Truyen3h.Co

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 48: Hối hận

ndmot99

Cung phi tức giận đi gặp hoàng hậu thì chỉ được an ủi, còn Vệ Tương đi thăm tội phi Trần thị, không bị khiển trách, ngược lại còn được tấn phong.

Hai việc này đủ để thấy thánh tâm, nhất thời mọi người không biết hoàng đế đang nghĩ gì, hướng gió trong cung cũng bắt đầu thay đổi, thậm chí có người nghĩ: Có lẽ Trần thị bị oan thật.

Như dù vậy, đa số phi tần đều vô cùng cẩn thận, không dám mạo hiểm đi thăm Trần thị. Nói đến cùng, mọi người đều cảm thấy Vệ Tương đang được sủng ái nên không cần lo sợ điều gì, nếu đổi lại là người khác chưa chắc sẽ được như vậy.

Mà Vệ Tương dù đoán được suy nghĩ của hoàng đế thì cũng không vội tiếp tục qua lại với Trần thị. Nữ tử trong cung vốn để ý đến dung mạo và thể diện, hiện giờ Trần thị vừa tiều tụy vừa mình đầy thương tích, e rằng không muốn gặp ai.

Bởi vậy nàng chỉ lệnh Phó Thành đi đưa chén bánh trôi và mấy đĩa bánh vào mười lăm tháng giêng. Mấy món bánh đương nhiên do bếp làm, còn bánh trôi thì do chính tay nàng làm, lý do là để mọi người cùng vui.

Phó Thành vốn nhanh nhẹn, làm việc lúc nào cũng gọn gàng, vừa đi vừa về chưa tốn hai khắc, gã mang về cho Vệ Tương một đĩa bánh trôi, nói rằng là bánh nhân mè đen do chính tay Trần thị làm, mời Vệ Tương ăn thử.

Nghe vậy, Vệ Tương biết tình hình của Trần thị đã tốt hơn, nếu không nàng ta chắc chắn không có nguyên liệu để làm bánh.

Chính vì vậy, nàng không cần vội vã suy nghĩ cho Trần thị nữa. Suy cho cùng nàng vẫn chưa rõ hoàng đế nghĩ gì, tốt nhất nên giữ chừng mực thì hơn.

Huống hồ, tối nay nàng còn chuyện quan trọng cần làm.

Rằm tháng giêng vốn là ngày đoàn viên, từ dân gian đến hoàng cung đều tổ chức ăn mừng. Trong cung cũng bày tiệc, nhưng khác với đêm giao thừa, bữa tiệc này không quá quy mô, cũng không có triều thần hay sứ thần, mà là một bữa tiệc đoàn viên đúng nghĩa.

Để tỏ lòng hiếu thảo, yến tiệc thường sẽ được tổ chức ở Thọ Khôn Cung của hoàng thái hậu. Hiện giờ không có thái hậu, Thọ Khôn Cung cũng không có người ở, thế nên bữa tiệc tổ chức ở Từ Thọ Cung, nơi ở của các thái phi.

Tham gia tiệc trừ các thái phi, thái tần, hoàng đế, hoàng hậu và các phi tần thì còn có tông thân và gia quyến. Trong số các gia quyến, ngoài chính thê và con cái, các trắc phi cũng được triều đình công nhận là ngoại mệnh phụ, vì thế đều tham gia.

Trong đó trắc phi của Ngô vương, người Vệ Tương chờ mong từ lâu!

Thật ra nàng đã từng khuyên bản thân đừng quá nôn nóng.

Theo kế hoạch ban đầu, ngay lúc này nàng không nên để tâm vào bất cứ chuyện gì. Việc của nàng là tập trung leo lên vị trí cao, cho đến một ngày nằm trong tay quyền lực, trả thù từng người, thế mới coi là đã báo thù cho Khương Ngọc Lộ.

Nhưng bây giờ nàng lung lay rồi, bởi vì cuộc sống trong cung quá cực khổ.

Trước đây có Khương Ngọc Lộ bầu bạn, những ngày khó khăn nàng còn có thể chịu đựng. Giờ đây Khương Ngọc Lọ không còn nữa, nàng lại bước đến bên cạnh đế vương, ngày ngày sống trong sợ hãi. Nếu không tìm cơ hội xả giận, nàng sợ mình không thể cầm cự đến ngày lộ da, rút gân kẻ thù.

Vậy nên hôm nay cứ để nàng giải tỏa cơn thèm khát này đã!

Trắc phi của Ngô vương chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, tâm tư không sâu sắc, nàng không cần phải phí sức tính kế chu toàn. Hơn nữa tội của trắc phi này không nặng như Vương Thế Tài, nàng không định khiến ả ta phải chết không toàn thây.

