Chương 90: Tiên nữ
"Gã nói vậy thật à?"
Ở Thanh Tuyền Cung, sau khi nghe Quỳnh Phương thuật lại, Vệ Tương vô cùng kinh ngạc.
Quỳnh Phương gật đầu: "Vâng, nô tỳ không dám lừa gạt nương tử.
Dung Thừa Uyên nói: "Về nói với Duệ cơ, nàng ấy gây rắc rối cho ta rồi, việc này ta sẽ xử lý thay nàng ấy, nhưng nàng ấy phải nấu chè cho ta bảy ngày liền."
Có phải dạo gần đây Dung Thừa Uyên quá rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm hay không? Hay là do gã quá bận rộn nên tâm trạng không vui?
Sao lại đột nhiên muốn trêu chọc nàng chứ?
Đường đường là chưởng ấn, gã muốn ăn gì chỉ cần ra lệnh là được, đâu cần đến nàng phải xuống bếp chứ?
Còn yêu cầu làm bảy ngày liên tục!
Vệ Tương nhíu mày: "Đang mùa hè oi bức, nhà bếp như cái lồng hấp, gã lại bắt ta nấu chè bảy ngày liên tục, thế chắc chuyện của Khang quý nhân gã xử lý ổn lắm nhỉ?"
Quỳnh Phương khom người đáp: "Chưởng ấn bảo nương tử cứ yên tâm, ngài ấy đảm bảo cung nữ kia sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, cũng sẽ không bị tàn phế, nhưng vết thương khá ghê rợn, ít nhất phải nằm trên giường ba tháng. Bên Thái Y Viện chưởng ấn cũng đang mở lời, bảo họ chọn thuốc có hiệu quả lâu, để nàng ta chịu khổ một chút nhưng sẽ không để lại di chứng nặng nề trong tương lai.
Vệ Tương khẽ cười.
Nói cặn kẽ như vậy, chắn gã đã đoán được ý đồ của nàng.
Người này đúng là tinh ranh!
Nàng từng thắc mắc tại sao hoàng đế lại giữ một người như Dung Thừa Uyên quyền lực ngập trời trong tay, nhưng bây giờ xem ra Dung Thừa Uyên đã khéo léo xử lý tất cả. Khi hầu hạ hoàng đế, dù gã luôn phải "đoán thánh ý" nhưng đương nhiên sẽ không bao giờ để hoàng đế biết.
Khoảng một canh giờ sau, chuyện của Khang quý nhân truyền khắp hậu cung. Thời điểm ra lệnh "phạt một trăm trượng", Dung Thừa Uyên vốn định đánh chết cung nữ kia, nhưng các thái giám hành hình đều có kinh nghiệm, muốn để nàng ta sống không có gì khó khăn.
Các cung nữ thái giám đều câm như hến, nếu lúc này Vệ Tương ra ngoài có lẽ sẽ nghe được rất nhiều lời bàn tán.
"Nghe nói chưa? Cung nữ chưởng sự của Khang quý nhân tên Hạnh Thực chỉ vì lỡ lời một câu mà bị đánh một trăm gậy, nghe đâu nàng ta ngất xỉu mấy lần, bị đánh xong người sưng vù..."
"Nghe nói đích thân chưởng ấn giám sát hành hình, nàng ta không dám kêu la, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, lúc đầu chỉ là cắn chặt răng, sau đó phải cắn tay áo, đến cuối cùng không chịu nổi nữa phải cắn cổ tay, cắn mạnh đến mức máu thịt lẫn lộn."
"Chưởng ấn còn ra lệnh cho cung nhân của Khang quý nhân đến xem hành hình, tỷ muội tốt của Hạnh Thực là Mai Thực quỳ xuống cầu xin chưởng ấn tha mạng. Chưởng ấn nói nàng ta không biết phép tắc, phạt cả nàng ta ba mươi gậy."
Lời cầu xin của Mai Thực trở thành đề tài bàn tán, nhiều người cười nhạo.
"Nàng ta dám cầu xin chưởng ấn? Đúng là ngớ ngẩn! Mà nói đi cũng phải nói lại, Hạnh Thực dám nghi ngờ thánh chỉ, đúng là to gan, sao cung nhân của Khang quý nhân ai cũng ngu ngốc thế nhỉ?"
Có người đồng tình: "Đúng vậy. Thảo nào chưởng ấn lại bắt tất cả cung nhân của Khang quý nhân tới xem hành hình, ta thấy làm vậy là để tốt cho Khang quý nhân thôi, nếu không biết đâu chỉ vì những kẻ hồ đồ này mà Khang quý nhân bị đưa vào lãnh cung mất. Khang quý nhân có gia thế, đến lúc đó chẳng phải vừa khổ vừa xấu hổ sao? Nếu nàng ta sớm tỉnh ngộ, quản lý người của mình cẩn thận thì con đường tương lai có lẽ sẽ dễ dàng hơn."
