Truyen3h.Co

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 131: Sinh nở

ndmot99

Tháng bảy, tin chiến thắng liên tiếp báo về, cả nước đều thảo luận về chiến sự nơi tiền tuyến.

"Nghe nói Cách Lang Vực bị đánh cho thua thảm bại, quân sĩ Đại Yển của chúng ta dũng mãnh khỏi phải bàn... Có điều nữ hoàng nước La Sát đúng là lợi hại, thậm chí còn thân chinh ra trận. Nghe đâu hai trận đầu nước La Sát thua, tinh thần quân đội suy sụp, nhưng từ khi nữ hoàng xuất hiện, toàn quân từ tướng lĩnh đến binh sĩ đều phấn chấn hẳn, đánh nhau điên cuồng, khiến quân Cách Lang Vực vốn đang chiếm ưu thế bỗng chốc không đỡ nổi."

"Ai bảo chúng vừa kiếm chuyện với nước La Sát, vừa gây hấn với Đại Yển, làm chiến tuyến trải rộng chi! Lúc đầu may mà thắng ghế, mọi thứ đều thuận lợi, nhưng giờ đây khi giao chiến với La Sát, họ bắt đầu lộ ra điểm yếu, buộc phải điều quân từ biên giới với Đại Yển về, chúng ta đánh thắng chiếm được mấy thành!"

Những tin này Đào thị kể lại trong buổi tụ họp. Trước tuyển tú, nàng đã được tấn phong chính thất phẩm ngự viện, hiện giờ nhờ chiến công của phụ thân nên được phong tài nhân, đang thời kỳ tương lai sáng lạn.

Mọi người nghe xong đều vui mừng.

Vệ Tương ở trong mắt mọi người đã mang thai được mười ba tháng, thực tế là tám tháng, vốn lười ra ngoài, hôm nay nàng đến đây là vì Khương Hàn Sóc khuyên nàng nên đi lại nhiều để tránh khó khăn khi sinh nở. Mọi người trong buổi tụ tập đều lo nàng mệt, Ngưng tiệp dư vừa thấy nàng liền sai cung nhân mang ghế mỹ nhân đến cho nàng nằm xuống, vừa đọc sách vừa nghe họ nói chuyện.

Nghe những chuyện này, Vệ Tương cảm thấy chuyến đi này không uổng phí, nghĩ đến cảnh nữ hoàng nước La Sát xông pha trận mạc lại càng thấy mới lạ, trong đầu bắt đầu hiện lên hình ảnh hỗn loạn ở chiến trường.

Nàng biết nữ hoàng nước La Sát trông thế nào nhở chiếc đồng hồ bỏ túi hoàng đế ban thưởng có hình của nàng ấy. Nhưng lúc đó, vị nữ hoàng này chỉ là trữ phi, được vẽ trên mặt đồng hồ chỉ vì trượng phu của nàng muốn khoe khoang nhan sắc của thê tử, nên hình ảnh nữ nhân đó được vẽ cực kỳ đoan trang, dịu dàng. Khi Vệ Tương tưởng tượng cảnh nàng ở trên chiến trường, có nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.

Giờ nàng ấy trông thế nào nhỉ?

Vệ Tương ngẫm nghĩ.

Ngồi cạnh Đào tài nhân là thục nữ Diêu thị mới được tuyển vào cung năm nay. Nàng ấy xinh đẹp nhưng xuất thân không cao, ít từng trải, nghe Đào tài nhân kể liền ôm ngực, sợ hãi nói: "Làm sao nữ nhi ra trận đánh nhau được?"

Đào tài nhân cười: "Phong tục ở La Sát khác chúng ta, họ không coi đó là chuyện lớn."

"Nhưng cũng không nên..." Diêu thục nữ nhíu mày, lắc đầu liên tục, "Lộ mặt ở nơi nhiều nam nhân như vậy, không chỉ mất mặt mà còn làm nhục gia tộc của mình và phu quân không phải sao?"

Mọi người nhìn nhau, Ngưng tiệp dư và Lệ quý cơ có địa vị cao nhất ở đây cười lớn, mọi người thấy vậy liền cười theo.

