Chương 89: Hí khúc
"Nô tỳ..." Cung nữ kia không trả lời được.
Liêm Ảnh nhìn hai bên: "Xung quanh Thanh Tuyền Cung không có chỗ khuất, chắc là khi Duệ cơ nương tử tới Khang quý nhân từ xa đã thấy, bởi vậy biết nương tử ở đây, lại thấy nô tỳ ngăn cản không cho vào nên mới nghĩ nguyên nhân là do nương tử." Nói tới đây, Liêm Ảnh cúi đầu, "Đều do nô tỳ không làm tốt chức trách, khiến người ngoài không tin cả thánh chỉ, còn làm phiền Duệ cơ nương tử nghỉ ngơi, xin nương tử trách phạt."
Vệ Tương không khỏi quan sát Liêm Ảnh, thầm nghĩ nàng ấy đúng là giỏi ăn nói.
Câu này nghe qua thì là tự trách, thật ra là muốn xúi giục nàng gây chuyện với Khang quý nhân.
Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ làm vậy.
Cung nhân mà, luôn có những người bị cuốn vào các cuộc tranh chấp. Nếu muốn nắm nhiều quyền lực hơn người bình thường thì chắc chắn không thể đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên, người như vậy lại rất hiếm. Hầu hết cung nhân chỉ cố gắng kiếm sống và tích lũy, có những người hàng tháng phải gửi tiền lương ra khỏi cung để nuôi sống gia đình.
Đối với họ, những nơi như Thanh Tuyền Cung là chốn về cực kỳ tốt. Bởi vì hầu hết thời điểm ở hành cung không có chủ tử, cuộc sống của họ vừa nhàn hạ vừa yên ổn. Khi thánh giá và phi tần đến tránh nóng, họ có thể kiếm chút ban thưởng mà không dính dáng tới tranh đấu trong cung, không có nguy hiểm, cho dù thỉnh thoảng phạm sai lầm, chỉ cần chủ tử không phải người xấu tính thì thường chỉ bị phạt nhẹ và cảnh cáo là xong chuyện.
Vệ Tương biết muốn đến làm việc ở nơi tốt như vậy phải dựa vào chút bạc và quan hệ mới được.
Nói cách khác, cung nhân ở Thanh Tuyền Cung đã tốt không ít công sức và tiền bạc để có cuộc sống ổn định, nhưng Khang quý nhân lại đến gây thêm phiền phức, thậm chí trong vụ việc còn dính tới thánh chỉ, nếu xử lý không tốt sẽ là đại họa, Liêm Ảnh sao có thể không tức giận?
Vệ Tương tươi cười đỡ Liêm Ảnh đứng dậy: "Việc nhỏ như vậy trước nay thường chỉ có khẩu dụ chứ không có thánh chỉ, ngươi chỉ nói đúng sự thật, sao có thể trách ngươi thất trách?" Sau đó nàng lại nhìn cung nữ kia, "Ngươi là cung nhân đắc lực của Khang quý nhân, thấy Khang quý nhân không vui không biết khuyên nhủ, còn thêm dầu vào lửa. Ngươi luôn miệng nói Khang quý nhân không được sủng ái, không thể đi gặp bệ hạ, việc này ta có thể giúp được. Phó Thành, ngươi đưa hai người này đến Thanh Lương Điện, để tự hỏi hỏi đây thực sự là ý chỉ của bệ hạ hay do ta cáo mượn oai hùm đi!"
Vệ Tương còn chưa dứt lời, mặt cung nữ kia đã trắng bệch, vội quỳ xuống: "Nương... Nương tử..."
Khang quý nhân cũng quỳ xuống theo: "Duệ cơ nương tử, mọi việc đều do thần thiếp hồ đồ, xin nương tử tha cho lần này."
Vệ Tương lắc đầu: "Không phải ta cố tình so đo. Gần đây bệ hạ bận rộn chính sự, thế nên mới muốn đến Thanh Tuyền Cung thư giãn, ta chỉ phụng chỉ bầu bạn. Ta là cung tần của thiên tử, hầu hạ bệ hạ vốn là bổn phận, ta chỉ muốn làm tốt việc ta nên làm, nhưng Khang tỷ tỷ lại khăng khăng gán cho ta tội giả truyền thánh chỉ, tội này ta không gánh nổi, không thể không tự đòi lại trong sạch cho chính mình."
Đợi nàng nói xong, Phó Thành bước lên giữ chặt Khang quý nhân.
Khang quý nhân vội nắm lấy váy nàng: "Duệ cơ nương tử..."
