng ú ớ với hai hàng lệ nóng hổi chảy ra, máu tanh đặc quán ứ đọng trong họng nó, cái cảm giác khó thở cùng cơn đau nhói ở tim như đang đày đoạ nó.
Bộ dáng nó giờ đây thật xấu xí nhem nhuốc, chẳng còn là vẻ đẹp của cô công chúa được em chăm sóc kĩ càng, chiếc váy trắng ngày trước em cẩn thận chọn lựa cho nó giờ đây dính đầy máu và bụi bẩn.
Em đã nghĩ rằng bản thân sau khi giết được nó thì sẽ đi về một phương xa, một nơi không ai biết về em, ấy vậy khi nhìn thấy nó hạnh phúc ăn chiếc bánh đầy độc dược đó, em lại thấy không nỡ, nói cho cùng nó là đứa con em mang nặng đẻ đau mà có, tự tay em chăm sóc yêu thương ngần ấy năm, em không muốn thấy nó chết trong cơn tuyệt vọng đến vậy.
Vậy nên Peter đã lựa chọn một con đường cho mình, chiếc bánh kem đó em ăn cũng được phân nửa, em chắc chắn mình sẽ chết, cũng không có gì đắn đo cho lắm, vì đây chính là ý định sau khi trả thù thành công, nhưng vì nó, vì thiên thần bé bỏng này mà em cố gắng sống đến bây giờ. Nó sống hay chết giờ đây đều dựa vào nó, đều dựa vào số phận.
Nếu hỏi em có hận không, em có, hỏi em nếu biết trước kết cục này ngày đó em sẽ giữ nó lại không, em sẽ giữ. Bốn mươi tám năm sống trên đời, mười bảy năm đầu đời hạnh phúc, mười năm lăn lộn vật vả trên chiến trường, ba năm giả ngu giả ngốc với Philips và chính tay kết liễu gã, rồi lại gần mười tám năm nuôi dưỡng một đứa con, cuộc đời em chỉ vỏn vẹn có chừng nấy.
.
.
.
"Bản tin thời sự hôm nay có những tin tức đang chú ý sau."
"Vào hồi 15h30' chiều ngày X/X/20XX đã có một người dân trình báo có người chết trong một hộ gia đình. Theo điều tra cho biết, hai nạn nhân là cha con ruột, đã tử vong được hai ngày, nguyên nhân chết theo điều tra sơ bộ là do chất độc strychnine và vài chất độc khác có trong chiếc bánh kem sinh nhật của chủ nhà,... Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật thêm vào bản tin lần sau."
"Tiếp theo là vụ án..."
---
| 14:32 | 21/01/2025 |
Tui viết được quả truyện ảo ma vl, lần đầu thử kiểu này nên viết đang sượng.
Tha lỗi cho tui nha nếu bạn khó chịu khi tôi sử dụng cụm từ Y/n để viết cái truyện méo mó này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co