Chương 136: Ngân Trúc
Ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau, tinh thần Vệ Tương khá hơn nhiều.
Các nhũ mẫu bế hai đứa bé đến cho nàng xem, Vệ Tương ngồi tựa vào gối, nhận lấy tiểu công chúa chào đời sớm hơn, tuy da vẫn còn đen nhưng trông rất khỏe mạnh.
Nhũ mẫu Quách thị chăm sóc công chúa cười nói: "Công chúa khỏe mạnh, bây giờ trông đen là do hầu như trẻ sơ sinh nào cũng vậy, qua vài ngày nữa sẽ trắng ra thôi."
Vệ Tương gật đầu, rồi nhìn sang hoàng tử do nhũ mẫu khác bế.
Nhũ mẫu Lưu thị vội bước lên, cẩn thận cúi người cho Vệ Tương xem.
Vệ Tương lập tức nhận ra đứa bé này cực kỳ yếu ớt, cơ thể trông nhỏ hơn tỷ tỷ hẳn. Dù cả hai đều đang ngủ say, khuôn mặt của tiểu hoàng tử trông vẫn yếu đuối khiến nàng không khỏi nhíu mày: "Ngự y nói sao?"
Lưu thị trả lời giống hệt những gì Tích Lâm báo cáo đêm qua: "Ngự y nói tiểu hoàng tử tuy yếu hơn công chúa, nhưng nếu chăm sóc tốt sẽ không sao."
"Vậy thì tốt." Vệ Tương gật đầu, "Bổn cung nguyên khí tổn thương nặng, cũng cần nghỉ ngơi, những ngày tới nhờ các ngươi chăm sóc tiểu công chúa và tiểu hoàng tử."
Các nhũ mẫu vội đáp: "Nương nương yên tâm, chúng nô tỳ nhất định sẽ dốc hết sức."
Vệ Tương nhìn sang Quỳnh Phương, Quỳnh Phương quay đầu ra lệnh cho tiểu thái giám mới được điều đến bên cạnh: "Hai bà vú đang bế tiểu công chúa và tiểu hoàng tử, các ngươi đem phần thưởng đến phòng họ, sắp xếp cẩn thận, đừng để họ phải bận tâm."
Tiểu thái giám đáp "Vâng", hai nhũ mẫu tạ ơn, Vệ Tương cho họ lui xuống.
Sau khi họ ra ngoài, Vệ Tương lại sai Quỳnh Phương đi thưởng cho tất cả cung nhân trong Lâm Chiếu Cung, số tiền thưởng gấp đôi thông lệ. Ngoài ra, nàng còn chuẩn bị một phần lễ vật hậu hĩnh cho Lệ quý cơ và Khang Phúc công chúa, tất cả đều là đồ từ nước La Sát, những thứ được xem là quý hiếm trong hoàng cung Đại Yển.
Sau đó, nàng sai người gọi Ngân Trúc đến. Từ khi xảy ra sự việc hôm qua, Ngân Trúc đã bị nhốt trong nhà kho ở hậu viện. Tuy Dung Thừa Uyên chỉ dùng roi trong lúc thẩm vấn nhưng Ngân Trúc cũng bị thương, lại thêm tâm trạng bất an, cả đêm không biết khóc bao nhiêu lần. Khi được đưa vào điện, đầu tóc nàng ta rối bù, cả người không còn chút sức lực nào.
Những thái giám đưa nàng ta vào không biết Vệ Tương có ý định gì, thái độ đương nhiên không hề khách sáo, đưa nàng ta đến bên giường rồi đẩy mạnh một cái.
Ngân Trúc ngã khuỵu xuống khiến vết thương đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra, nhưng nàng ta không dám chậm trễ, run rẩy dập đầu: "Duệ phi nương nương... Nương nương tha mạng!"
Vệ Tương ra hiệu cho hai thái giám lui xuống, ngồi yên trên giường nhìn nàng ta: "Truân thái phi và bệ hạ lo lắng cho thai nhi của bổn cung, ngự y nào cũng hết mực cẩn thân, ngươi lại dám thêm đồ lạ vào canh sâm của bổn cung?"
Ngân Trúc vô cùng hối hận, không nói nên lời, chỉ biết khóc lóc dập đầu.
Dù không muốn xử lý Ngân Trúc nhưng thấy nàng ta như vậy Vệ Tương cũng thấy phiền, nàng nhíu mày ra hiệu bảo Quỳnh Phương đỡ nàng ta đứng dậy.
