Chương 47: Đối đáp
Vệ Tương và hoàng đế vào phòng ngủ, các cung nhân đứng chờ bên ngoài, Dung Thừa Uyên và Quỳnh Phương chờ trong sảnh chính, những người còn lại ở ngoài hành lang.
Trông phòng, Sở Nguyên Dục ngồi xuống mới quay đầu nhìn Vệ Tương đang loay hoay ở góc tường, hỏi: "Làm gì đấy? Qua ngồi với trẫm một lát đi."
Vệ Tương quay đầu cười nói: "Ngưng quý tần mới tặng trà, thần thiếp thấy rất ngon nên pha cho bệ hạ dùng thử."
Sở Nguyên Dục ngỡ ngàng, cảm thấy việc hôm nay nàng đi thăm Trần thị có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng càng nghĩ, lòng hắn càng rối bời. Đáng lẽ nên chờ nàng pha trà xong, ngồi xuống từ từ hỏi chuyện, chẳng hiểu sao hắn lại mở lời hỏi ngay: "Nghe nói hôm nay nàng đi gặp Trần thị?"
Vệ Tương đang cầm ấm rót nước vào tách trà, nghe vậy thì hơi khựng lại, cúi đầu đáp: "Vâng, thần thiếp có đi thăm." Nàng đặt tách trà xuống, quay lại đến trước mặt hắn, khom người, "Thần thiếp biết phụ thân của Trần thị phạm trọng tội, nhưng... Nhìn tình cảnh của nàng ấy, thần thiếp thật sự không kìm lòng được, bệ hạ thứ tội."
Dung Thừa Uyên đang đứng ngay cạnh phòng ngủ, cách cửa chính không xa. Từ lúc Tống Ngọc Bằng vào viện, gã đã nhìn thấy.
Dung Thừa Uyên ra ngoài, Tống Ngọc Bằng vội lấy ra một tập tấu trình, nói nhỏ: "Sư phụ xem cái này được không, nếu không được..." Tống Ngọc Bằng khó xử, "Tấu chương đầu năm không nhiều, thật sự không dễ tìm cái nào phù hợp hơn."
Dung Thừa Uyên mở tập tấu ra lật xem vài trang, cười nói: "Rất tốt, cứ dụng nó."
Tống Ngọc Bằng thở phào, cúi người hành lễ rồi lui ra.
Dung Thừa Uyên cầm bản cấp tấu vào phòng.
Cấp tấu nghe có vẻ phải lập tức trình cho hoàng đế ngay, nhưng trên thực tế cấp tấu chia làm hai loại. Loại thứ nhất là vô cùng khẩn gấp, ví dụ như tin từ sa trường, chậm trễ một giây là có thể liên lụy mấy mạng người, phải lập tức bẩm báo hoàng đế. Loại thứ hai cũng rất quan trọng nhưng không cần tranh thủ từng giây từng phút, có thể trì hoãn mấy canh giờ, thậm chí là mấy ngày cũng không sao.
Hiện tại thứ nằm trong tay Dung Thừa Uyên là loại thứ hai. Sứ thần nước La Sát báo vì vua nước họ triệu hồi khẩn cấp, họ phải về nước ngay, không thể vào triều yết kiến nên xin lỗi, bày tỏ mong muốn quan hệ giữa hai nước vẫn ổn định.
Loại sớ này nếu không có việc vặt vãnh quấy rầy, Dung Thừa Uyên sẽ để sau mười lăm tháng giêng mới trình cho hoàng đế, nhưng nếu có vấn đề gì, bây giờ trình cũng được.
Dù sao chuyện của nước La Sát thật sự là chuyện lớn, phù hợp để cắt ngang một việc nào đó.
Dung Thừa Uyên quay lại trước cửa phòng ngủ, lắng nghe động tĩnh bên trong.
Trong phòng, Sở Nguyên Dục đỡ Vệ Tương đứng dậy, cười nói: "Trẫm chỉ thuận miệng nhắc tới thôi, nhìn nàng nghiêm túc chưa kìa. Chúng ta chỉ tâm sự bình thường, nếu nàng cứ luôn như vậy, sau này bầu không khí chẳng phải sẽ luôn căng thẳng sao?"
Hắn vừa nói vừa quan sát nàng, muốn xem nàng có chột dạ hay không.
Cách một cánh cửa, tay trái Dung Thừa Uyên cầm tấu chương, tay phải đặt trên cửa, bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy cửa đi vào.
Vệ Tương thấy Sở Nguyên Dục không nhắc đến Cung phi, cúi đầu, đáp: "Đều tại thần thiếp xúc động. Hôm nay thần thiếp nghe nói bên Cung phi nương nương xảy ra chút việc nên nổi hứng đi thăm Trần thị, thế là đi luôn. Cho đến khi tới Lạc Mai Uyển, thần thiếp mới giật mình phát hiện làm vậy không ổn, nên mới phải xin tội."
Nói tới đây nàng ngẩng đầu, thấy ánh mắt hắn thay đổi, có lẽ không ngờ nàng lại chủ động nhắc đến Cung phi.
