15
sáng thứ hai tuần kế tiếp, không khí tại tập đoàn gia đình Yn bỗng chốc trở nên căng thẳng một cách bất thường. một tin đồn ngầm bắt đầu lan rộng khắp các phòng ban về việc nhà thầu phụ - công ty Ryul - đã tự mình tìm được nguồn cung ứng vật tư nhập khẩu từ nước ngoài, bỏ qua hoàn toàn mạng lưới phong tỏa của những nhà cung cấp thân tín dưới trướng của người mẹ. điều này chẳng khác nào một cái tát trực diện vào uy tín của bà tại tập đoàn.
Yn vừa mới hoàn thành xong buổi họp giao ban sáng thì cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh ra mà không hề có tiếng gõ. mẹ cô bước vào, theo sau bà là thư ký trưởng cùng hai nhân viên của ban kiểm soát nội bộ, trên tay họ cầm theo một xấp tài liệu kiểm toán dày cộm.
Yn đứng dậy từ ghế làm việc, cô cố gắng giữ cho phong thái của mình thật điềm tĩnh.
"mẹ, có chuyện gì mà lại đưa cả ban kiểm soát đến phòng của con vào giờ này thế ạ?"
mẹ Yn bước đến trước bàn làm việc, bà khẽ ra hiệu, tên thư ký trưởng liền dứt khoát đặt xấp tài liệu xuống mặt bàn trước mặt Yn với một tiếng bộp khô khốc.
"mẹ nhận được báo cáo từ ban quản lý dự án về việc công ty xây dựng Ryul đang sử dụng nguồn cát kỹ thuật và bê tông tươi nhập khẩu không rõ nguồn gốc từ các tàu hàng cập cảng phía nam. mẹ có quyền nghi ngờ nhà thầu phụ đang sử dụng vật tư kém chất lượng để qua mặt ban giám sát, và cũng có quyền nghi ngờ con đang cố tình bao che cho hành vi này vì lợi ích cá nhân."
Yn cau mày, cô lật mở xấp hồ sơ kiểm toán ra xem. bên trong là toàn bộ các giấy tờ thông quan, chứng từ vận chuyển và hóa đơn mua hàng của công ty Ryul từ các đối tác nước ngoài. mẹ cô đã cho người điều tra mọi ngóc ngách hoạt động của Ryul chỉ trong vòng vài ngày qua.
Yn ngẩng đầu lên, ánh mắt cô bấy giờ vô cùng kiên định, không có một chút run sợ nào.
"toàn bộ nguồn vật tư nhập khẩu của Ryul đều có đầy đủ chứng nhận chất lượng quốc tế và đã được ban giám sát độc lập kiểm định, ký biên bản xác nhận đạt chuẩn loại A vào chiều thứ sáu tuần trước. tất cả các giấy tờ này đều đã được cập nhật lên hệ thống quản trị chung của tập đoàn. nếu mẹ muốn xem, con có thể in ra ngay lập tức."
chát.
một tiếng động chát chúa bất ngờ vang lên giữa phòng làm việc. mẹ Yn vì không thể kiềm chế được sự tức giận trước thái độ cứng rắn, bật lại mình của con gái, đã dứt khoát giơ tay tát thẳng vào má Yn.
cú tát mạnh khiến gương mặt Yn khẽ lệch sang một bên, vài lọn tóc dài xõa xuống che khuất một bên má đang dần ửng đỏ và nóng rát. hai nhân viên ban kiểm soát đứng phía sau cũng giật mình, cúi gầm mặt xuống đất, không ai dám ho he một tiếng trước sự lôi đình của người đàn bà này.
Yn cắn chặt môi, dùng bàn tay chậm rãi vén lại lọn tóc ra sau vành tai, rồi từ từ quay mặt lại đối diện với mẹ mình. sự nhẫn tâm của mẹ suốt bao nhiêu năm qua đã rèn cho cô một trái tim đủ cứng cáp để chịu đựng những đòn roi thế này.
