Chương 135: Bá Nhạc
Vệ Tương nhíu mày, dù kinh ngạc nhưng nàng vẫn đón nhận một cách bình thản: "Chuyện như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ làm."
"Đúng vậy." Dung Thừa Uyên gật đầu, sau đó kể lại đầu đuôi sự việc cho nàng nghe, đồng thời nói thẳng yêu cầu của Cát ma ma.
Vệ Tương hoàn toàn không có ý kiến gì về việc kết giao với Cát ma ma, thậm chí có thể nói nàng đã muốn thế từ lâu.
Hiện tại nàng được hoàng đế sủng ái, có hoàng tử có công chúa, có địa vị, chỉ thiếu quan hệ và gia thế. Mà gia thế là điều nàng không thay đổi được, nàng thậm chí còn không biết phụ thân mình là ai, muốn nâng cao thân phận chỉ có thể dựa vào việc hoàng đế truy phong cho mẫu thân nàng, nhưng mẫu thân nàng đã qua đời, dù có truy phong thêm cũng chỉ là hư danh, không có lợi ích thực tế. Tuy nhiên, về quan hệ thì nàng có thể bù đắp bằng khả năng của mình.
Cát ma ma có thể nói là một nhân tố nàng rất muốn kết giao. Một mặt Cát ma ma đã đứng vững trong cung, lại có tước vị, có thể nói chuyện với các quý tộc trong kinh thành. Mặt khác, bản thân Cát ma ma cũng xuất thân không cao, đôi bên có thể dễ dàng nói chuyện hơn.
Vệ Tương mỉm cười: "Thế thì quá tốt, ta nên đa tạ bà ấy mới phải."
Dung Thừa Uyên gật đầu: "Nô tài đã chuẩn bị lễ vật, hôm khác sẽ đi thăm bà ấy."
Vệ Tương lại hỏi: "Ngân Trúc, chưởng ấn định xử lý thế nào?"
Dung Thừa Uyên lắc đầu: "Cát ma ma nói nô tài tạm thời đừng đánh rắn động cỏ. Hơn nữa Ngân Trúc... Người của nương nương, nương nương tự quyết định đi."
Vệ Tương khẽ cười: "Lỗi nàng ta phạm phải quá rõ ràng, muốn đánh hay giết đều dễ. Có điều, đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp phải nhân vật lợi hại." Nàng nhìn Dung Thừa Uyên, "Chưởng ấn hiểu ta đang nói gì mà."
Dung Thừa Uyên gật đầu: "Nô tài hiểu."
Đây không phải lần đầu họ gặp phải chuyện không thể tìm ra chủ mưu đằng sau, trước đây chuyện tương tự đã từng xảy ra, chỉ là không khéo như lần này, nhưng những cung nhân liên quan đền rất kín miệng, thà chết cũng không chịu nói do ai chỉ thị, dù Dung Thừa Uyên có nhiều thủ đoạn cũng không có tác dụng.
Vệ Tương cân nhắc: "Chưởng ấn nói xem sao họ lại trung thành thế? ta đã nghĩ rất lâu xem họ đã dùng thủ đoạn gì, ta cũng muốn thử."
Dung Thừa Uyên cười: "Nương nương có kế hoạch gì?"
Vệ Tương nhún vai: "Cũng không có kế hoạch gì. Trong cung, muốn khiến một người trung thành chỉ có hai cách, một là dùng tiền bạc, hai là bảo vệ gia quyến của họ ở ngoài cung. Còn cách nào hiệu quả hơn thì khó mà nói, mỗi người mỗi khác mà."
"Vậy nương nương thấy Ngân Trúc hợp với cách nào?"
Vệ Tương cúi đầu suy nghĩ: "Nàng ta khiến ta nhớ đến một câu nói trong Mã Thuyết mà nữ tiến sĩ từng dạy ta."
Dung Thừa Uyên nói ngay: "'Thiên lý mã thì có, nhưng Bác Nhạc thì không'?" Rồi gã cười, "Nhưng e rằng ả ta không xứng là thiên lý mã!"
"Đúng vậy. Nhưng thực ra ta lại cảm thấy những gì trong Mã Thuyết nói không phải lúc nào cũng đúng. Trên đời này có rất nhiều người biết quý trọng nhân tài, thiên lý mã thực sự sẽ không dễ bị chôn vùi. Có nhiều người không được như ý thật ra là vì không có năng lực nhưng lại tự cao tự đại, thích đổ lỗi cho việc tài cao phận thấp. Ta nghĩ..." Vệ Tương hơi nghiêng đầu cười, "Những kẻ háo thắng có phải cũng dễ như vậy không?"
Từ nụ cười và giọng điệu của nàng, Dung Thừa Uyên cảm nhận được sự thích thú, nàng đang tận hưởng cảm giác thấu hiểu lòng người.
