Chương 313: Tố cáo
Dung Thừa Uyên lắc đầu: "Việc quan trọng như thế này, nô tài không thể cứ đi bước nào lại đi xin thánh chỉ bước đấy. Nếu điện hạ thấy không ổn, cứ đi tố cáo với bệ là được."
Khiêm vương tức giận trừng mắt nhìn gã, cất bước muốn ra ngoài.
Dung Thừa Uyên giơ tay chặn lại: "Chỉ là phải đợi nô tài xong công việc này đã."
"Ngươi?" Khiêm vương không thể tin nổi: "Ngươi dám!"
"Đã đến rồi thì tất nhiên là dám." Dù Dung Thừa Uyên nói như vậy, nhưng lại hiền lành gật đầu. Sau đó gã ngước mắt nhìn vẻ kinh ngạc và giận dữ trên mặt Khiêm vương, cười cợt: "Trong phủ của điện hạ sẽ không có chuyện gì sợ điều tra đấy chứ?"
"...Tất nhiên là không!" Khiêm vương hừ nhẹ, "Tuy thỉnh thoảng bổn vương có tranh cãi với phụ hoàng, nhưng chắc chắn không giấu phụ hoàng chuyện gì cả!"
"Không có thì tốt." Dung Thừa Uyên thản nhiên cười, phất tay ra hiệu.
Các hoạn quan trong sân lần lượt nhanh chóng tản ra các nơi trong vương phủ.
...
Trong cung, Lục Thượng Cục cũng bị bao vây.
Vì mọi người đều biết chuyện biến cố ở Khiêm vương phủ nên nhất thời không hề thấy việc kiểm tra này có gì không đúng, mọi người vẫn khá là bình tĩnh. Nhưng nữ quan Lục Thượng Cục làm việc thận trọng, phái người ra ngoài hỏi thăm, liền nghe nói không chỉ Lục Thượng Cục, ngay cả Nội Giám Quan cũng đang bị kiểm tra chặt chẽ.
Nội Giám Quan là nơi trực tiếp nghe lệnh từ Dung Chưởng ấn, nói là tay chân của gã cũng không quá đáng.
"Sao lại kiểm tra cả Nội Giám Quan? Có thánh chỉ hay ý chỉ gì không?" Từ thượng cung kinh ngạc hỏi.
Nữ quan Điển Ký bẩm báo lắc đầu: "Là lệnh của Dung chưởng ấn. Bên trên Nội Giám Quan tất nhiên là người thân tín của gã, nhưng bên dưới có hàng ngàn người, chắc cũng có những kẻ có tâm tư khó lường. Việc kiểm tra chính là những người này, đích thân Trương Vị Lễ theo dõi."
Từ Thượng cung nghe mà kinh hãi, tự bệ hạ rất coi trọng chuyện của Khiêm vương phủ, nhưng không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn đến thế.
Dù sao đi nữa... Nếu thật sự kiểm tra ra chuyện gì từ Nội Giám Quan, Dung Thừa Uyên với tư cách là chưởng ấn khó mà thoát khỏi trách nhiệm, cho dù bên trên có thông cảm cho gã khó lòng kiểm soát hết tất cả mà không nói gì, nhưng dưới trướng mình có kẻ có ý đồ khác, chung quy cũng là làm tổn hại đến uy nghiêm.
Từ thượng cung cố gắng giữ bình tĩnh: "Truyền lệnh của ta xuống, bảo mọi người cẩn thận hơn, khi bị kiểm tra thì có gì nói hết. Những chuyện bí mật của chúng ta đều là chuyện nhỏ, chưởng ấn cũng hiểu, hoàn toàn không cần phải gây phiền phức chỉ vì muốn che giấu chút chuyện đó."
"Những chuyện bí mật" mà Từ Thượng cung nói quả thực đều là chuyện nhỏ, ví dụ như cung nhân khi ra vào cung có thể giấu mang vài món đồ từ bên ngoài vào bán, kiếm chút lợi riêng. Việc này tất nhiên là phạm tội, nếu để bên trên biết thì khó tránh khỏi bị ăn một trận đòn, nếu bên trên muốn giết một người làm gương thì mất mạng cũng không có gì là lạ, nhưng chuyện như thế này thì triều đại nào cũng có, nói cho cùng thì cung nhân cũng là người sống, ai mà không tự tính toán cho mình chút gì chứ?