Nhưng đây là đối tượng thích hợp để giải hận.

Từ sáng sớm Vệ Tương đã không kiềm được sự phấn khích.

Nàng không còn tâm trạng đọc sách, cũng ngồi không yên, cứ đi tới đi lui trong phòng.

Lúc này, nàng mới chợt nhận ra biết đâu bản thân là kẻ xấu nên mới vui vẻ vì sắp hại người khác như vậy.

Nàng cũng bắt đầu suy nghĩ xem cho tên đầu sỏ gây tội Vương Thế Tài kia kết thúc thế nào, càng nghĩ nàng càng rạo rực.

Cuối cùng, Vệ Tương chắp hai tay, ngẩng đầu nhìn lên trời: Lộ tỷ tỷ, tỷ nhất định phải phù hộ cho muội. Muội biết tỷ là người tốt, không muốn muội chịu khổ, cũng không muốn thấy muội vất vả báo thù cho tỷ. Nhưng tỷ cứ nghĩ... Cứ nghĩ muội không phải người tốt đi, muội chỉ muốn ăn miếng trả miếng, chấm dứt thù hận này. Tỷ ở trên trời có linh thiêng cứ coi như mắt nhắm mắt mở, đừng ngăn cản muội.

Từ sau giờ Ngọ, tông thân lần lượt tiến cung, Vệ Tương cũng trang điểm thay quần áo rồi đến Từ Thọ Cung.

Còn lâu mới đến giờ tổ chức yến tiệc nhưng dù là phi tần hay tông thân đều đến Từ Thọ Cung thỉnh an sớm. Ngô vương tuy phong lưu, bên cạnh luôn có mỹ nhân nhưng với mỹ danh "hiếu thảo", những lúc thế này hắn luôn tới rất sớm.

Chính vì như vậy trước đây Vệ Tương mới vô cớ trêu chọc hắn.

Đó là cung yến đón Ngọ nửa năm trước, yến tiệc vốn tổ chức ở Hàm Nguyên Điện, nhưng Ngô Vương hiếu thảo, lúc nào cũng tiến cung sớm để thỉnh an Truân thái phi và mẫu phi của mình là Lương thái tần.

Thời tiết Đoan Ngọ rất nóng nhưng có rất nhiều hoa vào mùa nở rộ, công việc ở Hoa Phòng rất bận. Vệ Tương đi đưa hoa đến Từ Thọ Cung, trên đường vô tình gặp Ngô vương mới đi thỉnh an xong.

Nàng tự biết gương mặt của mình dễ gây phiền phức, thế nên mỗi lần thấy có tông thân đi tới, nàng đều cố tìm cách tránh né. Nhưng xung quanh Từ Thọ Cung không có ao hồ hay núi giả, hai bên chỉ có bức tường cao vời vợi, nàng chỉ đành cố gắng khom người thật thấp.

Nhưng dù vậy, Ngô vương vẫn chú ý tới nàng.

Trong mắt nàng, Ngô vương chỉ là một kẻ lông bông đam mê sắc đẹp, không khác Vương Thế Tài là mấy, chẳng qua hắn có địa vị, có chút học thức, bề ngoài cũng coi như tuấn tú nên khoác trên mình bộ đồ xa hoa mới giúp hắn trông có vẻ phong lưu phóng khoáng mà thôi.

Hắn tưởng Vệ Tương chỉ là tiểu cô nương không rành thế sự, nghe thân vương khen mình, chắc chắn sẽ trầm luân vào đó.

Nhưng thuở nhỏ nàng đã sống ở Vĩnh Hạng, có chuyện dơ bẩn nào mà chưa từng nghe thấy, có mưu đồ nào mà chưa thấy qua? Nghe hắn dùng thơ ca khen mình, nàng chỉ thấy buồn nôn, nhưng vì khác biệt thân phận, nàng chỉ có thể hành lễ qua loa rồi rời đi.

Nhưng Ngô vương...

Có lẽ do thân phận tôn quý nên không thèm quan tâm đến suy nghĩ của nàng, hắn coi hành động của nàng là "muốn chấp nhận còn giả vờ từ chối", liên tục đến quấy rầy nàng, vừa tặng quà vừa tặng thơ, nghe đâu hắn từng đi xin Lương thái tần ban nàng cho hắn, nhưng có thể do việc tương tự đã quá nhiều, Lương thái tần không để tâm lắm.

Sau đó chính là chuyện Khương Ngọc Lộ ra đi. Từ sau chuyện ấy, có lẽ vì trấn an sắc phi, Ngô vương không còn gây chuyện nữa.