Tiếc là Vệ Tương đang không có thời gian ra ngoài đi dạo nên không thể nghe được những cuộc bàn tán này. Hiện nàng ngồi trong phòng của mình ở Thanh Tuyền Cung đọc sách, nghe tin Thanh phi đến thăm Khang quý nhân, còn ban thưởng rất nhiều cho Hạnh Thực và Mai Thực.
Vệ Tương có hơi bất ngờ, cười hỏi: "Thanh phi? Ta đang chờ động tĩnh từ Cung phi, sao nàng ấy lại nhảy ra trước vậy?"
Quỳnh Phương giải thích: "Khang quý nhân thường xuyên tham dự Niên Phương Tập do Thanh phi tổ chức."
"Thì ra là có qua lại từ trước." Vệ Tương gật đầu, "Vậy thì cũng hợp lý. Có điều... Nếu là ta, ta sẽ không đi."
Vì dù việc này bắt đầu từ nàng và Khang quý nhân nhưng người ra lệnh phạt Hạnh Thực lại là Dung Thừa Uyên.
Dung Thừa Uyên là chưởng ấn, là người của ngự tiền, điều này có nghĩa gã đại diện cho hoàng đế.
Vậy nên mâu thuẫn hậu cung thực chất còn nằm trong bóng tối, lý do xử phạt là vì Hạnh Thực không tuân theo thánh chỉ, việc này ảnh hưởng đến thể diện của hoàng đế.
Thanh phi đi thăm Khang quý nhân vào lúc này tuy là giữ gìn tình nghĩa tỷ muội, nhưng nàng ấy không nghĩ đến uy nghiêm của hoàng gia sao?
Vệ Tương phải cảm thán: Chắc đây là thế mạnh của tình cảm thanh mai trúc mã chăng? Thế nên Thanh phi mới dám làm vậy, nếu là nàng, nàng chắc chắn không dám.
Một lúc sau, nghị sự ở Thanh Lương Điện kết thúc, hoàng đế nghe chuyện của Khang quý nhân, lại có một thánh chỉ được ban xuống. Thánh chỉ nói Khang quý nhân "hành động thiếu suy nghĩ" và "quản lý không nghiêm", hạ chỉ tước bỏ phong hào, giáng xuống làm từ thất phẩm bảo lâm, phải đóng cửa suy nghĩ nửa năm, các cung nhân bên cạnh đều bị cắt giảm lương một năm.
Ngay sau đó, tiếp tục có một thánh chỉ khác ban xuống, nói hoàng thượng khiển trách phụ mẫu của Khang quý nhân không biết dạy con.
Khang quý nhân... Không, bây giờ phải gọi là Hoàng bảo lâm mới đúng, khi đó nàng ta vừa phải chăm sóc Hạnh Thực bị thương nặng, vừa nơm nớp lo sợ, vừa nghe thánh chỉ này lập tức nất xỉu. Các cung nhân vội gọi nàng ta tỉnh lại, nàng ta vừa tỉnh, lập tức chạy đến Thanh Lương Điện tạ tội.
Vệ Tương nghe nói chuyện này, không khỏi nhíu mày: "Hoàng bảo lâm bị phạt không oan, nhưng sao lại liên lụy đến cả gia đình? Hình như hơi quá rồi."
Quỳnh Phương biết Vệ Tương đang ám chỉ ai, lắc đầu: "Chắc không phải chưởng ấn làm đâu. Quy tắc trong cung nương tử cũng biết, mọi việc đều phải giữ sự cân bằng. Chưởng ấn biết ý định của nương tử, chắc chắn sẽ không làm lớn chuyện thế này."
"Nếu đúng như ngươi nói thì đây là ý của bệ hạ rồi."
Quỳnh Phương cúi đầu: "Nô tỳ không dám suy đoán thánh ý."
Vệ Tương thầm nghĩ nếu thật sự là vậy thì chỉ có thể thôi.
Dù điều này khiến quan viên trong triều không hài lòng, nhưng hoàng đế chỉ coi đây là hành động thể hiện sự sủng ái với nàng, nàng sao có thể thay đổi?
Là sủng phi, nàng nhận hết ân sủng, còn phải gánh lấy tiếng xấu.
Hơn nữa dù nàng tự nhận không phải "hiền phi" nhưng cũng chưa bao giờ hành xử theo kiểu nũng nịu, tùy ý, nên giờ cũng không thể vì chuyện này mà hoàn toàn trách nàng được.
