Truyen3h.Co

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 323: Trân trọng

ndmot99

Dứt lời, Vệ Tương liền xoay người rời đi.

Phó Thành làm việc cẩn thận, không lập tức đi theo nàng, mà vẫn đứng chắn trước mặt Từ thị.

Từ thị đờ đẫn rất lâu mới hoàn hồn, tâm trạng kinh hoàng và không thể tin được ban nãy cuối cùng hóa thành sụp đổ, nàng ta gào lên sau lưng Vệ Tương: "Không thể nào... Không thể nào! Là ngươi giở trò! Nhất định là ngươi! Ngươi thả gã đi! Thả gã đi cùng ta! Bọn ta quen biết nhau sớm hơn, ngươi là cái thá gì! Ngươi không để tâm đến gã thì cố chấp giữ gã làm gì! Ngươi có Bệ hạ, có con, ngươi có tất cả rồi!"

Khi nàng bước ra khỏi sân, sự oán hận của ả chuyển thành lời cầu xin: "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp cầu xin người!"

Vệ Tương không hề dừng bước, tiếng kêu thảm thiết của Từ thị lọt vào tai nàng không hề gợi lên chút thương hại, mà chỉ khiến nàng cảm thấy hả hê.

Nàng đã từng buồn bã cho tiên hoàng hậu, cho Lục thị, cho Kiểu thục nghi, thậm chí là Trương thị, nhưng Từ thị thì khác.

Nàng ta đã dám động đến Dung Thừa Uyên, mọi báo ứng nàng ta đáng phải chịu!

Vệ Tương bước ra khỏi Xuân Hoa Cung, liên tục hít sâu vài hơi không khí lạnh lẽo đầu xuân, nhưng lửa giận trong lòng vẫn khó mà nguôi ngoai.

Nàng đi thêm một lát, Phó Thành cuối cùng cũng theo kịp, Vệ Tương hơi nghiêng đầu, gã lập tức hiểu ý, tiến lên đứng chờ lệnh.

Vệ Tương lạnh lùng nói: "Từ thị đã bị phế thành thứ dân, không thể vào phi lăng. Bổn cung nể tình nàng ta đã nuôi tứ hoàng tử, cho phép hài cốt của nàng trở về nhà mẹ đẻ, chôn cất tại mộ tổ Từ gia."

Phó Thành cúi đầu đáp: "Nô tài tuân lệnh."

"Có điều..." Vệ Tương dừng một chút, cười lạnh, "Tuy bệ hạ đã hạ chỉ tru di tam tộc nhà nàng ta, nhưng mẫu thân nàng ta sớm đã qua đời, chuyện này không liên quan gì đến bà ấy, mộ của một đứa con bất hiếu như nàng ta đừng đặt sát mẫu thân, hại vị phu nhân này không được yên ổn. Theo bổn cung thấy, hãy di dời mộ mẫu thân nàng ta về mộ tổ công phủ, còn Từ thị thì chôn bên cạnh phụ thân nàng ta, ở suối vàng làm bạn hay tạ tội thì là chuyện giữa cha con họ."

Điều này đối với Từ thị mà nói còn kinh tởm hơn bất cứ điều gì.

Phó Thành và Quỳnh Phương vừa rồi đều ở trong điện nghe chuyện cũ của Từ thị, nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy sảng khoái.

Phó Thành nhịn cười đáp: "Nô tài tuân lệnh. Nương nương ân trạch lục cung, nô tài xin phép quay lại Xuân Hoa Cung, nhất định phải để Từ thị biết được khổ tâm của nương nương trước khi nàng ta tắt thở!"

"Đi đi." Vệ Tương gật đầu.

Phó Thành lập tức vội vã quay lại Xuân Hoa Cung để truyền "ân chỉ" của nàng cho Từ thị.

Lần này Phó Thành không vội trở về, mãi đến chiều tối, khi Vệ Tương nghe xong triều nghị ở Tử Thần Điện trở về Trường Thu Cung mới gặp gã.

