Chương 60: Dương gia
Trong lúc chờ Dương tài nhân bình tĩnh lại, Ngưng quý tần nhìn Vệ Tương, cả hai đều nghĩ xem phải khuyên nàng ấy thế nào.
Nói đến cùng, việc này nếu trực tiếp đi cầu xin, dù là cầu xin phi tần địa vị cao hay hoàng đế đều không thành công. Nhưng Dương tài nhân quá lo cho mẫu thân, cho dù có đánh cược cả tính mạng cũng muốn cứu người khiến họ không biết phải mở lời ra sao.
Hai người im lặng một lúc, cuối cùng Ngưng quý tần lên tiếng trước: "Ta biết muội sốt ruột, nhưng muội cũng phải biết nặng biết nhẹ, nếu không làm tốt ngược lại sẽ gây ra họa, chẳng phải sẽ khiến gia tộc liên tục gặp chuyện sao?"
Dương tài nhân cầm khăn lau nước mắt: "Thần thiếp cũng biết mình không có chừng mực, nhưng thần thiếp... Thần thiếp thật sự hết cách rồi. Nương nương không biết đâu, người Dương gia tuy đông nhưng ai ai cũng lo tự giữ lấy mình, thần thiếp không thể trông cậy vào ai cả."
Ngưng quý tần thở dài, nói thẳng: "Chúng ta là tỷ muội, nếu muội tin ta thì nghe ta khuyên một câu. Việc này dù có sốt ruột cũng không thể tùy tiện cầu xin những người xung quanh như vậy, nếu có thể thì chờ là thượng sách."
Dương tài nhân sững sờ, lắc đầu liên tục: "Người nhà của thần thiếp đều vào thiên lao hết rồi, không biết ngày nào sẽ bị phạt, thần thiếp sao có thể chờ được!"
Vệ Tương cười khổ: "Dương tỷ tỷ, tội mà huynh trưởng tỷ phạm phải là kháng chỉ bất tuân, tội danh này... Muội phải nói sao đây? Hành động này là coi thường thiên uy, là tội rất lớn, chắc chắn không có ai dám mở lời nói câu nào, nhưng trên thực tế đây chỉ là việc nhỏ, vẫn có thể khoan dung, tỷ tỷ nên phân biệt nặng nhẹ mới đúng."
Dương tài nhân ngơ ngác.
"Đạo lý này Vệ muội muội còn hiểu, muội xuất thân là tiểu thư nhà quan, sao có thể không hiểu được?"
Dương tài nhân xấu hổ: "Thần thiếp ngu dốt, mong nương nương nói rõ hơn."
Ngưng quý tần bất lực: "Kháng chỉ không tuân, theo luật xử trảm, nhưng huynh trưởng của muội chỉ nhất thường ham mê hưởng lạc, không liên quan đến triều chính, cũng chưa gây ra họa gì, thế nên việc này vẫn còn cách xoay chuyển. Nhưng muội cứ cầu xin người xung quanh như vậy khiến sự việc càng bị làm lớn lên, dù bệ hạ muốn xử nhẹ e rằng cũng khó."
Dương tài nhân bừng tỉnh, nhưng vẫn bất an.
Vệ Tương tiếp lời: "Đúng vậy. Mấu chốt của việc này là ảnh hưởng đến thể diện của thiên tử, nếu để mọi người chú ý, bệ hạ chỉ có thể giết một người răn trăm người. Nhưng nếu tỷ tỷ để sự việc dần lắng xuống, đến khi người ngoài đều quên hết rồi, chúng ta mới đi cầu xin, kết quả biết đâu chừng sẽ tốt hơn. Như Ngưng tỷ tỷ nói, huynh trưởng của tỷ chỉ nhất thời hưởng lạc, chưa gây ra họa lớn gì, Dương gia còn có công với triều đình, chỉ cần bệ hạ niệm tình cũ, việc này có thể chuyện lớn hóa nhỏ."
Dương tài nhân nức nở: "Thật sự sẽ được như thế sao? Nếu chúng ta nghĩ sai, bỏ lỡ cơ hội cứu phụ mẫu, thần thiếp chắc chắn sẽ ân hận cả đời..."
Ngưng quý tần thở dài: "Nếu khác với những gì chúng ta nghĩ thì kết quả cũng không tệ hơn việc muội cứ đi cầu xin mọi người xung quanh. Nếu muội không tin ta thì cứ đi cầu xin bệ hạ, để xem bệ hạ thương muội hay như đổ dầu vào lửa."
Lần này Dương tài nhân im lặng. Nàng biết bản thân không được sủng ái, cũng không có "tình xưa" đáng để nhắc lại. Suy nghĩ mãi, nàng chỉ có thể nghe lời khuyên của Ngưng quý tần và Vệ Tương.