Nàng tiếp tục đọc sách, đọc thêm một lúc thì bụng dần đói, thấy hoàng đế chưa tới, nàng liền đặt sách xuống, đến Thanh Lương Điện tìm hắn.
Gần đến nơi, nàng đã thấy Hoàng bảo lâm.
Nàng ta tháo hết trâm cài, tóc xõa dài, quỳ trên chiếu cỏ.
Vệ Tương nghiêng đầu hỏi Quỳnh Phương: "Nàng ta đã quỳ ở đây hơn nửa canh giờ rồi đúng không?
"Vâng." Quỳnh Phương đáp, "Nhưng cung quy, khi tháo trâm tạ tội, nếu không có sự cho phép, nàng ta tuyệt đối không thể đứng lên, dù có cho phép nàng ta đứng lên, nàng ta cũng phải đoán xem mệnh lệnh đó có phải thật không để tránh tình trạng thêm dầu vào lửa. Hôm nay bệ hạ nổi giận trách cứ phụ mẫu nàng ta, nàng ta chắc chắn không dám lơ là."
Vệ Tương không khỏi thổn thức.
Có điều...
"Nếu nàng ta biết cách quản lý Hạnh Thực thì sự việc đã không đến nước này." Nàng nói.
Ở ngoài Thanh Tuyền Cung, Hoàng bảo lâm không hề nói gì cả, những lời ghen ghét Vệ Tương hay chất vấn Liêm Ảnh về thánh chỉ đều do Hạnh Thực nói. Nhưng sống trong cung thì không có cách nào tách mình khỏi chuyện như vậy. Nếu chủ tử để cung nhân hầu hạ mình lắm miệng thì những lời đó chẳng khác gì do chủ tử nói ra, cũng có nghĩ đó chính là ý của Hoàng bảo lâm.
Vậy nên nếu Vệ Tương nghĩ như vậy thì tội này Hoàng bảo lâm đáng phải chịu.
Vệ Tương thở dài, tiếp tục đi về phía trước. Khi đi ngang Hoàng bảo lâm, nàng ta dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Vệ Tương vốn không muốn tốn lời với nàng ta nên thấy vậy, nàng đi thẳng vào trong điện, qua ngoại điện vào nội điện thấy không có ai, nàng trực tiếp vào tẩm điện.
Trước cửa tẩm điện có thái giám canh giữ, thấy nàng, gã không hề ngăn cản. Vệ Tương vào phòng, vòng qua bình phong thì thấy hoàng đế chưa thay đồ, đang chống tay ngủ bên bàn trà.
Nàng do dự không biết có nên ra ngoài hay không, nhưng hắn vừa nghe thấy tiếng bước chân đã mở mắt, nhíu mày, có điều khi thấy là nàng, hắn liền cười nói: "Tiểu Tương."
Vệ Tương thấy vậy chỉ có thể đến gần, thở dài: "Cung nhân chẳng chịu nói bệ hạ đang ngủ, làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi rồi."
"Là trẫm không để họ nhiều chuyện." Hắn ngồi dậy, day day trán, "Mấy giờ rồi?"
"Sắp sáu giờ rưỡi rồi." Vệ Tương ngồi xuống cạnh hắn.
Sở Nguyên Dục vừa tỉnh ngủ, lắc đầu liên tục: "Trẫm ngủ lâu vậy rồi à? Trẫm vốn định ngủ một chút rồi đi tìm nàng, để nàng đợi lâu rồi đúng không?"
"Đợi đến mức sắp thành hòn vọng phu rồi đây."
Hoàng đế bật cười, dịu dàng ôm nàng vào phòng: "Đi thôi, trẫm đã lệnh Ngự Thiện Phòng chuẩn bị đồ ăn, chúng ta đến Thanh Tuyền Cung ăn đi."
Vệ Tương đề nghị: "Nếu bệ hạ thấy đói thì chi bằng ăn ở đây rồi đi?"
"Bị chính sự làm cho đau đầu, tiếp tục ở Thanh Lương Điện lại càng phiền chán, đến Thanh Tuyền Cung thoải mái hơn."
Vệ Tương bật cười, vội đứng dậy giúp hắn mang giày. Hắn ngăn nàng lại, tự mang giày rồi cùng nàng ra ngoài.
Đi một đoạn, nàng đột nhiên dựa vào nàng: "Nàng không biết đâu, chính vụ như yêu quái vậy."
Vệ Tương lần đầu nghe hắn nói thế, cười nói: "Vậy mà thần thiếp cứ tưởng mình là yêu quái mới đúng."
Sở Nguyên Dục lắc đầu, cằm tựa vào vai nàng cọ cọ vài cái, sau đó hôn lên má nàng: "Chính vụ là yêu quái hút hết linh khí của người ta. Còn Tiểu Tương là tiên nữ, khai sáng chúng sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co