Gã kể lại chi tiết cho Vệ Tương: "Nô tài cố đợi đến khi cung nhân ngự tiền ban thuốc độc xong mới thông báo ý chỉ của nương nương. Từ thị tức giận tột độ, hai mắt trợn tròn, nhưng lại đau đớn không nói được lời nào. Có lẽ vì không cam lòng, nàng ta đã cầm cự gần một canh giờ mới ra đi, Trương công công cứ cảm thán nàng ta thật khỏe mạnh."

"Biết rồi." Sắc mặt Vệ Tương không mấy dao động, trong lòng cũng không có quá nhiều cảm xúc.

Chuyện này đối với nàng mà nói coi như kết thúc tại đây. Dung Thừa Uyên khi nào khởi hành đến hành cung, nàng không định hỏi, cũng không thể hỏi.

Hai ngày sau, nàng đang ở tẩm điện viết thư cho Diệp Phu Đa Cơ Á, xin lỗi về vụ sứ giả La Sát bị cướp sát hại, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sân. Trong đó hình như còn có tiếng rên rỉ, cũng có tiếng quở trách, còn có tiếng cung nhân hoảng sợ nói "Điện hạ bớt giận".

Vệ Tương không khỏi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Vân Nghi đang hậm hực đi về phía phòng phía Tây, dặn dò Tích Lâm: "Đi mời hoàng tử qua đây."

"Nô tỳ tuân lệnh." Tích Lâm khom mình vội vã đi.

Không lâu sau, Vân Nghi bước vào tẩm điện.

Con bé bước lên hỏi thăm Vệ Tương, Vệ Tương bình tĩnh quan sát con bé, thấy con bé hoàn toàn không còn vẻ tức giận, liền hỏi thẳng: "Xảy ra chuyện gì?"

Vân Nghi mím chặt môi, hếch cằm lên một chút, lạnh lùng nói: "Con sai người đánh Các Thiên Lộ bên cạnh nhị đệ hai mươi gậy."

Vệ Tương hơi khựng lại: "Tại sao?"

Vân Nghi nghiến răng nói: "Vừa rồi phụ hoàng gọi chúng con đến Tử Thần Điện kiểm tra bài vở, Các Thiên Lộ này lại đột nhiên cầu xin phụ hoàng cho phép mình đi tiễn Dung Thừa Uyên khi gã rời cung. Dung Thừa Uyên đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho Mẫu hậu chứ? Các Thiên Lộ đang làm việc bên cạnh nhị đệ mà lại dám nói như vậy, con lẽ nào có thể làm ngơ?"

Vệ Tương híp mắt nhìn con bé, chỉ hỏi: "Phụ hoàng con nói sao?"

Vân Nghi cúi đầu, tỏ ra khó chịu: "Phụ hoàng nói... Con đã muốn phạt, vậy thì theo ý con. Nhưng Các Thiên Lộ trước đây là đệ tử của Dung Thừa Uyên, làm vậy cũng coi như trọng tình trọng nghĩa, cho phép tên đó đi."

Vệ Tương ngước mắt ra hiệu lui hết mọi người, chờ cửa điện đóng lại, mới nở một nụ cười: "Khổ nhục kế?"

"... Vâng." Vân Nghi lập tức mỉm cười, chạy lại ôm lấy cánh tay Vệ Tương, "Con biết mẫu hậu nhất định muốn tiễn chưởng ấn, nhưng lại không thể không để tâm đến ý của phụ hoàng. Nghĩ đi nghĩ lại, bên chúng ta chỉ có Các Thiên Lộ thích hợp làm chuyện này, nên con đã dặn dò gã..."

Nói rồi, Vân Nghi không quên nghiêm túc dặn dò Vệ Tương: "Mẫu hậu đừng nói với nhị đệ, Các Thiên Lộ tuy là người của đệ ấy, nhưng đệ ấy không biết. Con sợ đệ ấy làm lộ trước mặt phụ hoàng, nên nửa chữ cũng không dám tiết lộ."

