Chương 106: Hỉ mạch
Dung Thừa Uyên vừa đi, người của Thuần Thú Tư phụ trách chăm sóc ngựa và thái giám dạy Vệ Tương cưỡi ngựa theo chỉ dụ đến. Với Vệ Tương mà nói đây là tin vui, một là có thể học cưỡi ngựa, hai là có thể thúc đẩy kế hoạch của mình.
Trong mười ngày sau đó, Vệ Tương ra ngoài cưỡi ngựa ba lần, hai lần do thái giám dạy, lần còn lại do Sở Nguyên Dục có thời gian đích thân hướng dẫn.
Hai hôm sau, Dung Thừa Uyên bí mật đến báo với Vệ Tương gần đây hoàng đế không quá bận rộn, hoàng hậu thời gian trước thường xuyên chạy đến gặp Truân thái phi để cáo trạng Mẫn quý phi cũng tạm dừng lại vì sức khỏe không tốt, đây là thời điểm thích hợp để Vệ Tương lên kế hoạch.
Dung Thừa Uyên bổ sung: "Hay là chúng ta đợi đến khi hồi cung? Bây giờ thời tiết mát mẻ rồi, bệ hạ định hồi cung."
Hồi cung? Thế chẳng phải Cung phi lại có quân cờ để sử dụng sao?
Vệ Tương muốn ép Cung phi tự mình ra tay nên mọi chuyện phải giới hạn ở hành cung. Vì thế sáng hôm sau, nàng dậy sớm nhưng vẫn quay mặt vào tường, nhắm mắt lắng nghe động tĩnh phía sau.
Khoảng giờ Dần, nàng nghe tiếng Sở Nguyên Dục nhẹ nhàng rời giường. Hắn luôn như vậy, dù trong cung có quy định phi tần phải dậy sớm hầu hạ hoàng đế thay quần áo, nhưng mỗi khi thượng triều, hắn đều không muốn làm phiền nàng nên thường sang phòng khác để thay đồ.
Bình thường, Vệ Tương cũng vui vẻ ngủ nướng, thoải mái nhận sự quan tâm của hắn.
Nhưng hôm nay vừa nghe động tĩnh nàng liền quay người lại kéo tay áo Sở Nguyên Dục: "Bệ hạ."
Hắn quay lại, thấy nàng còn ngái ngủ nhưng vẫn cười nói: "Hôm nay thần thiếp muốn cưỡi ngựa."
Sở Nguyên Dục đồng ý ngay: "Được, đợi trưa trẫm xử lý xong mấy tấu chương quan trọng rồi sẽ đến tìm nàng."
Vệ Tương gật đầu: "Tạ bệ hạ."
Sở Nguyên Dục yêu chiều cúi xuống hôn lên trán nàng. Vệ Tương giả vờ định ngồi dậy thì bị hắn nhẹ nhàng đè vai: "Ngủ thêm đi, kẻo chiều cưỡi ngựa không đủ sức."
Vệ Tương ngoan ngoãn nghe lời nhưng vẫn tỏ ra lo lắng. Đoạn đường hắn đi từ giường ra cửa, nàng dặn dò Quỳnh Phương lấy thêm áo khoác, rồi bảo Phó Thành sang phòng bên xem có lạnh không, nếu lạnh thì đốt thêm than, sau đó lại sai Tích Lâm chuẩn bị trà nóng, hơn nữa phải "đủ nóng" để xua đuổi cái lạnh, còn phải "đậm một chút" để giữ tỉnh táo.
Sở Nguyên Dục vốn định cứ để nàng sắp xếp, nhưng nghe nàng dong dài, hắn không nhịn được mà cười, quay lại nói: "Còn chưa đến trung thu, làm gì mà lạnh vậy? Nàng cứ yên tâm ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung."
"Vâng." Vệ Tương thu mình trong chăn, chăm chú nhìn hắn.
Hắn nhìn nàng thêm một lúc rồi mới rời đi.
Đợi hắn rời khỏi Thanh Thu Các, Vệ Tương lập tức ngồi dậy. Nàng sai người truyền bữa sáng, cố tình gọi thêm mấy món bánh nếp. Bữa tối và bữa khuya hôm qua nàng cũng gọi những món tương tự, nhà bếp chỉ nghĩ nàng thích ăn ngọt, không nghi ngờ gì.
Một canh giờ sau khi ăn sáng, Khương Hàn Sóc tới.
