Chương 321: Tháo chiêu
"... Nương nương." Tích Lâm bất lực.
Vệ Tương cau mày, Tích Lâm lặng lẽ hướng ánh mắt Vệ Tương về phía bên cạnh, rồi cúi đầu lui ra.
Vệ Tương cứng đờ người, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Sở Nguyên Dục, hắn sải bước lên, thản nhiên ngồi xuống bên giường.
Vệ Tương ngơ ngác nhìn hắn, hắn vừa lên tiếng, nàng lạnh nhạt quay đi.
Sở Nguyên Dục nghẹn lời, nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Tương."
Lòng Vệ Tương thả lỏng: Hắn lại gọi nàng là Tiểu Tương rồi.
"Đừng giận nữa." Giọng hắn yếu ớt và mệt mỏi, nàng không để ý đến hắn, hắn do dự một chút, mới đưa tay kéo vai nàng.
Nàng giãy giụa hai lần, nhưng hắn cố chấp, cuối cùng nàng cũng quay người lại, mắt đỏ hoe, nước mắt đã lăn dài trên má.
Sở Nguyên Dục hoàn toàn không chuẩn bị cho cảnh tượng này, sững sờ: "Tiểu Tương..."
"Trong cung đông tỷ muội, bệ hạ nên chia đều ân sủng. Nếu đã không tin thần thiếp, bệ hạ cần gì phải đến đây." Nàng vừa như hờn dỗi, lại vừa như còn muốn giữ thể diện, nói những lời phù hợp nhưng mới nói được một nửa đã khóc to hơn.
Sở Nguyên Dục lúng túng rất lâu, mới nói ra một câu: "Là ta không tốt."
Trương Vi Lễ ở gần đó vừa nghe vậy, vội vàng dẫn các cung nhân lui ra ngoài. Sở Nguyên Dục đã không còn để ý đến những chuyện đó, cúi người đến gần Vệ Tương, bất chấp sự kháng cự của nàng, mạnh mẽ ôm nàng vào lòng: "Ta không nên nói những lời đó. Nhưng ta... Ta chỉ giận đến hồ đồ thôi."
Hắn dịu dàng giải thích, ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng, Vệ Tương vùi vào lòng hắn mà khóc, khóc đến nghẹn ngào.
Hắn xoa lưng nàng để nàng dễ thở, muốn khuyên nàng, nhưng lại cảm thấy có lỗi đến mức không biết nên nói gì.
Vệ Tương uất hận, mượn cơn khóc này, siết chặt cánh tay hắn, móng tay dài càng ngày càng ghì mạnh. Hiện tại tuy thời tiết vẫn còn lạnh, nhưng trong phòng lò sưởi đều đốt đầy đủ, hắn cũng không mặc đồ quá dày, không lâu sau nàng nghe hắn hít sâu vì đau, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì.
Nàng khóc rất lâu, dường như muốn biến tất cả rượu uống hôm qua thành nước mắt mà khóc, hắn kiên nhẫn ôm nàng suốt.
Vệ Tương khóc mệt mới dần dần ngừng, sau đó cũng từ từ bình tĩnh lại, liền giãy ra khỏi lòng hắn, trên lông mi vẫn còn vương nước mắt, ngước mắt nhìn hắn, nói: "Chuyện đã đến nước này, bệ hạ muốn thần thiếp phải làm sao mới chịu tin thần thiếp! Thần thiếp có thể làm bất cứ điều gì vì bệ hạ! Cho dù bệ hạ muốn thần thiếp tự tay đi giết Dung Thừa Uyên, thần thiếp cũng làm được!"
Lời nói này hoàn toàn khác với vẻ cứng rắn ban nãy, nhưng lại càng làm nổi bật vẻ gồng mình vừa rồi.
Có điều, Sở Nguyên Dục nghĩ đến lời nghe thấy sáng sớm không khỏi có chút bất ngờ, do dự nói: "Ta thì lại cảm thấy Quỳnh Phương khuyên nàng có lý."
