18
chiếc xe lao vút trên đại lộ thênh thang, bỏ lại sau lưng căn biệt thự cẩm thạch cùng những hào nhoáng của một gia tộc tài phiệt.
không gian bên trong xe ấm áp, tĩnh lặng đến lạ. Ryul một tay giữ vô lăng, một tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ của Yn.
"em tự nguyện từ chức và rời khỏi đó sao? không hối hận chứ?"
Ryul trầm giọng cất tiếng, nhưng chứa đựng sự nhu hòa hiếm thấy.
Yn nghiêng đầu nhìn gã, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười thanh khiết.
"không hối hận. cái chức danh đó chỉ là xiềng xích mà mẹ dùng để trói buộc em thôi. ngày hôm nay đi cùng anh, em mới thực sự cảm thấy mình được sống."
cô vươn bàn tay còn lại ra, khẽ đan chặt các ngón tay vào tay gã.
"huống hồ... Ryul của em bây giờ đã là cổ đông lớn của tập đoàn. em có thất nghiệp, chắc anh cũng không để em chết đói đúng không?"
Ryul nghe xong thì bật cười, gã xoay nhẹ vô lăng, dứt khoát rẽ chiếc xe vào một con đường rợp bóng cây cổ thụ dẫn thẳng về phía khu căn hộ cao cấp ven sông - nơi gã đã tự tay mua bằng số tiền xương máu của mình.
chiếc xe dừng lại dưới hầm tòa nhà cao cấp. Ryul bước xuống, tự tay mở cửa xe và xách chiếc vali nhỏ cho Yn. gã dắt cô bước vào thang máy riêng dẫn thẳng lên căn hộ ở tầng cao nhất.
khi cánh cửa thang máy mở ra, Yn bỗng khựng lại vì bất ngờ. bên trong phòng khách rộng lớn, một bầu không khí náo nhiệt đang diễn ra.
Woojin đang ngồi thong thả trên ghế sofa, tay cầm một ly vang đỏ, chân gác lên bàn kính một cách tự nhiên.
Ohyul đứng bên bàn đảo bếp, tay đang cầm dao cắt miếng thịt bò.
Louis thì vẫn ôm khư khư chiếc máy tính ở góc phòng, liên tục gõ bàn phím nhưng miệng thì không ngừng cằn nhằn.
và Martin, cậu ấm London cũng có mặt, đang đứng bên tủ rượu chọn một chai champagne đắt giá để chuẩn bị khai tiệc.
hội năm người năm xưa, cùng với sự xuất hiện của Martin, bấy giờ đều đang có mặt đầy đủ tại đây để chào đón người chị, người bạn thân thiết của họ bước vào một cuộc đời mới.
"nhân vật chính đến rồi kìa!"
Woojin là người đầu tiên phát hiện, cậu đứng dậy dang rộng hai tay chào đón với một nụ cười tươi.
"chị Yn từ hôm nay chị là nóc của tổng hành dinh này rồi!"
Ohyul huých tay, ném một cái nhìn cợt nhả nhưng đầy sự chúc mừng về phía Ryul:
"thằng này hôm nay ngầu đấy chứ. dám vào tận hang cọp đón người. cứ tưởng mày định nhẫn nhịn làm rể ngoan suốt đời cơ."
Yn nhìn những gương mặt quen thuộc, nhìn những người anh em đã cùng Ryul vào sinh ra tử, đan thành một tấm lưới thép vững chắc để bảo vệ tình yêu của hai người. lồng ngực cô cuộn trào một sự xúc động nghẹn ngào, những giọt nước mắt bấy lâu cô kìm nén trước mặt mẹ, lúc này mới thực sự rơi xuống, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
.
sau khi mọi người trả lại sự yên tĩnh tuyệt đối cho căn phòng, bầu không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh một thứ xúc cảm nguyên bản nhất của hai con người vừa tự tay đập nát quá khứ.
Yn đứng tựa lưng vào ban công lộng gió, cô nhìn vào khoảng không vô định. từ phía sau, một chiếc áo khoác ấm bất ngờ được choàng lên người cô. mùi thuốc lá đắng ngắt trộn lẫn với hương nước hoa trầm nam tính quen thuộc lập tức bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Yn.