"Được." Vệ Tương gật đầu, bóp nhẹ mũi con bé, "Mẫu hậu còn muốn hỏi con, chuyện sứ giả La Sát là sao?"

Vân Nghi lập tức lúng túng, chột dạ nhìn xuống đất: "Lẽ nào mấy ngày nay mẫu hậu không gặp Di mẫu phi... Chắc chắn Di mẫu phi đã nói hết với Mẫu hậu rồi."

"Thông minh quá nhỉ!" Vệ Tương cười nhạo, "Di mẫu phi của con nói hết với ta rồi, nhưng ta muốn biết, tại sao nhất định phải là sứ giả La Sát? Trong lúc cấp bách nghĩ con nghĩ ra ai thì nói người đó, hay là có sắp đặt khác?"

"Vâng, có sắp đặt." Vân Nghi thật thà thừa nhận, "Con nghĩ... Chuyện này tuy đều do 'người nhà' chúng ta làm, nhưng liên quan đến sứ giả phiên bang, chưa chắc không bị điều tra tận gốc. Đến lúc đó Di mẫu phi và Đào tướng quân có lẽ sẽ không bán đứng con, nhưng binh lính nhận lệnh của Đào tướng quân đi làm việc thì chưa chắc không làm vậy. Lỡ như xảy ra sơ suất nào, khó tránh việc các nước khác giữ khư khư cớ này không buông, vậy chẳng phải con đã gây rắc rối cho Đại Yển sao? Bên La Sát... Dù sao cũng là mẹ đỡ đầu của con, nếu thật xảy ra ngoài ý muốn, con lấy thân phận con gái đỡ đầu cầu xin một chút thì vẫn dễ dàng cho qua hơn."

Nói tới đây, Vân Nghi thở dài: "Nhưng bây giờ xem ra không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Phụ hoàng vốn không thể thiếu mẫu hậu."

"Không hẳn." Vệ Tương ôm Vân Nghi, phân tích, "Tuy hôm đó phụ hoàng con tái phát chứng đau đầu, thế nào cũng làm trễ nải vài chuyện, do đó sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ đến mẫu hậu. Nhưng chuyện con gây ra quá gấp, thực sự buộc ngài ấy phải đến Trường Thu Cung tìm ta sớm. Khi ngài ấy đến Trường Thu Cung..."

Nàng nhớ đến chuyện Tích Lâm kể Vân Nghi giả vờ tủi thân, không nhịn được mà cười: "Lại bị vẻ ngoài thảm thương của con làm cho mềm lòng, sau đó càng khó lòng mà nhẫn tâm được."

Vân Nghi nghe vậy hai mắt liền sáng lên, ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi: "Mẫu hậu không trách con tự ý quyết định sao?"

"Ừ, Mẫu hậu không trách con tự ý quyết định." Vệ Tương mỉm cười đón lấy ánh nhìn của con bé, dịu dàng nói: "Sau này gặp chuyện như vậy, nếu mẹ con ta thương lượng được thì tất nhiên là tốt, nếu không thể, con có thể dùng sự thông minh của mình để đối phó cũng rất tốt."

Trước ngày hôm nay, nàng đã mâu thuẫn nhiều lần về việc có nên nói với Vân Nghi rằng sau này gặp chuyện như vậy, tuyệt đối không được hy sinh an nguy của mình để cứu nàng hay không. Nàng cảm thấy đó có vẻ là lời mà một người làm mẫu thân nên nói. Nhưng đến giờ phút này, nàng đã không nói, bởi vì nàng cảm thấy mẹ con cùng nhau chiến đấu vẫn tốt hơn đơn độc chống chọi, cũng bởi vì nàng không vô tư đến thế, dù đối diện là con ruột của mình, nàng vẫn cảm thấy việc bản thân được sống tiếp là rất quan trọng.

Do đó nàng nhắc nhở Vân Nghi một câu: "Chưa nói đến chuyện lần này con làm thỏa đáng và tuyệt vời, dù con thua cuộc thật, mẹ con ta mắc kẹt trong tình cảnh không thể xoay chuyển, chỉ cần con không phải hành động bốc đồng không màng hậu quả, mẫu hậu sẽ không trách con."