Hành lễ xong, hắn tiến lên bắt mạch cho Vệ Tương.
Vệ Tương chăm chú quan sát biểu cảm của hắn, hồi hộp hỏi: "Có phải hỉ mạch không?"
Khương Hàn Sóc khẽ cười: "Nương tử đúng là cái gì cũng dám làm, ăn nhiều đồ khó tiêu như vậy không khó chịu à?"
"... Cũng có một chút." Vệ Tương ho một tiếng, thận trọng hỏi, "Mạch này thật sự giống với hỉ mạch sao? Các ngự y có nhận ra không?"
"Thật sự giống." Khương Hàn Sóc trả lời, "Nếu nương tử nói với các ngự y kinh nguyệt không đều, người mệt mỏi, lại thêm mạch này thì dù Hoa Đà tái thế cũng sẽ nghĩ nương tử có thai. Có điều... Có điều nương tử đang được sủng ái, bệ hạ vừa mất hai người con, nếu nương tử có thai lúc này, bệ hạ chắc chắn sẽ vô cùng coi trọng, sai ngự y đến chăm sóc nương tử. Nương tử không thể mãi ăn đồ khó tiêu để duy trì mạch này, ngự y cũng sẽ không cho phép."
"Việc này ngươi không cần lo. Ta đã nghĩ cách vượt qua cửa ải này rồi. Ngươi chỉ cần đi báo với ngự y, nhớ là đừng nói quá rõ, chỉ cần nói mạch của ta có vấn đề, nhưng ngươi chưa có kinh nghiệm, không dám khẳng định. Vì ta nói chiều nay vẫn muốn cưỡi ngựa, ngươi sợ ta không ổn nên mới đi báo cáo."
Khương Hàn Sóc hiểu ý gật đầu: "Vi thần hiểu rồi, vi thần cáo lui."
Khương Hàn Sóc đi chưa đến hai khắc, ngự y liền tới. Ngự y trực hôm nay tên Phương Vân Thanh, khoảng bốn mươi tuổi. Trước đây Vệ Tương chưa từng gặp ông ta nên khi Phương Vân Thanh cung kính hành lễ, Vệ Tương cũng lịch sự chào hỏi lại, rồi tỏ ra mệt mỏi, nói rằng sáng nay cảm thấy không khỏe, nhờ ông ta bắt mạch.
Phương Vân Thanh tiến lên bắt mạch, Quỳnh Phương đứng cạnh liên tục kể về các triệu chứng của Vệ Tương gần đây: "Đáng lẽ kinh nguyệt của nương tử phải đến bảy tám ngày trước nhưng đến giờ vẫn chưa có, không biết có phải do gần đây thường xuyên cưỡi ngựa, người mệt mỏi hay không?" Nói tới đây, nàng thở dài, quay sang khuyên Vệ Tương, "Nương tử phải giữ gìn sức khỏe, sao cứ đi cưỡi ngựa mãi thế?"
Vệ Tương nhíu mày: "Cả ngày ở trong phòng chán lắm, ta cưỡi ngựa để giải khuây thôi, sao ngươi cứ ngăn cản ta vậy? Hơn nữa cơ thể khó chịu chưa chắc đã do cưỡi ngựa. Ngoài kia có bao nhiêu người thích cưỡi ngựa, chẳng lẽ bệnh gì cũng đổ tại cưỡi ngựa sao?"
Quỳnh Phương thấy nàng không muốn nghe, đành im lặng.
Thấy hai chủ tử cãi nhau, Phương Vân Thanh khó xử quỳ trước mặt Vệ Tương bắt mạch, không dám ngẩng đầu. Đợi hai người không nói nữa, Phương Vân Thanh thở phào, đợi thêm một lúc, ông ta mới cười nói: "Duệ cơ nương tử đừng đi cưỡi ngựa nữa."
Vệ Tương chớp mắt: "Sao vậy? Thật sự do cưỡi ngựa hả? Ta đã cưỡi ngựa mấy lần rồi, trước đây đều ổn, ăn uống còn ngon hơn bình thường mà."
Phương Vân Thanh khẽ cười, cung kính hành lễ: "Chúc mừng Duệ cơ nương tử, nương tử đã có thai rồi. Vì vậy nương tử phải giữ gìn sức khỏe, nếu muốn cưỡi ngựa thì phải đợi đến khi thai nhi ổn định."
Ông ta vừa dứt lời, cả phòng im lặng.