Quỳnh Phương vừa đỡ nàng ta đứng lên, định lùi lại, nhưng thấy nàng ta đứng không vững, chỉ đành tiếp tục đỡ.
Vệ Tương quan sát Ngân Trúc, nói: "Cung nhân trong Lâm Chiếu Cung chắc là những người sống thoải mái nhất trong cả hoàng cung này, tiền lương chưa bao giờ thiếu, tiền thưởng cũng nhiều. Theo lý, chắc ngươi cũng không cần lo lắng về cơm áo, sao phải liều lĩnh như vậy?"
Nghe nàng hỏi, Ngân Trúc lại định quỳ xuống, Quỳnh Phương cố gắng đỡ nàng ta, nàng ta nức nở: "Nô tỳ... Nô tỳ nhờ ơn nương nương, không thiếu tiền bạc. Nhưng phụ thân của nô tỳ... Đã đỗ tiến sĩ hơn hai mươi năm vẫn chưa được nhậm chức, chỉ trong danh sách dự bị. Nhà nô tỳ ở vùng Nam Giang giàu có, người có tiền, có quan hệ quá nhiều, người học giỏi cũng không ít, phụ thân của nô tỳ không biết phải chờ đến khi nào mới được bổ nhiệm..."
Nói đến đây, nàng ta không dám nói tiếp, chỉ biết quan sát sắc mặt Vệ Tương.
Vệ Tương cười nói: "À, thế là ngươi nghĩ rằng dù cách này nguy hiểm nhưng nếu thành công thì sẽ là đại công, ngươi có thể đến trước mặt bổn cung nhận công, để bệ hạ ban thưởng cho phụ thân ngươi một chức quan?"
Ngân Trúc lắc đầu lia lịa, nước mắt chảy dài: "Nô tỳ không dám mong ân huệ như vậy. Chỉ là... Chỉ là phụ thân nô tỳ những năm nay đã chán nản vì không được trọng dụng, tính tình ngày tệ, nếu uống rượu vào sẽ đánh đập mẫu thân nô tỳ. Vốn dĩ... Vốn dĩ trong nhà nô tỳ còn một đệ đệ có thể bảo vệ mẫu thân, nhưng giờ đệ đệ vào học viện đọc sách, mười ngày mới về hai ngày. Nô tỳ chỉ muốn... Nô tỳ chỉ muốn có chút thành tựu trong cung để răn đe phụ thân, khiến ông ta không dám đánh mẫu thân nữa..."
Vệ Tương khá bất ngờ.
Trước khi nghe câu chuyện này, nàng chỉ một mực nghĩ làm sao để trở thành "Bá Nhạc" khiến Ngân Trúc cảm động, làm sao để diễn cho thật. Nhưng giờ nghe câu chuyện rồi, nàng không cần phải diễn nữa.
Vệ Tương mỉm cười: "Ngươi quả là có hiếu."
Ngân Trúc không biết câu này có phải là châm biếm không, toàn thân cứng đờ, đột nhiên vùng khỏi tay Quỳnh Phương, lại quỳ xuống: "Nương nương, nô tỳ không hề có ý hại người... Nô tỳ cũng mong người sinh nở thuận lợi, nên loại thuốc đó... Loại thuốc đó..."
Nàng ta không dám nói tiếp. Dù vì lý do gì thì việc thêm thuốc lạ vào đã là tội chết.
"Thôi được rồi, việc này tuy ngươi hồ đồ, nhưng vừa có hiếu vừa có trung. Bổn cung không trách ngươi, chỉ là bổn cung phải nó cho ngươi hiểu, ngươi có biết mình bị người ta tính kế không?"
Ngân Trúc ngơ ngác: "Nô tỳ có nghe... Có nghe chưởng ấn nhắc qua, chưa kịp hỏi kỹ."
"Cũng không trách ngươi bị lừa, kẻ bày mưu có bản lĩnh, đưa lời nói vào tai ngươi một cách thần không biết quỷ không hay, ngươi thậm chí còn không nhớ người đó là ai." Vệ Tương khẽ cười, "Nhưng dù gì ngươi bị lừa cũng do mình quá sốt rột, nên dễ bị lợi ích che mắt, không nhìn thấy hậu quả. Ngươi không thử nghĩ xem, nếu việc này thành công thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu không thành công, thiên tử nổi giận điều tra, chẳng nói đến một mình ngươi, mẫu thân và đệ đệ ngươi liệu có thoát được không? Hơn nữa hành y là công việc tinh tế đến mức nào, ngay cả những lão y sĩ có mấy chục năm kinh nghiệm cũng có lúc sai sót, ngươi lại dám nghe vài câu mà tự nghe đơn, chẳng lẽ những ngự y trong Thái Y Viện ngày đêm nghiên cứu y thuật đều là kẻ ngốc hả?"
