| Philips x Peter |
Peter ngồi trên cái giường được đặt giữa căn phòng, làn da trắng ngần như thiên sứ, đôi mắt đỏ mông lung ngơ ngác nhìn hắn, cái còng chân đen nổi bật trên cổ chân trắng trẻo, chiếc áo phông quá cỡ trễ khỏi vai lộ da xương quai xanh đầy vết ám muội. Hắn nhanh chóng tiến tới, hai tay nhẹ nhàng bế em lên, em cũng phối hợp dang tay đón nhận hắn, hắn cúi đầu rúc vào hõm vai em, hít hà thứ mùi hương mà hắn nhớ nhung đã lâu, đôi chân trắng dài quấn lấy người hắn, bộ quân phục dính đầy đất cát làm cho da thịt em trở nên lấm lem, tay em đưa tay xoa cái đầu đang chui rúc kia.
"Chồng, mừng anh trở về."
Giọng nói dịu dàng ngọt ngào vang lên bên tai hắn, sự ấm nóng luồn qua từng sợi tóc làm da đầu hắn tê dại thoải mái, hương rượu vang thoang thoảng khiến gã quân nhân muốn say, nhẹ nhàng cắn mút trên da thịt mềm mại, hắn rền rỉ gầm gừ vài tiếng trong họng như con thú đói khát lâu ngày.
"Ta nhớ em."
Philips không ngừng cọ xát rúc sâu vào người em, đôi tay săn chắc rắn rỏi cẩn thận bồng bế em, trân quý như vật bảo trên tay, chỉ mới hơn có vài tiếng sao gã lại nhớ em đến điên đi được, càng lúc gã càng không thể rời xa em hơn được rồi.
Cẩn thận đặt em xuống giường, bụng bầu 9 tháng tròn vo, gã vuốt ve nhẹ nhàng lên đó, đôi tay chai sạn do chiến đấu muốn cảm nhận đứa con của mình, trong mắt chỉ toàn sự dịu dàng nhìn vào em, em xinh đẹp và dịu dàng như thiên thần, gã thật sự hạnh phúc khi có được em. Philips cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên môi em, nụ hôn không sâu chỉ là một sự phớt qua.
Peter cười khúc khích khi thấy hành động của gã, đôi mắt vẽ lên một vòng cung vui vẻ, hai tay em câu lấy cổ hắn, nhướng người lên hôn vào trán gã.
"Anh đi tắm đi, em sẽ chuẩn bị thức ăn."
Đôi mắt đỏ chỉ toàn là hình bóng của gã, đầy dịu dàng và tình yêu, gã nắm lấy bàn tay mịn màng của em, vừa hôn vừa nói.
"Được."
Philips đứng dậy, quay người tiến thẳng vào phòng tắm, tiếng nước rì rào không lâu sau đã phát ra từ phòng tắm. Peter thấy vậy cũng cẩn thận bước ra khỏi phòng ngủ, mang theo sợi dây xích nặng nề đi vào gian bếp nhỏ, nhanh chóng chuẩn bị vài món đơn giản, từng nguyên liệu một được em lựa chọn kĩ càng trong tủ lạnh.
Khoảng một lúc sau, gã bước ra khỏi phòng tắm, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt lập tức xông vào mũi gã, tiến ra phòng bếp, bóng lưng hơi cúi chăm chú nấu ăn của em đập vào mắt gã, người vợ hiền đang rất vui vẻ chuẩn bị một bữa cơm cho gã.
Thật hạnh phúc, một người vợ dịu dàng, một đứa con chuẩn bị ra đời, một gia đình ấm cúng, đó là tất cả những gì mà gã quân nhân này mong muốn và thèm khát suốt một phần cuộc đời gã, thật mong rằng hạnh phúc này có thể kéo dài thật lâu.
.
.
.
Hôm nay là này Peter chào đón một sinh linh ra đời, Philips coi bộ còn hoảng loạn hơn cả em, cứ chạy đi chạy lại suốt trước phòng sinh, từng tiếng kêu đau đớn của em càng khiến gã sốt ruột lên, từng đợt bác sĩ y tá ra ra vào vào càng khiến nỗi sợ hãi trong lòng chạm ngưỡng, gã muốn tiến vào nhưng những y tá đã khuyên ngăn gã ở ngoài. Đến khi tiếng kêu đau khổ của em ngừng lại, thay vào đó là tiếng khóc nho nhỏ của một đứa trẻ vang lên, một sinh linh mới đã ra đời.
Một lúc sau, em được đẩy ra phòng sinh, cả người rệu rã, mồ hôi đầm đìa khắp người, hơi thở khóc nhọc cùng đôi mắt nhắm nghiền khiến lòng gã muốn quặn thắt lại. Đứa trẻ đỏ hỏn được đặt trong vòng tay em, yên lặng hừ hừ từng tiếng nhỏ, kết tinh của gã và em đã được sinh ra, là một bé gái đáng yêu.