"đây là văn phòng phó giám đốc tập đoàn, không phải là nhà riêng để mẹ thích dùng bạo lực là dùng. nếu mẹ vẫn muốn tiếp tục làm khó dễ Ryul, con sẽ đích thân mang toàn bộ hồ sơ chất lượng vật tư này lên phòng chủ tịch để xin ý kiến của bố."
"con dùng bố con để đe dọa mẹ sao?"
mẹ Yn tức đến mức ôm ngực, ngón tay sơn móng đỏ thẫm chỉ thẳng vào mặt con gái.
"được lắm, Yn! để mẹ xem, khi bố con không có ở đây, cái chức phó giám đốc này và cái công ty của thằng nhóc đó sẽ trụ được bao lâu với mẹ!"
nói rồi, bà quay lưng dứt khoát bước ra khỏi phòng làm việc. hai nhân viên ban kiểm soát cũng vội vàng ôm tài liệu chạy theo sau, cánh cửa đóng sầm lại một tiếng lớn.
Yn đứng một mình giữa căn phòng rộng lớn, tay cô khẽ chạm lên gò má bấy giờ đã sưng đỏ và đau nhức. lồng ngực cô thắt lại một cơn đau nhói, không phải vì cái tát của mẹ, mà vì cô nhận ra cuộc chiến này đã bước vào giai đoạn lật bài ngửa, và mẹ cô sẽ không từ một thủ đoạn tàn nhẫn nào trong những ngày sắp tới để tiêu diệt Ryul.
.
Ryul đứng trên giàn giáo tầng hầm trực tiếp giám sát đợt đổ bê tông tươi nhập khẩu khối lượng lớn đầu tiên cho phần sàn chịu lực. gã chăm chú nhìn từng dòng bê tông chảy xuống các khe thép, tập trung cao độ. gã biết đợt đổ bê tông này chính là chiếc chìa khóa quyết định sự sống còn của công ty gã trước ban kiểm soát chất lượng của tập đoàn vào sáng ngày mai.
"anh Ryul! có xe của tập đoàn đến công trường!"
cậu em Louis - người em chơi cùng hội năm người ấy, bấy giờ đang giữ chức vụ trợ lý giám sát kỹ thuật cho công trình cùng Ryul, hớt hải chạy từ phía cổng bảo vệ vào, giọng nói lớn tiếng át cả tiếng máy móc.
Ryul khẽ cau mày, gã bước xuống khỏi giàn giáo. gã đi cùng Louis ra phía cổng công trường. dưới làn mưa đông lầm rầm, chiếc xe ô tô sang trọng mang biển số của tập đoàn đang đỗ ở đó, đèn pha chiếu sáng rực cả một góc đường cát sỏi.
cánh cửa xe mở ra, nhưng người bước xuống không phải là các nhân viên kiểm toán chất lượng hay trợ lý của mẹ Yn như Ryul dự đoán. bước xuống xe là thư ký trưởng của chủ đoàn, người đó che ô bước nhanh đến trước mặt Ryul, cúi đầu kính cẩn:
"giám đốc Ryul, chủ tịch muốn gặp cậu ngay bây giờ. ông ấy đang đợi cậu ở chiếc xe phía sau."
Ryul khựng lại một nhịp, gã liếc nhìn Louis rồi gật đầu:
"được rồi, anh đợi tôi một chút."
gã đi đến chiếc xe đen sang trọng thứ hai đang đỗ trong góc tối của công trường. Ryul mở cửa bước vào khoang sau của xe, hơi sưởi ấm áp lập tức bao bọc lấy cơ thể gã.
ngồi ở băng ghế sau chính là chủ tịch - bố Yn. khác với mọi khi, ánh mắt ông lại phảng phất một nỗi buồn phiền kín đáo.
bố Yn nhìn gã trai trẻ tuổi trước mặt, ông không vòng vo, rút từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, mở một bức ảnh và đẩy về phía Ryul:
"cháu xem cái này đi."