Phản ứng này với Phương Vân Thanh không có gì lạ. Trong hậu cung, tuy bề ngoài phi tần sống nhờ sủng ái nhưng thực chất có con mới là chỗ dựa cả đời. Thế nên nếu phi tần có thai đương nhiên sẽ vui mừng khôn xiết, thậm chí có người còn vui đến ngất xỉu.
Phương Vân Thanh bình tĩnh hành lễ, định nói sẽ đi báo tin vui với hoàng đế, nhưng Vệ Tương đã lên tiếng trước: "Quỳnh Phương, lần này làm phiền Phương đại nhân rồi, ngươi đi pha trà ngon bệ hạ mới ban, mời đại nhân sang phòng bên nghỉ ngơi đi. Phó Thành, ngươi mau đến Thanh Lương Điện nói với bệ hạ ta không khỏe, mời ngài ấy nhất định phải đến Thanh Thu Các."
Phương Vân Thanh giật mình, vừa ngẩng đầu đã thấy cung nhân trong phòng bắt đầu làm theo lệnh, Quỳnh Phương cùng một cung nữ mời ông ta ra ngoài, còn một thái giám vội vã rời đi, chắc là Phó Thành.
Làm việc trong cung nhiều năm, Phương Vân Thanh nhận ra bất thường nhưng ông ta không dám hỏi, chỉ theo "ý tốt" của Vệ Tương theo Quỳnh Phương sang phòng bên.
Thấy Quỳnh Phương cùng cung nữ thật sự mang trà và điểm tâm đến, Phương Vân Thanh cũng yên tâm hơn. Quỳnh Phương còn dặn cung nữ kia ở lại hầu hạ, nói rằng có việc gì cần cứ bảo cung nữ. Phương Vân Thanh thầm nghĩ dù Duệ cơ nương tử có vấn đề gì cũng không liên quan đến mình.
Mặt khác, Phó Thành đến Thanh Lương Điện mời hoàng đế đến Thanh Thu Các vô cùng thuận lợi. Sở Nguyên Dục đang xem tấu chương quan trọng, nhưng vừa nghe Phó Thành nói "Nương tử bảo bệ hạ nhất định phải đến", hắn lập tức đứng dậy, bỏ tấu chương mà đi.
Phía sau hoàng đế, Dung Thừa Uyên liếc nhìn Trương Vi Lễ, Trương Vi Lễ lại nhìn Tống Ngọc Bằng, Tống Ngọc Bằng xoay cổ, bước lên giả vờ khuyên: "Bệ hạ, các vị đại nhân còn đang đợi ngài phê duyệt tấu chương."
Sở Nguyên Dục dừng bước: "Hiện giờ hai nước đang hòa bình, tăng thêm giao thương cũng không thành vấn đề, để họ tự thương lượng đi, đừng có việc cũng đến hỏi trẫm."
Tống Ngọc Bằng cung kính đáp "Tuân chỉ" rồi lùi lại.
Dung Thừa Uyên bước lên một bước: "Bệ hạ, bang giao giữa hai nước một năm thay đổi mấy lần, các đại nhân không dám tự quyết định là điều dễ hiểu. Phía Duệ cơ nương tử không nói rõ là chuyện gì, bệ hạ không cần..."
"Tiểu Tương chưa từng vội mời trẫm như thế." Sở Nguyên Dục liếc xéo gã, "Hôm nay như vậy ắt phải có lý do."
"Bệ hạ nói phải." Dung Thừa Uyên cúi đầu, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Những gì cần khuyên gã đã khuyên, nếu thực sự xảy ra chuyện gì cũng không thể trách họ.
Một khắc sau, Sở Nguyên Dục đến Thanh Thu Các. Vệ Tương vừa nghe tiếng động ngoài sân, còn chưa kịp ngồi dậy nghênh đón hắn đã chạy vào phòng, nắm chặt tay nàng, lo lắng hỏi: "Sáng nay vẫn ổn, giờ sao thế? Khó chịu ở đâu? Đã gọi ngự y chưa?"
Vừa nói hắn vừa ngồi xuống ôm nàng vào lòng, sờ trán nàng, thấy nàng không sốt, hắn liền ra lệnh cho Dung Thừa Uyên: "Đi gọi ngự y."
"Bệ hạ đừng sốt ruột." Vệ Tương bật cười, "Ngự y đến kiểm tra rồi, nói rằng thần thiếp... Có hỉ mạch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co