Truyen3h.Co

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 59: Mứt đào

ndmot99

Thấy Thanh phi đã nói như vậy, Vệ Tương không thể khuyên hoàng đế chọn người khác, chỉ đành im lặng lắng nghe. Ban đầu nàng cứ tưởng Thanh phi vòng vo để hy vọng hoàng đế thay đổi ý định của mình, nhưng càng nghe, có vẻ Thanh phi thật sự muốn thuyết phục hoàng đế chọn Từ Ích đến nước La Sát.

Vệ Tương tò mò muốn biết nguyên nhân, nhưng nàng biết việc này không gấp. Dù Dung Thừa Uyên đã nhận lợi giúp Từ Ích, nhưng nếu việc này do chính người nhà của ông ta phá rối, Từ Ích đương nhiên không thể trách Dung Thừa Uyên.

Vì vậy Vệ Tương vừa lắng nghe vừa thưởng thức món ngon trên bàn.

Nghe Thanh phi đề cao lòng trung thành và nhiệt huyết của Từ Ích, cuối cùng hoàng đế cũng ân chuẩn, hạ chỉ giao việc này cho Từ Ích, ông ta có thể khởi hành bất cứ lúc nào.

Khoảnh khắc hắn hạ chỉ, Thanh phi vui đến bật khóc, vội đứng dậy hành lễ tạ ơn, nghẹn ngào: "Tạ ơn bệ hạ đã cho cữu cữu cơ hội phụng sự đất nước..."

Hoàng đế phất tay: "Từ Ích một lòng vì nước, phải là trẫm cảm ơn hai người mới đúng."

Từ đầu đến cuối Vệ Tương không chen vào. Khoảng hai khắc sau, hoàng đế buông đũa, Vệ Tương và Thanh phi cũng không ăn tiếp. Cung nhân lập tức dọn bàn, Vệ Tương thấy Thanh phi không có ý đi nên thức thời định cáo lui trước, nhưng nàng còn chưa kịp nói gì, lại có thái giám ở ngoài vào bẩm báo: "Bệ hạ, Quang Lộc Tự cầu kiến."

(*) Quang Lộc Tự: là cơ quan phụ trách việc cung cấp và nấu rượu lễ, đồ lễ, đồ ăn trong các bữa tế tự, triều hội, yến tiệc cung đình, yến tiệc ân vinh Tiến sĩ.

Thế nên Vệ Tương và Thanh phi đành cáo lui. Mãi đến khi ra ngoài, Vệ Tương vẫn tò mò muốn biết suy nghĩ của Thanh phi, vì thế cười nói: "Nghe bảo Từ đại nhân tuổi đã cao mà vẫn cúc cung tận tụy như thế, thần thiếp thật sự thán phục."

Thanh phi đi trước, nghe vậy liền dừng lại, quay đầu nhìn nàng: "Với xuất thân của Vệ tài nhân chắc là sẽ không hiểu người như bọn ta. Hai nhà Trương và Từ hưởng quan to lộc hậu nhiều thế hệ, chỉ có tận tâm đền đáp triều đình mới không phụ thánh ân."

Câu "Với xuất thân của Vệ tài nhân" không hề lịch sự khách sáo, rõ ràng là câu châm chọc, nhưng thái độ của Thanh phi vẫn lạnh nhạt, biểu cảm cũng không hề có ý bỡn cợt, nghe qua chỉ giống như thuận miệng nói thế, không có ý gì hơn.

Vệ Tương khom người hành lễ: "Cả nhà nương nương đều là trung lương, thần thiếp hâm mộ."

Thanh phi gật đầu: "Không còn sớm nữa, bổn cung về trước."

"Cung tiễn nương nương."

Thanh phi đi thẳng lên bộ liễn, trở về Khuynh Vân Cung. Đợi Thanh phi đi xa, có một thái giám từ bên cạnh đi tới cạnh Vệ Tương, hạ giọng: "Tài nhân nương tử, có thể qua đây nói chuyện không."

Vệ Tương đoán Dung Thừa Uyên muốn gặp mình nên lập tức đi theo.

Vừa vào phòng, quả nhiên nàng gặp Dung Thừa Uyên. Thái giám dẫn đường cho nàng dừng bước ngoài cửa. Vệ Tương nhìn Dung Thừa Uyên, không nhịn được mà hỏi: "Chưởng ấn, cả nhà Thanh phi rốt cuộc muốn làm gì vậy?"

Dung Thừa Uyên bĩu môi, giơ tay mời ngồi. Đợi Vệ Tương ngồi xuống, gã mới thở dài: "Nếu nô tài nói nô tài cũng không biết, nương tử tin không?"