"Con hiểu rồi." Vân Nghi gật đầu.

Hai ngày sau, Các Thiên Lộ được cung nhân dìu đi tiễn Dung Thừa Uyên.

Thực ra, người đi tiễn Dung Thừa Uyên không chỉ có một mình Các Thiên Lộ. Dung Thừa Uyên làm chưởng ấn nhiều năm, quen biết rộng rãi, trong đó người sợ hãi quyền thế của gã thì không nhiều, hơn một nửa đều ít nhiều nhớ ơn gã. Vì vậy, những người không trực bên ngự tiền đều đi, Lục Thượng Cục cũng có rất nhiều người tới, Nội Giám Quan thì khỏi phải nói.

Các Thiên Lộ ban đầu tưởng mình chỉ cần nửa canh giờ là có thể quay về, nhưng người đông như vậy, gã ra ngoài buổi trưa, đến tận chiều tối mới về Trường Thu Cung.

Các Thiên Lộ bước vào tẩm điện, Vệ Tương ngước mắt liền thấy mắt gã đỏ hoe, thấy gã định cúi người hành lễ, nàng vội vàng ra hiệu cho Phó Thành ngăn gã lại, nhẹ giọng nói: "Vết thương chưa lành đâu, đừng đa lễ."

Các Thiên Lộ nghẹn ngào tạ ơn, lại vì tiếng nghẹn ngào mà xin lỗi.

Vệ Tương hỏi: "Sư phụ ngươi khởi hành rồi à?"

Các Thiên Lộ gật đầu: "Người đến tiễn đông lắm, ai cũng có nhiều lời muốn nói với sư phụ, nhưng cổng cung sắp khóa rồi..."

Vệ Tương khựng lại, bỗng nhiên hoảng loạn: "Vậy ngươi có nói chuyện với sư phụ ngươi được không?"

"Nói được rồi..." Các Thiên Lộ gượng cười, "Sư phụ thấy nô tài, liền lánh đến nơi vắng người nói riêng với nô tài vài câu. Ngân phiếu nương nương tặng..." Gã lấy ra xấp ngân phiếu dày cộm từ trong tay áo mà Vệ Tương đã tốn chút tâm tư để không để lại dấu vết trong sổ sách, hoàn trả lại nguyên vẹn cho nàng, "Sư phụ không nhận."

Trái tim Vệ Tương thắt lại, buột miệng hỏi: "Gã trách bản cung không cứu gã?"

Các Thiên Lộ lắc đầu: "Không, sư phụ nói mình biết, sư phụ có thể giữ được mạng, nương nương nhất định đã tốn rất nhiều tâm sức." Các Thiên Lộ cười khổ, "Sư phụ còn nói... Sư phụ còn nói mình đoán được nương nương muốn tặng tiền, bởi vì với tình hình hiện tại, đây là món quà tiễn biệt thực tế nhất rồi."

Vệ Tương mím môi: "Vậy tại sao gã không nhận?"

Các Thiên Lộ cúi đầu đáp: "Sư phụ nói hành cung Ngọc Hoa kia bản thân sư phụ cũng chưa từng đến, ở nơi xa lạ không quen biết ai, tốt nhất là nên hành sự kín đáo trước. Nếu sau này thật sự có chỗ cần dùng đến nhiều tiền, sư phụ tự sẽ có cách, xin nương nương đừng lo lắng. Hơn nữa nương nương ở trong cung cũng có nhiều chỗ cần chi tiền, vẫn nên lo cho mình vẹn toàn trước."

Nghe Các Thiên Lộ nói vậy, Vệ Tương im lặng một lúc lâu.

Các Thiên Lộ thấy nàng không nói gì, biết nàng cũng buồn, nhưng lời cần nói vẫn phải nói. Gã đành hạ giọng thấp hơn, dè dặt nói: "Nương nương, sư phụ bảo... Sau này núi cao nước dài, mong người tự biết trân trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co