Truyen3h.Co

kim ryul | promise

12

srhnb_hearteuuuu

những ngày tiếp theo sau buổi họp nghiệm thu tiến độ diễn ra giống như một cuộn phim quay chậm bị nhuộm bởi hai sắc thái hoàn toàn đối lập.

một bên là sự soi mói, chèn ép ngầm từ phía các phòng ban dưới trướng của người mẹ - những kẻ bắt đầu tìm mọi cách để làm khó dễ các thủ tục giải ngân dòng vốn cho công ty của Ryul. một bên là khối lượng công việc lớn đè nặng lên vai Yn khi cô phải vừa làm quen với bộ máy vận hành của tập đoàn, vừa phải gồng mình che chắn cho nhà thầu phụ trước những đợt kiểm tra đột xuất đầy ác ý.

mười một giờ đêm thứ sáu, tòa tháp tập đoàn đã tắt gần hết đèn, chỉ còn lại những ánh đèn led soi sáng hành lang vắng lặng.

bên trong phòng làm việc của phó giám đốc, Yn vẫn ngồi bất động trước màn hình máy tính. ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi, gầy sọp đi trông thấy của cô chỉ sau một tuần nhận chức. xung quanh cô là ba tách cà phê đã cạn trơ đáy và những xấp tài liệu kiểm toán nằm ngổn ngang. hai mắt cô mỏi nhừ, lồng ngực thắt lại vì sự cô độc và bất lực.

Ryul vẫn giữ đúng lời nói ngày hôm đó, gã hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc cá nhân với cô, mỗi lần chạm mặt ở công trường, gã đều cúi đầu chào cô bằng một thái độ cung kính, xa cách đến đau lòng.

cạch.

cửa phòng làm việc mở ra mà không có tiếng gõ trước. Yn giật mình, cô vội vàng định thần lại, nghĩ rằng mẹ mình quay lại để kiểm tra. nhưng khi bóng người bước vào hoàn toàn lộ diện dưới ánh đèn, sự căng thẳng trên cơ thể cô bỗng chốc tan biến.

bố của Yn bước vào phòng. ông mặc một bộ quần áo trung niên giản dị, chiếc áo khoác mỏng bên ngoài còn vương một chút hơi sương đêm của thành phố.

ông không mang theo khí chất áp đảo của một vị chủ tịch nắm quyền sinh sát tối cao, lúc này ông chỉ là một người cha già với mái tóc đã điểm hoa râm và đôi mắt hiền từ, đong đầy sự xót xa khi nhìn đứa con gái cưng đang bán mạng làm việc.

khác biệt hoàn toàn với người vợ thực dụng luôn xem con cái là công cụ để củng cố địa vị, bố Yn là một người đàn ông điềm đạm, thâm sâu nhưng giàu lòng nhân ái. ông luôn chiều theo mọi ước muốn của con gái, miễn là điều đó không trái với đạo lý.

ba năm trước, khi cuộc tình của Yn và Ryul bị phanh phui, ông là người duy nhất không buông lời nhục mạ hay khinh rẻ gia cảnh của gã trai nghèo.

ông chọn cách im lặng đứng sau màn nhung, bởi vì ở vị thế của một người làm cha, ông hiểu thằng nhóc mười bảy tuổi năm đó chưa đủ chín chắn để che chở cho con gái ông trước những cơn sóng ngầm của xã hội.

ông không ghét bỏ Ryul, ngược lại, ông thương cái chí tiến thủ và sự lì lợm của thằng nhóc tự mình bước lên từ sự nghèo khó ấy.

"muộn thế này rồi mà con vẫn chưa về sao, gái yêu?"

bố Yn bước đến, ông đặt một bình sữa giữ nhiệt còn nóng hổi lên bàn làm việc của cô, thanh âm trầm ấm, nhu hòa.