"... Ta tin." Vệ Tương bật cười: "Việc này có thể giải thích tại sao Từ Ích có cháu gái là Thanh phi nhưng vẫn phải đi nhờ chưởng ấn."

"Cũng có thể giải thích tại sao bệ hạ lại chọn Từ ích. Xem ra bệ hạ thật sự không muốn, nhưng Thanh phi đã mở lời, ngài ấy không thể không suy nghĩ."

"Chưa chắc."

"Gì cơ?"

Vệ Tương nhíu mày: "Từ Ích không muốn đến nước La Sát, khi nhờ vã chưởng ấn nên nói rõ việc của Thanh phi, như thế chúng ta có thể tính toán cẩn thận, biết đâu giúp được ông ta. Nhưng ông ta không chịu nói rõ, để chúng ta không biết gì, đến cuối cùng người có hại là ông ta, việc này phải giải thích sao đây?"

Dung Thừa Uyên lắc đầu: "Nếu ông ta nói Thanh phi có tính toán khác, nô tài chắc chắn đã không nhận lời."

Nói đến cùng gã đồng ý giúp Từ ích cũng là vì mặt mũi của Thanh phi. Nếu biết gia tộc họ bất đồng quan điểm, gã đã không xen vào.

"Không lẽ Từ Ích đang đánh cược? Nếu Thanh phi không nói gì nữa, còn chúng ta thì cố gắng khuyên bệ hạ, ông ta sẽ thắng cược."

"Chắc là vậy. Cũng không biết Thanh phi đang nghĩ gì nữa... Thôi, việc này chúng ta không giúp được." Dung Thừa Uyên cười trong bất lực, "Tính cách Thanh phi trước giờ có hơi kỳ lạ, không ai biết nàng ấy nghĩ gì, cứ kệ nàng ấy đi. Nhưng còn quà của Từ Ích... Hay là chúng ta trả lại, nếu nương tử thích, ta sẽ sai người chọn miếng ngọc khác đưa đi chế tác giống hệt."

Vệ Tương khẽ cười: "Chỉ là một vật trang trí thôi, còn không bằng mứt đào vừa thơm vừa ngọt."

"Vậy là nữa ta sẽ đến chỗ nương tử lấy đồ về."

"Được." Vệ Tương gật đầu, đứng dậy, "Ta về trước."

Dung Thừa Uyên cũng đứng lên, hành lễ: "Cung tiễn nương tử."

Vệ Tương rời khỏi Tử Thần Điện nghĩ đến chuyện của Thanh phi mà bất an, liền hỏi Quỳnh Phương: "Ngươi nói xem Thanh phi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Đừng nói là gia tộc đang gặp khó khăn nên nóng lòng lập công, không tiếc để cữu cữu của mình gặp nguy hiểm?"

Quỳnh Phương lắc đầu: "Nếu là người ngoài thì có lẽ thế thật. Nhưng Thanh phi vốn không màng danh lợi, không giống người sốt ruột như vậy. Huống hồ dù gia tộc gặp khó khăn nhưng tổ phụ Trương Thụy của nàng ấy lúc sinh thời cũng từng là thừa tướng. Bây giờ lão thừa tướng đã qua đời nhưng phú quý vẫn còn, Thanh phi không cần quá căng thẳng."

"Ngươi nói cũng đúng."

Về Dao Trì Uyển, Vệ Tương sai người đi lấy hộp gấm xanh ra. Một lát sau, Dung Thừa Uyên phái một tiểu thái giám đến lấy quà về, Phó Thành giao hộp gấm cho gã thì thấy gã đang xách theo một cái hộp đựng đồ ăn.

Phó Thành thắc mắc hỏi: "Đây là..."

Tiểu thái giám đáp: "Chưởng ấn bảo nương tử thích ăn mứt đào nên sai nô tài mang đến."

"Ra là vậy." Phó Thành cười nhận lấy, mang vào phòng ngủ.

Nghe nói là mứt đào, Vệ Tương bật cười: "Đặt trên bàn đi, khi nào rảnh rỗi ta sẽ ăn chơi."

Mấy ngày sau đó, trong cung nhìn có vẻ trời yên biển lặng nhưng thực chất ai ai cũng sống trong lo lắng. Đã có người chết vì bệnh đậu mùa, không phải Hà Chi bị ban chết mà là hai thái giám. Mặc dù ngay từ đầu họ đã được chuyển ra khỏi cung đến nơi tập trung dưỡng bệnh, nhưng không ai dám bảo đảm trong cung hoàn toàn không có người tiếp xúc với họ.