Thế là kiểm tra như thế suốt một ngày, tối Trương Vị Lễ đến tuần tra, thấy những chuyện mà cấp dưới ghi lại cũng không nói gì, chỉ có thể thở dài nói với Từ thượng cung một câu: "Lục Thượng Cục của các ngươi đúng là nơi béo bở."
Qua lại với nhau cũng thế mà thôi. Từ Thượng cung nghĩ thầm.
...
Xuân Hoa Cung.
Liên sung hoa đến xem qua bài vở của tứ hoàng tử Hằng Cấp, rồi cùng Hằng Cấp ăn khuya, sau đó mới đi tắm gội thay đồ chuẩn bị đi ngủ.
Trở về tẩm điện, nàng ngồi trước bàn trang điểm, để cung nhân hầu hạ lau khô tóc. Hai nữ cung đang hầu hạ trong điện đã cầm khăn tiến lên, ngước mắt bỗng thấy nữ quan chưởng sự Vô Bán vén rèm bước vào, vội vàng dâng khăn cho Vô Bán, cúi đầu rồi xin lui ra.
Liên sung hoa cũng chú ý đến Vô Bán đi vào, dây cung trong lòng đột ngột căng lại, nhìn chằm chằm nàng qua gương.
Vô Bán đến sau lưng nàng, thành thạo lau tóc cho nàng, nhẹ giọng nói: "Đúng như nương nương dự đoán, chưởng ấn đã dẫn người bao vây Khiêm vương phủ. Nô tỳ đã canh gác bên ngoài suốt cả một ngày... Trong Khiêm vương phủ liên tục có tiếng kêu thảm thiết, cách vài trượng vẫn có thể nghe thấy."
Cuối cùng cũng đi rồi.
Liên sung hoa khẽ cười, không rõ đó là nụ cười chế giễu gã hay tự chế giễu mình.
Vô Bán hỏi khẽ: "Nương nương tính thế nào? Chuyện của Chưởng ấn... Thật sự là quá to gan. Nhưng đã làm rồi thì bây giờ có thu tay cũng muộn."
"Tùy gã đi." Liên sung hoa nói: "Bổn cung không muốn quan tâm nữa."
Ngữ điệu của nàng đột nhiên trở nên vô cùng thờ ơ, khiến Vô Bán nghe mà ngẩn người, không khỏi ngước mắt nhìn nàng: "Nương nương?"
Liên sung hoa im lặng.
Bán vẫn đang lau tóc cho Liên sung hoa, cho đến khi nàng nghĩ Liên sung hoa sẽ không nói gì nữa, Liên sung hoa đột nhiên hỏi: "Vô Bán, bổn cung thua kém Hoàng hậu nhiều lắm sao?"
"Việc này..." Vô Bán im bặt, không biết phải trả lời thế nào.
Liên sung hoa không cần phải nói gì thêm, khẽ cười, lẩm bẩm tiếp: "Bổn cung làm việc cho gã sớm hơn cả hoàng hậu, tận tâm hơn hoàng hậu. Tại sao gã lại có thể... Gã lại có thể ngày càng ít gặp bổn cung, mà lại sẵn sàng liều mạng vì hoàng hậu đến mức này?"
Càng nói, Liên sung hoa càng trở nên kích động.
Vô Bán không biết phải an ủi nàng thế nào, chỉ đành nói: "Chẳng qua là hoàng hậu nương nương trời sinh đã xinh đẹp, nam nhân nào nhìn mà chẳng động lòng? Hơn nữa, nàng ấy bây giờ dù sao cũng hoàng hậu tôn quý, lại chiếm một vị trí quan trọng trong lòng bệ hạ, chưởng ấn không tránh khỏi phải nhờ nàng che chở. Nếu nàng ấy thật sự có gì sơ suất sẽ gây ảnh hưởng quá lớn, tất nhiên phải liều mạng bảo vệ nàng được bình an, chưa chắc đã có duyên cớ gì khác."
Vô Bán nói những lời này là do trong tình thế cấp bách nghĩ gì nói đấy. Nàng nghĩ đến dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của hoàng hậu đầu tiên thì nói trước một câu, sau đó nghĩ đến chuyện thân phận, lại chữa lời bằng câu sau.