Diêu thục nữ xấu hổ, Lệ quý cơ lấy khăn che miệng, nhìn nàng ấy: "Người ta đã ngồi trên ngai vàng rồi, cần gì thêm mấy quy tắc đó nữa? Huống hồ lại đại thắng chứ không thất bại, có nói thế nào cũng là làm rạng rỡ tổ tông, sẽ không còn ai để ý đến mấy tiểu tiết như nữ tắc đâu."

Đào tài nhân gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy. Cha muội nói trong quân đội La Sát còn có bài ca dao ca ngợi nàng ấy, khắp nơi còn dựng tượng nàng ấy nữa!"

Ngưng tiệp dư cười nói: "Muội đừng có so sánh nàng ấy với chúng ta, chỗ họ, chỉ sợ nam nhân mới là 'nữ nhi'!"

Mọi người lại cười ồ một trận, Diêu thục nữ bị ba người đáp trả liên tiếp, sắc mặt càng khó coi.

Vệ Tương thấy vậy, cười nói: "Nhưng Diêu muội muội nói không phải không có lý. Chiến trường nguy hiểm, quốc vương ngự giá thân chinh, một khi xảy ra chuyện, cả nước sẽ rối loạn, thật sự là quá mạo hiểm."

Thực ra cách nàng nói không giống suy nghĩ của Diêu thục nữ, nhưng mọi người biết nàng có ý hòa giải nên không phản bác, sắc mặt Diêu thục nữ cũng dần dịu lại.

Ngưng tiệp dư phụ họa: "Đúng vậy, nghe nói hai đứa con của nàng ấy còn nhỏ. Nếu nàng ấy gặp chuyện gì, ngai vàng có lẽ sẽ rơi vào tay huynh đệ của trượng phu."

Vệ Tương lật người, tay chống cằm, hỏi Đào tài nhân: "Nàng ấy thân chinh có bị thương không?"

Đào tài nhân nhíu mày suy nghĩ, lắc đầu: "Quân đội Đại Yển không gần nước La Sát, muội không nghe phụ thân nói gì cả. Nhưng chắc không bị thương nặng, nếu không chắc đã đồn xa rồi."

Vệ Tương cười: "Cũng đúng."

Bầu không khí dịu lại, mọi người khéo léo không nhắc đến chuyện vừa rồi của Diêu thục nữ, dần chuyển sang chủ đề khác.

Mấy ngày sau, có lẽ vì chiến sự tạm ổn, nhân lúc hoàng đế đang vui, các đại thần nhắc đến chuyện lập hậu.

Thực ra chuyện này đáng lẽ phải bàn từ lâu, nhưng sau khi hoàng hậu ra đi phải qua trăm ngày quốc tang, sau đó lại là chiến tranh với Cách Lang Vực, trong tình hình căng thẳng như vậy, việc hoàng đế đại hôn rõ ràng không phù hợp, thế nên mới bị trì hoãn đến giờ.

Việc này với lục cung là chuyện sớm muộn. Trong mắt mọi người, người trong hậu cung có thể trở thành hoàng hậu chỉ có ba người: Mẫn quý phi, Thanh thục phi và Văn phi. Trong đó có một người là phi tần địa vị cao từ đông cung, một người là thanh mai trúc mã với hoàng đế, nếu không chọn họ thì chỉ có thể chọn từ các quý nữ của các gia tộc.

Tuy nhiên, việc này đã bàn trên triều ba ngày liên tiếp, hai ngày đầu hoàng đế không quan tâm, đến ngày thứ ba hắn quở trách các đại thần dâng sớ, nói rằng chiến sự chưa yên, tiền hoàng hậu qua đời chưa đầy một năm, lúc này không hợp lập hậu.

Nói vậy nghe cũng có lý, nhưng chẳng mấy chốc, nhiều chi tiết hơn được tiết lộ, mọi người đều nghe nó: "Bệ hạ nhắc đến Duệ quý cơ."