Ryul nhận lấy, và rồi toàn bộ cơ thể gã bỗng chốc cứng đờ. trong bức ảnh được chụp lén từ khoảng cách xa qua cửa kính văn phòng tập đoàn sáng nay, là hình ảnh mẹ Yn đang giơ tay tát thẳng vào mặt Yn, và gương mặt của cô gái nhỏ bấy giờ hằn rõ một vệt đỏ sưng tấy.
"sáng nay, Yn nó đã dùng uy tín cá nhân của nó để bảo vệ nguồn vật tư nhập khẩu này của cháu trước ban kiểm soát. nó không khóc, không than vãn một lời nào với bác, nhưng là một người làm cha, bác không thể ngồi yên nhìn con gái mình bị tổn thương vì những vấn đề này nữa."
bố Yn trầm giọng cất tiếng, thanh âm chứa đầy sự xót xa của một người cha.
chiếc chìa khóa xe ô tô trong túi quần bị bàn tay to lớn, gân guốc của Ryul siết chặt đến mức phát ra tiếng kêu răng rắc. đôi mắt gã bỗng chốc đỏ ngầu, hằn lên những tia máu. Yn của gã lại vì gã mà phải chịu một cái tát từ chính người mẹ ruột của mình ngay trước mặt đám nhân viên dưới quyền.
sự nhẫn nhịn và cái gọi là "giữ khoảng cách" bấy lâu nay trong lòng Ryul hoàn toàn bị một cơn thịnh nộ thiêu rụi. gã không thể nhịn được nữa. thế giới người lớn này có thể dồn gã vào đường cùng, gã đều có thể dùng bản lĩnh để bò lên nhưng họ dám đụng đến một sợi tóc của Yn, đó chính là tuyên án tử cho sự kiên nhẫn cuối cùng của gã.
"thưa bác... cháu đã cố gắng nhẫn nhịn vì tôn trọng bà ấy là mẹ của Yn, tôn trọng bà ấy là vợ của bác. nhưng ngày hôm nay, bà ấy đã vượt quá giới hạn của cháu rồi. dự án này, cháu sẽ hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất để không phụ lòng tin của bác. và sau khi dự án này kết thúc... cháu sẽ đích thân đến căn biệt thự đó để đón Yn đi."
Ryul gằn giọng, gã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào vị chủ tịch già, tỏa ra một thứ sát khí chưa từng có.
bố Yn không hề tức giận, ngược lại khóe môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. ông vươn bàn tay lên vỗ mạnh vào bả vai đang run lên vì tức giận của Ryul, trầm giọng đáp:
"được! cứ giữ đúng lời hứa ngày hôm nay đi. giang sơn của tập đoàn này, bác sẽ giữ cho hai đứa, còn giông bão ngoài kia, cháu hãy tự tay dẹp sạch để bảo vệ nó. ngày mai ban kiểm soát chất lượng sẽ đến, hãy cho mọi người thấy năng lực thực sự của cháu lớn đến mức nào."
Ryul cúi đầu chào chủ tịch rồi dứt khoát mở cửa bước xuống xe. gã đứng dưới màn mưa đông lầm rầm, chiếc áo măng tô đen tung bay trong gió bấc. gã nhìn về phía tòa tháp tập đoàn xa xa, cuộc chơi trốn tìm bấy giờ đã kết thúc. ngày mai, gã sẽ lật ngửa toàn bộ những quân bài của mình để cho người đàn bà ấy biết thế nào là cái giá phải trả khi dám chạm vào người con gái của gã.
