Truyen3h.Co

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 132: Sinh nở

ndmot99

Vệ Tương biết quá trình sinh nở chẳng đẹp đẽ gì nên nàng chỉ muốn mời hoàng đế ra ngoài, nhưng thử nhiều cách hắn đều không chịu đi. Cơn đau bụng của nàng lại càng lúc càng dữ dội, cuối cùng nàng không còn sức quan tâm nữa, đành để hắn ở lại.

Sở Nguyên Dục ngồi bên nàng, vừa không rời nửa bước, vừa quan sát để không cản trở công việc của ngự y và bà đỡ

Thực ra hắn ngồi đó, bà đỡ dù cảm thấy bất tiện cũng không dám mời hắn đi, nhưng hễ tự nhận ra hắn liền tự tránh. Sau ba lần né tránh, hắn đã ngồi ở gần đầu giường.

Vệ Tương sinh khó, đến trưa đứa bé mới lộ đầu, ngự y kê đơn canh sâm, sai nhà bếp mau nấu.

Dung Thừa Uyên đứng chờ dưới mái hiên ngoài điện, bề ngoài tuy thản nhiên không có gì khác lạ, nhưng trong lòng đã niệm "Nam mô A Di Đà Phật" năm sáu trăm lần, lại niệm "Bồ Tát phù hộ" bảy tám trăm lần. Thấy Thụy Lộ bưng canh sâm từ xa đi tới, gã hít một hơi thật sâu, vươn tay.

Nhưng vừa định nhận lấy chén canh sâm, Dung Thừa Uyên lại thấy một đoàn người ồ ạt kéo đến. Gã quay đầu thì thấy là Cát ma ma, theo sau là bốn cung nữ và bốn thái giám.

Dung Thừa Uyên thu tay lại, cúi đầu chào: "Ma ma."

Thụy Lộ cũng vội hành lễ, Cát thị không quan tâm đến Thụy Lộ, cúi đầu đáp lễ Dung Thừa Uyên, rồi chỉ vào bát canh sâm: "Canh sâm này nương nương không thể uống. Ngự y có gửi đơn thuốc đến Từ Thọ Cung, Truân thái phi đã sai người nấu một bát."

Bà vừa dứt lời, thái giám đứng cuối bưng hộp đồ ăn lên, một cung nữ khác bước tới, mở hộp cho Dung Thừa Uyên xem, bên trong là chén canh sâm vàng óng.

Cát ma ma nói: "Nếu chưởng ấn tin Truân thái phi thì cho bát nào vào trong đi."

Ý của Cát ma ma đã quá rõ, Dung Thừa Uyên nhíu mày, quay đầu ra hiệu, Trương Vi Lễ đứng gần lập tức bước lên nhận canh sâm, đích thân mang vào phòng.

Đợi Trương Vi Lễ đi rồi, Dung Thừa Uyên mới cười hỏi: "Cát ma ma có thể giải thích được không?"

Cát ma ma nhìn sang phía Tây: "Mời chưởng ấn qua bên kia nói chuyện."

Hai người cùng dời bước, căn phòng nhỏ này là một thư phòng, cũng có thể dùng để tiếp khách, ngày thường phần lớn thời gian để trống. Hai người bước vào, Dung Thừa Uyên đóng cửa, cùng Cát ma ma ngồi xuống.

Cát ma ma nhìn ra ngoài, nói: "Bây giờ để nương nương yên tâm sinh nở là quan trọng nhất, những kẻ không sạch sẽ, họ sẽ tự biết xử lý, chưởng ấn yên tâm."

Dung ma ma hỏi thẳng: "Là ai?"

Cát ma ma trả lời: "Một cung nữ tên Ngân Trúc."

Dung Thừa Uyên biết cung nữ này, gã gật đầu, lại hỏi: "Người đứng sau là ai?"

"Là một cung nữ tên Kha Nhi hầu hạ Truân thái phi, đã bị đánh năm mươi trượng, đuổi ra khỏi cung rồi."

Dung Thừa Uyên cau mày: "Đằng sau Kha Nhi là ai nữa?"

Cát ma ma thở dài: "Không biết."

Dung Thừa Uyên tỏ không vui: "Chưa tra ra kết quả, ma ma đã đuổi người ta đi rồi?"

Cát ma ma nghiêm túc: "Ta chưa lú lẫn đến mức đó. Đã dùng hết mọi cách, nhưng cung nữ đó không khai thêm gì. Hôm nay ta đến đây là để nói với chưởng ấn, chúng ta gặp phải nhân vật lợi hại rồi."

Dung Thừa Uyên vội hỏi: "Lợi hại thế nào?"