Vệ Tương đi thỉnh an Truân thái phi và các thái phi thái tần khác. Chu toàn lễ nghĩa cấp bậc như vậy thật ra không cần thiết, nhưng hậu cung vốn có những phi tần chu đáo, cộng thêm việc mọi người đều biết nàng đang được sủng ái nên ai cũng khách sáo với nàng.

Thỉnh an xong bốn thái phi là đến Lương thái tần. Vệ Tương vừa mới vào viện liền có một ma ma tới tiếp đón: "Thỉnh an Vệ tài tử, nô tỳ chúc mừng tài tử nương tử vừa được tấn phong."

Vệ Tương gật đầu, cười đáp: "Đa tạ ma ma."

Ma ma xin lỗi: "Ngô vương điện hạ đang ở bên trong, nương tử muốn thỉnh an e là phải chờ một lát. Mời nương tử theo nô tỳ sang sương phòng uống ly trà nóng."

"Đa tạ ma ma quan tâm, ta đứng ngoài đây hít thở không khí cũng tốt."

Lúc này dù đã vào xuân nhưng trời vẫn còn lạnh, trong phòng không chỉ dùng địa long mà còn đốt thêm than, ngồi lâu sẽ dễ bị ngợp.

Thế nên ma ma không cảm thấy lời Vệ Tương nói có gì không ổn, bà hàn huyên với Vệ Tương thêm vài câu rồi về phòng hầu hạ.

Vệ Tương đứng chờ khoảng một khắc, bên trong có tiếng bước chân, sau đó cửa mở, một nam tử tuấn tú đi trước, đằng sau là hai gia quyến, người ăn mặc cát phục đoan trang là chính phi, người còn lại trang điểm xinh đẹp là trắc phi Từ thị.

Thấy Vệ Tương đứng ngoài, ai nấy đều sửng sốt.

Vệ Tương hành lễ: "Thỉnh an Ngô vương điện hạ, thỉnh an vương phi."

Vương phi chưa từng gặp Vệ Tương, chỉ có thể dựa vào dung mạo đoán được đại khái, nhưng lại sợ nhận lầm người nên hơi tỏ ra chần chờ.

Quỳnh Phương thấy thế, cười nói: "Nương tử chính là Vệ tài tử của Lâm chiếu cung."

Lúc này vương phi mới mỉm cười: "Ta biết ngay mà. Nhìn cứ tưởng là tiên nữ hạ phàm, thì ra đúng là Vệ tài tử." Nói tới đây, nàng cũng hành lễ, "Tài tử nương tử an."

Ngô vương như từ trong mộng tỉnh lại, cũng vội chào hỏi: "Tài tử an."

Từ trắc phi thấy vậy cũng chỉ đành hành lễ, đồng thời âm thầm quan sát Vệ Tương.

Vệ Tương làm như không phát hiện ánh mắt của nàng ta, cười nói với Ngô vương: "Ta với điện hạ từng có duyên gặp nhau một lần, không ngờ hôm nay lại gặp lại."

Câu này xem như một lời hàn huyên hay ám chỉ điều gì khác đều được, chủ yếu người nghe suy nghĩ theo hướng nào.

Ngô vương phi vẫn tươi cười đoan trang, Ngô vương thì tỏ ra chột dạ. Còn Từ trắc phi giật mình một cái, ngay sau đó giận dữ trừng mắt.

Vệ Tương thấy thế liền biết lời nàng nói đã cho Từ trắc phi biết nàng chính là kẻ đã khiến Ngô vương bị mê muội khi đó.

Nàng không định dây dưa với họ nhiều, chỉ cười nói: "Ta phải vào thỉnh an thái phần rồi."

Ngô vương phi đáp: "Tài tử nương tử cứ tự nhiên, bọn ta cũng phải đi thỉnh an hoàng hậu nương nương."

Hai bên tạm biệt nhau, Vệ Tương được Quỳnh Phương dìu vào phòng. Không ngoài dự đoán, Từ trắc phi phẫn nộ nhìn theo nàng, nhưng không ngờ nàng đột nhiên quay đầu lại, nhất thời ả ta bối rối, vừa giận vừa hoảng loạn.

Vệ Tương không quan tâm cảm xúc của nàng ta, chỉ thản nhiên cười đáp lại.

Khi nụ cười kết thúc, nàng dùng ánh mắt tiếc nuối thâm tình nhìn bóng lưng của Ngô vương.

Từ trắc phi nghiến răng nghiến lợi.

Vệ Tương thầm nghĩ, chắc bây giờ Từ trắc phi đã hối hận, đáng lẽ hôm đó ả không nên nghe lời Vương Thế Tài, nhất quyết phải lấy mạng nàng mới đúng.

Ả thật sự nên hối hận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co