.
bảy giờ ba mươi mút sáng, ba chiếc xe ô tô đen mang biển số xanh ngoại giao của ban kiểm soát chất lượng liên ngành và tập đoàn gia đình Yn đồng loạt tiến vào cổng công trường.
cánh cửa xe mở ra, mẹ Yn bước xuống đầu tiên. theo sau bà là hơn mười người bao gồm các chuyên gia kiểm định độc lập, đại diện ban pháp chế tập đoàn và mớ trợ lý thân tín. họ mang theo những chiếc vali chứa máy dò siêu âm và dụng cụ khoan rút lõi bê tông kỹ thuật cao. mục đích của chuyến đi này đã quá rõ ràng: họ muốn tìm ra dù chỉ một vết nứt nhỏ, một sai số kỹ thuật dù là 0,1% để lập biên bản đình chỉ thi công khẩn cấp đối với công ty của Ryul.
từ phía văn phòng container di động, Ryul chậm rãi bước ra. gã không có lấy một chút lo lắng hay sợ hãi nào đi ngay bên cạnh gã là Louis tay tập hồ sơ kỹ thuật độ dày mười phân, ánh mắt vô cùng cảnh giác.
"giám đốc Ryul, lại gặp nhau rồi."
"hôm nay tôi đưa ban kiểm soát chất lượng liên ngành đến đây để thực hiện cuộc kiểm tra đột xuất đối với hạng mục sàn chịu lực tầng hầm. nghe nói công ty đã tự ý nhập khẩu vật tư từ nước ngoài về để thay thế nguồn cung trong nước. tôi hy vọng cái đống bê tông tươi đêm qua không phải là một khối rác thải công nghiệp."
Ryul không thèm cúi đầu chào bà như những lần trước, đứng thẳng lưng đối diện trực tiếp với người đàn bà này:
"thưa bà, công ty tôi luôn làm việc dựa trên pháp luật và các điều khoản hợp đồng kinh tế đã ký kết với chủ tịch tập đoàn. toàn bộ nguồn vật tư nhập khẩu từ nước ngoài của chúng tôi đều được thông quan hợp pháp tại cảng quốc tế, có đầy đủ chứng nhận chất lượng CO/CQ của bộ xây dựng. nếu ban kiểm soát muốn kiểm tra, cứ tự nhiên sử dụng máy móc kỹ thuật. chúng tôi sẵn sàng hợp tác."
nói rồi, Ryul khẽ ra hiệu bằng một cái gật đầu dứt khoát với Louis. Louis lập tức bước lên, mở hồ sơ ra trước mặt các chuyên gia kiểm định, giọng nói dõng dạc, rõ ràng:
"mời các bộ phận kỹ thuật tiến hành khoan rút lõi và siêu âm kết cấu chịu lực khối bê tông tầng hầm B. tất cả các thông số giả lập áp lực của chúng tôi đều công khai trên hệ thống."
mẹ Yn cau mày trước thái độ tự tin, cứng rắn của Ryul. bà quay sang nhìn trưởng đoàn kiểm định, lạnh giọng:
"làm việc đi. kiểm tra thật kỹ cho tôi, không được bỏ sót một ngóc ngách nào."
suốt ba tiếng đồng hồ sau đó, toàn bộ công trường chìm vào một sự căng thẳng tột độ. tiếng máy khoan rút lõi bê tông rít lên từng hồi chói tai, bụi xi măng mù mịt bay lên trong màn sương. các chuyên gia kiểm định đi lại như những chiếc bóng, liên tục đặt các đầu dò siêu âm lên các khối sàn chịu lực để kiểm tra độ rỗng và cường độ chịu nén của bê tông.
mẹ Yn đứng tựa lưng vào thành xe ô tô, ánh mắt bà không rời khỏi chiếc máy hiển thị thông số của đoàn kiểm tra. bà đang đợi một kết quả màu đỏ hiển thị trên màn hình - một dấu hiệu của sự thất bại của Ryul. nhưng thời gian càng trôi đi, sắc mặt của những vị chuyên gia kia càng trở nên kinh ngạc. họ liên tục nhìn vào màn hình máy tính rồi lại nhìn sang Ryul với một ánh mắt nể phục hoàn toàn.
cuối cùng, vị trưởng đoàn kiểm định - một giáo sư gạo cội trong ngành xây dựng - chậm rãi tháo chiếc kính bảo hộ ra, ông cầm bản báo cáo kết quả vừa được in nóng hổi từ máy cầm tay, bước đến trước mặt mẹ Yn và Ryul.