Cả Peter và em bé được đẩy vào phòng hồi sức, sau khi trải qua một trận đau đớn chết người, đứa trẻ này chính là trái ngọt cho em. Ngày trước khi mới bắt đầu mang gã nâng em như nâng trứng, hứng em như hứng hoa, giờ đây sau khi sinh con, gã chắc là sắp để em thành thần được thờ luôn, quan tâm chăm sóc em không một điểm chê.
Đứa trẻ cũng đã mở mắt, đôi mắt nó đẹp như Peter, vài sợi tóc đen lưa thưa trên đầu nhìn nó đáng yêu vô cùng, khuôn mặt bầu bĩnh phải giống em đến 7, 8 phần. Mỗi lần nó cười là mỗi lần em cảm thấy hạnh phúc vô bờ, lúc đó em sẽ hôn nó vài cái cho đã.
.
.
.
Dạo gần sức khỏe của Philips càng lúc càng tệ, những cơn ho kéo dài đến mức gã cảm tưởng mình sắp ho ra luôn hai lá phổi của bản thân, vài cơn đau âm ỉ ở lồng ngực đến khó chịu đau nhói, gã đau nhưng không nhiều khiến cho sự chủ quan lấn áp đi. Peter cũng nhận thấy sức khoẻ người chồng của mình đang không ổn, em đề nghị gã hãy xin nghỉ phép vài ngày để tịnh dưỡng.
Em mấy ngày này chăm sóc gã kĩ lưỡng vô cùng, bóng hình cắm cúi trong bếp để nấu cháo cho gã khiến lòng gã hạnh phúc không xiết, đây chính là tình yêu, là tình cảm gia đình, cuối cùng gã cũng có được. Ai nói con quái vật như gã không đáng có gia đình cơ chứ, giờ chống mắt lên mà xem đi.
Bát cháo nóng hổi được bưng ra, mùi thịt băm thơm lừng, vị ngọt của thịt chiếm lĩnh lấy vị giác vị giác của gã, trong khi gã cảm nhận được vị ngọt đấy mà không nhận ra chút khác lạ nào trong món cháo yêu thương. Em nhìn gã ăn từng thìa lớn không bỏ sót lại dù chỉ một chút, đôi mắt cong lên vui vẻ, có vẻ gã thực sự không nhận ra thứ gia vị đặc biệt mà em đã bỏ vào, đã hơn 2 tháng rồi, chắc giờ tác dụng của nó cũng nên phát huy.
Khi bát cháo đã chạm đáy, sự no căng trong bụng khiến cơ thể đang mệt mỏi của Philips khiến ngủ, đôi mắt không hiểu sao lại nặng trĩu muốn nhắm lại, gã lắc đầu vài cái để lấy lại sự tỉnh táo.
"Ta hơi mệt, em dọn hộ ta."
Giọng gã hơi thều thào, cơ thể cường tráng nay hơi khom lại trông khá tiều tụy, gã loạng choạng bước vào phòng ngủ.
"Vâng."
Peter nhẹ nhàng đáp lại, em ngồi đó nhìn gã bước vào phòng, nếu giờ gã quay lại thì có lẽ gã sẽ thấy được đôi mắt đỏ đầy bình thản đang nhìn gã như con mồi sắp chết, nụ cười nửa vời đầy khinh khỉnh, có lẽ gã đã quá đắm chìm vào tình yêu mà quên mất rằng, vợ gã, cũng từng là một con sói điên trên chiến trường.
.
.
.
Peter lạnh mặt rút dao ra, máu nóng phun ra không ngừng từ vết thương đang hở miệng nhuốm thành một mảng đỏ thẫm trên tấm ga giường trắng tinh, nơi em yêu thích nhất bị nhuốm bẩn bởi thứ em ghét nhất, thành ra giờ nhìn lại em chỉ lại sự chán ghét. Nhanh chóng đứng dậy khởi thi thể của Philips, đôi mắt đỏ thoả mãn nhìn gã đàn ông đang nằm yên bất động trên giường, khuôn mặt nở một nụ cười hả dạ, máu đỏ tanh tưởi dính trên mặt càng khiến em trở nên xinh đẹp.
Vẻ đẹp chết người.
Gã nào hay em không hề bị mất trí nhớ, cái thai bị gã cố tình giết chết đó chỉ là một dấu mốc quan trọng để em làm nên kế hoạch trả thù này thôi.
Sảy thai ư?
Tâm lí bất ổn ư?
Mất trí nhớ do quá kích động ư?
