Chương 324: Bất ngờ phong tước
Ngu Nam.
Khi xe la dừng trước cổng hành cung thì thời tiết đã nóng đến mức chỉ mặc đồ mỏng cũng toát mồ hôi đầm đìa. Nhưng vì là đi về phía Nam, vốn dĩ phải ngày càng nóng hơn, Dung Thừa Uyên ở trên đường đi rất khó phân biệt tháng năm, lúc đầu còn bấm ngón tay đếm ngày, sau đó đếm rối vài lần, gã cũng không nhớ rõ nữa.
Bước xuống xe la, một luồng hơi ẩm ập vào mặt. Cảm giác ẩm ướt này cũng có thể cảm nhận được trong xe, nhưng hiện tại không còn lớp vải bố che chắn, nó đột nhiên trở nên khốc liệt hơn, đối với một người quanh năm sống ở phương Bắc như Dung Thừa Uyên, trong thoáng chốc gã cảm thấy mình như bị ngâm trong nước.
Ngọc Hoa Cung.
Gã ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cánh cổng lớn trước mặt, rơi vào trầm tư.
Thật ra hành cung Ngọc Hoa không được coi là một "hành cung" đúng nghĩa, nếu so với hoàng cung ở An Kinh, cả hành cung Ngọc Hoa Ngọc Hoa cộng lại cũng không bằng ba đại điện ở đấy, còn nếu so với hành cung Lân Sơn trải dài trên các dãy núi... Thì lại càng không thể sánh bằng.
Nơi này được gọi là "hành cung" chỉ vì Cao Tổ hoàng đế từng làm quan ở đây vài năm trước khi khởi binh. Sau này, lúc ông ấy mới khởi binh, triều đình tiền triều có ý chiêu hàng và an ủi, nên đã ban chiếu phong ông ấy làm vương, phủ của ông ấy sau khi được mở rộng thì có quy mô gần như hiện tại.
Nói cách khác, nếu xét về quy cách, nơi này có lẽ chỉ là một vương phủ khí phách mà thôi.
Nửa đời sau phải sống ở đây rồi...
Dung Thừa Uyên thầm tặc lưỡi chế giễu mình.
"Chưởng..." Hoạn quan phụ trách áp giải chỉ vừa thốt ra một chữ, liền bị gã liếc qua, lập tức im bặt, cúi đầu sửa lời, "Tiểu nhân phải trở về phục mệnh rồi, ngài bảo trọng."
"Vất vả rồi." Dung Thừa Uyên cúi đầu.
Hoạn quan khom người tiến lên, hai tay dâng một tấm thẻ bài cho gã.
Dung Thừa Uyên nhìn, thấy trên thẻ bài đó khắc mấy chữ màu vàng sáng loáng: Thái giám đề đốc Ngọc Hoa Cung - Dung Thừa Uyên.
Thái giám đề đốc, đây chính là chức quan cao nhất trong số cung nhân của Hành cung, ngang hàng với nữ quan Thượng Cung quản lý cung nữ. Trong Ngọc Hoa Cung đã gần trăm năm không có chủ tử hoàng tộc đặt chân đến này, nói thái giám đề đốc và nữ quan Thượng Cung là vua xứ sơn cước cũng không quá lời.
Gã nhất thời lại không dám nhận thẻ bài đó, nín thở hỏi hoạn quan trước mặt: "Là căn dặn của ai?"
Hoạn quan đó đáp: "Là của Trương công công bên ngự tiền."
Dung Thừa Uyên thả lỏng: "Trương Vi Lễ?"
"Vâng..." Hoạn quan cúi đầu, "Trương công công nói là sư đồ, ơn của ngài Trương công công đều nhớ. Chỉ là chuyện này... Bên trên có bệ hạ, Trương công công chỉ có thể làm đến đây. Nhưng Trương công công có nói nói xin ngài yên tâm, những người ngài muốn bảo vệ trong cung, Trương công công sẽ hết lòng chu toàn, ngài không cần lo lắng."