Vệ Tương biết mình đoán đúng rồi, đế vương đa nghi, quả nhiên hắn nghi ngờ việc nàng làm hôm nay là phỏng đoán quân tâm.
Nói ra thì thật buồn cười, bậc đế vương ai cũng thích được phi tần quan tâm, nhưng quá quan tâm và phỏng đoán suy nghĩ đế vương lại là tội lớn.
Đúng là gần vua như gần cọp.
Hắn cười hỏi: "Cung phi đang không vui, nàng không né tránh, sao còn đi thăm Trần thị?" Vừa nói hắn vừa kéo nàng ngồi xuống.
"Thật ra trước khi Cung phi nương nương đi tìm hoàng hậu nương nương, thần thiếp có gặp một cung nữ ở cạnh Dịch Trì. Nàng ta bị nữ quan của Cung phi nương nương vừa đánh vừa mắng. Thần thiếp biết là vì chuyện của Trần thị, không khỏi nhớ đến ngày đầu tiên của năm mới Trần thị có cầu xin thần thiếp, nhưng khi đó..." Vệ Tương áy náy, "Khi đó thần thiếp sợ quá, chưa kịp làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần thị bị cung nhân đưa đi. Bây giờ thấy cung nữ kia bị nữ quan quở trách, thần thiếp nghĩ ngay cả cung nữ lỡ lời nói xấu đã bị phạt như vậy, e là cuộc sống của Trần thị sẽ càng khó khăn hơn, hơn nữa dù sao nàng ta cũng là mẫu thân của công chúa, nếu quá thê thảm sẽ ảnh hưởng đến thể diện của công chúa, thế nên thần thiếp mới đi thăm."
Ngoài cửa, Dung Thừa Uyên khẽ cười, tay đặt trên cánh cửa cũng buông xuống.
Dung Thừa Uyên lắc đầu, ra hiệu bảo Trương Vi Lễ cùng mình ra ngoài, sau đó giao bản tấu chương Tống Ngọc Bằng mới đưa đưa cho gã: "Sáng sớm mười sáu tháng giêng trình lên cho bệ hạ."
Trương Vi Lễ khom người: "Vâng."
Ở trong phòng, Vệ Tương vừa dứt lời liền nhào vào lòng Sở Nguyên Dục: "Nếu bệ hạ không vui, sau này thần thiếp không đi nữa."
Sở Nguyên Dục hôn lên cổ nàng: "Việc nhỏ mà thôi, nàng muốn đi thì cứ đi đi. Vì chuyện trước đó, trẫm đi gặp Trần thị không được thích hợp lắm, nhưng nàng nói đúng, nàng ta dù gì cũng là mẫu thân của công chúa, nàng có thể qua lại với nàng ta.
Vệ Tương cười đáp: "Vâng."
Chiều hôm đó, cả hai lại vui vẻ ở Dao Trì Uyển, mãi đến khi trời tối mới gọi cung nhân mang nước tắm vào.
Có điều vui vẻ xong, đêm nay hoàng đế không thể ở lại Dao Trì Uyển. Hoàng hậu chỉ khuyên nhủ Cung phi, không phạt nặng cung nữ nói xấu, cũng không điều tra tin đồn hay cảnh báo Trần thị, Cung phi tức giận, nghe đâu sau khi hồi cung khóc lóc một trận, hoàng đế không thể không đi an ủi.
Sáng hôm sau, Vệ Tương vừa mở mắt liền nghe Quỳnh Phương báo: "Nương tử dậy rồi, Dung chưởng ấn đang chờ."
Câu này vốn không có gì đặc biệt nhưng Vệ Tương phát hiện Quỳnh Phương vui mừng, Tích Lâm và Khinh Ti đứng cạnh cũng mỉm cười, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói: "Mau mời vào."
Nàng vừa nói vừa xuống giường, mang giày, đến bên thau đồng.
Lúc Dung Thừa Uyên vào phòng nàng đang rửa mặt, im lặng đứng chờ.
Vệ Tương rửa mặt xong, ngẩng đầu thấy gã, cười nói: "Định chờ ta mở lời hỏi à? Chưởng ấn đúng là biết thừa nước đục thả câu."
Dung Thừa Uyên lắc đầu: "Bọn ta đâu muốn thừa nước đục thả câu, chỉ sợ nói ra, nương tử sẽ mất lễ nghĩa cấp bậc."
Vệ Tương tò mò: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Dung Thừa Uyên nhẹ nhàng nói rõ từng chữ: "Bệ hạ có chỉ."
Lúc này Vệ Tương mới biết gã đến không phải vì việc tư mà là vì việc công, vội quỳ xuống, lại phát hiện mình còn mặc đồ ngủ, may mà xung quanh đều là người một nhà, mọi người đều mở một mắt nhắm một mắt.
Các cung nhân cũng quỳ xuống, Dung Thừa Uyên đọc: "Chỉ dụ, ngự viện Vệ thị cần cù hiền lương, tấn phong tòng lục phẩm tài tử, khâm thử."
