Chương 322: Hối hận
Rõ ràng Vệ Tương đến để khiến Từ thị hối hận, nàng không hề che giấu mục đích này, Từ thị đương nhiên cũng hiểu, chỉ ngước mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng mỉm cười: "Hoàng hậu nương nương đặc biệt mang đến tin vui thế này, thần thiếp cảm ơn ý tốt của nương nương."
Vệ Tương vô cùng bất ngờ, không khỏi nhớ đến chuyện nàng ta thất lễ trong ngày giỗ của tiên đế, mắt phượng hơi nheo lại: "Ngươi mong nhà mình chết à?"
Từ thị thản nhiên gật đầu: "Người đáng để thần thiếp cầu nguyện sống lâu trăm tuổi thì cỏ trên mộ đã cao ba thưởng rồi, số còn lại nếu có thể bị thần thiếp đưa vào âm tào địa phủ, coi như thần thiếp không sống ở nhân gian này uổng phí."
Vệ Tương cau mày.
Không cần Vệ Tương hỏi, Từ thị đã tự nói: "Nhà thần thiếp không phải là gia đình giàu có. Phụ thân tuy có tước vị, nhưng đã sớm là khung rỗng. Từ nhỏ thần thiếp đã biết mẫu thân là con gái duy nhất của công phủ. Không phải ông bà ngoại còn có con trai, mà thật sự chỉ có một mình bà là con. Để mẫu thân không bị bắt nạt, ông bà ngoại đã chọn lọc kỹ càng, chần chừ mấy năm mới chọn được phụ thân thần thiếp. Khi đó, phụ thân mới vừa đỗ cử nhân, xem như tuổi trẻ tài cao. Ông bà ngoại thấy ông đọc sách khổ cực, là người chính trực, rõ ràng đã trưởng thành nhưng ngay cả thông phòng cũng không có, nên tin chắc ông sẽ là người xứng đôi với mẫu thân. Ông ngoại thậm chí còn dựa vào mối quan hệ của công phủ để tạo thuận lợi cho con đường công danh của ông ta. Ông ta nhớ ơn hai cụ, cho dù sao này không có tình cảm sâu sắc với mẫu thân thì cũng sẽ không đến nỗi bạc đãi bà ấy. Thần thiếp không cảm thấy ông ngoại lúc đó đã nhìn lầm người, bởi vì phụ thân lúc đó quả thực là như vậy. Sau này mẫu thân thường oán trách ông giả vờ, giỏi lừa người khác, nhưng thần thiếp không nghĩ vậy, chỉ là lòng người dễ đổi thôi, chẳng ai biết người thân yêu thân thuộc nhất lúc này giây sau sẽ trở nên như thế nào."
Vệ Tương nghe ra điều Từ thị ám chỉ, không khỏi nhíu mày: "Ngươi hận Dung Thừa Uyên là vì chuyện này?"
Từ thị hoàn toàn không có ý che giấu, cười nói: "Phải."
Vệ Tương lắc đầu: "Nhưng theo bổn cung thấy Dung Thừa Uyên không phải là người dễ thay đổi, cũng chưa từng có tình cảm như vậy với ngươi."
"Ngươi đến để nói với ta chuyện này?" Từ thị đứng bật dậy, nhìn Vệ Tương chằm chằm, ánh mắt vừa nãy còn rất bình tĩnh thoáng chống đã giận dữ như phun lửa.
Vệ Tương thản nhiên nhìn lại, hai người nhìn nhau một lát, Từ thị hiểu ra, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, cười lạnh rồi hỏi: "Hay là nói cho người khác nghe? Để cứu gã sao? Hay là tự cứu?"
Vệ Tương hoàn toàn không để tâm đến lời chất vấn của Từ thị, chỉ hỏi: "Trước kia ngươi mất con, thất lễ, chẳng lẽ đều là vì Dung Thừa Uyên?"
Nghe nàng hỏi thẳng như vậy, Từ thị nhận ra mình đã nghĩ nhiều, tự cười một tiếng: "Ta không si tình đến mức đó." Nói rồi, nàng ta ngồi xuống, "Mất con là do ta không có phúc ấy, còn về thất lễ... Năm đó ông ngoại ta qua đời. Cửa nhà phụ thân ta tuy thấp hơn nhà ngoại ta một bậc nhưng dù sao cũng không phải ở rể, không cần giữ hiếu, chuyện này vốn dĩ ta không nói được gì, nhưng ông ta lại lập tức muốn nạp thiếp, vừa không màng đến nỗi buồn của mẫu thân ta, lại càng không màng đến hài cốt của ông ngoại ta chưa lạnh. Ta ở thâm cung lại không được sủng ái, không ngăn được ông ta làm chuyện vô lương tâm như vậy. Nhưng ta thất lễ chọc giận thánh nhan, con đường công danh của ông đừng hòng thuận lợi!"