Vệ Tương nghe Dung Thừa Uyên kể: "Bệ hạ cứ lẩm bẩm nói 'Nếu Duệ quý cơ sinh hạ hoàng tử thuận lợi, có công với xã tắc, cũng là sự lựa chọn', sau đó ngài ấy sực tỉnh, quở trách các đại thần."

"Lẩm bẩm?" Vệ Tương nhíu mày, "Chuyện này chắc chắn không được, bệ hạ định thế nào?"

Dung Thừa Uyên nhún vai: "Có lẽ chỉ là thăm dò thôi, nếu các đại thần không đồng ý thì thôi, nếu họ không nói gì thì có thể thử. Hơn nữa... Cũng chưa chắc không được."

Vệ Tương thắc mắc: "Là sao?"

Dung Thừa Uyên cười: "Nương nương cũng đọc nhiều sách sử, thử nghĩ xem, hoàng đế lập hậu bề ngoài có vẻ phải tuân theo nhiều quy tắc, nhưng thật ra chỉ cần hoàng đế nắm thực quyền, kiên quyết lập người mình thích, chẳng ai cản được."

Vệ Tương sững sờ, lắc đầu: "Nhưng bệ hạ không thích ta đến vậy."

Dung Thừa Uyên dừng lại vì câu này, gã nhìn nàng một lúc, mới nói: "Là nương nương không thích bệ hạ đến vậy."

Nói cách khác, nàng không thích ai cả. Ngay từ đầu nàng đã đặt mình vào một ván cờ, dù tự coi mình là quân cờ hay người chơi, nàng cũng đều không quan tâm đến tình yêu.

Nàng khinh thường tình yêu, cũng không tin vào tình yêu. Nhưng chỉ nhìn tốc độ được tấn phong của nàng cũng đủ để biết hoàng đế thích nàng, chưa kể những thiên vị trong các cuộc tranh chấp hậu cung trước đây.

Mấy tháng gần đây, dù hầu hết các phi tần mới đều đã được sủng hạnh, nhưng hậu cung gần như không có mâu thuẫn mới, nguyên nhân đương nhiên là vì các phi tần đều được sủng ái ngang nhau, không ai nổi bật, không ai ghen tị.

Và điều mọi người không biết là hoàng đế từng nói: "Thai kỳ của Duệ quý cơ đã lớn, trẫm không tiện gặp nhiều, kẻo lại gây thêm chuyện cho nàng ấy."

Đúng vậy, hoàng đế có tam cung lục viện, nói được câu này tuy khó nói hắn thâm tình cỡ nào, nhưng tóm lại vẫn thâm tình hơn với những người khác.

Chẳng qua nàng không nghĩ vậy.

Dung Thừa Uyên thấy ánh mắt của nàng trở nên mê man, đột nhiên cảm thấy thích nàng là một chuyện bi thảm.

Dù là hoàng đế hay người khác.

Sau khi Dung Thừa Uyên đi, Vệ Tương mới bình tĩnh lại, cố gắng tìm bằng chứng cho tình cảm hoàng đế dành cho nàng, nhưng nghĩ mãi nàng vẫn thấy giả thuyết của Dung Thừa Uyên quá hoang đường.

Nàng chỉ có thể nghĩ: Có lẽ vậy.

Có lẽ Dung Thừa Uyên nói không sai, nhưng điều đó không quan trọng.

Hoàng đế muốn lập nàng làm hậu, nàng thấy vô cùng hoang đường, nhưng nếu hắn thật sự có thể lập nàng lập hậu, nàng sẽ cảm động đến mức khóc lóc tạ hoàng ân.

...

Cuối tháng bảy, đại hoàng tử Hằng Nghi lại gặp chuyện, ban đầu là cảm nắng thông thường, nhưng mấy ngày liền không khỏi, sau đó trong cung bắt đầu có lời đồn cung nhân hầu hạ không chu đáo.

Mấy ngày sau, hoàng đế đột nhiên hạ chỉ, lệnh đại hoàng tử dời khỏi Từ Thọ Cung, giao cho Thanh thục phi nuôi nấng.

Trong mắt những người khác thánh chỉ này là đương nhiên, nhưng Vệ Tương từng nghe Dung Thừa Uyên nói Thanh thục phi không muốn nuôi đại hoàng tử nên thấy hơi lạ, lén hỏi Lệ quý cơ: "Thanh thục phi đồng ý rồi?"