Không không, tất cả chỉ là giả vờ, sự mất trí nhớ của em chính là một kế hoạch, một kế hoạch trả thù cho em, cho đứa con chưa kịp thành hình người, cho những đau đớn mà gã đã gây ra cho em. Nụ cười man rợ đầy thoả mãn hạnh phúc vang lên khắp căn nhà, ánh trăng bạc chiếu rọi lên người em như đang chúc mừng sự chiến thắng này, nhưng em thật đâu hạnh phúc.
Nụ cười dần dần nhỏ xuống, cuối cùng là biến mất đi nhường chỗ cho những tiếng nức nở yếu đuối, nước mắt to tròn lăn xuống khỏi hốc mắt đỏ hoe chảy dài trên khuôn mặt đầy đau khổ, gã chết rồi nhưng những gì gã đã gây cho em đâu chỉ một cái chết có thể bù đắp.
Đứa trẻ còn chưa kịp thành hình người, đứa con mà Peter phải chịu đau đớn phẫu thuật ghép tử cung mà có, em đã từng nghĩ rằng, nếu đứa trẻ này được sinh ra trong bình yên vô sự thì có lẽ em sẽ yêu Philips, tình yêu gã tiêu cực nhưng cũng khiến một người như em có phần xiêu lòng. Nhưng không, nó đã chết, một cách đau đớn vô cùng, chỉ vì sự ghen tuông chiếm hữu quá đà của gã, chỉ vì muốn kiểm soát em trong tầm tay, em muốn chạy trốn nhưng không may thay đã bị bắt lại.
Gã không thương xót mà đánh em một trận đau, em lúc đó chỉ có cuộn người lại ôm lấy bụng để bảo vệ, tưởng chừng như thế đã xong nhưng em đã quá xem thường sự khốn nạn của gã quân nhân này. Gã kéo em lên giường, cưỡng ép giao hoan với em, sự đau nhức khắp người cùng cơn đau âm ỉ trong bụng khiến em tái mặt, em không biết gã làm đến khi nào, mặc dù như vậy em cũng biết đứa con này không thể thấy được ánh mặt trời rồi, vì mùi máu tanh tưởi đã tràn ngập khắp căn phòng.
Càng nhớ lại Peter lại càng hận, nước mắt rơi lã chã không ngừng, quá đau, cái cảm giác lúc ấy còn đau hơn bất cứ gì em đã trải qua, đôi mắt đỏ sáng rực giữa căn phòng, hận thù hay tức giận còn chưa nguôi ngoai, em biết, chỉ mình Philips không thể khống chế và làm em biến mất khỏi thế gian như này được, những kẻ đã tiếp tay cho gã, từng kẻ từng kẻ một em sẽ nhấn chìm chúng trong nước mắt và máu tanh, để trả thù cho em, cho tất thảy.
Em đứng dậy, rời khỏi căn phòng khiến em buồn nôn mà tiến tới phòng ngủ của đứa con bé bỏng, từng bước em đi đều nhuốm đầy máu, vết máu dài kéo theo đến căn phòng nhỏ. Em vặn cửa tiến vào, đứa con thơ mới được 3 tháng hơn đang nằm trong nôi, lồng ngực nhỏ bé đang phập phồng không ngừng, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu.
Peter lau vội bàn tay dính đầy máy vào áo, em dơ bẩn, tay đã dính máu người nhưng đứa con của em không vậy, nó là thiên thần đã cứu rỗi lấy tâm hồn em, vậy nên em không muốn nó dính thứ bẩn thỉu này vào người. Nhẹ nhàng bế con lên, em nâng niu nó trong lòng, nó khẽ cựa người, quay đầu rúc vào ngực em, ngoan ngoãn ngủ ngon.
Nhìn đứa con chính mình mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày sinh ra, trong lòng như có một sự ấm ấp vô hạn bao lấy mà vỗ về, hôn lên trán nó một cái, dù là kết tinh không mong muốn nhưng nó không có lỗi, em thương nó, em muốn nó sống thật hạnh phúc, muốn nó lớn lên thật khoẻ mạnh.
Peter rời đi cùng đứa trẻ, để lại sau lưng căn nhà chứa đầy ác mộng cùng kẻ khiến em đau khổ từ thể xác tới tinh thần đang dần lụi tàn trong ngọn lửa dữ dội, biến mất không còn dấu vết.
---
| 22:10 | 18/01/2025 |
Vừa viết vừa cắn đá nên không biết mình đang viết cái gì luôn, tui đọc tui còn lú nhưng ngại viết dài nên mấy bạn đọc tạm nha.
Tui nghĩ tui sẽ viết phần hai nữa, chắc vậy😁.
À, dạo này bí ý tưởng quá, bạn nào có ý tưởng gì đề xuất cho tui phát, chứ não giờ toàn cái gì không đâu à.
(◍•ᴗ•◍)❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co