16
bên trong phòng làm việc, Yn ngồi bất động, cô chăm chú nhìn vào bản báo cáo kiểm định chất lượng của khối nhà B đặt trên bàn. cô đã nghe em Louis kể lại toàn bộ diễn biến cuộc hội thoại giữa Ryul và mẹ cô tại công trường ngày hôm đó.
cô không ngờ gã trai ấy lại trở nên lì lợm và mang một phong thái vương giả, ngạo nghễ đến mức đấy. đi kèm với sự tự hào đó là một nỗi bất an cuộn trào trong lòng cô. mẹ cô là người như thế nào, cô là người hiểu rõ nhất. bà ấy đã bị sỉ nhục, bị tước đoạt lòng tự trọng ngay tại địa bàn của mình, bà ấy chắc chắn sẽ không để yên.
cạch.
tiếng cửa phòng làm việc khẽ mở. không phải là mẹ cô, mà là trợ lý riêng của bố cô bước vào với một thái độ vô cùng cung kính:
"thưa phó giám đốc, chủ tịch muốn gọi cô lên văn phòng của ông ngay bây giờ ạ. có một cuộc họp kín đột xuất."
Yn gật đầu, cô đứng dậy chỉnh lại tà áo, cầm theo tập hồ sơ tiến độ rồi bước ra khỏi phòng.
văn phòng chủ tịch là một không gian hoàn toàn biệt lập, nơi chỉ có những người nắm giữ vận mệnh tối cao của gia tộc mới được phép đặt chân vào. căn phòng rộng hơn hai trăm mét vuông, được thiết kế tối giản theo phong cách á đông với những khối gỗ sưa đỏ và những bức tranh thủy mặc đắt giá.
khi Yn bước vào, cô bỗng khựng lại. bầu không khí bên trong căn phòng không có sự căng thẳng mà phảng phất mùi trà thơm dịu nhẹ. ngồi trên chiếc ghế sô pha ở giữa phòng là bố cô, nhưng điều khiến Yn bất ngờ chính là người đàn ông đang ngồi ở phía đối diện ông.
Ryul.
gã ngồi đó, một tay cầm chén trà phong thái ung dung đối thoại với vị chủ tịch sừng sỏ nhất giới bất động sản mà không hề có một chút lép vế hay rụt rè nào.
thấy Yn, Ryul đặt chén trà xuống bàn. gã lướt qua gương mặt cô, dừng lại trên gò má cô, ánh mắt gã chợt tối sầm lại. gã đứng dậy, khẽ cúi đầu chào cô một cách lịch sự, đúng chuẩn mực công sở:
"chào phó giám đốc Yn."
bố Yn mỉm cười, ông vẫy tay ra hiệu cho con gái:
"Yn, vào đây ngồi đi con. bố gọi con lên đây là để cùng giám đốc Ryul chốt lại phương án cất nóc giai đoạn hai của dự án."
Yn chậm rãi bước đến ngồi xuống cạnh bố, cô nhìn Ryul, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ là một chiếc bàn trà nhỏ.
"chủ tịch, đây là toàn bộ phương án thi công cuốn chiếu cho phần thân."
Ryul cất tiếng, gã đẩy một tập tài liệu kỹ thuật có đóng dấu đỏ của công ty mình về phía bố Yn.
"với nguồn vật tư ổn định và đội ngũ công nhân làm việc ba ca một ngày, tôi cam đoan sẽ hoàn thành phần thô trước thời hạn dự kiến mười lăm ngày. công ty tôi muốn xin phép được trực tiếp thầu luôn giai đoạn ba - phần hoàn thiện nội thất và cảnh quan của dự án này."
bố Yn cầm tập tài liệu lên xem, ông khẽ gật đầu, ánh mắt chứa đầy sự tán thưởng dành cho gã trai trẻ:
"cậu làm việc rất dứt khoát, sòng phẳng, tôi rất thích. nhưng cậu có biết, nếu tôi giao nốt giai đoạn ba cho cậu, vợ tôi sẽ phát điên lên không? bà ấy bấy giờ đang điên cuồng tìm cách cấu kết với các thế lực bên ngoài để đánh sập dòng vốn lưu động của cậu đấy."