Lệ quý cơ không biết chuyện trước đó, kinh ngạc hỏi lại: "Đó là đại hoàng tử đấy, dù không thể nhận Thanh thục phi là mẫu thân như mẫu bằng tử quý, Thanh thục phi sao lại không đồng ý?"

Vệ Tương cười: "Muội chỉ thuận miệng hỏi thôi.

Lệ quý cơ lại nói: "Hơn nữa tuy Thanh thục phi lạnh lùng nhưng không phải người không có tình cảm. Nghe cung nhân nói..." Lệ quý cơ hạ giọng, "Lúc ốm đại hoàng tử gặp ác mộng, cứ luôn gọi 'mẫu phi', nhưng không biết là mẫu phi nào. Chuyện này truyền tới tai bệ hạ, bệ hạ đương nhiên đau lòng, nên gọi các phi tần cao thân với đại hoàng tử đến, hỏi đại hoàng tử muốn ai nuôi nấng mình. Ban đầu đại hoàng tử không chịu nói, chỉ nói mình ở Từ Thọ Cung đã rất tốt, bệ hạ phải kiên nhẫn hỏi mãi, đại hoàng tử mới chọn Thanh thục phi. Lúc này mọi người mới biết bề ngoài dù Thanh thục phi im lặng nhưng nàng ta âm thầm quan tâm đại hoàng tử rất nhiều, thế nên việc này quyết định như vậy."

Vệ Tương hỏi dồn: "Ý tỷ tỷ là khi đó Mẫn quý phi cũng có mặt? Mẫn quý phi nói gì?"

Lệ quý cơ thở dài: "Đại hoàng tử tự chọn dưỡng mẫu, quý phi nương nương còn có thể nói gì?"

Việc nơi ở của đại hoàng tử đã được quyết định, không thể bàn cãi thêm.

Ngày mười hai tháng tám, cuối cùng Vệ Tương cũng lâm bồn.

Khi đó vừa rạng sáng, trời chưa sáng hẳn, nàng đang ngủ say thì bị cơn đau bụng dữ dội đánh thức, tay vô ý cử động nhẹ, cảm thấy dưới người hơi lạnh, biết là vỡ ối, nàng vội gọi người.

Cả Lâm Chiếu Cung trở nên hỗn loạn, Lệ quý cơ lập tức chạy đến, Tô quý nhân và Liễu ngự viện cũng nhanh chóng có mặt.

Quỳnh Phương lệnh Tích Lâm đến ngự tiền và chỗ Truân thái phi báo tin, lại sai Phó Thành đi mời ngự y, Ly Châu ở bên giường nắm tay Vệ Tương, an ủi nàng đừng sợ, nhưng tay lại run hơn cả nàng.

Vệ Tương đang đau đến mức thở gấp, nghe vậy không nhịn được mà cười, nắm chặt tay Ly Châu: "Ta không sợ, ngươi cũng đừng sợ. Bệ hạ đang lâm triều không đến được, chúng ta đừng hoảng loạn, hoảng loạn mới dễ xảy ra chuyện."

Ly Châu gật đầu lia lịa, ổn định cảm xúc, cũng bắt đầu bận rộn một cách có trật tự.

Nửa canh giờ sau, Vệ Tương đột nhiên nghe tiếng cung nhân bên ngoài thỉnh an, nàng lúc này đã đau đến mức trước mắt toàn một màu trắng xóa. Nàng nhìn về phía cửa điện, không lâu sau, quả nhiên thấy Sở Nguyên Dục đang mặc triều phục màu đen bước vào, đi thẳng về phía nàng.

Vệ Tương biết mình bây giờ không chỉnh tề, trán còn đẫm mồ hôi, không muốn gặp hắn trong hoàn cảnh này, nên hỏi: "Sao bệ hạ lại đến đây..."

Sở Nguyên Dục vốn đang lo lắng, nghe vậy lại thấy buồn cười: "Nàng sinh con, sao trẫm có thể không đến?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co