Gã suy nghĩ theo hướng của nàng: "Có lẽ vậy."
Vệ Tương tiếp tục: "Người như vậy, nếu ta làm Bá Nhạc của nàng ta, chưởng ấn nói xem nàng ta sẽ thế nào?"
"Có lẽ sẽ cảm kích đến rơi nước mắt, coi nương nương như thần tiên." Dung Thừa Uyên khinh bỉ, rồi lại lắc đầu, "Nhưng Ngân Trúc chưa chắc là loại người này."
"Cứ thử xem sao. Ta cũng đâu trực tiếp hạ lệnh bảo nàng ta làm việc gì quan trọng. Nếu nàng ta đúng như ta nghĩ thì tốt, nếu không, xử lý sau cũng không vấn đề gì."
Thấy nàng đã quyết định, Dung Thừa Uyên đứng dậy: "Nô tài đi bắt người đến."
Nàng kéo áo gã lại: "Đừng vội."
Gã dừng lại, quay đầu, đối diện với nụ cười dịu dàng của nàng: "Nửa đêm rồi, bận làm chuyện nhỏ nhặt này làm gì? Chưởng ấn cứ yên tâm nghỉ ngơi đi." Nói đến đây, nàng nhìn chiếc trường kỷ gần đó, "Bên kia chăn đệm đầy đủ, ngủ một giấc ngon đã rồi tính sau."
Trái tim Dung Thừa Uyên đập loạn nhịp, đứng trước sự thân thiết của nàng, gã mất hết bình tĩnh, mọi sự điềm tĩnh thường ngày đều tan biến.
Gã thậm chí không dám nhìn nàng, rất lâu sau, gã mới miễn cưỡng gọi một tiếng: "Duệ phi."
Vệ Tương nhướng mày tươi cười nhìn gã. Chỉ hai từ thôi, nàng biết gã đang cố kìm nén.
Gã quay mặt đi, hít một hơi thật sâu: "Nương nương sinh nở nguy hiểm, cần yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nô tài... Xin cáo lui."
Dứt lời, hắn xoay người rời đi, Vệ Tương buông tay, không cưỡng ép giữ lại.
Nàng ngắm nhìn bóng lưng trùng khớp với giấc mơ của mình, đột nhiên cảm thấy thật đẹp nên ngẩn ngơ thưởng thức một lúc, mãi đến khi gã bước đến cửa điện, nàng mới gọi: "Thừ Uyên."
Dung Thừa Uyên lập tức dừng lại, toàn thân tê dại. Gã sững sờ quay đầu, ánh mắt xuyên qua ngọn nến mờ ảo nhìn nàng.
Nàng nói rõ từng chữ: "Những điều tốt của ngươi, ta sẽ ghi nhớ cả đời."
"Nghỉ ngơi sớm đi." Dung Thừa Uyên không biết mình đã nói bốn từ này như thế nào, gã hơi gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi.
Gã vòng qua bình phong, rời khỏi phòng ngủ, vẫn không dám dừng lại, mãi đến khi bước ra khỏi Nghi Hoa Điện, gã mới thở phào, suýt thì kiệt sức, phải vội đỡ lấy khung cửa mới đứng vững.
"Chưởng ấn?" Thái giám đứng đợi bên ngoài giật mình, định bước đến đỡ.
Dung Thừa Uyên phất tay cho lui, sau một lúc lại quay đầu nhìn vào bên trong.
Nghi Hoa Điện cũng giống như nhiều điện khác trong hậu cung, ngay khi bước vào cửa điện là chính điện dùng để tiếp khách, bên cạnh có một cánh cửa thông với phòng ngủ. Bây giờ vì là nửa đêm, chính điện tối om, chỉ có chút ánh sáng lọt ra từ cửa phòng ngủ, cũng là ánh sáng duy nhất trong bóng đêm này.
Gã thở dài, lòng vẫn còn hỗn loạn, nhưng nụ cười đã hiện trên môi, từ khóe miệng lan đến tận đáy mắt, mãi không tan.
Trong phòng, Vệ Tương ngồi thêm một lúc, vốn đang tính chuyện của Ngân Trúc, không hiểu sao trong lúc mất tập trung lại nghĩ đến gã. Rồi như bị ma ám, trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt quen thuộc này, rõ ràng đã quá quen nhưng vẫn khiến nàng nhìn ngắm say sưa.
Nàng vô thức nằm xuống, quay mặt vào trong giường, hơi co người lại. Đây là tư thế nằm nàng thích, như vậy thoải mái hơn, càng thích hợp để suy nghĩ vẩn vơ, nàng cứ thế chìm vào giấc ngủ, bất ngờ có được một đêm ngon giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co