"Quỳnh Phương?" Vệ Tương đáp lại bằng vẻ hoang mang. Nàng nhìn xung quanh, thấy trong điện đã không còn bóng dáng cung nhân, đành phải nhìn hắn lại, hỏi, "Quỳnh Phương khuyên thiếp?"
"Nàng không nhớ sao?" Sở Nguyên Dục thấy vậy đoán nàng vì uống say nên không nhớ gì, không khỏi bật cười, lại ôm nàng vào lòng, thở dài, tóm tắt những lời Quỳnh Phương đã nói với nàng.
Vệ Tương nhíu mày: "Lời này cũng đúng, nhưng... Nhưng..."
"Tiểu Tương, ta tin nàng." Nói rồi, hôn lên tóc nàng. Thực ra nàng lúc này không hề thơm tho, ngay cả tóc cũng toát ra mùi rượu nồng nặc, nhưng hắn vẫn chê bai, dịu dàng nói tiếp: "Tự Liên sung hoa bị điên, không đáng để chúng ta có hiềm khích. Chúng ta chỉ cần bịt miệng thiên hạ, đừng để xảy ra sự cố là được."
Đến đây, sự việc coi như đã có kết quả.
Vệ Tương nhắm mắt lại, ngữ điệu đã bình tĩnh hơn: "Liên sung hoa đáng chết, chỉ là Tứ hoàng tử cũng đã lớn rồi..."
Sở Nguyên Dục nói: "Hằng Cấp đã mười tuổi, nếu biết mẫu phi của mình cảm mến một hoạn quan cũng sẽ không an lòng. Huống hồ nó cũng biết Liên sung hoa chỉ là nghĩa mẫu của nó thôi, giờ phải thay người khác, có lẽ nó sẽ không quen, nhưng chưa chắc đã không chấp nhận được."
Vệ Tương ngoan ngoãn gật đầu: "Bệ hạ nói đúng."
Sở Nguyên Dục lại nói: "Ta đã nghĩ rồi, Văn lệ phi và Ngưng phi đều tốt, nhưng Ngưng phi không thích con nít lắm, nếu nàng thấy Văn lệ phi ổn, thì giao Hằng Cấp cho nàng ấy. Nếu thấy Văn lệ phi không ổn, thế thì giao cho các thái phi cũng được."
Vệ Tương trầm tư suy nghĩ, đáp: "Văn tỷ tỷ tốt lắm, người ta xuất thân tiểu thư khuê các, tính tình lại tỉ mỉ cẩn thận, chắc là có thể chăm sóc tốt cho Hằng Cấp.
Sở Nguyên Dục gật đầu.
Vệ Tương lại hỏi: "Bệ hạ muốn xử lý Liên sung hoa như thế nào? Còn Dung Thừa Uyên... Tuy vì chúng ta mà phải giữ mạng sống của gã, nhưng cũng không thể để gã ở lại ngự tiền đúng không?"
Nàng biết không thể giữ Dung Thừa Uyên lại. Dù nàng có minh oan cho họ, nhưng Liên sung hoa là phi tần của thiên tử, kể cả khi Liên sung hoa đơn phương si tình gã, gã tuy vô tội, nhưng cũng không thể làm chưởng ấn nữa.
Nghĩ đến hai người này, sắc mặt Sở Nguyên Dục liền tệ đi. Hắn cân nhắc một lúc lâu, nói: "Liên sung hoa... Tội không thể tha, chu di tam tộc, bản thân nàng ta thì phế vụ ban chết. Còn về Dung Thừa Uyên..." Hắn thở dài cảm thán, "Gã từ nhỏ đã vào đông cung, nhiều năm qua luôn chu toàn mọi việc. Nếu gã thật sự không đoan chính, ta chắc chắn sẽ không tha, nhưng vì không có, việc lần này đối với gã cũng là tai họa bất ngờ..."
Hắn luyên thuyên mãi, giống như đang giải thích với Vệ Tương, cũng càng giống đang tự thuyết phục mình.
Ngừng một lúc, hắn nói tiếp: "Phía nam có một hành cung, bình thường ít người đến, nhưng vẫn có cung nhân canh giữ, cứ phái gã đến đó nhậm chức đi."