"Thì ra là vậy." Vệ Tương thở dài, gật đầu, "Nhưng ngươi không sợ ông ta giận cá chém thớt mẫu thân ngươi sao?"
Từ thị khinh miệt nói: "Ông ta là người thích sĩ diện nhất, công danh của mình bị thất bại, đương nhiên cần mẫu thân ta là đứa con duy nhất của công phủ chống đỡ thể diện. Chỉ cần mẫu thân ta không bị thiệt, ta chịu ấm ức trong cung một chút cũng không sao."
"Ngươi tính toán rất kỹ, cũng khá hiếu thảo." Vệ Tương mỉm cười, "Bây giờ dám bỏ hết như vậy, chắc là mẫu thân ngươi cũng đã qua đời rồi đúng không?"
Nhắc đến mẫu thân, mắt Từ thị mắt đỏ hoe, giọng nói cũng nhẹ lại: "Phải." Nàng ta thở dài, bình tĩnh lại, kể, "Đã là chuyện vài năm trước rồi, lúc đó... Trương thị mới trở thành Thục phi không lâu, ta đột nhiên nhận được thư nhà, nói mẫu thân bệnh mất."
Từ thị cười trừ, trong nỗi buồn xen lẫn chút hoài niệm: "Chưởng ấn biết chuyện nhà ta, sợ phụ thân không chịu sắp xếp tang lễ tử tế cho mẫu thân, đã cố ý phái vài đệ tử đến nhà ta theo dõi. Phụ thân sợ quyền thế của gã nên tổ chức tang lễ rầm rộ cho mẫu thân, nghe nói tang lễ còn đủ lễ nghi hơn cả tổ phụ ta."
Vệ Tương không khỏi nhíu mày: "Vậy ngươi bây giờ như vậy chẳng phải là lấy ân báo oán sao?"
"Ta không muốn!" Từ thị đột nhiên nhìn về phía nàng, trong mắt là sự không cam lòng, oán hận và ghen tị, "Từ lúc đó đến bây giờ... Vừa hay mười năm phải không? Mười năm, ta đã nhịn bao nhiêu lần! Ta không ngừng gây khó dễ cho Trương thị, khiến bệ hạ và nàng ta ta ngày càng xa cách; cho đến cuối cùng khuyên nàng ta dùng hương lộ kia, cuối cùng bị phế..."
Nước mắt tràn đến khóe mi, nàng ta ngước mắt nhìn lên xà nhà, cố gắng nhịn nó lại, cười khổ: "Ta biết gã và Trương thị không hợp nhau, cũng biết tấm lòng gã dành cho ngươi, ta tưởng ta hết lòng hết dạ giúp gã trừ bỏ Trương thị, giúp ngươi lên vị trí hoàng hậu, gã sẽ nhìn ta thêm một chút, nhưng không hề. Ta không hiểu... Ta không hiểu! Nếu gã để tâm đến ta, tại sao lại đối xử với ta như vậy; còn nếu gã không để tâm, tại sao lại hết lòng hết sức trong tang lễ của mẫu thân ta!"
Khi tố cáo những điều này, từ biểu cảm đến ngữ điệu của Từ thị đều là sự mơ hồ.
Vệ Tương nghĩ đến câu ả vừa nói "Ta không si tình đến mức đó", chỉ nghĩ nàng ta đúng là si tình.
Hành động của Dung Thừa Uyên trong mắt nàng rõ ràng đến mức không thể rõ hơn, đây chẳng qua chỉ là lòng thương hại và độ lượng đối với "quân cờ bị bỏ đi".
Thân phận và vị trí của gã cần có tai mắt và mối quan hệ trong hậu cung, nhưng Từ thị sớm đã thất sủng, còn phạm tội lớn như "thất lễ ngày giỗ", nếu không có Vệ Tương, có lẽ gã còn có thể miễn cưỡng dùng nàng ta, nhưng đã có nàng rồi, gã thực sự không cần phải tiếp tục dùng một người như nàng ta.
Vì vậy Từ thị trên bàn cờ của gã đã sớm là một "quân cờ bị bỏ" hoàn toàn.
Nhưng tuy có mặt nham hiểm độc ác, nhưng Dung Thừa Uyên từ xưa đến nay chưa từng quá khắc nghiệt, gã sai người đến nhà Từ thị tận tâm vì mẫu thân nàng ta cũng coi như vẹn tròn tình đồng minh ngày trước.
Huống hồ với quyền lực của gã, sai vài đệ tử ra ngoài làm việc này cũng không phải chuyện khó khăn. Hơn nữa, Vệ Tương đoán khả năng cao các đệ tử đó còn có thể vắt được chút bạc từ tay phụ thân Từ thị, đây có thể nói là một công việc béo bở.
