Chương 107: Chuyện mang thai
Vệ Tương bình tĩnh cúi đầu, chờ thái độ của Sở Nguyên Dục.
Đây là một ván cờ, nàng buộc phải tính toán kỹ lưỡng từng bước, phản ứng của hắn nàng cũng đã nghĩ đến nhiều lần, cuối cùng nàng cảm thấy hắn chắc chắn sẽ vui, nhưng có lẽ sẽ không quá kích động, dù gì hắn cũng là hoàng đế, có tam cung lục viện, cũng đã có con.
Nàng với hắn mà nói không đủ quan trọng, con của nàng đương nhiên cũng vậy. Dù rằng trước mặt nàng hắn đã từng thể hiện sự mong đợi về con của họ, nhưng những lời nói đó giống như gia vị trong chuyện phong hoa tuyết nguyệt, chẳng mấy chân thành.
Hiện giờ đi đến bước này, trong lòng nàng dâng lên sự tò mò của người chơi cờ đối với sự phát triển của ván cờ, nàng muốn biết phán đoán của mình có đúng không, dù bước phán đoán này không ảnh hưởng đến bước tiếp theo của nước cờ nhưng nàng vẫn muốn xem đối phương sẽ thế nào.
Sự tĩnh lặng này kéo dài hơn nàng nghỉ, phòng ngủ của Thanh Thu Các im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Vệ Tương chờ, chờ đến mức tò mò muốn ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nàng cảm thấy vai và thắt lưng căng chặt, căng đến nỗi ngay cả nhịp thở cũng bị ảnh hưởng.
Nàng hoảng hốt ngẩng đầu thì thấy mình đã lao vào lòng hắn, hắn ôm chặt lấy nàng, run rẩy nói: "Tiểu Tương... Tiểu Tương, tốt quá..."
Điều này hoàn toàn không giống những gì nàng nghĩ, vì thế nàng ngơ ngác, không biết phải phản ứng lại thế nào. Sau đó, nàng chú ý đến nhịp tim của hắn, xuyên qua lớp lụa mềm mại, nhịp tim hắn đập thình thịch truyền vào tai nàng, mạnh mẽ và loạn nhịp. Nhịp tim này khiến nàng nhận ra sự kích động của hắn lúc này là chân thật. Hắn thật sự vui vì nàng có thai, vui đến mức mất tự chủ.
Hắn thậm chí còn bị niềm vui này làm cho nói năng lắp bắp: "Nàng có thai rồi... Tiểu Tương có thai rồi, thật sao? Ngự y nói thế nào?"
Tâm trạng Vệ Tương bỗng trở nên phức tạp, đang định trả lời thì hắn đã kích động ra lệnh cho Dung Thừa Uyên: "Mau, gọi ngự y đến đây!"
Nhưng Dung Thừa Uyên mới lùi nửa bước đã bị hắn gọi lại, hắn nóng lòng nói: "Thôi, đi truyền chỉ, trước, phong Tiểu Tương làm chính nhị phẩm phi."
Vệ Tương giật mình: "Bệ hạ?"
Từ chính ngũ phẩm cơ lên chính nhị phẩm phi là nhảy ba phẩm sáu bậc!
Nếu lúc này nàng chỉ bất ngờ trước phản ứng của hắn, cảm thấy mình đã đánh giá thấp niềm vui của hắn thì câu nói này khiến nàng nhận ra rằng thời gian qua bản thân đã đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng hắn.
Đối với hắn mà nói hình như nàng không đến mức "không quan trọng", nếu không với tư cách là một minh quân, hắn không thể không biết phong thưởng như vậy sẽ gây ra những nghị luận gì, nhưng hắn vẫn sẵn sàng vì nàng mà hứng chịu những lời nghị luận đó.
Nàng chợt nhận ra bản thân vì câu nói này mà kích động.
Bởi vì có người sẵn sàng vì nàng mà không màng đến những lời chê trách của triều thần, từ tận đáy lòng nàng thật sự rất biết ơn.
Dung Thừa Uyên cũng bất ngờ vì mệnh lệnh này.