Liên sung hoa nhắm mắt lại, nở một nụ cười cay đắng: "Đừng nói nữa."
Vô Bán chỉ đành im miệng, không nói thêm một lời nào nữa.
Cho đến khi Vô Bán lau xong tóc cho Liên sung hoa, chủ tớ hai người đều không nói gì. Vô Bán cúi đầu lui ra, Liên sung hoa đứng dậy, bước về phía giường ngủ với vẻ mặt không chút biểu cảm, cả người trông như không có chút sinh khí nào.
Vô Bán nhìn nàng, trong lòng có chút thương xót.
Các phi tần trong cung ngày ngày phòng không chiếc bóng là chuyện khổ nhất. Nhiều người khổ mãi rồi không còn cảm thấy khổ nữa, hoặc là đã thông suốt, hoặc là trong lòng đã có hy vọng.
Ví dụ như Mẫn quý phi bị hủy dung, bây giờ đã nhìn nhận mọi việc thoải mái, nàng dù sao cũng vẫn có vị trí dưới một người trên vạn người, Đông gia vẫn còn hữu dụng, Bệ hạ cũng tôn trọng nàng, có hay không có ân sủng thì cuộc sống vẫn trôi qua được. Kiểu Thục nghi thì là loại có hy vọng, Khang Phúc công chúa là con gái mà nàng đã mất đi rồi tìm lại được, chỉ cần nhìn công chúa lớn lên, nàng ấy sẽ cảm thấy mọi vấn đề đều không sao cả.
Còn Liên sung hoa...
Nàng không hề nghĩ thông suốt.
Còn về hy vọng, tuy nàng nuôi tứ hoàng tử, nhưng hy vọng cũng không phải là Tứ hoàng tử.
Mọi người trong cung đều nghĩ nàng thất sủng nhiều năm đi gặp hoàng đế một chuyến là xin được tứ hoàng tử, là phúc khí trời ban, nhưng Vô Bán biết nàng căn bản không quan tâm đến đứa trẻ này, sở dĩ tranh giành đứa trẻ này chỉ là không để cho nó rơi vào tay phế hậu Trương thị và cũng để cho hoàng hậu hiện tại có thêm một phần trợ lực.
Lý do Liên sung hoa làm tất cả những việc này đều là vì Dung chưởng ấn, chưởng ấn mới là hy vọng của nàng.
Nhưng hiện tại...
Vô Bán cảm thấy hy vọng này của Liên sung hoa sắp tan vỡ rồi. Từ khi Trương thị bị phế, mọi chuyện đã dần sai lệch so với những gì nàng nghĩ, nàng cố gắng chịu đựng từng ấy năm, lần này nhúng tay vào chuyện của Khiêm vương kia đã là đang cố gắng gượng tinh thần.
Nàng thật sự đã dốc hết sức để giúp Chưởng ấn.
Vô Bán chỉ biết thở dài, lui ra khỏi tẩm điện.
...
Từ lúc bước chân vào Khiêm vương phủ cho đến khi quay về cung, Dung Thừa Uyên thật sự chỉ mất chưa đầy ba ngày.
Ngày gã trở về cung vừa hay là Tết Thượng Nguyên, khi bước vào Tử Thần Điện, Vệ Tương đang ở trong điện bên cạnh hoàng đế, Vì buổi tối sẽ tổ chức gia yến ở Trường Thu Cung, tuy chỉ có các phi tần và hoàng tử hoàng nữ trong cung, cũng khó tránh phải bận rộn suốt cả buổi tối, nên nàng và Sở Nguyên Dụ lúc này không bận rộn chính sự, chỉ uống trà đánh cờ, chờ đến chiều tối.
Trương Vị Lễ đột nhiên bẩm báo: "Dung Chưởng ấn cầu kiến... còn có Khiêm vương"
Nghe vậy, tim Vệ Tương thắt lại. Nàng ngẫm nghĩ kỹ, cách Trương Vị Lễ bẩm báo thật đáng suy nghĩ "người này cầu kiến, còn có người kia", từ trước đến nay không hề có cái quy tắc bẩm báo như vậy. Cộng thêm sự ngập ngừng của Trương Vị Lễ, rõ ràng là đang phân vân có nên bẩm báo cho Khiêm vương hay không.