Vậy Từ thị và những đệ tử ấy đều phải nhớ ơn gã, gã cớ gì không làm?
Còn về chuyện Từ thị nói nàng ta tốn hết sức lực loại trừ Trương thị, Dung Thừa Uyên cũng không chịu nhìn nàng ta thêm một cái, Vệ Tương chỉ cần nghĩ một chút liền biết đứng trên góc độ của Dung Thừa Uyên, đây lẽ ra phải là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Nếu không có Dung Thừa Uyên giúp đỡ, Vệ Tương không tin một người đã từng chọc giận thánh nhan như nàng ta lại có thể dễ dàng trở thành nghĩa mẫu của Tứ hoàng tử.
Trong thâm cung, có một đứa trẻ là có được sự bảo đảm thực tế nhất. Đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy Dung Thừa Uyên đã trả "tiền lớn" cho giao dịch này.
Nhưng cái Từ thị muốn không phải thế, mà là sự "để tâm" của Dung Thừa Uyên, điều này thì ai mà đoán được?
Vệ Tương nhìn Từ thị một lúc, không thể không nhắc lại: "Bổn cung thực sự không thấy Dung Thừa Uyên đã từng có ý đó với ngươi."
Từ thị hơi khựng lại, nhưng nàng ta không còn tức giận như vừa nãy, mà chỉ mỉm cười: "Tùy hoàng hậu nương nương nói sao thì nói. Chuyện đã đến nước này, thần thiếp hoàn toàn không cần phải tranh cãi với nương nương."
Là lười tính toán sao?
Vệ Tương lần nữa nhìn lướt qua chiếc khăn nàng ta vừa thêu. Lúc nàng ta đứng dậy đã đặt nó bên bàn, bây giờ vẫn để vậy. Vệ Tương càng có thể nhìn rõ họa tiết được thêu bên trên, đúng là một đôi uyên ương đang tắm mình trong nước.
Nàng mỉm cười, trong lòng biết sự bình tĩnh của Từ thị lúc này không phải là "lười tính toán" mà là "trong lòng đã có sách lược", thế nên thong thả cười nói: "Có phải ngươi cảm thấy gây ra vở kịch không cần mạng này, Dung Thừa Uyên sẽ có thể cùng ngươi xuống suối vàng. Ngươi ở nhân gian không có được gã, ít nhất ở âm tào địa phủ có thể ở bên gã đúng không?"
"Đương nhiên." Có lẽ vì quá tự tin, Từ thị chưa nhận ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói nàng, trên mặt lộ chút sự đắc chí, còn không quên cười nham hiểm, "Dù gã có quyền thế ngút trời thế nào, xảy ra chuyện mờ ám với hậu phi, thì đừng hòng yên vị chức chưởng ấn! Tự ta ở trên đường xuống suối vàng đợi gã là được!"
"Đừng đợi nữa, ngươi tự đi đi." Vệ Tương cười khẩy.
Từ thị mở to mắt: "Nương nương có ý gì?"
Vệ Tương chỉ cúi đầu mỉm cười, không trả lời.
Từ thị đã rất sốt ruột, bất ngờ đứng dậy, sải bước xông đến trước mặt nàng. Phó Thành đang đứng hầu ở cửa, thoáng cái đã đến, chặn đường đi của nàng ta.
Từ thị liếc xéo Phó Thành, biết mình đối chọi cũng vô ích, chỉ nhìn chằm chằm Vệ Tương hỏi: "Ý gì? Bệ hạ không giết gã sao? Không thể nào!" Nàng ta liên tục lắc đầu, trong mắt lộ sự kinh hoàng: "Tội dâm loạn cung cấm lớn như vậy, tại sao bệ hạ không giết gã? Gã phải đi cùng ta..."
Vệ Tương nhìn vẻ mặt bực bội của Từ thị, sự ngột ngạt cuối cùng trong lòng cũng giải tỏa được một chút: "Gã không có dâm loạn cung cấm, tại sao bệ phải giết gã? Làm lớn chuyện, ngược lại chỉ làm vững chắc cái mũ xanh trên đầu mình thôi."
Nói rồi, nàng đứng dậy, thong thả bước lên, giơ tay chỉnh lại chuỗi ngọc được xâu bằng hạt ngọc bích trên trâm cài tóc của Từ thị.
Nàng đoán trong những ngày cuối cùng này, trang sức Từ thị đeo khả năng cao là Dung Thừa Uyên tặng, nụ cười càng sâu hơn: "Ngươi có một câu bổn cung đồng ý, ngươi là người không có phúc khí. Còn Dung Thừa Uyên là người có phúc, gã sẽ sống lâu trăm tuổi, dù ngươi có đứng trên cầu Nại Hà đợi đến hồn bay phách tán cũng không đợi được gã đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co