"bố... sao giờ này bố còn đến công ty ạ?"

bố Yn khẽ mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài của con gái, thở dài một tiếng:

"mẹ con dạo này làm căng quá, bố không can thiệp vào buổi họp thứ hai vì muốn xem con đối phó ra sao. con làm tốt lắm, phó giám đốc của bố rất có bản lĩnh."

nghe đến đây, Yn không kìm được nữa, cô gục đầu lên vai bố, hai vai khẽ run lên:

"bố ơi, mẹ đang muốn dồn công ty của Ryul vào đường cùng đúng không ạ? anh ấy đã rất vất vả để có được ngày hôm nay... con không muốn vì con mà anh ấy bị tổn thương thêm một lần nào nữa đâu bố."

bố Yn vỗ nhẹ lên lưng cô, ánh mắt ông nhìn ra cửa sổ kính lớn, hướng về phía màn đêm xăm xắp của thành phố. ông trầm ngâm hồi lâu rồi mới chậm rãi cất tiếng:

"con yên tâm, tập đoàn này người đứng tên vẫn là bố. mẹ con có tâm cơ đến đâu cũng không thể một tay che trời. thằng nhóc Ryul đó... ba năm qua nó làm được những gì, bố đều nhìn thấy hết. không dùng một cọc tiền bẩn nào để đi lên. một thằng đàn ông có bản lĩnh và có cái lòng tự tôn sạch sẽ như vậy, bố rất trân trọng. con cứ làm đúng bổn phận của mình, những chuyện còn lại, cứ để bố lo."

cuộc trò chuyện ngắn ngủi lúc nửa đêm với bố giống như một liều thuốc cứu mạng, tiếp thêm cho Yn một nguồn sức mạnh to lớn để tiếp tục đứng vững trong cái đầm lầy đầy toan tính này.

.

hai giờ sáng, tại văn phòng công trường khối nhà B dự án khu trung tâm.

mưa bên ngoài đã ngớt, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ mái tôn xuống nền đất cát ẩm ướt. bên trong căn phòng sếp container di động, ánh đèn tuýp hắt lên những tập hồ sơ kỹ thuật và những chiếc máy tính đang chạy phần mềm dự toán.

Ryul đang tự mình rà soát lại toàn bộ các điều khoản trong hợp đồng giai đoạn hai. gã biết bộ phận kế toán của tập đoàn cô đang cố tình giam lỏng dòng tiền tạm ứng của công ty gã nhằm mục đích ép gã phải tự động rút lui vì thiếu vốn lưu động.

Ryul nhắm mắt lại, dùng hai ngón tay xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức như búa bổ. gã lấy một điếu thuốc, đang định châm lửa thì tiếng bước chân giẫm lên lớp đá dăm ngoài cửa vang lên.

Ryul lập tức cảnh giác, gã đặt điếu thuốc xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa container đang từ từ mở ra.

khi bóng người bước vào, Ryul bỗng chốc đứng hình. chiếc bật lửa trên tay gã suýt chút nữa rơi xuống đất. gã nhanh chóng đứng bật dậy, lưng thẳng tắp, cúi đầu một góc chín mươi độ, giọng nói chứa đựng sự kính cẩn tột cùng:

"sao chủ tịch lại đến đây vào giờ này ạ?"

"chủ tịch gì chứ, gọi bác là được rồi."

bố của Yn bước vào trong căn phòng container chật hẹp, sặc mùi bản vẽ và khói thuốc. ông không đi cùng bất kỳ trợ lý hay vệ sĩ nào, một mình đơn độc đối diện với gã trai trẻ tuổi.

ông lướt mắt nhìn quanh căn phòng gọn gàng nhưng đầy áp lực công việc, rồi dừng lại trên gương mặt phong trần của Ryul.

"ngồi đi cậu giám đốc trẻ, không cần phải đa lễ như vậy đâu."

bố Yn mỉm cười hiền hậu, ông tự mình kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, phong thái vô cùng tự nhiên, phóng khoáng.

Ryul mím môi, gã chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai bàn tay thô ráp đan chặt vào nhau đặt trên mặt bàn gỗ ép. gã bấy giờ đang vô cùng căng thẳng. người đàn ông ngồi trước mặt gã chính là người nắm quyền lực tối cao, là người có thể bóp chết cái công ty nhỏ bé của gã chỉ bằng một câu nói, và quan trọng hơn hết, ông ấy là bố của Yn - người đàn ông mà gã kính trọng nhất.

bố Yn nhìn bao thuốc lá đặt trên bàn, ông khẽ đẩy nó về phía Ryul, trầm giọng:

"cứ hút đi, bác biết dạo này cháu đang gặp nhiều khó khăn."