"bà ấy đã liên hệ với ban tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế để đóng băng khoản vay phát triển doanh nghiệp của công ty tôi vào cuối tuần này. nhưng bà ấy quên mất một điều, công ty tôi không chỉ hoạt động dựa trên dòng vốn ngân hàng trong nước. tôi đã ký kết được hợp đồng hợp tác chiến lược với tập đoàn tài chính của gia đình Martin tại London."
nghe đến cái tên Martin, Yn khẽ chấn động. cô quay sang nhìn Ryul, đôi mắt ngập tràn sự kinh ngạc. gã trai này từ bao giờ đã đi trước mẹ cô một bước cờ xa đến mức này? gã không hề dùng đến sự giúp đỡ của cô, gã dùng chính những mối quan hệ hợp pháp tự tay bẻ gãy mọi vòi hút của người mẹ cô.
bố Yn nghe xong thì bất ngờ bật cười lớn, một tiếng cười sảng khoái, đầy sự bao dung vang vọng khắp văn phòng chủ tịch.
"giỏi lắm! thằng nhóc này, thực sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác rồi. vợ tôi cả đời mưu lược lần này bà ấy thua dưới tay cậu rồi. giai đoạn ba của dự án tôi chính thức phê duyệt giao cho công ty cậu. Yn, con ký lệnh phê duyệt khẩn của bộ phận phát triển dự án ngay đi."
Yn nhìn bố, rồi nhìn Ryul. cô vươn tay cầm lấy cây bút ký tên trên bàn, ngón tay dứt khoát ký nét chữ của mình dưới văn bản phê duyệt. khi cô ngẩng đầu lên, bốn mắt lại chạm nhau giữa không gian phòng làm việc.
Ryul nhìn cô, ánh mắt gã bấy giờ không còn là sự lạnh lùng công sở nữa. nó sâu thẳm, rực cháy một thứ tình yêu cuồng nhiệt và một sự chiếm hữu mạnh mẽ.
buổi họp kết thúc, bố Yn có một cuộc gọi ngoại giao riêng nên lánh vào phòng trong, chỉ còn lại Yn và Ryul bước ra khỏi văn phòng chủ tịch, đi về phía sảnh thang máy của tầng 32.
không gian hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít gào qua khe cửa kính. hai người đứng trước cửa thang máy phản chiếu hai bóng hình.
"Ryul..."
Yn nhỏ giọng nhu hòa vang lên đầy sự xót xa.
"thực ra anh không cần phải gắt gao với mẹ em đến mức này đâu..."
Ryul không nhìn cô, mắt gã vẫn nhìn vào bảng hiển thị số tầng của thang máy đang từ từ đi lên, nhưng bàn tay to lớn, gân guốc của gã đã vươn sang, thô bạo nắm chặt lấy cổ tay Yn, kéo mạnh cô vào góc khuất hành lang - nơi camera không thể lia tới.
gã ép cô vào sát bức tường, hơi ấm từ cơ thể Ryul nhanh chóng bao bọc lấy cô. gã cúi đầu xuống, khoảng cách gần đến mức Yn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá đắng ngắt.
"em im miệng đi."
Ryul đưa bàn tay thô ráp, khẽ chạm nhẹ lên vệt tím nhạt trên gò má cô, lực tay nhẹ nhàng như thể gã đang chạm vào một khối pha lê dễ vỡ.
"bà ấy dám tát em ngay trước mặt đám nhân viên. tôi đã chịu bao nhiêu tủi nhục, bốc vác xi măng lấm lem bùn đất, tự tay mua xe sang, tự lập công ty... tất cả những thứ đó không phải để chứng minh với thế giới tôi giàu có thế nào. tôi làm tất cả chỉ để có đủ tư cách đứng trước mặt mẹ em. vậy mà em lại để bà ấy đánh em vì tôi sao?"
Yn nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ ngầu của gã, cô bất ngờ vươn hai tay giữ chặt lấy gáy gã, chủ động nhón chân lên, áp đôi môi mềm mại của mình vào đôi môi khô ráp, lành lạnh vì sương giá của Ryul.
