13
thành phố khi bước sang những ngày giữa tháng mười một bỗng chốc trở nên lạnh hơn. những cơn gió bấc tràn về từ phía bắc, mang theo cái không khí khô khốc và những dải sương mù bao phủ lên những đỉnh tòa tháp cao từ lúc sáng sớm cho đến tận khi phố xá lên đèn.
tại căn biệt thự biệt lập trong khu đô thị, bầu không khí tối thứ bảy bấy giờ đang bị đè nặng bởi một sự im lặng. căn phòng ăn rộng lớn được lát hoàn toàn bằng đá cẩm thạch phản chiếu ánh sáng lộng lẫy từ chiếc đèn chùm pha lê đắt đỏ treo trên trần cao. ở giữa phòng là chiếc bàn ăn dài bằng gỗ gõ đỏ nguyên khối, trên đó bày biện những món ăn vô cùng cầu kỳ, tinh tế được chuẩn bị bởi những đầu bếp riêng.
thế nhưng, xung quanh chiếc bàn ấy, có ba con người máu mủ ruột thịt lại ngồi cách xa nhau, không một ai động đũa, không một tiếng động nào phát ra ngoại trừ tiếng kim đồng hồ quả lắc bằng đồng cổ kính khẽ gõ những nhịp gãy gọn vào không trung.
mẹ Yn ngồi ở vị trí đối diện với con gái, gương mặt bà bấy giờ căng cứng như một pho tượng sáp, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa sứ trước mặt, tỏa ra một thứ áp lực khiến các cô hầu đứng nép ở góc phòng không ai dám thở mạnh.
bà đang vô cùng tức giận. sự việc xảy ra tại phòng họp hội đồng quản trị ngày thứ hai vừa qua, cùng với việc dòng tiền tạm ứng của công ty xây dựng Ryul đột ngột được giải ngân một cách trơn tru vào sáng ngày hôm sau mà không cần thông qua sự phê duyệt của bà, chính là một gáo nước lạnh dội thẳng vào quyền lực bấy lâu nay của bà tại tập đoàn. bà biết rõ kẻ đứng sau lưng giật dây và che chở cho đôi trẻ kia là ai.
cạch.
tiếng va chạm nhẹ giữa chiếc dao cắt bít tết bằng bạc và mặt đĩa sứ của chủ tịch - bố Yn - khẽ vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy. ông chậm rãi lau khóe miệng bằng chiếc khăn ăn màu trắng tinh khôi, phong thái vô cùng điềm đạm, thong thả như thể ông hoàn toàn không nhận ra luồng sát khí đang cuộn trào từ phía người vợ bên cạnh. ông liếc mắt nhìn sang Yn, thấy con gái mình suốt từ đầu chỉ dám cúi đầu, dùng chiếc nĩa gẩy gẩy vài cọng măng tây một cách vô định, gương mặt mệt mỏi hằn rõ những quầng thâm dưới mi mắt.
"Yn này."
mẹ Yn bất ngờ cất tiếng, thanh âm bén nhọn như một đường dao rạch đôi sự im lặng trong phòng ăn.
"mấy ngày qua ở bộ phận mới, con phối hợp với các nhà thầu phụ có vẻ rất ăn ý nhỉ? ăn ý đến mức dám tự mình ký duyệt thay đổi cả cấu trúc vật liệu cốt lõi của một công trình quan trọng ngay trước mặt toàn thể cổ đông. mẹ tự hỏi ba năm ở Anh, người ta dạy con kiến trúc kinh doanh hay dạy con cách dùng tình cảm cá nhân để làm mù mắt lý trí?"
Yn khựng lại, chiếc nĩa trên tay cô khẽ run lên một nhịp nhỏ. cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bờ vai gầy dưới lớp áo len không sụp xuống.
cô ngẩng đầu lên, đôi mắt không còn sự sợ hãi, né tránh như trước nữa, cô nhìn thẳng vào mắt mẹ, giọng nói thanh mảnh nhưng vô cùng dứt khoát:
"mẹ, con làm việc dựa trên các thông số kỹ thuật thực tế và báo cáo thẩm định của đội ngũ kỹ sư độc lập. việc thay đổi nhà cung cấp thép hoàn toàn là vì sự an toàn lâu dài của dự án, không có bất kỳ một chút tình cảm cá nhân nào ở đây cả. nếu mẹ không tin vào năng lực chuyên môn của con, mẹ có thể cho gọi ban kiểm soát chất lượng đến để đối chất lại một lần nữa."
"con câm miệng lại cho mẹ!"
mẹ Yn bất ngờ đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn gỗ, tiếng động chát chúa vang lên khiến chiếc ly đựng rượu vang đỏ khẽ sánh ra ngoài, nhuộm một vệt đỏ sẫm như máu trên mặt bàn. gương mặt bà bấy giờ có chút vặn vẹo vì tức giận.