Ngân Trúc xấu hổ, im lặng không trả lời.
Vệ Tương chuyển giọng: "Nhưng bổn cung cũng phải thừa nhận ngươi là người có dũng khí. Nếu sau này không còn hồ đồ nóng vội như vậy, dùng dũng khí này đúng chỗ, chưa chắc đã không có tương lai."
Sau này?
Ngân Trúc ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Vệ Tương: "Nương nương không giết nô tỳ?"
Vệ Tương khẽ nói: "Đã nói ngươi vừa có hiếu vừa có trung rồi, sao ta phải giết ngươi?"
Nói đến đây, nàng lại ra hiệu cho Quỳnh Phương đỡ Ngân Trúc đứng lên, lần này Ngân Trúc không chống cự, chỉ là càng lúc càng hoang mang.
Vệ Tương thở dài: "Ta nói không trách ngươi là thật, có điều việc này của ngươi... Một là mọi người trong Lâm Chiếu Cung đều biết, ta không thể tiếp tục để ngươi ở bên cạnh. Hai là ngươi ở ngoài sáng kẻ địch ở trong tối, nếu ta không làm gì ngươi, ngược lại sẽ khiến đối phương nghi ngờ, có lẽ sẽ mang đến họa sát thân cho ngươi. Ba là..." Nàng quay đầu nhìn Ngân Trúc, "Ba là việc này không chỉ suýt hại ta và hai đứa bé, mà còn suýt hại cả nhà ngươi, ta muốn hỏi, ngươi có muốn biết chủ mưu là ai không?"
Ngân Trúc được điều đến Lâm Chiếu Cung, đương nhiên không phải kẻ quá ngốc, nghe vậy liền hiểu, lập tức nói: "Nương nương không giết nô tỳ chính là đã cứu mạng nô tỳ, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp!"
"Tốt!" Vệ Tương gật đầu, nụ cười trên mặt phai đi một nửa, nghiêm túc ra lệnh cho Quỳnh Phương, "Đưa nàng ta xuống, thưởng hai mươi roi, đuổi đến Hoán Y Cục. Nếu có người hỏi, cứ nói khi nấu canh sâm cho bổn cung nàng ta lấy nhầm thuốc, suýt gây ra họa."
Lời này nửa thật nửa giả, dễ khiến người ta tin hơn so với nói dối hoàn toàn. Những người không biết chuyện không có lý do để nghi ngờ, còn kẻ chủ mưu có lẽ sẽ cho rằng Ngân Trúc tuy bị bắt quả tang nhưng khéo léo biện bạch, thoát được phần lớn trách nhiệm, nên giữ được mạng.
Lời "giải thích khéo léo" như vậy là một lợi thế thu hút sự chú ý trong cung.
Nghe đến "thưởng hai mươi roi", mặt Ngân Trúc tái mét, nhưng cuối cùng nàng ta chỉ cắn môi, không xin tha một lời.
Vệ Tương an ủi: "Ngươi đừng sợ, thái giám hành hình tự biết cách, sẽ không đánh quá nặng tay. Hơn nữa... Ngươi chịu roi này cũng không oan, coi như là một bài học nhớ đời đi. Nếu còn hồ đồ lần nữa, Bồ Tát có giáng trần cũng không cứu được ngươi."
Ngân Trúc lẩm bẩm: "Nương nương nói đúng."
Quỳnh Phương nhìn Phó Thành, Phó Thành liền ra ngoài gọi người đưa Ngân Trúc đi. Quỳnh Phương còn nghi ngại, đợi mọi người đi rồi, nàng đóng cửa phòng, hỏi Vệ Tương: "Nương nương cho rằng kẻ đứng sau sẽ đến tìm Ngân Trúc sao?"
"Đúng vậy." Vệ Tương gật đầu, "Ta vốn không nghĩ như vậy, nhưng nghĩ đến mấy vở kịch trước, ta lại cảm thấy có lẽ sẽ thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co