Truyen3h.Co

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 314: Súc sinh

ndmot99

Dung Thừa Uyên lại hành lễ, không hèn mọn cũng không kiêu ngạo mà đáp: "Việc này vô cùng quan trọng, nô tài vì để tránh đánh rắn động cỏ, quả thực chưa xin thánh chỉ đã điều tra Khiêm vương phủ, cũng đã dùng hình phạt, nhưng sau khi thấy kết quả điều tra, nô tài không hối hận. Xin bệ hạ và hoàng hậu nương nương hãy xem qua lời khai trước, nếu sau khi xem xong vẫn thấy nô tài có chỗ sai sót, nô tài sẽ tự đến Cung Chính Tư nhận phạt."

Dung Thừa Uyên vừa dứt lời, Khiêm vương dùng hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm gã, kích động tranh luận: "Dưới cực hình làm gì có lời nào là thật!"

Nhưng hoàng đế đã bỏ ngoài tai lời hắn nói, chỉ hỏi Dung Thừa Uyên: "Điều tra ra cái gì rồi?"

Dung Thừa Uyên lấy ra một bản tấu sớ từ trong áo, cung kính dâng lên.

Vệ Tương cúi đầu: "Để tránh nghi ngờ, thần thiếp sẽ không xem."

Hoàng đế đang định gật đầu, lại nghe Dung Thừa Uyên nói tiếp: "Việc này liên quan đến danh dự của hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vẫn nên xem đi. Dù sao cũng đã điều tra rõ ràng rồi, nương nương không cần né tránh nghi ngờ nữa."

"Rốt cuộc điều tra ra cái gì?" Vệ Tương tò mò, vừa hỏi vừa lại gần hoàng đế cùng xem bản tấu sớ kia.

Dung Thừa Uyên lui sang một bên.

Vệ Tương đọc vài dòng trên tấu chương, như thể bỗng nhận thấy Khiêm vương đang quỳ phía trước, ôn tồn nói: "Khiêm vương cứ ngồi xuống trước đi. Bản tấu sớ này dày lắm, bất kể có chuyện gì, Khiêm vương cũng không cần quỳ mà đợi."

Khiêm vương sợ hãi, vốn không dám đứng dậy, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của nàng, hắn liền đứng bật dậy, nghiến răng nói: "Bất kể Dung Thừa Uyên viết gì, nhi thần tự thấy lòng không hổ thẹn."

Vệ Tương gật đầu: "Lòng không hổ thẹn là tốt rồi, bệ hạ không phải là hôn quân, đương nhiên sẽ không chỉ vì một bản tấu sớ của Chưởng ấn mà trách lầm Khiêm vương." Nói đến đây, nàng lại bảo: "Ngồi xuống đi. Dâng trà."

Cung nữ đứng chờ lệnh ở gần nghe vậy, lập tức đi dâng trà.

Vệ Tương tiếp tục cùng Sở Nguyên Dục đọc tấu sớ, trong điện im ắng, chỉ có tiếng quả lắc đồng hồ nhẹ nhàng vang lên từng tiếng.

Đọc vài trang, Sở Nguyên Dục nhíu mày, hiện rõ vẻ tức giận, ánh mắt quét qua mười dòng một lúc, lật trang vì bực bội mà càng lúc càng nhanh. Vệ Tương rất nhanh đã không theo kịp tốc độ lật trang của hắn.

Sau đó đúng lúc cung nữ đi pha trà bưng trà trở về, Sở Nguyên Dục trầm giọng nói: "Nàng về Trường Thu Cung trước đi, lát nữa trẫm sẽ đến."

"Vâng." Vệ Tương gật đầu đáp, đứng dậy hành lễ rồi lui ra.

Khiêm vương ngồi bên cạnh căng thẳng đứng dậy, không kiềm được lau một vệt mồ hôi lạnh.

Vệ Tương vừa lui ra hai bước, lại nghe hoàng đế nói: "Tất cả lui xuống."