Vệ Tương dập đầu: "Tạ ơn bệ hạ."
Hành lễ xong Vệ Tương đứng dậy, Dung Thừa Uyên bước lên tự tay đỡ nàng. Thấy Quỳnh Phương và những người khác đã lui ra ngoài, nàng biết gã còn chuyện để nói nên im lặng chờ.
Dung Thừa Uyên lặng lẽ quan sát nàng.
Gã từng coi dung nhan tuyệt sắc này là báu vật, nhưng sau vài cuộc đấu đá hậu cung, gã bắt đầu hoài nghi vẻ đẹp của nàng chỉ là một ưu điểm không đáng nhắc đến.
Việc hôm qua, gã bắt buộc phải thừa nhận: "Lần này nương tử hiểu rõ thánh tâm còn hơn người làm chưởng ân như nô tài."
Vệ Tương mím môi, đang định ngồi xuống từ từ nói chuyện thì thấy gã giơ tay ra hiệu bảo nàng đi trang điểm.
Thấy nàng sửng sốt, Dung Thừa Uyên cười nói: "Nương tử đang được sủng ái, còn đột nhiên được tấn phong, nếu không nhanh trang điểm ra ngoài gặp mọi người, e là sẽ khiến người ta thấy mình kiêu ngạo, chi bằng vừa trang điểm vừa nói chuyện, không việc nào bị chậm trễ cả."
Nàng thấy cũng đúng nên làm theo, vừa chuẩn bị cầm lược gỗ lên thì gã đã cầm lên trước, đứng phía sau chải tóc giúp nàng: "Sao nương tử biết?"
"Chưởng ấn ở trong phòng nghỉ ngơi, tin tức không được nhanh nhạy, nếu không, chắc chắn chưởng ấn sẽ hiểu."
"Có gì cứ nói thẳng, không cần nịnh nọt thế đâu."
"Từ đầu năm đến giờ, tin đồn về Trần thị đã lan truyền trong cung gần nửa tháng, nếu bệ hạ muốn xen vào thì sao có thể mặc kệ? Thế nên từ lâu ta đã thấy không đúng rồi, chẳng qua không dám chắc nên không dám hành động."
"Vậy nên hôm nay Cung phi gây chuyện giúp nương tử khẳng định suy nghĩ của bệ hạ?"
Vệ Tương gật đầu: "Đúng vậy, chuyện Cung phi đi gặp hoàng hậu lập tức lan truyền ra ngoài, nhưng không hề có tin hoàng hậu nương nương trách phạt cung nhân có liên quan. Ta ở Vĩnh Hạng bao nhiêu năm đương nhiên quá hiểu, chủ tử muốn phạt cung nhân chỉ cần nói một câu là được, không cần phải kéo dài. Thế nên khi ấy hoàng hậu nương nương không phạt là vì không muốn, mà hai người kia một người là nương nương chủ cung nuôi nấng công chúa, một người là tiểu thải nữ mang tội, hoàng hậu nương nương ra mặt giúp Cung phi vốn chẳng phải việc to tát, nhưng nàng ấy không làm vậy thì chỉ có thể là do bệ hạ đứng sau bày mưu." Nói tới đây, nàng nhìn chằm chằm Dung Thừa Uyên trong gương, "Nhưng ta không biết tại sao bệ hạ lại làm vậy, chưởng ấn có biết không?"
Dung Thừa Uyên lắc đầu: "Ta đã suy nghĩ một đêm cũng không hiểu." Nói tới đây, gã búi tóc cho nàng, sau đó lấy một cái hộp trong tay áo, lấy châu hoa bên trong ra cài lên tóc nàng.
Vệ Tương theo phản xạ tránh né.
"Quà mừng tấn phong." Dung Thừa Uyên cười nói, "Tạm thời không bàn đến việc bệ hạ có tính toán gì, nương tử có biết hành động của mình hôm qua rất mạo hiểm không? Bệ hạ nghi ngờ có kẻ đồng tình với Trần thị, nương tử lại tìm cơ hội trong mấy ngày nay đi gặp Tần thị, không sợ bệ hạ nghi ngờ à?"
"Vấn đề này ta có nghĩ đến." Vệ Tương thở dài, "Để kéo dài thêm mấy ngày có thể tránh bị bệ hạ nghi ngờ, nhưng người trong cung ai cũng thông minh, ta chỉ sợ để thêm mấy ngày sẽ có người đoán được suy nghĩ của bệ hạ. Mặc dù bệ hạ không muốn phi tần suy đoán tâm tư của mình nhưng nếu người làm được chắc chắn sẽ lấy được lòng hắn, nếu bị kẻ khác chiếm mất cơ hội này, lợi ích sẽ không còn thuộc về ta nữa."
Thế nên nàng chấp nhận mạo hiểm để thử một lần. May mà nàng thành công xóa tan nghi ngờ trong lòng hắn, cho hắn thấy nàng chỉ đồng tình với Trần thị.
Thế thì ở trong lòng hắn nàng là một người lương thiện, hoàn toàn không hề suy đoán thánh tâm, cố ý lấy lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co