Chương 140: Ghen tị
Từ hoàng cung đến cổng thành không quá xa nhưng vẫn có thể ngồi kiệu. Hoàng đế La Sát từ nước La Sát đến, hành trình kéo dài mấy tháng, chỉ có thể đi thuyền hoặc ngồi xe ngựa.
Vệ Tượng lặng lẽ quan sát, thấy rằng kiểu dáng xe ngựa và trang phục của tùy tục tuy khác với Đại Yển, nhưng sự xa hoa và khí phách thì chẳng hề kém cạnh.
Không lâu sau, đội ngũ đã đến chân cổng thành. Người dẫn đầu là một tướng lĩnh nước La Sát, ông ta dừng ngựa lại, cả đoàn dần dừng theo.
Sở Nguyên Dục thấy vậy, từ trên thành lâu bước xuống, Vệ Tương cùng các tông thân và triều thần theo sau.
Khi họ vừa xuống, nữ hoàng Diệp Phu Đa Cơ Á cũng vừa xuống xe.
Vệ Tương ngẩng đầu nhìn, thấy nữ hoảng chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc nâu, da trắng, đôi mắt xám xanh. Nàng mặc lễ phục truyền thống của nước La Sát, phần váy rộng làm nổi bật vóc dáng thon thả, đầu đội chiếc vương miện đính đầy ngọc quý, sợi dây chuyền đeo trên cổ với viên ngọc lục bảo lớn bằng nắm tay trẻ con.
Nàng được tùy tùng dìu xuống xe, Sở Nguyên Dục bước đến, hai người nhìn nhau, đều có sự tò mò về đối phương.
Cuối cùng, Sở Nguyên Dục lên tiếng trước: "Hoan nghênh."
Chỉ một từ đơn giản nhưng lại khiến Vệ Tương giật mình, vì nàng nghe không hiểu. Hắn nói không phải tiếng Hán, mà có lẽ là tiếng La Sát.
Nữ hoàng Diệp Phu Đa Cơ Á bật cười, nói gì đó mà Vệ Tương không hiểu. Quan viên Hồng Lư Tự đứng cạnh giải thích: "Nữ hoàng Diệp Phu Đa Cơ Á rất ngạc nhiên vì bệ hạ biết tiếng La Sát."
Sở Nguyên Dục cười nói: "Để đón tiếp nữ hoàng, trẫm đã cố gắng học trong vòng nửa năm."
"Bệ hạ thật thông minh." Diệp Phu Đa Cơ Á thân thiện gật đầu, câu tiếp theo nàng nói Vệ Tương nghe hiểu, "Ta cũng học một chút tiếng Đại Yển... Nhưng khó quá..."
Cách phát âm của nữ hoàng có hơi ngọng nghịu.
Quần thần hai bên cùng cười vang, cánh cổng thành nặng nề từ từ mở. Sở Nguyên Dục giơ tay mời Diệp Phu Đa Cơ Á vào thành.
Hai bên vừa đi vừa tiếp tục trò chuyện, phiên dịch viên hai bên vô cùng bận rộn. Ban đầu chỉ là những lời xã giao, Diệp Phu Đa Cơ Á khen ngợi thời tiết và phong cảnh của Đại Yển, Sở Nguyên Dục cảm ơn nói hy vọng ngày nào đó cũng được chiêm ngưỡng phong thổ nước La Sát, Diệp Phu Đa Cơ Á cười nói hoan nghênh.
Sau đó, Diệp Phu Đa Cơ Á giới thiệu một số quan chức đi cùng. Sở Nguyên Dục cũng gọi một vài đại thần quan trọng ra chào hỏi. Lễ nghi hai bên tuy khác biệt nhưng đều tỏ ra lịch sự.
Vệ Tương không thể xen vào câu chuyện, chỉ duy trì nụ cười đoan trang, lặng lẽ quan sát. Cho đến khi Sở Nguyên Dục đột nhiên khoác vai nàng, cười nói: "Đây là Duệ phi của trẫm, cũng là mẫu thân của con trẫm."