"con tưởng mẹ là đứa con nít lên ba để con dùng mấy cái con số giả lập đó để lừa gạt sao? con bướng bỉnh bảo vệ cái đề xuất đó, bảo vệ cái công ty rẻ tiền đó là vì ai, trong cái nhà này ai cũng biết rõ! thằng nhóc Ryul đó chỉ là một đứa nghèo kiết xác bốc vác ngoài công trường, giờ nó có chút tiền, mua được cái ô tô rồi lập cái công ty cỏ mà đã tưởng mình có thể trèo cao sao? con có biết vị trí con đang ngồi có bao nhiêu người trong dòng tộc đang thèm khát không? con lại vì một thằng đàn ông thấp kém mà tự bôi tro trát trấu vào mặt mẹ mình ngay giữa đại hội cổ đông như thế à?"
những lời nhục mạ tàn nhẫn, cay độc của mẹ trút xuống giống như những cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực đang phập phồng của Yn.
cô cắn chặt môi đến mức ngửi thấy cả vị tanh ngọt của máu trong khoang miệng. nước mắt uất ức dâng đầy trong hốc mắt nhưng cô kiên quyết không để nó rơi xuống. cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người đàn bà luôn xem lòng tự trọng của người khác như một thứ cỏ rác này.
cô định đứng dậy nói lại thì một giọng nói trầm thấp, đầy uy lực từ phía đầu bàn bất ngờ vang lên, dập tắt hoàn toàn sự hung hãn của mẹ cô:
"bà nói quá lời rồi đấy."
bố Yn chậm rãi đặt chiếc ly xuống bàn. ông không hề nâng cao tông giọng, nhưng cái uy quyền tự nhiên của một người đàn ông đã đứng ở đỉnh cao danh vọng suốt ba mươi năm qua khiến không gian phòng ăn bỗng chốc chùng xuống.
ông đưa đôi mắt hiền nhìn vợ mình, ánh mắt ấy chứa đựng một sự cảnh cáo vô hình vô cùng nặng nề.
"ông... ông lại còn bênh nó sao?"
bà quay sang nhìn chồng, giọng nói có phần run lên vì hụt hẫng và tức giận.
"chính ông cũng đồng ý gửi Yn sang Anh để tách hai đứa nó ra, chính ông cũng nghĩ thằng nhóc đó không xứng cơ mà? sao bây giờ ông lại để cho bộ phận tài chính giải ngân dòng vốn cho nó mà không duyệt qua tôi?"
bố Yn khẽ thở dài, ông dựa lưng vào thành ghế gỗ gõ đỏ, phong thái vô cùng ung dung tự tại:
"tôi đồng ý tách hai đứa ra, là vì khi đó thằng nhóc Ryul chưa đủ chín chắn, nó không thể bảo vệ được con gái tôi. còn bây giờ, nó đã tự mình lập nghiệp bằng chính năng lực sạch sẽ của nó. một thằng đàn ông có chí tiến thủ, có bản lĩnh kiên cường như vậy, tại sao phải đàn áp nó? tập đoàn chúng ta làm ăn kinh doanh, cần những đối tác có năng lực thực sự chứ không cần những kẻ chỉ biết nịnh hót. chuyện của bộ phận phát triển dự án, Yn đã là phó giám đốc, nó có quyền ký duyệt và chịu trách nhiệm. bà không nên can thiệp quá sâu vào việc của con nữa."
nói rồi, ông đứng dậy, bước đến bên cạnh Yn, vỗ nhẹ lên bờ vai đang run lên của con gái rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng ăn, hướng về phía thư phòng riêng.
mẹ Yn ngồi lại trên ghế, gương mặt bà tái mét đi vì nhục nhã khi bị chồng công khai tước bỏ quyền ngay trước mặt con gái và đám người hầu. bà nhìn chằm chằm vào Yn.
"được lắm... bố con có thể bảo vệ nó ở tập đoàn, nhưng bên ngoài thì không đơn giản như vậy đâu. để mẹ xem, cái công ty của thằng nhóc đó sẽ trụ được bao lâu."
Yn không nói một lời nào, cô đứng bật dậy, kéo ghế bước nhanh ra khỏi phòng ăn ngột ngạt như một hầm mộ ấy. cô chạy thẳng lên phòng ngủ của mình, khóa chặt cửa lại rồi đổ gục xuống chiếc giường lớn. nước mắt lúc này mới tuôn rơi xối xả, thấm đẫm chiếc gối lụa.
cô xót cho bản thân mình một, nhưng cô xót cho Ryul mười. gã trai của cô đã phải chịu bao nhiêu sự khinh miệt, bao nhiêu sự bất công như thế này để đổi lấy cái danh xưng giám đốc ngày hôm nay?
cô lấy điện thoại ra, ngón tay lướt đến cái tên được ghim trong danh bạ, nhưng cô không dám bấm gọi. cô biết, thái độ của gã ở phòng họp hôm thứ hai là chiếc áo giáp tốt nhất gã tự dựng lên để bảo vệ cả hai.