Trong lúc căng thẳng thế này, sáng sớm hôm nay mọi người trong hậu cung lại nghe nói Dương gia bị định tội.

Dương gia không tính là quý tộc hiển hách ở kinh thành, dòng chính có chức tước nhưng lại không có thực quyền, dòng bên tuy có vài người làm quan có chút thực quyền nhưng lại không có tước vị, quan chức cũng không cao.

Lần này người bị định tội là một người của dòng bên, chính là tòng thất phẩm chủ bộ Hồng Lư Tự.

Bệnh đậu mùa gần đây không rõ nguồn gốc, hoàng đế đã hạ chỉ tất cả quan viên Hồng Lư Tự ở nhà nghỉ ngơi, không được ra ngoài để tránh bệnh đậu mùa lây lan. Nhưng chủ bộ này lại cùng đồng nghiệp thường xuyên lén tụ tập ở tửu lâu, nghe đâu hắn ta đã cẩn thận bao một gian tửu lâu, nhưng vì uống nhiều nên trên đường về muốn nôn, nên mới lệnh xa phu cho xe ngự dừng lại, nôn mửa một hồi bên đường, cuối cùng vô tình gặp xe ngựa của một ngự sử đi qua. Ngự sử nhận ra hắn ta là người của Hồng Lư Tự, sáng sớm hôm sau liền dâng tấu buộc tội.

Kháng chỉ không tuân vốn là tội lớn, hắn ta còn liều mạng để bệnh đậu lây lan, tội càng thêm tội. Vì thế tấu chương vừa được dâng cho thiên tử, ý chỉ bắt giam cả nhà lập tức hạ xuống. May mà đây chỉ là dòng bên, không ảnh hưởng đến các chi khác trong tộc, nếu không trong một đêm cả Dương gia đã bị xử lý.

Việc này vốn không liên quan đến hậu cung, nhưng chủ bộ hồ đồ kia lại là huynh trưởng của Dương tài nhân, người bị bắt giam là cả nhà của nàng.

Dương tài nhân là chất phác, dung mạo lại không xuất sắc nên không được sủng ái. Bây giờ nghe nói cả nhà bị bắt giam, Dương tài nhân không biết phải làm thế nào, hoảng loạn đến Trường Thu Cung xin gặp hoàng hậu.Nhưng hoàng hậu đang phải dưỡng thai, còn đang bùng phát bệnh đậu mùa, các cung nhân đương nhiên không muốn hoàng hậu bị làm phiền nên đã mời Dương tài nhân đi cho.

Sau đó nàng đến chỗ Mẫn thần phi nhưng kết quả cũng tương tự, đến chỗ Cung phi và Thanh phi, cả hai đều né tránh không gặp.

Hôm đó đúng lúc diễn ra "Phẩm điểm tiểu tụ", nàng đang lo cho gia đình, đương nhiên không có lòng dạ làm điểm tâm. Ngưng quý tần vốn không định nói nhiều, nhưng thấy nàng tuyệt vọng như vậy cũng không đành lòng, vì thế sau khi buổi tụ họp kết thúc, Ngưng quý tần giữ Vệ Tương lại, muốn cùng nhau khuyên Dương tài nhân.

Ngưng quý tần sai cung nhân đi Dương tài nhân quay lại, khi Dương tài nhân vào tẩm điện của Ngưng quý tần, nàng liền bật khóc, cung nữ hầu hạ là Hoa Diệp bất lực nói: "Tạ nương nương còn nhớ đến Dương tài nhân lúc này, Dương tài nhân đang định đến Tử Thần Điện cầu tình, nô tỳ khuyên mãi mới cản lại được."

Cung nữ còn chưa nói hết câu, Dương tài nhân đột nhiên quỳ xuống: "Quý tần nương nương, người cứu thần thiếp đi! Ca ca hồ đồ của nô tỳ chịu khổ cũng được, nhưng còn mẫu thân... Mẫu thân ốm yếu, nếu phải lưu đày, bà ấy chắc chắn chắn sẽ không chịu nổi..."

Ngưng quý tần và Vệ Tương nhìn nhau, thở dài, vội đỡ nàng ấy đứng dậy.

"Muội đừng sốt ruột." Ngưng quý tần nói, "Ta gọi muội đến đây là có kiến nghị này, muội cứ ngồi xuống nghe ta nói đã, chúng ta bàn bạc kỹ hơn."

Dương tài nhân ngập ngừng tạ ơn, khóc thút thít ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co