Cát ma ma trầm giọng: "Chưởng ấn cũng biết lý do lần này ta vào cung, ban đầu ta cứ tưởng là chuyện bình thường, nhưng đến giờ tính ra đã hơn nửa năm, việc này vẫn chưa giải quyết xong."

Dung Thừa Uyên không giấu giếm chuyện mình biết: "Nghe nói Cát ma ma đã loại bỏ nhiều người khỏi Từ Thọ Cung, một nửa đại cung nữ hầu hạ các thái phi đều đã bị thay thế."

"Đúng vậy." Cát ma ma gật đầu, "Chưởng ấn nếu đã biết chuyện này thì hẳn cũng biết hầu hết họ không bị phạt nặng, chỉ bị điều đi nơi khác, nhưng không phải vì ta và các thái phi nhân từ, mà là họ thực sự không phạm lỗi lầm gì, chỉ thích buôn chuyện."

"Phần lớn cung nhân đều như thế."

"Đúng vậy, đây là điều không thể tránh khỏi. Nhiều người tụ tập với nhau, sao có thể không buôn chuyện được?" Cát ma ma thở dài, "Nhưng giờ có kẻ lợi dụng việc này, cố ý đưa tin vào tai họ, xúi giục họ làm chuyện mù quáng."

Dung Thừa Uyên giật mình.

Cát ma ma tiếp tục: "Những ngày này, ta đã dốc hết sức tìm ra kẻ đứng sau xúi giục nhưng mãi không có tiến triển, thế nên chỉ đành đuổi hết những người thích buôn chuyện cạnh các thái phi, chỉnh đốn cung quy. Cách này cũng có thể mang lại sự bình yên, nhưng không phải cách lâu dài."

"Tiêu diệt dục vọng là điều không thể." Dung Thừa Uyên khẽ cười, "Chắc ma ma đã có manh mối rồi."

Nếu không sao bà lại đến gặp gã?

Cát ma ma không ngờ Dung Thừa Uyên đoán nhanh như vậy, bật cười: "Coi như là có, mà cũng coi như không. Rốt cuộc là có hay không, còn phải nhờ chưởng ấn giúp đỡ."

Bà vừa nói vừa lấy một cuốn sổ trong tay áo ra, đặt lên bàn, đẩy về phía Dung Thừa Uyên. Dung Thừa Uyên mở ra xem, bên trong ghi chép tên nhiều người, ngày tháng và cả nơi làm việc.

"Chữ xanh là cung nhân Từ Thọ Cung, chữ đen là cung nhân nơi khác, ta không biết họ có quen nhau hay không, chỉ cần cùng xuất cung một ngày là đều ghi lại. Những người làm việc trong Từ Thọ Cung đã bị đuổi đi, còn những nơi khác... Ta đây không có nhiều tay chân, cũng không có nhiều sức để theo dõi. Chưởng ấn tuổi trẻ tài cao, chi bằng giúp ta được không?"

Lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nếu có thể làm rõ việc này thì là công lao to lớn. Cát ma ma làm được một nửa rồi giao lại đồng nghĩa với việc nhường công lao.

Dung Thừa Uyên khẽ cười, đóng cuốn sổ lại, đẩy về phía Cát ma ma: "Ma ma, ta không dám nhận ân tình lớn như vậy."

"Chưởng ấn không cần phải cảnh giác như vậy, ta sống đến từng tuổi này, lại có tước vị, không có gì để tính toán nữa, chỉ lo cho con cái." Nói tới đây, Cát ma ma quan sát sắc mặt Dung Thừa Uyên.

Dung Thừa Uyên im lặng, chờ bà nói tiếp.

"Ta có một nữ nhi. Đầu năm lúc ta vào cung nó cũng đang mang thai. Khi đó ta nghĩ quý cơ nương nương sắp sinh rồi nên không nhắc tới nó, ai ngờ quý cơ nương nương lại mang thai lâu đến thế, thành ra nó vừa mới sinh, nương nương ở bên này cũng đang lâm bồn."

Dung Thừa Uyên lập tức hiểu ý: "Ma ma muốn nàng ta vào cung làm nhũ mẫu?"

Cát ma ma gật đầu: "Giờ cả gia đình đều nhờ ta, giàu sang phú quý cũng có rồi nhưng không được vững chắc. Nếu nó có phúc làm nhũ mẫu cho hoàng tử công chúa, để cháu của ta cùng uống sữa với hoàng tử công chúa, ta cũng yên tâm."

Đây là lợi ích thực tế với Cát ma ma, với Dung Thừa Uyên cũng không khó giải quyết. Chỉ cần người đó không có bệnh tật, việc thêm nhũ mẫu chỉ cần Vệ Tương gật đầu là xong.