Phi tần có thai được phong thưởng tuy là chuyện bình thường nhưng thông thường chỉ tăng một bậc mà thôi, tăng một phẩm đã là vinh quang. Dù gì mang thai trong cung cũng không phải chuyện hiếm, chỉ khi đứa trẻ thật sự được sinh ra mới tính được.
Bây giờ ban đạo thánh chỉ này xuống... Sợ là ngày sau sử quan viết sử về Đại Yển chắc chắn sẽ có ghi chép về Vệ Tương.
Trước khi Dung Thừa Uyên trả lời, Vệ Tương đẩy hoàng đế một cái: "Không được đâu bệ hạ!"
Sở Nguyên Dục cúi đầu hôn lên trán nàng: "Đừng sợ, trẫm biết việc này dễ bị chỉ trích, nhưng trẫm sẽ nói với các đại thần đây là quyết định của trẫm, nếu họ có bất mãn thì cứ mắng trẫm, không được mắng nàng là yêu phi. Giờ là thời đại nào rồi, hoàng đế sủng ái hậu phi đâu thể cứ trách hậu phi được! Dù là Hạ Kiệt, Trụ Vương bị cướp mất giang sơn thì cũng do họ là hôn quân, huống hồ trẫm không phải Hạ Kiệt hay Trụ Vương, hiện tại quốc thái dân an, sóng yên biển lặng, chưa đến lượt họ bàn luận tới gia quyến cũ trẫm."
Vệ Tương nghe mà lòng rối bời.
Nàng chưa từng nói với hắn chuyện này, thế nên cũng không biết hắn lại có cách nhìn như thế.
Hơn nữa hắn nói nàng là "gia quyến"...
Đây là điều dĩ nhiên, nhưng nàng hiểu ý nghĩa trong cụm từ này không đơn thuần nằm ở mặt chữ. Trong cung cấp bậc rõ ràng, hắn chỉ cần dùng từ không mất đi phép quân thần, nàng sẽ không cảm thấy có gì không đúng.
Nhưng từ "gia quyến" dùng ở đây thật sự quá dịu dàng.
Vệ Tương hít một hơi thật sâu mới có tiếp tục nói ra những lời đã chuẩn bị từ trước: "Bệ hạ tốt với thần thiếp, thần thiếp hiểu. Nhưng vì đứa bé này... Thần thiếp mong bệ hạ tạm thời giấu kín."
Sắc mặt Sở Nguyên Dục nghiêm lại, ra hiệu cho Dung Thừa Uyên tạm thời không đi truyền chỉ, sau đó hỏi nàng: "Sao vậy?"
Vệ Tương cúi đầu, nụ cười vì cảm động tuy không giảm bớt nhưng ánh mắt lại có thêm chút đau buồn: "Hoàng hậu và Mẫn quý phi... Vừa mới mất con, thần thiếp không biết hung thủ rốt cuộc là ai, nhưng có thể thấy trong cung có kẻ không cho phép người khác sinh con."
Nói đến câu cuối cùng, nàng cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy nàng run rẩy.
Nàng thở dài, tiếp tục: "Hoàng hậu và Mẫn quý phi đã đi theo bệ hạ từ thời còn là thái tử, vừa có gia thế trong triều vừa có căn cơ trong cung còn không phòng bị được kẻ xấu, lần lượt bị hại. Thần thiếp ở hậu cung cô độc không nơi nương tựa, nếu những ám tiễn đó nhắm vào thần thiếp, thần thiếp thật sự không thể đối phó."
Khi nhắc đến cụm "cô độc không nơi nương tựa", không hiểu sao nàng lại nhìn Dung Thừa Uyên đang đứng ở xa.
Dung Thừa Uyên cũng vì cụm từ này mà ngẩng đầu, híp mắt nhìn nàng, tỏ ra giễu cợt.
Vệ Tương nhíu mày, nói tiếp: "Vả lại từ khi được bệ hạ sủng ái thần thiếp đã bị rất nhiều người ghen ghét, hiện giờ nếu để người ngoài biết thần thiếp mang thai, lòng đố kỵ này chỉ sợ càng khó đè nén. Thế nên vừa nghe Phương ngự y nói mình mang thai, thần thiếp liền tạm giữ Phương ngự y lại. Xin bệ hạ hạ chỉ lệnh cho Phương ngự y không tiết lộ việc này, thai của thần thiếp cứ để Khương Hàn Sóc hàng ngày bắt mạch bình an chăm sóc là được, như vậy có lẽ sẽ che mắt được thiên hạ, để con của thần thiếp được an toàn."