"thưa bà, thưa giám đốc Ryul."
vị trưởng đoàn cất tiếng, giọng nói chứa đựng một sự thán phục không hề che giấu.
"kết quả kiểm định kỹ thuật cho thấy cường độ chịu nén của toàn bộ khối sàn đạt mức max 500, vượt tiêu chuẩn max 400 yêu cầu trong thiết kế ban đầu của tập đoàn. độ đồng nhất của kết cấu chịu lực đạt mức 99,8%, hoàn toàn không có bất kỳ một vết nứt hay bóng khí bên trong lõi móng. đây có thể nói là một trong những khối móng tầng hầm có chất lượng tốt nhất tại thành phố này tính đến thời điểm hiện tại. nguồn vật tư nhập khẩu của công ty thực sự rất chất lượng."
tập văn bản kết quả kiểm định được đặt vào tay mẹ Yn. gương mặt bà tái mét đi vì nhục nhã. bà không ngờ, gã trai mà bà luôn tìm cách dẫm nát dưới chân, giờ lại có thể dùng một khối bê tông tươi max 500 hoàn hảo đến mức này để đập tan hoàn toàn mọi âm mưu của bà ngay tại công trường.
Ryul bước lên một bước, khoảng cách giữa gã và mẹ Yn chỉ còn chưa đầy một mét. gã đứng đó, bờ vai rộng che khuất một phần ánh sáng sương mù phía sau, gã lấy từ trong túi áo ra một văn bản pháp lý có dấu đỏ của tòa án kinh tế thành phố, chậm rãi đặt vào tay bà.
"thưa bà, đây là văn bản thông báo của tòa án kinh tế về việc công ty tôi chính thức đệ đơn kiện ba nhà cung cấp vật tư trong nước thân tín của bà về hành vi đơn phương vi phạm hợp đồng cung ứng, gây ảnh hưởng đến uy tín dự án. toàn bộ chứng cứ về việc có người đứng sau phong tỏa nguồn cung của chúng tôi đều đã được ban pháp chế chủ tịch thu thập đầy đủ và chuyển giao cho cơ quan điều tra vào chiều hôm qua. chủ tịch đã ký lệnh miễn trừ toàn bộ trách nhiệm tiến độ cho phía chúng tôi trong giai đoạn hai."
mẹ Yn trợn trừng mắt nhìn dòng chữ trên văn bản, giọng nói bà run lên từng nhịp:
"Ryul... cậu... cậu dám câu kết với chồng tôi để phản lại tôi sao?"
Ryul ghé sát tai bà, gằn từng chữ bằng một thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe:
"bà nghe cho rõ đây. tôi có thể chịu đựng mọi sự khinh rẻ của bà dành cho tôi vì cái nghèo trong quá khứ. tôi có thể bán mạng để chứng minh năng lực trước mặt chủ tịch. nhưng hôm qua bà dám tát con gái bà ngay tại văn phòng... đó chính là sai lầm lớn nhất đời bà."
gã lùi lại một bước, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những vệt máu vì cơn thịnh nộ bấy lâu nay bấy giờ mới thực sự lật ngửa bài:
"Yn là giới hạn cuối cùng của Ryul này. bà chạm vào cô ấy, tôi sẽ chơi đến cùng với bà. buổi kiểm tra kết thúc tại đây, mời bà về cho."
nói rồi, Ryul quay lưng bước đi dứt khoát về phía giàn giáo công trình, bỏ lại mẹ Yn đứng chết chân dưới làn mưa đông, gương mặt vặn vẹo vì sự thất bại thảm hại đầu tiên trước một gã trai bước lên từ vũng bùn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co