Tiễn Dương tài nhân đi, Ngưng quý tần và Vệ Tương nói chuyện với nhau thêm một lúc, Ngưng quý tần là người tình cảm, lại thấy thương Dương tài nhân, thế nên nói: "Việc này chúng ta chỉ lén nói với nhau thôi, nếu muội thấy không sao thì thử một lần đi, còn nếu không được thì cứ coi như ta không nói. Muội từng làm việc ở ngự tiền, nếu được thì nhờ người quen việc này. Ta không mong gì khác, chỉ mong biết được suy nghĩ của bệ hạ, nếu có thể biết ngày nào đó bệ hạ đã nguôi giận Dương gia, chúng ta có thể báo với Dương tài nhân. Việc này tuy không gấp được nhưng cũng không thể để lâu, nếu chờ đến khi Đại Lý Tự định tội, e là có muốn nói gì cũng muộn."
Vệ Tương cũng định nhờ Dung Thừa Uyên, vì thế gật đầu: "Tỷ tỷ nói đúng, muội sẽ nhờ người hỗ trợ, mong là Dương tỷ tỷ đừng quá sốt ruột, yên tâm chờ tin của chúng ta."
Ngưng quý tần mỉm cười: "Đúng vậy."
Chuyện của Dương gia tạm gác sang một bên. Vào tháng năm, đại công chúa Vân An được ban phong hào "Phúc".
So với chữ "Duệ" của Vệ Tương, chữ "Phúc" mộc mạc thông thường hơn, nhưng đây vẫn là mong ước tốt đẹp của phụ thân với nữ nhi của mình. Hơn nữa hiện nay đang xảy ra dịch đậu mùa, mong ước này lại càng quan trọng, ngay cả Truân thái phi sau khi nghe cũng khen: "Chữ phúc này hay, đời người thường có những việc không như ý, nhưng phúc có thể giúp gặp giữ hóa lành. Mong Vân An của chúng ta cả đời đều có phúc."
Bầu không khí căng thẳng vì dịch bệnh nhờ việc này mà trở nên thoải mái hơn, các cung liên tục gửi quà cho Phúc công chúa, thân mẫu Lệ tần và dưỡng mẫu Cung phi.
Vệ Tương chuẩn bị quà cho Cung phi theo quy định, không quá khoa trương cũng không quá tiết kiệm. Riêng quà cho Lệ tần, vì hai người ngày càng thân nên Vệ Tương tặng thêm một cái túi trân châu.
Cái túi này là lễ vật nước La Sát gửi tới năm ngoái, do trân châu kết thành, không phải kiểu dáng phổ biến ở Đại Yển nhưng phối hợp với váy thì vẫn rất hợp. Hai nước hiện giờ đang mở rộng thông thương, những thứ như vậy dù là ở trong cung hay dân gian đều rất được hoan nghênh.
Quả nhiên Lệ tần thích đến nỗi không rời tay: "Đẹp quá, riêng những hạt trân châu này thôi đều đã là hàng thượng đẳng, muốn xâu chúng lại cũng không dễ gì. Ta có được ngày hôm nay đều là nhờ muội muội, ta thật sự không dám nhận món quà quý giá như vậy."
Vệ Tương cười lắc đầu: "Tỷ tỷ thích là được rồi. Địa vị của muội còn thấp nên không dám dùng mấy thứ này, sợ bị người ta rêu rao. Tỷ tỷ là mẫu thân của công chúa, thân phận tôn quý, dùng nó vừa hay lại hợp. Tỷ tỷ cứ yên tâm nhận đi, ít ra vẫn tốt hơn cất trong rương chỗ muội."
Lệ tần từ chối mãi, cuối cùng cũng nhận, không ngừng nói cảm ơn, sau đó giục cung nữ đi lấy đồ đáp lễ. Vệ Tương không chối từ, tươi cười lệnh Khinh Ti nhận lấy, sau đó cùng Lệ tần sang sương phòng thăm Phúc công chúa Vân an.
Trước đây Vệ Tương nghe nói công chúa sợ người lạ như Lệ tần, nhưng có lẽ vì mẹ con liền tâm, giờ đây tình cảm của hai người vô cùng tốt. Vệ Tương mới theo Lệ tần vào phòng, Vân An đã bật cười, nằm trong lòng nhũ mẫu vươn tay đòi Lệ tần ôm.
Lệ tần tươi cười bế nó, muốn giao cho Vệ Tương: "Nào, chúng ta cho Vệ mẫu phi ôm một cái nhé?"