Lời này là nói với các cung nhân. Cung nhân trong điện lặng lẽ hành lễ, như thủy triều nhanh chóng lui ra ngoài.

Dung Thừa Uyên cũng lui ra, Vệ Tương bước ra cửa điện, gã cũng đi theo. Hai người ăn ý tránh ra xa hơn vài bước, Vệ Tương mới dừng lại, nghiêng đầu nhìn vẻ mệt mỏi của gã: "Vất vả rồi."

Dung Thừa Uyên lập tức nở nụ cười, mệt mỏi mà thanh thản lắc đầu: "Tối nay ngủ cho thật ngon, ngày mai xin nghỉ ngủ suốt cả ngày, trời có sập xuống nô tài cũng không tỉnh."

Vệ Tương bật cười: "Ta về trước đây."

"Cung tiễn nương nương." Dung Thừa Uyên hành lễ.

Vệ Tương gật đầu, rời đi.

...

Trong nội điện Tử Thần Điện, quả nhiên là thánh nhan đại nộ.

Thế nên Vệ Tương ra ngoài đã nghe thấy tiếng chén đĩa bị ném mạnh xuống đất vỡ tan. Tiếp đó là tiếng hoàng đế giận dữ quát mắng, tiếng Khiêm vương cáo tội, nhưng vì cửa sổ sau điện đều đóng chặt, Vệ Tương dù có nghiêng tai lắng nghe cũng không thể nghe rõ họ đã nói gì.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Vệ Tương thở phào, thoải mái trở về Trường Thu Cung.

Dù không nghe rõ họ đã nói gì, nàng cũng có thể tưởng tượng được Sở Nguyên Dục bây giờ đang tức giận đến mức nào. Lần này coi như Khiêm vương tự gậy ông đập lưng ông, thậm chí có thể nhân bước này mà hoàn toàn chấm dứt con đường được lập làm trữ quân của mình.

Bởi vì trong bản tấu chương mà Dung Thừa Uyên dâng lên đã ghi rõ chi tiết thẩm vấn, hạ nhân trong vương phủ sau khi chịu hình đã khai ra rằng Khiêm vương âm thầm mưu tính tất cả, từ Khiêm vương phủ đến Lục Thượng Cục, hắn mất hơn nửa năm để bố cục.

Trong bố cục này, tất cả họ đều chỉ cần tung ra một mồi nhử, không ai trực tiếp chỉ trích Vệ Tương, nhưng khi vụ án tiến triển, hàng loạt manh mối sẽ rõ ràng, Thái Y Viện sớm muộn cũng sẽ phát hiện vài món đồ trong cung gửi cho Khiêm vương phi nếu kết hợp lại có thể khiến thai phụ bị sảy thai.

Những thứ này có cái trực tiếp từ Lục Thượng Cục, có cái là do các cung ban thưởng xuống.

Nếu theo những manh mối này mà điều tra kỹ, những người ở mỗi đường dây đều không biết món đồ mình gửi có gì khác thường, xem riêng lẻ thì quả thực không có gì khác thường.

Nhưng đây cũng chính là bước tinh tế nhất.

Người có thể vươn tay dài đến như vậy, trong cả cung chẳng có mấy người, hoàng hậu như nàng nắm giữ phượng ấn này tất nhiên sẽ trở thành người bị nghi ngờ lớn nhất.

Có bước này gieo hạt giống nghi ngờ trong lòng hoàng đế, sau khi bắt đầu vòng thẩm vấn mới, người được cài cắm trong Lục Thượng Cục mới nhảy ra.

Vì có Vệ Tương và Dung Thừa Uyên cùng nhau trấn giữ, Khiêm vương sai khiến người trong phủ của hắn thì dễ, nhưng bồi dưỡng thế lực trong cung thì không dễ dàng, ở các khâu trước hắn còn có thể quanh co để người ta gửi đi những thứ tưởng chừng như vô hại, nhưng muốn âm thầm cài cắm nhiều người ở Lục Thượng Cục để hãm hại Vệ Tương thì khó rồi.