Tuy Sở Nguyên Dục biết nàng nói có lý nhưng hắn vẫn lo lắng: "Nàng không muốn công khai thì thôi, nhưng chỉ để Khương Hàn Sóc chăm sóc cho nàng, trẫm sợ y thuật của hắn không tinh thông."
Vệ Tương thở dài: "Bốn vị ngự y đều có y thuật tinh thông, hoàng hậu và Mẫn quý phi đều do họ chăm sóc nhưng cuối cùng thế nào? Y thuật tinh thông cũng không thể thắng được kẻ đứng sau. Tuy y thuật của Khương Hàn Sóc không bằng ngự y nhưng nếu đã vào được Thái Y Viện, chức tỏ y thuật không quá tệ, thần thiếp thà để hắn chăm sóc, còn hơn đánh rắn động cỏ."
Sở Nguyên Dục nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng: "Nhưng chuyện mang thai không thể giấu mãi."
Vệ Tương gật đầu: "Thần thiếp biết, nhưng giấu được lúc nào hay lúc đó. Dù rằng hoàng hậu và Mẫn quý phi đều xảy ra chuyện ở tháng sắp sinh, nhưng giấu được thời gian đầu vẫn an toàn hơn, không thể chỉ mới vài tháng đã bị kẻ xấu hãm hại."
Nghe nàng nói, Sở Nguyên Dục biết nàng đã suy nghĩ kỹ lưỡng, bản thân không thể nói gì thêm, nhưng hắn không cam lòng, lại vì sự không cam lòng mà yêu thương nàng hơn: "Nàng nói đúng. Nhưng theo cung quy, phi tần có thai không chỉ có thể được tấn phong mà ăn mặc đồ dùng đều phải cẩn thận hơn. Trẫm, hoàng hậu và Truân thái phi cũng có ban thưởng riêng. Nàng muốn giấu giếm như vậy, những việc đó không thể thực hiện." Nói tới đây, hắn nắm tay nàng, dùng giọng điệu thương lượng đầy tình cảm, "Thế này đi, đợi nàng bình an sinh con, trẫm sẽ phong nàng tòng nhất phẩm tam phu nhân."
Đây là vị trí của Mẫn quý phi trước khi được phong quý phi. Mẫn quý phi là người bước ra từ đông cung, lại từng được sủng ái, gia tộc có công với xã tắc nên mới có được vị trí đó, ngay cả Thanh phi có tình cảm thanh mai trúc mã với hắn cũng không được hắn ban phẩm cấp như vậy.
Vệ Tương không khỏi thở dài, nàng thật sự đã đánh giá thấp tình cảm hắn dành cho mình.
Bây giờ hắn thế này cứ như cảm thấy "không biết phải tốt với nàng thế nào thì được".
Nàng cười khổ: "Bệ hạ yêu thương thần thiếp, nhưng thần thiếp thật sự không dám vượt qua Thanh phi và Cung phi, hơn nữa còn có Văn chiêu nghi và Ngưng quý cơ cũng đều là người thân thiết với thần thiếp, thần thiếp tuổi đời còn non trẻ, vốn không xứng ngang hàng với họ, nếu dựa vào hoàng tử hoặc công chúa có thêm chút tự tin thì còn được, chứ thần thiếp không dám để họ hành lễ."
Ngoài miệng nàng nói như vậy, nhưng trong lòng thì không khỏi nghĩ: Đứa bé này chắc chắn không thể chào đời, nếu mọi chuyện đúng theo kế hoạch của nàng, Cung phi sẽ không còn giữ được vị trí của nàng nữa. Có điều nàng đương nhiên muốn được thăng chức, như vậy lợi ích sẽ được chia sẻ với các tỷ muội, Văn chiêu nghi và Ngưng quý cơ đều có thể được tấn phong.