Hai mắt Diệp Phu Đa Cơ Á sáng lên, nói một tràng tiếng La Sát.
Quan viên Hồng Lư Tự phiên dịch: "Nữ hoàng Diệp Phu Đa Cơ Á nói đã nghe kể về Duệ phi từ lâu, nhan sắc của nương nương đúng là đáng kinh ngạc."
"Tạ bệ hạ." Vệ Tương cúi đầu.
Diệp Phu Đa Cơ Á không nhìn nàng nữa, tiếp tục đi về phía trước, cùng Sở Nguyên Dục lên ngự liễn.
Để đón tiếp nàng, Lễ Bộ đã chuẩn bị một chiếc ngự liễn giống với Sở Nguyên Dục, chỉ khác ở họa tiết, không dùng hình rồng mà thay bằng biểu tượng của quân chủ La Sát.
Đội ngũ hai nước cùng hướng về hoàng cung, đội hình dài gấp đôi lúc đến. Vệ Tương ngẩng đầu nhìn phía trước, thấy ngự liễn của Diệp Phu Đa Cơ Á đi ngang hàng với Sở Nguyên Dục, các tướng lĩnh nước La Sát cưỡi ngựa hộ tống hai bên kiệu của nàng, một vài tùy tùng La Sát theo sát bên, nghiêm túc bảo vệ an toàn cho nữ hoàng.
Cảnh tượng này khiến Vệ Tương chợ thấy ghen tị, không phải vì sự xa hoa, mà vì sự xa hoa ấy thể hiện quyền lực mà nữ hoàng nước La Sát đang nắm giữ, thứ mà nàng không thể với tới.
Đội ngũ trở về hoàng cung khi trời đã xế chiều.
Ở Hàm Nguyên Điện, yến tiệc long trọng đã được chuẩn bị, thậm chí còn hoành tráng hơn cả đêm giao thừa. Trong tiệc, mỗi nước một bên, vị trí của hai quân chủ vẫn ngang hàng. Vệ Tương ngồi bên cạnh Sở Nguyên Dục, lặng lẽ rót rượu và gắp thức ăn cho hắn. Bên cạnh Diệp Phu Đa Cơ Á cũng có một người tương tự, là một vị quan hầu trẻ tuổi khoảng mười bảy mười tám tuổi, rất tuấn tú.
Từng hành động và cử chỉ của vị quan hầu này rất chu toàn, hòa hợp với Diệp Phu Đa Cơ Á. Ai cũng có thể nhận ra vai trò của hắn bên cạnh nữ hoàng, nhưng Diệp Phu Đa Cơ Á hầu như không nói chuyện với hắn trong cả bữa tiệc, giống như Sở Nguyên Dục cũng không nói nhiều với Vệ Tương.
Họ bàn về chiến sự với Cách Lang Vực, về thiên tai, dịch bệnh, thuế má. Vệ Tương nhận ra mình hiểu được hơn một nửa, nhưng trong hoàn cảnh này, nàng không cần phải nói gì.
Yến tiệc kéo dài đến tận khuya, trong tiệc ca múa không ngừng.
Diệp Phu Đa Cơ Á rất thích ca múa của Đại Yển, nên Sở Nguyên Dục hạ lệnh bảo giáo phường chọn một đoàn ca kỹ tặng cho nữ hoàng để thể hiện lòng hiếu khách.
Đến giờ Tý, tiệc mới tan. Vệ Tương đã rất mệt mỏi nhưng Sở Nguyên Dục vẫn còn hào hứng. Hắn và Diệp Phu Đa Cơ Á đến cửa điện, hai người đứng dưới mái hiên nói chuyện rất lâu.
Sau đó, đích thân Sở Nguyên Dục đưa Diệp Phu Đa Cơ Á về nơi nghỉ.