Nhưng Dung Thừa Uyên tính toán một hồi, cười nói: "Quý cơ nương nương được bệ hạ sủng ái, nhũ mẫu đã chọn xong từ lâu, giờ ma ma muốn thêm người chẳng khác gì làm khó ta."

Cát ma ma giật mình: "Nếu chưởng ấn thấy khó... Thì giúp ta nói vài lời tốt với nương nương, phần còn lại ta tự đi cầu xin nương nương chắc là được đúng không?"

"Thế sao được?" Dung Thừa Uyên lắc đầu, "Ma ma là trưởng bối, bệ hạ gặp cũng phải kính nể ba phần, để ma ma đi cầu xin Duệ quý cơ thật là không phải phép."

Càng lúc Cát ma ma không hiểu ý gã, không dám nói bừa.

Dung Thừa Uyên lại cười: "Thôi,việc này cứ để ta lo, ma ma giúp ta một việc là được."

Cát ma ma vội hỏi: "Giúp gì?"

Dung Thừa Uyên liếc nhìn cuốn sổ trên bàn: "Việc này ta sẽ tự giải quyết, Cát ma ma cứ coi như không có chuyện gì, đừng nhắc gì với thái phi hay bệ hạ."

"Chuyện này..." Cát ma ma ngập ngừng, "Ta cũng muốn đồng ý với chưởng ấn, nhưng ta vào cung là để làm việc."

Không nhắc gì, làm sao báo cáo?

"Không phải ma ma đã loại bỏ rất nhiều người rồi sao?" Dung Thừa Uyên nói, "Muốn báo cáo, thế chắc cũng đủ rồi. Nếu sau khi ma ma xuất cung, ta lại điều tra ra gì thì không trách ma ma được. Trong cung chưa bao giờ yên ổn, kẻ xấu bị loại bỏ đợt này lại mọc lên đợt khác, đây là chuyện đương nhiên. Không giấu gì ma ma, năm ngoái ta đã điều tra người hầu hạ Truân thái phi một lần, không phải cũng không điều tra ra gì sao?"

Nghe Dung Thừa Uyên nói, Cát ma ma thấy cũng có lý.

Hàng vạn người ở đây, làm sao diệt hết kẻ xấu được? Việc này bà không giải quyết sạch sẽ có thể sẽ ảnh hưởng chút ít đến danh tiếng của bà, nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Có lẽ... Các chủ tử trong cung, dù là Mẫn bảo lâm mời bà vào cung hay Truân thái phi cao cao tại thượng cũng không thực sự mong bà có thể chỉnh đốn tất cả trong một lần.

Nghĩ vậy, Cát ma ma gật đầu: "Vậy nghe theo chưởng ấn!" Vừa nói bà vừa nhìn cuốn sổ kia, "Chỉ cần chưởng ấn muốn điều tra, tự nhiên sẽ nghĩ ra cách, chẳng liên quan gì đến ta cả.

Dung Thừa Uyên mỉm cười: "Điều quan trọng nhất của một nhũ mẫu là đáng tin, trong cung này không có ai đáng tin hơn người nhà của Cát ma ma cả."

Cả hai nhất trí, trong lòng đều thấy thoải mái.

Dung Thừa Uyên suy nghĩ thêm, gã không định chiếm hết công lao, nên nói: "Việc canh sâm hôm nay ma ma nên tự đi báo cáo thì hơn, nếu không Từ Thọ Cung đột nhiên mang một bát canh sâm đến mà không có lời giải thích nào cũng không ổn."

Thật ra việc này rất dễ giải thích, Dung Thừa Uyên hoàn toàn có thể không nhắc đến việc chén canh sâm đó đến từ Từ Thọ Cung, chỉ cần nói do bếp của Lâm Chiếu Cung nấu là được.

Cát ma ma đương nhiên hiểu ý, càng hài lòng với cách làm việc của Dung Thừa Uyên, vui vẻ gật đầu: "Đều nghe theo chưởng ấn."

Hai người vừa hoàn thành một giao dịch tốt đẹp, lúc này, trong Nghi Hoa Điện cũng vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Dung Thừa Uyên đứng bật dậy, Cát ma ma chắp tay nói: "A di đà Phật! Nương nương nhất định mẹ tròn con vuông!"

Nhưng bà vừa dứt lời, Tích Lâm đã chạy ra ngoài, kêu lớn: "Không xong rồi! Mau đi gọi ngự y, mời cả ba vị ngự y còn lại đến! Nếu không có trong cung thì đến tận phủ mời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co