Vệ Tương lúc này mới hoàn toàn yên tâm, nàng gật đầu: "Cũng tốt." Sau đó nàng tỏ ra không vui, bảo, "Thần thiếp muốn đi gặp Liên sung hoa."
Sở Nguyên Dục sững sờ: "Bây giờ?"
"Không gấp như thế." Vệ Tương cười lạnh, "Lúc ả sắp chết, bệ hạ cho thần thiếp đi gặp ả một lần là được, thần thiếp muốn trực tiếp hỏi ả bị gì, lại gây ra chuyện khó xem như vậy."
"Đã biết là những lời điên rồ, không cần phải..." Sở Nguyên Dục muốn khuyên nàng không cần đi, nhưng nghĩ lại, hắn đành nghe theo nàng, "Thôi, tùy nàng vậy."
Vệ Tương gật đầu.
Sở Nguyên Dục muốn đổi chủ đề, nên không nói tiếp về những chuyện này nữa. Hắn biết nàng đã không ăn cả ngày, tối qua có lẽ cũng không ăn uống tử tế, nên liền sai cung nhân của bếp nhỏ mang đồ ăn thanh đạm đến, cùng nàng ăn một chút.
Vệ Tương ăn hai chén cháo nhỏ kèm vài món phụ, bụng quả thật đã dễ chịu hơn nhiều. Sau đó, nàng đi tắm rửa thay đồ, gột rửa mùi rượu.
Bước vào hồ tắm, hơi nóng bốc lên, trong hơi nước mờ ảo, Vệ Tương chợt nhớ đến Dung Thừa Uyên từng vào khi mình đang tắm, vừa khuấy động những cánh hoa trôi trên mặt nước, vừa trò chuyện với nàng, lòng không khỏi cảm thấy xót xa.
Nàng sẽ không gặp lại gã nữa, nàng thậm chí không thể hy vọng có thể gặp lại gã một lần trong đời.
Nhưng nàng không có gì phải oán trách, bởi vì ít nhất nàng đã bảo vệ được mạng sống của gã.
Nàng nguyện vì điều này mà mãi mãi cảm ơn trời xanh.
Hai ngày này tưởng chừng mọi chuyện đều thuận theo ý muốn, nhưng thực ra nàng đã phải trải qua muôn vàn hiểm nguy. Nếu không phải suy nghĩ cả một đêm, nàng thật sự không biết liệu mình có thể thành công không.
Bước đầu tiên, nàng dám đối mặt với hoàng đế, đâm chọc sự nham hiểm của hắn, vừa để hắn tin nàng vẫn luôn yêu hắn thiết tha dù hắn đã làm như vậy, cũng để hắn hiểu nàng và hắn vốn là cùng một loại người, để hắn biết nàng đối với hắn cũng quan trọng như thế.
Có điều làm vậy đã để lại một mối lo tiềm ẩn, đó là nếu hắn đủ đa nghi, khi bình tĩnh lại, hắn sẽ nghi ngờ sự đồng hành và lòng ngưỡng mộ của nàng dành cho hắn không liên quan đến tình yêu, mà chỉ là tham lam quyền thế, thậm chí vì sự khác biệt về địa vị mà bắt buộc phải làm.
Vì vậy mới có bước thứ hai, để hắn nghe thấy lời say rượu của nàng.
Thông qua những lời say rượu kia, nàng cho hắn biết nàng thích hắn tuyệt đối không phải vì tham lam quyền lực, ngược lại, nàng sẵn lòng dính líu đến những quyền lực đó là vì hắn, nàng thậm chí sẵn lòng đi giết Dung Thừa Uyên để đổi lấy lòng tin của hắn, rồi mượn lời Quỳnh Phương để hắn biết, thật sự không thể giết Dung Thừa Uyên.