Sự khác thường trong đó Vệ Tương nhận ra, hoàng đế tất nhiên cũng vậy, hắn không khỏi nhíu mày: "Khiêm vương có việc gì?"
Trương Vi Lễ tỏ ra khó xử, cứng nhắc đáp: "Hai ngày nay chưởng ấn điều tra vụ án Khiêm vương phi mất con, cũng không biết đã điều tra ra chuyện gì, lúc này cùng Khiêm vương vào cung ... Nô tài nghe ý của chưởng ấn là xin Khiêm vương đừng vội vàng cầu kiến, cứ đến Trường Thu Cung chờ cung yến Thượng Nguyên là được, nhưng Khiêm vương lại nhất quyết muốn đi theo. Vừa rồi nô tài nghe tiếng cãi vã ngoài điện, đi ra xem thử, đúng lúc thấy Khiêm vương đang đòi vào cầu kiến, còn ra lệnh cho thị vệ dưới tay giữ chặt chưởng ấn, không cho chưởng ấn vào bẩm báo."
Một lời trần thuật tưởng chừng như bình thường đã làm lộ rõ hành vi thất lễ của Khiêm vương.
"Người của trẫm mà nó cũng dám chặn!" Hoàng đế bất mãn nói: "Cho họ vào hết đây."
"Tuân lệnh." Trương Vị Lễ hành lễ, cúi người lui ra.
Vệ Tương lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Trương Vị Lễ, thấy gã vừa mới bước ra, Dung Thừa Uyên và Khiêm vương liền vào điện. Nàng nheo mắt quan sát kỹ, chỉ thấy Khiêm vương đi loạng choạng, suýt chút thì vấp ngã khi qua ngưỡng cửa, có vẻ như đang vội vàng quá mức.
Còn về Dung Thừa Uyên... Thì vững vàng thì vững vàng thật, nhưng nhìn kỹ thì cũng không vững lắm. Nàng nhìn kỹ hơn, liền phát hiện trông gã tiều tụy, quầng thâm dưới mắt vô cùng rõ, trông như ba ngày này không được ngủ ngon.
Nàng lại nhớ trước đó hai ngày gã cũng không ngủ, trong lòng vừa thấy xót xa vừa thấy buồn cười, thầm nghĩ lát nữa phải dặn nhà bếp gửi cho gã một chén canh an thần, để gã ngủ một giấc thật say.
Trong lúc Vệ Tương suy nghĩ, cả hai đã bước vào điện.
Dung Thừa Uyên hành lễ nghiêm chỉnh như thường lệ: "Thỉnh an bệ hạ, hoàng hậu nương nương."
Còn Khiêm vương vừa đứng vững, lại quỳ xuống: "Phụ hoàng, nhi thần bị oan uổng!"
Hắn khóc lóc quỳ lạy, không chỉ Sở Nguyên Dụ nhíu mày, ngay cả Vệ Tương ở bên cạnh cũng bất ngờ.
Ngoài sự bất ngờ, nàng cũng vì phản ứng của Khiêm vương mà an lòng, khẽ cười: "Khiêm vương làm sao vậy? Có chuyện gì thì ngồi xuống từ từ mà nói, phận làm con sao lại kêu oan trước mặt phụ thân mình như thế?
Lúc này Khiêm vương không còn để ý đến sự châm chọc của nàng, mà đứng thẳng người lên, chỉ vào Dung Thừa Uyên mà tố cáo: "Chưởng ấn dẫn người phong tỏa vương phủ của nhi thần, dùng cực hình với hạ nhân trong phủ, ép cung thành tội. Những lời gã nói, phụ hoàng tuyệt đối không thể tin được!"
Hoàng đế nhíu mày, chỉ hỏi Dung Thừa Uyên: "Chuyện gì thế?"
Cảm giác bất an trong lòng Vệ Tương lại dâng lên. Kẻ ác tố cáo trước đáng ghét nhất bởi vì vì nó thường là có hiệu quả.
Nhưng sự bất an này cũng nhanh chóng tan biến đi, dù sao đây là Tử Thần Điện, trong ngoài đều là người thân tín của Dung Thừa Uyên.
Nếu Dung Thừa Uyên sợ cái "kẻ ác tố cáo trước" , gã có vạn cách để Khiêm vương không thể bước chân vào Tử Thần Điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co