Chương 139: Tiếp giá
Lễ phục mà Vệ Tương mặc hôm nay được Thượng Phục Cục dành bốn tháng để may. Bên trong là chiếc váy màu vàng nhạt làm từ gấm Nguyệt Hoa, dưới ánh sáng thông thường trông không có gì đặc biệt, nhưng thực chất bông hoa hải đường trên váy được thuê bằng chỉ vàng cực mảnh, phần viền váy cũng có vài bông hoa nhỏ. Khi ánh nắng mặt trời chiếu vào, những bông hoa này sẽ trở nên vô cùng sống động như đang rơi từ trên cành xuống.
Bên ngoài chiếc váy tinh xảo là một chiếc áo khoác tay rộng màu cam rực rỡ, không có nhiều họa tiết cầu kỳ như váy, chỉ thêu hình chim thanh loan bằng chỉ vàng trên hai tay áo và phía sau. Chất liệu là loại thượng đẳng, mặc vào không nặng nhưng lại có độ rũ hoàn hảo.
Để phù hợp với bộ lễ phục này, Thượng Công Cục còn chế tác một bộ trang sức riêng cho Vệ Tương. Trên búi tóc, nhưng chiếc trâm thoa đều được làm từ vàng nguyên chất kết hợp với đá quý đỏ thẫm, tổng cộng hơn hai mươi món. Riêng chiếc trâm chính dài một thước đã có bốn cái, hai cái hai bên, cùng những chiếc trâm nhỏ và lược cài điểm xuyết. Ngoài ra còn có đôi hoa tai và dây chuyền với phong cách tương tự, ánh vàng lấp lánh hòa quyện với những bông hoa trên váy.
Lễ phục như vậy nếu mặc trong ngày thường sẽ quá lộng lẫy, ngay cả cung yến dịp lễ tết cũng không cần thiết phải vậy.
Thế nên, dù Vệ Tương đang được sủng ái, nàng cũng chưa từng có bộ lễ phục xa hoa tương tự. Nàng xoay người lại với tấm gương lớn do nước La Sát tặng, Tích Lâm dìu nàng. Dung Thừa Uyên vô thức ngẩng đầu, vừa nhìn thấy đã sững sờ.
Vệ Tương thấy gã kinh ngạc, vội quay lại, soi gương thật kỹ: "Có chỗ nào không ổn sao? Có gì chưởng ấn cứ nói thẳng, đừng để lát nữa làm Đại Yển mất mặt."
Dung Thừa Uyên biết nàng hiểu lầm, vội cúi đầu hành lễ: "Nương nương rất ổn, là nô tài ít trải sự đời, chưa từng thấy tiên nữ giáng trần nên nhất thời ngơ ngác."
Vệ Tương vẫn đối diện với gương, nhìn thấy nụ cười khó nén dưới vẻ mặt nghiêm túc của gã, không khỏi đỏ mặt. Nàng không để ý tới gã nữa, xoay người rời khỏi điện.
Hiện tại nàng đã là phi tần chính nhị phẩm, hai con cũng có cung nhân hầu hạ riêng. Trong Nghi Hoa Điện có hơn trăm người hầu, phần lớn cả năm không được gặp mặt nàng, nhưng riêng số người theo hầu kề cận cũng lên đến ba bốn mươi người. Bình thường Vệ Tương qua lại với các phi tần không quá cầu kỳ nên không cần nhiều người đi theo. Hôm nay lễ nghi không thể thiếu, đoàn người từ lúc rời điện đã rầm rộ, khiến cung nhân dọc đường đều thêm phần kính sợ, cung kính hành lễ.
Vệ Tương đến Tử Thần Điện, nghi trượng của thiên tử cũng đã sẵn sàng ở quảng trường trước điện. Cung phụng trượng, thân trượng, huân trượng, dực trượng, tán thủ trượng đều đầy đủ, xếp hàng chỉnh tề sau ngự giá, uy phong lẫm liệt.
Bộ liễn của Vệ Tương ở sau ngự liễn của thiên tử. Khi nàng đến cửa điện, từ xa nhìn sự xa hoa vượt xa tưởng tượng, nhưng vì khoảng cách xa nên không thấy rõ lắm, nàng cũng không để ý nhiều.
Không lâu sau, Sở Nguyên Dục bước ra khỏi điện. Bọn thị vệ, cung nữ, thái giám bên ngoài đều cung kính hành lễ.
Vệ Tương cũng khom người: "Bệ hạ thánh an."
"Tiểu Tương." Sở Nguyên Dục mỉm cười đỡ nàng dậy, nắm tay dẫn nàng đến bộ liễn.
Lúc này đến gần, Vệ Tương mới nhận ra nghi trượng này không phải theo quy chế của phi tần, mà có đến ba mươi hai người khiêng.
Theo quy chế triều đình, nghi trượng của đế hậu có ba mươi sáu người khiêng, quý phi là hai mươi bốn người, không có quy định ba mươi hai người. Truy ngược lại lịch sử, người cuối cùng dùng bộ liễn ba mươi hai người khiêng là Vu thừa tướng thời tổ phụ của Sở Nguyên Dục.