Dung Thừa Uyên cuối cùng cũng nhận lấy thẻ bài, cúi đầu ngắm nghía, trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn: "Quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi về thay ta nói một tiếng cảm ơn."
"Vâng." Hoạn quan khom lưng.
Dung Thừa Uyên không nói thêm gì nữa, tự đi về phía cổng phụ ở phía trước bên trái.
Bên trong cổng, hơn mười quản sự trong hành cung Ngọc Hoa đã đợi sẵn ở sân từ lâu.
Nhưng nói là "đợi", thực tế cũng không quá cung kính, vì nơi này hẻo lánh, lại lâu ngày không có chủ tử trong cung đặt chân đến, tuy nói họ là "cung nhân", thực chất quy tắc không hơn bao nhiêu so với người hầu và gia đinh của những gia đình giàu có bình thường, lại còn thêm chút khí chất thổ phỉ do phong tục dân gian Ngu Nam mạnh mẽ.
Vì vậy, lần này tuy nghe nói triều đình điều một người có năng lực đến tiếp quản hành cung, họ vẫn không quá kính sợ. Khi chờ đợi, người uống trà thì uống trà, người đánh bài thì đánh bài, còn có hai người ngồi dưới hành lang cắn hạt dưa, vỏ hạt dưa rơi đầy đất.
Nữ quan Thượng Cung là một trong hai người cắn hạt dưa, bà ta có thân hình vạm vỡ, da ngăm đen, vừa cắn vừa cằn nhằn khó chịu: "Gần trưa rồi, rốt cuộc có đến hay không? Lãng phí thời gian ngủ trưa vô ích."
Nữ quan trẻ tuổi hơn ở bên cạnh nhổ vỏ hạt dưa ra, cười khuyên: "Khoan nóng vội đã! Dù sao cũng là người từ trong cung ra, vẫn phải nể mặt một chút."
Nữ quan Thượng Cung cười lạnh: "Mặc kệ là ai, vô cớ điều đến nơi này, chắc là không sống nổi trong cung rồi."
Lời này đầy vẻ oán giận, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không thể trách bà ta. Bởi vì trong hành cung theo quy định quả thực phải có thái giám đề đốc, nhưng Ngọc Hoa Cung không ai quản lý, kể từ khi thái giám đề đốc tiền nhiệm bệnh mất thì vị trí này vẫn luôn trống, trong hành cung đương nhiên trở thành cục diện nữ quan Thượng Cung một tay che trời.
Bây giờ đột nhiên có thêm thái giám đề đốc, nữ quan Thượng Cung đương nhiên không vui.
Bà ta hậm hực cắn thêm vài hạt hạt dưa, nữ quan chú ý đến bóng lưng không xa bên cạnh cổng. Đó là một hoạn quan trẻ tuổi, nữ quan Thượng Cung không quen thân với gã, chỉ biết têb. Hiện tại chợt chú ý đến gã, bà ta hồi tưởng lại, nhớ rằng gã dường như đã đứng đó rất lâu.
"Này, Lưu Kế Nghiệp." Bà ta gọi gã từ xa.
Lưu Kế Nghiệp bất động, cứ như thật sự nhập định.
"Lưu Kế Nghiệp!" Thượng Cung tăng âm lượng gọi.
Lưu Kế Nghiệp giật mình, cuối cùng cũng hoàn hồn, quay đầu nhìn bà ta.
Nữ quan Thượng Cung cười hỏi: "Thằng nhóc nhà ngươi nhìn gì thế? Cánh cửa đó chọc giận ngươi à?"
Vừa lúc đó, cánh cửa bị đẩy ra.
Phần lớn mọi người vốn không nhìn về phía đó, cũng không chú ý đến tiếng cửa mở, chỉ cảm thấy một luồng uy áp chợt ập đến, vô cớ bị nghẽn lại, liền tập trung nhìn sang, sau đó ma xui quỷ khiến đứng bật dậy một cách khó hiểu.
Lưu Kế Nghiệp cũng quay đầu lại, người đang bước qua ngưỡng cửa khiến gã khựng lại.