Các tỷ muội thân thiết có thêm chút quyền lực cũng tốt, huống hồ năm sau sẽ có đợt tuyển tú, cung tần mới tiến cung chắc chắn sẽ có phong ba, thế nên câu nói "quan lớn một bậc đè chết người" vẫn đáng tin.
Sở Nguyên Dục suy nghĩ theo hướng của nàng: "Năm sau tuyển tú, tấn phong cho người cũng là thông lệ. Trẫm có thể phong Văn chiêu nghi làm Văn phi; Ngưng quý cơ thường ngày tận tâm quản lý hậu cung, nhờ chỉ dụ của Truân thái phi mà thăng lên cửu tần cũng hợp lý. Như vậy đi, nếu nàng thực sự không muốn vị trí tam phu nhân, thì chính nhị phẩm tứ phi gồm Thanh phi, Cung phi và Văn phi còn một vị trí trống sẽ dành cho nàng."
Vệ Tương cúi đầu: "Thần thiếp cảm thấy vị trí cửu tần đã rất..."
Nàng còn muốn nói vị trí cửu tần đã rất tốt rồi, nhưng hắn lại đưa ngón tay chặn miệng nàng lại: "Nàng kỳ kèo mặc cả cũng có giới hạn thôi, thấp nhất là vị trí phi. Nàng còn hạ thấp nữa thì chỉ có thể phong cửu tần bây giờ, sau khi sinh đứa bé mới phong phi."
"... Bệ hạ không chịu nói đạo lý gì cả."
Rồi nàng bật cười né tránh tay hắn, quay đầu che miệng cười thêm hai tiếng rồi quay lại, ôm lấy cánh tay hắn: "Thần thiếp còn định làm phiền bệ hạ thêm một việc nữa đây. Bệ hạ đồng ý rồi, thần thiếp sẽ không mặc cả nữa."
Nhìn dáng vẻ làm nũng của nàng, Sở Nguyên Dục cười: "Việc gì?" Nhưng nói đến đây, nhớ lại những lời nàng vừa nói, hắn nhíu mày, "Cái gì cũng được, nhưng không được phép nói để bảo vệ thai nhi mà bắt trẫm diễn kịch lạnh nhạt với nàng. Trẫm biết mấy người văn chương thích viết truyện như vậy, trong cung cũng có nhiều phi tần tin vào điều này, nhưng thực sự không cần phải như thế."
"Bệ hạ nghĩ gì đấy!" Vệ Tương bị chọc cười đến mức tựa vào vai hắn.
Sở Nguyên Dục để nàng cười, lòng lại nghĩ về một số chuyện cũ, thầm thở dài.
Vệ Tương cười đủ rồi liền nghiêm túc lại: "Thần thiếp muốn nhờ bệ hạ báo tin vui này với Truân thái phi. Hoàng hậu và Mẫn quý phi lần lượt mất con, Truân thái phi vô cùng đau lòng, mấy hôm trước thần thiếp đi thăm thái phi, thấy thái phi gầy đi rất nhiều, hỏi thăm cung nhân thì mới biết gần đây thái phi ăn không ngon ngủ không yên. Truân thái phi đã lớn tuổi, cứ thế sẽ này sẽ bị bệnh, thần thiếp muốn thái phi vui hơn."
Sở Nguyên Dục mỉm cười: "Đây là chuyện nên làm, có gì mà phiền chứ?"
"Bệ hạ đừng vội, thần thiếp còn chưa nói xong." Vệ Tương dừng lại, nụ cười trên môi cũng biến mất, "Phiền ở chỗ... Xin bệ hạ khuyên nhủ Truân thái phi đừng công khai chuyện này. Truân thái phi là trưởng bối, yêu thương con cháu chắc chắn sẽ không muốn để thần thiếp và đứa bé chịu thiệt thòi. Bệ hạ nhất định phải khuyên thái phi, chúng ta làm vậy là vì sự an toàn của đứa bé, nếu thái phi không vui..."
Nàng rời khỏi vai hắn, ngồi thẳng người, một tay đặt lên bụng, ngạo nghễ nói: "Dù gì thần thiếp cũng đang mang thai, không gánh nổi cơn giận này, chỉ có thể nhờ bệ hạ thay thần thiếp nhận lời trách mắng của thái phi, khổ cho bệ hạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co