.
gió sông thổi vào bãi đất trống ngổn ngang bê tông cốt thép từng đợt rít. ánh đèn cao áp màu vàng đục trên những cột sắt cao hắt xuống toàn bộ công trường một thứ ánh sáng tịch liêu.dưới nền đất cát lầy lội do trận mưa giông vài ngày trước để lại, những chiếc xe cẩu, xe trộn bê tông bấy giờ đã ngừng hoạt động, nằm im lìm như những khối sắt bị bỏ hoang.
Ryul vẫn chưa ngủ, trên bàn làm việc của gã không chỉ có những tập bản vẽ thiết kế kỹ thuật khổ lớn, mà còn có cả hàng tá những văn bản pháp lý, hóa đơn vật tư và bảng cân đối dòng tiền dòng vốn lưu động của công ty.
dù bộ phận tài chính của tập đoàn đã giải ngân đầy đủ khoản tiền tạm ứng giai đoạn một nhờ có sự can thiệp ngầm của chủ tịch, Ryul thừa biết cuộc chiến mới chỉ bắt đầu.
gã vừa nhận được thông tin từ một vài người bạn làm trong giới rằng, một vài nhà cung cấp vật liệu xây dựng lớn trong thành phố đang có dấu hiệu ép giá hoặc cố tình kéo dài thời gian giao hàng cho công ty gã, rõ ràng là có sự nhúng tay, gây áp lực từ phía những mối quan hệ của mẹ Yn. người đàn bà ấy đang muốn dùng quyền lực xã hội để bóp nghẹt nguồn cung của gã, khiến công ty gã vi phạm điều khoản tiến độ trong hợp đồng giai đoạn hai.
Ryul rút một điếu thuốc, châm lửa hút một hơi sâu. làn khói xám đắng ngắt luồn qua cuống họng, làm dịu đi cái đầu đang căng lên như dây đàn của gã. gã đứng dậy, bước ra khỏi phòng container, đi chậm rãi dọc theo những sàn bê tông cốt thép vừa mới đổ xong của tầng hầm khối nhà B. tiếng giày bảo hộ giẫm lên nền xi măng khô khốc vang lên những tiếng cộp, cộp cô độc giữa đêm đen.
gã đi đến sát mép rào chắn công trường, lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị ba cuộc gọi nhỡ từ một số máy quen thuộc - số của Ohyul. gã khẽ bấm gọi lại.
"alo, Ryul à? sao giờ này mày mới gọi lại? vẫn đang ở công trường à?"
giọng nói lo lắng của Ohyul vang lên qua loa thoại, phá tan cái tĩnh mịch của đêm muộn.
"tao đang rà soát lại tiến độ vật tư cho tuần sau. có chuyện gì không?"
Ryul trầm giọng đáp, giọng nói khàn khàn vì sương đêm và khói thuốc.
Ohyul ở đầu dây bên kia thở dài một tiếng, giọng nói chứa đầy sự bất an:
"hôm nay tao đi uống với mấy ông anh bên sở xây dựng, tao nghe người ta nói... mẹ Yn đang bắn tin ra ngoài, tìm cách phong tỏa toàn bộ các mối quan hệ làm ăn của công ty mày trong thành phố. bà ấy muốn ép mày phải phá sản hoặc phải tự động rút khỏi dự án khu trung tâm. mày có giải quyết được không? hay tao nhờ bố tao can thiệp một chút nhé?"
Ryul nghe xong, khóe môi góc nhếch lên đầy ngạo mạn của một gã trai đã từng trải qua những ngày tháng tăm tối nhất dưới đáy xã hội. gã búng tàn thuốc xuống dòng sông tối thẫm, trầm giọng đáp:
"không cần đâu Ohyul. chuyện này tao tự liệu được. ngày trước tao đã chạy trốn một lần vì tao nghèo, còn hiện tại mẹ Yn có giỏi thì cứ dùng hết mọi thủ đoạn đi, tao không vướng."
Ohyul ở đầu dây bên kia khẽ cười khổ, trong giọng nói chứa đựng một sự nể phục hoàn toàn dành cho người bạn.
"được rồi, nếu cần tiền mặt gấp xoay vòng vốn, cứ bảo tao một tiếng. anh em mình không có gì phải ngại cả."
"cảm ơn mày. tao cúp máy đây."
Ryul nói rồi ngắt kết nối.
gã đút điện thoại vào túi quần, hai tay tỳ lên thanh rào chắn bằng sắt lạnh ngắt, mắt nhìn đăm đăm về phía tòa tháp tập đoàn xa xa bấy giờ đã tắt lịm ánh đèn.
đêm trắng ở công trường bấy giờ càng lúc càng lạnh, nhưng ngọn lửa quyết tâm trong lồng ngực gã trai đang cháy rực hơn bao giờ hết. gã biết, gã không còn đường lui. phía sau gã là lòng tự tôn của một người đàn ông, và phía trước gã, là hạnh phúc của cô gái nhỏ mà gã đã dùng cả thanh xuân để đợi chờ và bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co