Ở cái nơi khỉ ho cò gáy như Ngu Nam, không ai từng thấy người có khí chất như của Dung Thừa Uyên.
Gã mặt mày sáng sủa đứng ở đó, mang phong thái công tử thế gia có giáo dưỡng tốt được viết trong sách. Nhìn kỹ hơn mới có thể nhận ra sự tàn nhẫn độc ác không thể bỏ qua giữa hai hàng lông mày gã.
"..." Lưu Kế Nghiệp theo phản xạ rụt cổ lại, rõ ràng đã lên kế hoạch từ trước, rõ ràng đã diễn tập trong đầu hàng trăm hàng ngàn lần, lúc này lại trống rỗng.
Dung Thừa Uyên không biết Lưu Kế Nghiệp, vì vậy người này tuy đứng gần nhất, ánh mắt gã cũng chỉ lướt qua, không hề dừng lại.
Sau hai nhịp thở, ánh mắt gã định vị chính xác vào người phụ nữ trung niên đang ngồi dưới hành lang, hờ hững mở lời: "Lã Thượng Cung."
Nữ quan Thượng Cung gần như bật dậy khỏi hành lang, vô thức tiến lên hai bước mới nhận ra mình có vẻ thất thố, vội dừng lại, ho một tiếng: "Thái giám đề đốc được điều từ An Kinh đến phải không?"
"Phải." Dung Thừa Uyên hôm nay đặc biệt kiệm lời.
Nữ quan Thượng Cung bị khí thế của gã làm cho sợ hãi, lại không đoán được tính tình của gã. Sau khi bình tĩnh lại, bà ta mới nói: "Chỗ ở đã chuẩn bị cho ngài rồi... Ngài cứ nghỉ ngơi, tối chúng ta cùng nhau uống rượu, coi như chào đón ngài."
Bà ta vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho nữ quan bên cạnh, nữ quan đó tiến lên định dẫn đường cho Dung Thừa Uyên.
Dung Thừa Uyên ngầm hiểu ý, đi theo nàng ta về phía cổng thứ hai, không quên gật đầu nói một tiếng "Đa tạ". Khi đi ngang qua nữ quan Thượng Cung, gã dừng bước, nghiêng đầu trầm giọng: "Ta không uống rượu, mọi người cứ tự nhiên."
"..." Nữ quan Thượng Cung nghẹn lời, không hiểu sao, bà ta không nói được lời nào.
...
Hoàng cung An Kinh.
Dung Thừa Uyên rời cung, Liên sung hoa Từ thị bị phế vị, ban chết, một vở kịch ồn ào kết thúc, chỉ để lại sự xì xào vô tận của các cung nhân vẫn còn vương vấn trong hành lang một thời gian.
Trong đó đương nhiên có một số người thương xót Dung Thừa Uyên chịu tai ương vô cớ, nhiều hơn thì là những người thích xem náo nhiệt chê sự việc này đầu voi đuôi chuột, bắt đầu oanh liệt như vậy, kết quả lại chẳng có liên quan.
Hoàng đế thì mừng thầm vì chuyện này, bởi vì lúc đó hắn giận đến mất khôn, quả thật có ý định giết Dung Thừa Uyên. Nhưng hiện tại như thế này, tình hình quả thực như Quỳnh Phương khuyên Vệ Tương, trong cung ngoài triều đều không gây ra nhiều bàn tán. Vì thế, hắn tìm vài lý do không liên quan ban thưởng cho Quỳnh Phương, Vệ Tương và Quỳnh Phương tự biết nguyên do, đương nhiên không vạch trần.
Cung nhân chê chưa xem đủ náo nhiệt cũng sẽ thất vọng quá lâu, bởi vì ngay trước khi Từ thị nổi điên, kinh thành vốn đã xảy ra chuyện lớn, chẳng qua lời nói say rượu của Từ thị quá kinh thiên động địa khiến mọi người nhất thời đã quên mất chuyện đó.