Nhưng vấn đề là hoàng đế đã sinh nghi, chỉ cần hai ba người cũng đã đủ dùng rồi. Khiêm vương dù tư chất có tầm thường đến mấy, chuyện nhỏ này vẫn có thể làm được.

Cho nên, ngay cả Vệ Tương cũng phải thừa nhận thằng nhóc này mấy năm quả thực đã trưởng thành. Cục diện từng bước tính toán như thế này, nếu là trước kia hắn không thể nào thiết kế ra được.

Chỉ đáng tiếc, hắn là con cáo mới bước ra đời, gặp phải Dung Thừa Uyên là tổ sư của hồ ly, cái bước tưởng chừng như vững vàng kia vừa bước ra liền bị một tay Dung Thừa Uyên tóm lấy cái đuôi, trực tiếp khai đao chém vào vương phủ của hắn.

Trong toàn bộ bố cục này, chỉ có những người trong vương phủ của hắn biết chút thông tin thật sự, Dung Thừa Uyên lại chọn cách cạy miệng những người kia.

Khẩu cung bày trước thánh giá, cho dù là bị tra tấn mà khai thành tội thì sao?

Giống như Vệ Tương vừa nói, hoàng đế bây giờ không phải là hôn quân. Lời khai trong tấu sớ chứng thực lẫn nhau, hắn đương nhiên sẽ nhìn ra đó là thật hay giả.

Cho nên, hắn tất nhiên sẽ tức giận bừng bừng.

Khiêm vương là con trai của hắn, còn là cánh tay của hắn trên triều đình, lại mưu tính ra một bố cục như thiên la địa võng như thế nhằm vào thê tử hắn, mẹ của hai đứa con khác của hắn.

Không chỉ thế, bố cục này còn có nghĩa là Khiêm vương vì để loại bỏ nàng đã tự tay hãm thê tử của mình mình, cũng hãm hại đứa cháu đầu tiên của hoàng đế.

Có một khoảnh khắc, Vệ Tương cảm thấy ở điểm này thì phụ tử họ quả thực rất giống nhau.

Người làm cha tự cho mình là thương hoa tiếc ngọc, nhưng lại luôn mượn chuyện hậu cung để trừ khử thế gia, đưa hết người ngủ gối kề này đến người khác vào lãnh cung, phế hậu Trương thị thậm chí còn không giữ được tính mạng. Người làm con cố gắng cầu thân vương phi, trong đó có lẽ có tính toán quyền lực, nhưng nhìn qua thì quả thực là yêu sâu đậm vương phi, ai ngờ lại có thể tự tay hãm hại đứa con đầu tiên của vương phi và hắn.

Hắn thậm chí không cân nhắc vương phi mang thai đến năm sáu tháng mất con liệu ảnh hưởng đến sức khỏe, hay thậm chí mất mạng hay không.

Nếu nghĩ như vậy, hắn xứng đáng là hậu sinh khả úy rồi.

Còn về việc Đổng gia có biết những mưu tính này hay không, Vệ Tương không rõ lắm, có lẽ hoàng đế chưa đọc đến, cũng có thể là Dung Thừa Uyên vốn dĩ không điều tra được.

Nếu Đổng gia có liên quan trong đó, đối với Hoàng đế mà nói thì giống như buồn ngủ gặp chiếu, từ đây coi như có cớ để xuống tay với Đổng gia.

Mà nếu toàn bộ Đổng gia đều không hay biết gì...

Thì có nghĩa là Khiêm vương không chỉ muốn mượn cơ hội này làm hỏng danh tiếng của nàng, mà còn muốn nhân đó khiến Đổng gia hận nàng, để sau này mượn dao giết người, trong mắt hoàng đế thì lại càng thêm tội.

Con người có khi là như vậy, cũng là chuyện vô đạo đức tự mình có thể làm được, nhưng nhìn thấy con mình làm thì sẽ cảm thấy không thể nhịn nổi.