Ryul khựng lại, gã không cầm bao thuốc, chỉ cúi đầu:

"dạ... thưa bác, công ty cháu luôn thi công đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. những khó khăn hiện tại, cháu tự mình có thể giải quyết được, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến dự án của tập đoàn ạ."

bố Yn khẽ bật cười, một tiếng cười trầm thấp, đầy sự bao dung. ông vươn bàn tay to lớn, thô ráp của một người cũng từng có năm tháng lăn lộn ngoài đời, khẽ vỗ mạnh vào bờ vai săn chắc của Ryul:

"Ryul à, ba năm trước khi mẹ Yn ép cháu phải rời xa con bé, bác đã không ngăn cản. cháu có oán hận bác không?"

Ryul giật mình ngẩng đầu lên, gã nhìn vào đôi mắt thâm sâu của vị chủ tịch già, lắc đầu, giọng nói khàn đặc:

"không ạ. năm đó cháu chỉ là một thằng nhóc nghèo khổ, ngoài cái mạng này ra thì chẳng có gì trong tay. bác không khinh miệt cháu, đó đã là sự nhân từ lớn nhất rồi. cháu biết khi đó mình không xứng đáng được bên cạnh Yn."

"vậy còn bây giờ thì sao?"

bố Yn nheo mắt nhìn gã, ánh mắt ông bấy giờ chợt trở nên sắc sảo lạ thường.

"bây giờ cháu đã có tất cả. cháu vẫn nghĩ mình không xứng sao?"

Ryul bỗng chốc im lặng. gã lại cúi đầu nhìn vào những vết chai sẹo trên đôi bàn tay mình.

"thưa bác... công ty của cháu so với tập đoàn vẫn quá nhỏ bé. cháu sợ mình không thể cho Yn một cuộc sống tốt như cô ấy vốn có."

bố Yn nghe xong thì thở dài, ông đứng dậy, bước đến bên cạnh Ryul, một lần nữa đặt tay lên bờ vai đang gồng cứng của gã trai trẻ. giọng nói của ông bấy giờ là lời tâm sự của một người đàn ông đi trước truyền lại cho thế hệ sau:

"thằng nhóc ngốc này. nếu cháu là một kẻ tầm thường, cháu đã gục ngã và bỏ cuộc từ lâu rồi. ba năm qua, cháu đã cố gắng rất nhiều, không dùng một thủ đoạn bẩn nào để đi lên, cái đó mới là thứ tiền bạc không thể mua được."

ông siết nhẹ bả vai gã, giọng đầy kiên định:

"dự án này, cứ tự tin mà làm. những trò vặt vãnh chèn ép từ phía các phòng ban khác, bác đã cho người giải quyết rồi. ngày mai dòng tiền tạm ứng sẽ được giải ngân đầy đủ vào tài khoản công ty. con gái bác vì cháu mà dám bật lại mẹ nó ngay giữa phòng họp hội đồng quản trị, nếu còn thương nó thì đừng để con bé phải buồn lòng nữa Ryul nhé."

nói rồi, bố Yn quay lưng bước ra khỏi căn phòng, bóng lưng ông khuất dần vào màn đêm tĩnh mịch.

lời nói của vị chủ tịch già giống như một nguồn sáng mạnh mẽ xé toạc đi toàn bộ cái lăng kính mờ mịt - sự tự ti và hoài nghi bấy lâu nay trong lòng gã. gã trai cứng cỏi ấy bỗng cảm thấy hốc mắt mình nóng ran.

gã nhìn chiếc chìa khóa xe ô tô đặt trên bàn, rồi lại nhìn ra phía tòa tháp tập đoàn xa xa bấy giờ vẫn còn một ô cửa sổ sáng đèn. lòng Ryul bấy giờ cuộn trào một thứ quyết tâm mãnh liệt. gã không trốn tránh nữa. gã phải mạnh mẽ hơn, phải giàu có và quyền lực hơn hiện tại để xứng đáng với sự kỳ vọng của người cha già và tình yêu của cô gái nhỏ bấy giờ đang đợi gã ở phía cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co