Ryul đứng hình trong vòng nửa giây, và rồi, toàn bộ sự lý trí, sự kiên nhẫn của gã trai phong trần hoàn toàn sụp đổ trước sự chủ động của cô. gã hừ lạnh một tiếng trầm thấp trong cổ họng, vòng cánh tay ra sau eo cô, siết chặt lấy thân hình cô sát vào lồng ngực mình, thô bạo đáp trả nụ hôn của cô như muốn đem toàn bộ nỗi nhớ nhung, sự uất ức và tình yêu suốt mấy năm qua khảm sâu vào tận da thịt cô.
"đợi tôi... ngày khối nhà B cất nóc, tôi sẽ đường hoàng bước vào căn biệt thự đó để đón em đi. không một ai có quyền chạm vào em một lần nào nữa."
Ryul chậm rãi buông lỏng vòng tay, gã lùi lại, đôi mắt lướt qua đôi môi khẽ sưng đỏ của Yn. gã đưa tay chỉnh lại cổ áo blazer cho cô.
"về phòng làm việc của em đi."
"đừng để đám trợ lý nhìn thấy bộ dạng này. việc còn lại ở công trường, tôi và Louis sẽ tự biết cách vận hành để không xảy ra bất kỳ sai sót nào trước ngày nghiệm thu."
Yn nhìn gã, cô gật đầu, bàn tay thanh mảnh siết chặt tập hồ sơ tiến độ trong lồng ngực. cô không nói thêm lời nào, quay người bước nhanh về phía sảnh thang máy. khoảnh khắc cánh cửa thang máy đóng lại, cô tựa lưng vào vách kính, tim vẫn đập liên hồi. cô biết, nụ hôn vừa rồi không chỉ là sự bộc phát của tình cảm kìm nén suốt ba năm, mà còn là lời tuyên chiến chính thức của cả hai dành cho chiếc lồng giam mà mẹ đã dựng lên cho cô.
.
tại căn biệt thự của gia đình Yn vào tối muộn ngày hôm đó.
bầu không khí bên trong phòng khách rộng lớn được lót thảm nhung màu đỏ rực vẫn ngột ngạt như thường lệ. mẹ Yn ngồi trên chiếc ghế sô pha, tay cầm một tách trà hoa cúc đã nguội ngắt. gương mặt bà hằn lên vẻ căng thẳng sau chuỗi thất bại liên tiếp.
việc chồng bà công khai giao giai đoạn ba cho công ty của Ryul và ký lệnh miễn trừ trách nhiệm tiến độ chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào quyền lực tối cao mà bà đã cất công thâu tóm suốt hàng chục năm qua.
cạch.
tiếng bước chân chậm rãi bước vào phòng khách. ông đặt chiếc cặp da lên bàn, rồi nhìn vợ mình.
"bà vẫn chưa ngủ sao?"
bố Yn cất tiếng, phong thái ung dung tự tại.
"ông vẫn còn tâm trạng để hỏi tôi câu đó à?"
mẹ Yn đứng bật dậy, chiếc tách sứ trên tay bà khẽ va vào đĩa nghe một tiếng.
"ông qua mặt tôi, tự ý ký duyệt dòng vốn và giao toàn bộ dự án cho thằng nhóc bốc vác đó sao? ông có biết việc này sẽ khiến cho thể diện của tôi ở hội đồng quản trị hoàn toàn biến mất không? Yn vì nó mà bật lại tôi, giờ đến lượt ông cũng đứng về phía nó để chống lại tôi sao?"
bố Yn thở dài, ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chậm rãi rót cho mình một ly nước ấm.
"tôi không chống lại bà. tôi đang cứu cái tập đoàn này và cứu chính bà đấy. bà càng dồn nó vào đường cùng, nó càng phản kháng mạnh mẽ. chuyện của Yn, tụi nó lớn rồi, tình cảm từ hồi chúng nó còn đi học đến giờ không hề thay đổi, bà có ép buộc cũng chỉ khiến con gái bà càng thêm hận bà mà thôi. tốt nhất là bà nên dừng lại đi."
"dừng lại? không bao giờ có chuyện đó đâu!"
mẹ Yn gằn giọng.
"tôi cả đời này không bao giờ chấp nhận một thằng con rể như nó."
nói rồi, bà quay lưng, bước lên tầng. bố Yn nhìn theo bóng lưng vợ, ông lắc đầu, trong mắt phảng phất một nỗi lo âu cho những khó khăn sắp sửa đổ xuống đầu đôi trẻ trong những ngày cận kề lễ cất nóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co