Dù Vân An không biết Vệ Tương nhưng biết mẫu thân ở đây nên nó không sợ nàng. Ngược lại là Vệ Tương không dám bế.
Lệ tần buồn cười: "Muội sợ gì vậy? Sau này có con của chính mình chắc chắn sẽ ôm mỗi ngày, chi bằng tập luyện trước đi."
Vệ Tương cố lấy dũng khí, cuối cùng vẫn đưa hai tay ra sau lưng, lắc đầu: "Vẫn không được."
Lệ tần bật cười thành tiếng, bế Vân An cùng nàng ngồi xuống.
Vệ Tương thấy trên bàn có cái trống nên cầm lên chơi với Vân An, vừa chơi vừa hỏi Lệ tần: "Tỷ tỷ ở với Cung phi nương nương ổn không."
Lệ tần thở dài: "Cũng ổn. Ta biết nàng ấy không tin ta không hại Vũ quý cơ, nhưng bệ hạ đã nói không đủ chứng cứ, nàng ấy dù không tin cũng không làm được gì. Hơn nữa nàng ấy coi Vân An như nữ nhi của mình, bây giờ bị ta đòi về... Ta biết nàng ấy thật lòng với Vân An, là ta nợ nàng ấy."
"Cũng may tỷ tỷ được ở tại Trữ Huy Cung, nàng ấy muốn gặp công chúa cũng tiện."
"Đúng vậy. Ta nghĩ nếu có thể để nàng ấy thoải mái, thương Vân An nhiều hơn, ta cả đời không làm chủ vị cũng không sao."
Vệ Tương thổn thức: "Tỷ tỷ và Cung phi nương nương đều thương ái nữ, công chúa của chúng ta đúng là có phúc."
Lệ tần mỉm cười, yêu thương nhìn nữ nhi của mình.
Cuối tháng, thời tiết bắt đầu nóng lên, Hồng Lư Tự truyền tin đến, nói khoảng giữa tháng sáu sứ thần nước La Sát sẽ vào kinh. Lúc này Từ Ích đã rời kinh hơn một tháng, vì trọng trách nặng nề nên tốc độ nhanh hơn sứ thần rất nhiều, do đó hai ngày sau khi Hồng Lư Tự báo tin, tin của Từ Ích cũng từ bên kia gửi về, báo rằng đã sắp đến nước La Sát.
Khi mật thư vào cung, Sở Nguyên Dục vừa đến Dao Trì Uyển. Vệ Tương đang ngủ trưa, hắn không muốn làm ồn nàng nên cho các cung nhân lui xuống, còn mình ngồi bên giường nhìn ngắm nàng một lúc.
Nàng vừa đẹp, vừa dịu dàng, vừa hiếu học, lại trung quân... Hắn phát hiện mình có thể nói ra rất nhiều ưu điểm của nàng nhưng lại không tìm thấy khuyết điểm.
Vì thế hắn đã không còn chỉ yêu thích dung nhan của nàng hay niềm vui trên giường, mà bắt đầu muốn đồng hành cùng nàng, hiểu nàng nhiều hơn.
Lúc nhận được mật thư, Dung Thừa Uyên vào phòng ngủ của Vệ Tương thì thấy cảnh hoàng đế ngồi bên giường. Gã nhíu mày, nhẹ nhàng bước lên, bẩm báo: "Bệ hạ, có mật thư của Từ Ích."
Chỉ một câu như vậy, Vệ Tương đã tỉnh giấc, thấy hoàng đế ở đây, nàng kinh ngạc ngồi dậy: "Bệ hạ?"
Sở Nguyên Dục liếc xéo Dung Thừa Uyên, tuy khó chịu nhưng hắn cũng biết không thể trì hoãn chính sự, chỉ đành nhận lấy mật thư, sau đó quay sang nói với Vệ Tương: "Nàng ngủ đi, trẫm không có việc gì, chỉ muốn ngồi bên nàng một lúc thôi."
Thấy hắn mở mật thư ra nhưng không có ý rời đi, Vệ Tương lặng lẽ nhìn Dung Thừa Uyên.
Dung Thừa Uyên biết nàng nghĩ gì, thầm đoán Đại Lý Tự chắc đã dâng sớ nhưng vẫn chưa kịp phê duyệt, nên gật đầu nhẹ. Vệ Tương mỉm cười nằm xuống, trở mình lăn đến mép giường, tay vươn tới lần mò.
Sở Nguyên Dục buồn cười: "Làm gì đấy?"
"Bệ hạ lại gần đây đi!" Vệ Tương hờn dỗi.
Sở Nguyên Dục có cảm giác ngứa ngáy từ da đến xương, ngay cả Dung Thừa Uyên cũng vô thức nín thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co