Vị thừa tướng này tuy là quan văn nhưng cũng rất giỏi võ, còn là đế sư, rất có tiếng nói trong triều, bản tính lại khiêm tốn. Thế nên khi mừng thọ sáu mươi của ông, hoàng đế đã ban bộ liễn ba mươi hai người khiêng, ngoài ra còn cho người xây sinh từ (*) để tỏ lòng kính trọng.
(*) Sinh từ (生祠): "đền thờ" cho người sống, nhằm bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính.
Vệ Tương biết đoạn lịch sự này, thế nên không đủ tự tin trước bộ liễn, vội kéo tay áo Sở Nguyên Dục đang định tiếp tục đi về phía ngự liễn.
Hắn quay lại, nàng cúi đầu nói: "Bệ hạ, việc này tuyệt đối không được. Hôm nay bá quan đều có mặt, thần thiếp không thể vượt quá quy tắc."
Sở Nguyên Dục cười, nắm chặt tay nàng: "Nàng mang thai mười bốn tháng, sinh hạ hoàng tử và công chúa, chỉ cần điểm này thôi nàng không cần sợ gì cả."
"Thần thiếp hiểu tâm ý của bệ hạ, nhưng hôm nay là buổi tiếp kiến quân thần hai nước, thần thiếp tuyệt đối không thể vượt qua công thần như Vu lão thừa tướng, kẻo làm hoen ố thanh danh của bệ hạ."
Lời này có lý, nhưng từng câu từng chữ của nàng đều nghĩ cho hắn, đồng thời vẫn giấu được việc nàng sợ mình quá nổi bật sẽ gây đố kỵ, ngày sau trở thành oan hồn thứ hai ở Mã Ngôi pha.
Mỗi khi hoàng đế làm chuyện điên rồ, sủng phi luôn là người gánh tội.
Sở Nguyên Dục suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng nhượng bộ, ra lệnh bỏ hai người khiêng kiệu phía trước và sau, còn lại hai mươi tám người, nhiều hơn quý phi bốn người nhưng ít hơn Vu lão thừa tướng.
Vệ Tương tạ ơn, đợi thiên tử lên ngự liễn rồi mới bước lên bộ liễn. Đoàn nghi trượng hùng hổ lên đường, rời khỏi hoàng cung, đi qua con đường chính của hoàng thành, lại qua một cổng thành.
Ngự đạo ở trung tâm kinh thành vốn dĩ đã vắng vẻ, lúc này hai bên phố đã được dẹp sạch, dân chúng háo hức xem ngự giá đều tụ tập ở con phố xa hơn. Khi đoàn nghi trượng đi qua ngã tư, họ có thể nhìn thấy bóng dáng từ xa. Các tầng hai và ba của cửa hàng trên phố cũng chật kín người, từ trên cao nhìn xuống, góc nhìn sẽ tốt hơn.
Người quá đông, dù ở xa, Vệ Tương vẫn nghe thấy tiếng ồn ào. Nàng lặng lẽ quay đầu, trong khoảnh khắc tĩnh lặng và náo động xen kẽ, nàng cảm nhận được một sự chấn động kỳ lạ.
Nàng biết Sở Nguyên Dục là đế vương, cũng biết hai chữ này mang ý nghĩa hắn là người nắm quyền sinh sát, vinh nhục của nàng đều nằm trong tay hắn. Nhưng thế giới trong hoàng cung vẫn quá nhỏ bé, nàng lại thường xuyên gặp hắn nên nhiều lúc không cảm nhận rõ quyền lực trong tay hắn lớn thế nào.
Bây giờ, nàng nhìn thấy dân chúng trong kinh thành.
Đám đông chen chúc, từ trẻ nhỏ đến người già, tất cả đều là thần dân dưới quyền thiên tử. Sở Nguyên Dục là minh quân, kinh thành vì thế mà yên bình, dân chúng vừa kính sợ vừa tò mò, thức cả đêm chỉ để ngắm nhìn nghi trượng của hoàng gia.
Nhưng nếu hắn là hôn quân, cảnh tượng nơi đây chắc chắn sẽ khác. Những cảnh dân chúng lầm than, xác chết đầy đường mà nàng từng đọc trong sách sử sẽ xuất hiện trên con phố này, mọi sự tàn khốc và bi thảm trong chữ nghĩa sẽ trở thành hiện thực, nỗi sợ bao trùm cả kinh thành, thậm chí là Đại Yển.
Cuộc sống của những người dân trước mặt này phần lớn phụ thuộc vào tính cách của hắn.
Có lẽ đây mới là ý nghĩa thực sự của việc thiên tử có thể lật tay thành mây, úp tay thành mưa.
So với những điều này, thế giới nhỏ bé trong hoàng cung chẳng là gì cả.
Suốt chặng đường, Vệ Tương nhìn ngắm cảnh thiên hạ thái bình, nhưng lại khó lòng diễn tả mình đang nghĩ gì.
Gần trưa, ngự giá cuối cùng cũng đến cổng thành. Vệ Tương theo Sở Nguyên Dục lên cổng thành, các tông thất và đại thần theo sau. Ngự giá của nữ hoàng La Sát cách kinh thành vài dặm, mọi người đợi khoảng nửa canh giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy đoàn người dài như rồng từ xa tiến lại, uy phong lẫm liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co