Hiện giờ, chuyện này đương nhiên lại trở lại tầm nhìn của mọi người. Trên dưới trong cung rất nhanh nhớ ra còn có một Khiêm vương đang bị "cấm túc" ở Lưu Mặc Đường.
Hai nữ quan được hoàng đế phái đi chăm sóc Khiêm vương phi đã về cung bẩm báo vài lần, ngoại trừ lần đầu tiên là nói Khiêm vương phi muốn vào cung trần tình với Hoàng đế, những lần sau đều nói Khiêm Vương Phi muốn đối chất trực tiếp với Khiêm vương.
Có thể thấy lần đầu nàng ta còn chưa biết sự thật, sau này mới biết. Hoàng đế làm như không nghe thấy lời khẩn cầu của con dâu, Vệ Tương thì không ngại nàng ta vào cung trở mặt với Khiêm vương, nhưng xét thấy nàng ta mới sảy thai, cuối cùng nàng chỉ dặn dò hai nữ quan an ủi nàng ta thật tốt.
Sau đó, trong cung lại yên tĩnh vài tháng.
Vào hạ, hoàng đế cuối cùng cũng cho Khiêm vương về phủ, nhưng đây không phải là khoan dung, mà là khi cả cung đều sắp khởi hành đến hành cung Lân Sơn tránh nóng, hoàng đế lại hạ chỉ Khiêm vương về phủ không cần tháp tùng, lần nữa công khai lạnh nhạt với hắn ta.
Vào thu, thánh giá hồi cung, vừa hay đến lúc tuyển tú.
Lần đại tuyển trước của thiên tử cách nay đã chín năm, hơn nữa lần trước vì Truân thái phi bệnh nặng, chỉ chọn Minh quý cơ và Cẩn thục dung vào để xung hỉ. Nếu hỏi đâu là lần "tuyển tú tử tế" thì đó là vào năm Lệnh Hòa thứ bảy, tức là năm Vệ Tương sinh Vân Nghi và Hằng Trạch.
Vệ Tương nhìn hai đứa con đã dần thoát đi vẻ thơ ngây, trong lòng không khỏi có nhiều cảm xúc, cảm thán thời gian trôi qua, cũng cảm thán vật đổi sao dời.
Hoàng đế theo lệ tấn phong lục cung trước điện tuyển, nhưng bất ngờ là hắn nhân cơ hội này trực tiếp hạ chỉ thêm hai từ "nhiếp chính" vào tước hiệu của Vân Nghi, gọi là "Nhiếp chính Ninh Duyệt công chúa".
Thánh chỉ vừa ban xuống, triều đình xôn xao, ngay cả Vệ Tương cũng kinh ngạc không thôi.
Theo kế hoạch mà hắn nói với nàng trước đây, việc sắc phong này nên đợi đến khi Vân Nghi cập kê, không vội vã ngay lúc này.
Vì thế nàng đặc biệt đến Tử Thần Điện gặp hắn, vừa vào nội điện, nàng còn chưa kịp mở lời, hắn đã nói: "Trẫm biết nàng muốn hỏi gì, chuyện này không trẫm thương lượng với nàng cũng là có nguyên do."
Vệ Tương nhíu mày: "Nguyên do gì?"
Sở Nguyên Dục nói: "Trẫm vốn cũng có hơi do dự, chỉ sợ nàng khuyên trẫm, trẫm sẽ dao động, vì vậy sáng sớm trẫm đã nhất quyết ban chiếu luôn, coi như dao sắc cắt rối, sau này Vân Nghi vào triều nghe chính sự cũng danh chính ngôn thuận hơn."
Vân Nghi đã vào triều nghe chính sự từ sau Tết, đến nay đã hơn nửa năm. Nửa năm này ít nhiều cũng có lời đàm tiếu, chỉ là hắn không để ý, Vân Nghi không bận tâm, nên cũng không gây ra sóng gió gì.
Bây giờ hắn nói thế cũng có lý, nhưng trong lòng Vệ Tương vẫn còn một nỗi nghi ngờ: "Chỉ vì lý do này thôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co