Huống chi, đối với hoàng đế bây giờ mà nói, hắn vốn dĩ luôn là một người "thương hoa tiếc ngọc", đương nhiên không thể dung thứ cho chuyện như thế này. Nếu không thì bề ngoài là dung túng Khiêm vương, thực chất là hủy hoại chính danh tiếng mà mình đã giữ gìn bấy lâu nay.

Tết Thượng Nguyên này, phu thê Khiêm vương chắc chắn không thể yên ổn mà trải qua rồi.

Ngược lại thì Dung Thừa Uyên nói đúng, nàng và gã tối nay đều có thể ngủ một giấc an ổn.

Ngoài ra, bây giờ Vệ Tương rất tò mò về Khiêm vương phi.

So với việc đi tìm hiểu Đổng gia có biết chuyện hay không, nàng càng muốn biết Khiêm vương phi có biết những bố cục này hay không. Nàng ấy rốt cuộc bị người đầu gối tay ấp che giấu, hay là biết rõ rủi ro mà vẫn cam lòng làm theo?

Điều này đối với nàng mà nói thì không quan trọng, nhưng đối với Khiêm vương mà nói thì hoàn toàn khác biệt.

Có điều bây giờ cũng không phải lúc để tìm hiểu chuyện này.

Vệ Tương trở về Trường Thu Cung, chỉ coi như không có chuyện gì xảy ra, vui vẻ nói chuyện với hai đứa nhỏ về gia yến tối nay rồi đi thay y phục chải chuốt lại.

Trong cung chính là như vậy, chuyện càng lớn càng phải xem ý của người ở trên. Chuyện hôm nay, hoàng đế tuy nổi cơn thịnh nộ, nhưng nếu không có thánh chỉ rõ ràng ban ra, nàng sẽ chỉ coi như không có chuyện gì, tuyệt đối không để từ chỗ nàng mà gây ra những lời bàn tán mà hoàng đế không muốn nghe.

Cứ như vậy cho đến khi hoàng hôn buông xuống, khoảng sáu giờ tối, cuối cùng cũng có hoạn quan ngự tiền đến Trường Thu Cung. Người đó không hề né tránh cung nhân Trường Thu Cung, đi thẳng vào tẩm điện bẩm báo với Vệ Tương: "Hoàng hậu nương nương, những ngày này Khiêm vương sẽ tạm thời bị cấm túc trong Lưu Mặc Đường ở phía tây. Ý của Bệ hạ là nói với nương nương một tiếng, nhưng nương nương nếu thấy không tiện, cứ coi như không có chuyện này, không cần cố ý sắp xếp gì cả."

Vệ Tương suy nghĩ một chút, chỉ hỏi: "Vậy Khiêm vương do ai chăm sóc?"

Hoạn quan kia đáp: "Đương nhiên có người của ngự tiền hầu hạ chu đáo, nương nương cứ yên tâm."

Vệ Tương lại hỏi: "Có cần chuyển lời gì với Khiêm vương phi không? Sức khỏe Khiêm vương phi đang yếu, nếu Khiêm vương vào cung mà không có tin tức gì, e rằng không thể yên tâm tĩnh dưỡng."

Hoạn quan cúi người đáp: "Bệ hạ đã cử hai nữ quan đức cao vọng trọng đi rồi. Hai người họ chuyển lời đến rồi sẽ ở lại Khiêm vương phủ một thời gian, một là ở bên cạnh Khiêm vương phi để an ủi nàng, hai là nếu Khiêm vương phi nghĩ quẩn hay có chuyện gì bất trắc, họ cũng có thể trực tiếp báo tin về cung. Chỉ là..." Gã ngừng lại một chút, cười cười: "Chỉ là nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, bệ hạ không tiện quan tâm nhiều, vậy thì không thể không làm phiền nương nương rồi."

Vệ Tương nghe vậy, đoán rằng Khiêm vương phi chắc là không biết chuyện, cho nên hoàng đế mới thương xót người con dâu này.

Thế là nàng vừa gật đầu đồng ý, vừa thầm mắng Khiêm vương đúng là một kẻ súc sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co