Liêm Ảnh phản ứng nhanh nhẹn, thấy thế liền quát với thái giám đứng hai bên: "Duệ cơ nương tử không dẫn theo nhiều người tới, các ngươi đứng đó làm gì? Còn không mau qua đây hỗ trợ!"
Lập tức có bốn thái giám tới kéo hai chủ tớ Khang quý nhân đi.
Vệ Tương nhìn họ khóc lóc bị kéo ra ngoài rồi xoay người vào phòng.
Liêm Ảnh thức thời không đi theo, Quỳnh Phương theo Vệ Tương vào phòng ngủ, lúc này mới hỏi: "Việc này có phải cũng truyền tới tai Cung phi không?"
Vệ Tương khẽ cười: "Không cần. Việc này ồn ào tới chỗ ngự tiền, Cung phi chắc chắn sẽ biết."
"Cũng đúng."
"Khang quý nhân cũng thật là. Dù cung nữ kia mang từ trong nhà đến hay do trong cung điều động thì nàng ta cũng không nên giữ người như vậy hầu hạ thân cận."
"Khi nãy nghe nương tử nói, nô tỳ còn tưởng cung nữ Thu Nhi ở bên ngoài cố tình gây chuyện."
"Không phải là không thể." Vệ Tương im lặng chốc lát, "Ngươi mau đến Thanh Lương Điện đi, nếu nàng ta thật sự bị người ngoài lợi dụng thì đừng để chưởng ấn hay bệ hạ ra tay trừ khử, thế thì đáng tiếc lắm."
Quỳnh Phương hiểu ý nàng, đáp "Vâng" rồi lập tức rời đi.
...
Ở Thanh Lương Điện, các quần thần còn đang tranh cãi túi bụi chuyện của nước La Sát. Theo lý thuyết sau khi đăng cơ nữ hoàng đã xin lỗi Đại Yển và tỏ thiện chí, mọi rắc rối xem như đã được giải quyết. Tuy nhiên, mớ hỗn độn mà quốc quân hồ đồ kia để lại vẫn phải từ từ xử lý, trong đó điều chí mạng là chuyện liên quan đến Cách Lang Vực.
Cách Lang Vực hiếu chiến, mấy trăm năm nhiều lần muốn xâm chiếm Đại Yển và La Sát, khiến dân chúng ở biên cương phải chịu lầm than. Cho đến hơn trăm năm trước, khi Đại Yển mới lập quốc, nước La Sát đã có hai quốc quân, đất nước dần cường thịnh, lúc ấy mới có đủ sức mạnh để đối đầu với Cách Lang Vực. Cuộc chiến kéo dài trăm năm, dù ai lên ngôi hoàng đế cũng phải đánh mấy trận, hơn nữa thắng nhiều hơn thua, đoạt được không ít thành trì từ đối phương.
Trong thời gian này, Đại Yển cũng có tham dự mấy trận.
Sau khi thấy hai nước liên minh, Cách Lang Vực mới dần từ bỏ ý đồ chủ động xâm chiếm.
Nhưng quốc quân nước La Sát tiền nhiệm lại trả lại lãnh thổ, khiến cục diện đảo chiều.
Bởi vậy dù tân nữ hoàng đế kế vị nhưng cũng không thể lấy lại lãnh thổ đã trả cho nước La Sát. Vì thế ngoài xin lỗi, nàng cũng bày tỏ hy vọng Đại Yển sẽ phái binh cùng họ chinh chiến Cách Lang Vực.
Hiện giờ vì chuyện này, văn võ triều thần lại chia làm hai phe.
Các quan văn đương nhiên không ủng hộ, bởi vì đánh giặc sẽ phải tiêu tiền như nước, mà quốc khố bây giờ lại không dư dả. Xét về lãnh thổ và văn hóa, dù Cách Lang Vực giáp cả hai nước nhưng gần nước La Sát hơn, lãnh thổ chiếm được Đại Yển không thể quản lý, đến cuối cùng mọi lợi ích đều thuộc về nước La Sát.
Nhưng các võ tướng lại nghĩ dù không có lợi cũng phải đánh, nếu không cứu để Cách Lang Vực ngày càng lớn mạnh thì vô cùng nguy hiểm.
Quan văn nghe quan võ cãi lại, liền phản bác: "Nguy hiểm? Sao mấy ngươi không xem ngân khố còn bao nhiêu tiền đi! Nếu đánh nhau, chưa kịp đối mặt với nguy hiểm trong tương lai, ta đây đã phải đói bụng rồi!"