Khu vực phía bắc hậu cung vốn là nơi dành cho các hoàng tử và công chúa từ khi Đại Yển lập quốc. Sau này, các hoàng tử và công chúa dần dần ở lại bên mẫu thân nên khu vực này bị bỏ trống. Lần này, nó được tu sửa để đoán tiếp đội ngũ của nước La Sát, công việc bắt đầu từ nửa năm trước.
Hiện tại, đình đài lầu các đều được làm mới, cây cối cũng được trồng lại. Cung điện chính giữa dành cho Diệp Phu Đa Cơ Á cũng được đặt tên mới, tấm biển trên điện do chính tay Sở Nguyên Dục viết, gọi là Trung Tế Cung, mang ý nghĩa đồng tâm hiệp lực.
Trời đã khuya, vì nam nữ khác biệt, Sở Nguyên Dục dừng lại trước cửa Trung Tế Cung, chào tạm biệt Diệp Phu Đa Cơ Á. DIệp Phu Đa Cơ Á và tùy tùng La Sát tự vào trong.
"Đi thôi." Sở Nguyên Dục nhìn nữ hoàng vào điện, cuối cùng cũng thở phào, cơn mệt mỏi ùa về. Hắn khoác vai Vệ Tương, chỉ muốn nhanh chóng về nghỉ ngơi.
Một cảm giác khó tả xáo trộn trong lòng Vệ Tương. Nàng do dự một lát, nhẹ nhàng nắm lấy tay Sở Nguyên Dục đang đặt trên vai mình, chân vẫn đứng yên: "Bệ hạ."
Sở Nguyên Dục nhìn nàng.
Vệ Tương cúi đầu: "Thần thiếp xin ở lại một lát, đợi nữ hoàng nghỉ ngơi rồi mới về, phòng khi nữ hoàng có việc cần mà không tìm được ai."
Sở Nguyên Dục bật cười: "Trong Trung Tế Cung có cung nhân, nàng ấy cũng dẫn theo rất nhiều người, nàng không cần lo lắng."
Vệ Tương lắc đầu: "Người hầu của nữ hoàng không quen thuộc hoàng cung, còn cung nhân ở Trung Tế Cung... Đây là lần đầu tiên nữ hoàng La Sát đến thăm, thần thiếp thấy các đại thần tam tỉnh lục bộ còn căng thẳng, huống chi là họ? Hôm nay lại là ngày đầu tiên, nếu xảy ra chuyện gì, không có người chủ trì, e rằng dễ có sai sót. Có thần thiếp ở đây, có lẽ họ sẽ bớt hoang mang."
Thấy nàng hết lòng lo liệu vì mình, ánh mắt Sở Nguyên Dục tràn ngập sự khen ngợi, nhưng cũng pha lẫn xót xa: "Nàng bận rộn cả ngày rồi, sẽ không chịu nổi đâu."
Vệ Tương mỉm cười: "Ngày mai thần thiếp có thể ngủ cả ngày, trời sập cũng không quan tâm mà! Còn bệ hạ ngày mai vẫn còn triệu chính, ngài mới nên nghỉ ngơi sớm."
Sở Nguyên Dục suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: "Thôi được, cứ theo ý nàng." Sau đó, hắn quay sang dặn dò, "Dung Thừa Uyên, ngươi ở lại nghe lệnh Duệ phi. Truyền chỉ, ngày mai không ai được làm phiền Duệ phi nghỉ ngơi, bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị những món nàng ấy thích."
Vệ Tương chớp mắt, nàng không hành lễ tạ ơn mà nhón chân lại gần, khẽ hôn lên má Sở Nguyên Dục.
Sở Nguyên Dục bất ngờ, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt từ kinh ngạc nhanh chóng tràn đầy niềm vui.
"Đừng quá mệt mỏi." Hắn nhẹ nhàng vuốt má nàng, "Nếu thực sự có chuyện gì, cứ sai người gọi trẫm, đừng tự gánh vác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co