Ngoài ra nàng còn một điều có thể dựa vào mà không thể nói được, đó là cược rằng sau khi hắn trải qua hai cơn giận thịnh nộ vì Liên sung hao và nàng mà sẽ tái phát chứng đau đầu, lại đúng vào tháng giêng triều đình có nhiều việc, cho dù những việc đó không quan trọng, hắn vẫn sẽ lo lắng, từ đấy sẽ tự hiểu sự hỗ trợ của nàng quan trọng đến nhường nào.
Điều duy nhất nằm ngoài dự đoán của nàng là Vân Nghi đã nhúng tay, hơn nữa còn vừa chắc chắn vừa tàn nhẫn.
...
Sáng sớm hôm sau, hoàng đế rời khỏi Trường Thu Cung, đi thượng triều. Trước khi đi, hắn dặn dò Vệ Tương sau khi gặp Liên sung hoa thì đến Tử Thần Điện, bởi vì hắn lúc này không nên lao lực quá độ, thật sự cần nàng giúp đỡ.
Vệ Tương mỉm cười tuân lệnh, sau khi hắn đi thì yên tâm ăn sáng, rồi mới đến Xuân Hoa Cung.
Khi gần đến Xuân Hoa Cung, nàng thấy một hàng cung nhân ngự tiền đã bước vào cửa, có lẽ là đi đọc thánh chỉ phế vị.
Thật ra thánh chỉ phế vụ và ban chết có thể ban xuống cùng nhau, chỉ là vì biết nàng sắp đến, chuyện ban chết đành phải hoãn lại, nhưng Sở Nguyên Dục thì lại không đợi thêm được giây nào trong chuyện phế vị, nên đành chi ra làm hai thánh chỉ riêng.
Nghi trượng của hoàng hậu dừng lại trước Xuân Hoa Cung, Vệ Tương được Vệ Tương dìu bước vào cửa cung, vừa hay người của ngự tiền vừa tuyên chỉ xong lui ra. Hai bên gặp nhau, lúc này Vệ Tương mới thấy người đi đầu là Trương Vi Lễ.
Trương Vi Lễ trịnh trọng chắp tay cúi người: "Thỉnh an hoàng hậu nương nương."
Với lễ nghi này, Vệ Tương biết gã đang cảm ơn vì chuyện của Dung Thừa Uyên. Gã là người biết ơn, nhất thời rất muốn hỏi tình hình của Dung Thừa Uyên, nhưng do dự một lúc, cuối cùng cũng nhịn lại.
"Nói với bệ hạ ngươi gặp bổn cung ở đây, để ngài ấy biết lát nữa bổn cung sẽ đến Tử Thần Điện." Nàng nói.
Trương Vi Lễ vốn đang chờ lời của nàng, nghe vậy lập tức đáp vâng. Nói xong, gã lại chờ thêm một lát, nhưng không chờ được gì, không khỏi ngước mắt nhìn nàng, thấy thái độ nàng lạnh nhạt, gã đành hành lễ lần nữa, xin phép cáo lui.
Vệ Tương bước vào Phương Đức Điện.
Phế phi Từ thị đang ngồi bên bàn trà thêu thùa. Trông nàng ta vẫn thản nhiên, dường như bàng quan với mọi việc trên đời, ngược lại có một cung nhân quỳ trước mặt nàng ta, khóc đến gầ như ngất xỉu.
Vệ Tương lờ mờ nhận ra hình như cung nữ này tên là Vô Bán.
Hải thủy thượng hữu nhai, tương tư diểu vô bán (*). Trước đây, mọi người đều liên tưởng đến câu thơ này, nhưng ai có thể ngờ nỗi tương tư của nàng ta lại không phải dành cho hoàng đế?
(*) Dịch nghĩa: Biển rộng còn có bờ, tương tư mãi vô bờ.
Vệ Tương thầm thở dài xót xa, bước đến ngồi ở đối diện, thấy nàng ta hình như đang thêu một đôi uyên ương.
Vệ Tương suy nghĩ một lúc, mở lời: "Rõ ràng dưới gối đã có hoàng tử, cả đời có thể hưởng vinh hoa phú quý, bây giờ lại gây chuyện để bệ hạ hạ chỉ diệt cả nhà ngươi, đây là điều ngươi muốn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co