Quan võ mỉa mai đáp lại: "Cũng tại mấy kẻ đọc sách như mấy ông chỉ biết nói chuyện giật gân, còn trong lòng thì chẳng có chút đại nghĩa gì cả. Trận chiến này chúng ta không đánh thì sẽ không biết Cách Lang Vực khi nào sẽ san bằng biên cương của chúng ta, ông thì chỉ lo mấy lượng bạc của mình thôi!"
"Ông nói ai đó hả!"
Hai bên vén tay áo muốn lao vào nhau, đồng nghiệp bên cạnh có người muốn ngăn cản, có người lại hùa theo khiến mọi thứ trở nên lộn xộn.
Ngôi cửu ngũ ngồi bên trên nhìn mà đau đầu, Dung Thừa Uyên cũng thế.
Đúng lúc này, Dung Thừa Uyên thấy có một thái giám lặng lẽ vào điện, ngẩng đầu nhìn mình, gã liền ra hiệu cho Trương Vi Lễ đứng hầu hạ thay mình, sau đó đi về phía Phó Thành.
Phó Thành dừng lại, đợi Dung Thừa Uyên tới, Phó Thành theo gã ra ngoài.
Hai người ra khỏi Thanh Lương Điện, Dung Thừa Uyên đang định hỏi có chuyện gì thì thấy chủ tớ Khang quý nhân bị áp giải ngay trước mặt.
Dung Thừa Uyên nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì?"
Phó Thành chắp tay, thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra ở Thanh Tuyền Cung.
Dung Thừa Uyên bật cười rồi đi về phía hai người, cung nữ kia sợ đến mức quỳ xuống, Khang quý nhân dù cố giữ bình tĩnh nhưng thấy gã tới gần thì hai chân cũng mềm nhũn.
Trước khi nàng ta ngã xuống, Dung Thừa Uyên đã kịp đỡ lấy nàng ta, ngoài cười nhưng trong không cười: "Không được đâu quý nhân, đó là tội kháng chỉ bất tuân, muốn quỳ thì quý nhân vào quỳ với bệ hạ, bọn nô tài không nhận nổi đâu."
Phó Thành nghe gã nói, thầm nghĩ không biết khi nào bản thân mới học được chia nói móc nói mỉa này.
Khang quý nhân muốn khóc: "Chưởng... Chưởng ấn..."
Dung Thừa Uyên cười: "Việc này quý nhân nương tử đợi nô tài bẩm lại với bệ hạ đã, có điều... Hiện giờ bệ hạ đang bận rộn chính sự, các vị đại nhân bất đồng quan điểm, đang cãi vã bên trong, không thể mời nương tử vào được."
Khang quý nhân nói không ra lời.
Triều thần cãi nhau trước mặt thánh giá, có thể thấy tâm trạng hoàng đế hôm nay không tốt.
Dung Thừa Uyên nhìn sang người bên cạnh: "Nhưng cung nữ khiến nương tử bị liên lụy, bọn nô tài có thể xử lý giúp nương tử." Nói tới đây, gã không cười nữa, "Người đâu, tìm nơi nào đó rộng rãi phạt đánh một trăm trượng, gọi tất cả cung nhân của quý nhân tới, cho họ biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, kẻo sau này lại vì mấy cung nhân hồ đồ mà hại quý nhân bị biếm vào lãnh cung."
"Chưởng ấn tha mạng!" Cung nữ kia hoảng loạn muốn bò lên nhưng bị hai thái giám kéo lại, tha đi.
"Chưởng ấn tha mạng!"
Nàng ta hét lên, thái giám sợ nàng ta kinh động thánh giá, vội che miệng nàng lại.
Quỳnh Phương chạy tới, đúng lúc bắt gặp cảnh này, vội đến trước mặt Dung Thừa Uyên: "Chưởng ấn thủ hạ lưu tình!"
Dung Thừa Uyên nhíu mày, nhìn nàng rồi lại nhìn Phó Thành, cười khoanh tay: "Một kẻ mặt đỏ một kẻ mặt trắng, cả nhà các ngươi đang hát hí khúc hả? Hôm nay Duệ cơ nương tử muốn nghe kịch nào đây? Muốn coi hí khúc thì truyền gánh hát đi!"
Quỳnh Phương bật cười: "Xin chưởng ấn dời bước đã nói chuyện."
Dung Thừa Uyên bĩu môi, cùng nàng rời đi, tới chỗ không có ai, Quỳnh Phương mới nói gã nghe ý định của Vệ Tương.
Dung Thừa Uyên cau mày: "Được, ta biết rồi. Gửi lời của ta về cho nương tử của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co