Ryul từ phía sau vòng tay qua eo Yn, gã tì cằm lên mái tóc đen mềm mại, lồng ngực phập phồng từng nhịp thở nặng nề, nóng hổi.
"nhớ mẹ à?"
Yn khẽ lắc đầu, cô xoay người lại trong vòng tay gã.
"em chỉ đang nghĩ, bao năm qua anh phải chịu đựng những gì để có thể đứng ở đây, dùng tư cách một cổ đông chiến lược để đòi lại em? em thương Ryul lắm."
lồng ngực Ryul bỗng chốc thắt lại một cơn chấn động mãnh liệt. gã trai này có thể lì lợm trước những họng súng đen ngòm của đám giang hồ bảo kê công trường, có thể ngạo nghễ trước những lời sỉ nhục của người bề trên, nhưng trước một câu nói "thương" của Yn, toàn bộ lớp giáp gai góc, kiêu hãnh của gã hoàn toàn sụp đổ.
gã cúi đầu xuống, chậm rãi nâng cằm cô lên bằng sự nâng niu trân trọng. một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi lướt qua đôi môi mềm như một lời vỗ về sau chuỗi ngày giông bão. gã coi cô như báu vật vô giá mà gã phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt mới giữ được trong tay. hương vị hoa nhài dịu nhẹ từ cơ thể cô thoảng qua khiến nhịp tim gã dần bình lặng lại.
.
sáng ngày hôm sau, tại văn phòng tổng hành dinh mới của công ty Ryul nằm trong một tòa tháp tài chính độc lập.
rầm!
cánh cửa bị đẩy mạnh. Ohyul bước vào, gương mặt hằn rõ sự giận dữ. theo sau là Louis.
"anh Ryul, có biến rồi."
Louis đặt máy tính xuống bàn, giọng nói dõng dạc nhưng chứa đựng sự cảnh giác cao độ.
"hệ thống công ty vừa nhận một cuộc tấn công từ chối dịch vụ với quy mô cực lớn từ các địa chỉ IP ma từ khu vực đông âu. mục tiêu của tụi nó là đánh sập hệ thống quản trị logistics, khiến các tàu chở vật tư nhập khẩu của chúng ta không thể nhận được mã thông quan điện tử tại cảng phía nam."
Ohyul đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng:
"mẹ Yn không cam chịu ngồi yên đâu. mấy thằng dưới bãi mới báo có giang hồ bến tàu băng đảng của lão cọp già - kẻ chuyên bảo kê các bãi cát lậu ngày xưa - đang tập hợp tại khu vực ngã ba sông. có người yêu cầu rải đinh vỉ và cho xà lan đâm tàu chở bê tông tươi vào đêm nay."
Ryul nghe xong, gương mặt không hề biến sắc. gã khẽ tựa lưng vào ghế, tay rút một điếu thuốc châm lửa. làn khói xám đắng ngắt luồn qua cuống họng, mắt gã tối sầm lại.
"lão cọp già?"
Ryul nhanh chóng dập tắt điếu thuốc ngay trên mặt bàn gỗ.
"Ohyul, điều động toàn bộ lực lượng xe cẩu và đội tàu của công ty mày, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, túc trực 24/24 tại ngã ba sông. tàu nào dám đâm vào đoàn hàng, mày cứ cho xà lan tải trọng lớn tông thẳng, mọi chi phí đền bù và hậu quả pháp lý, tao sẽ gánh trọn. Woojin đâu?"
"em đây anh!"
Woojin bước vào từ phòng họp bên cạnh.
"em yêu cầu khóa các tài khoản ủy thác của mấy công ty con dưới trướng mẹ chị Yn rồi. bà ấy hiện tại không thể rút thêm một xu nào từ hệ thống ngân hàng trong nước để bơm cho đám giang hồ đó đâu. khoản tiền bà ấy thuê lão già kia chắc chắn là dùng vàng khối hoặc tài sản đen tích trữ từ trước."
trong lúc liên minh năm người đang triển khai một mạng lưới đánh chặn hoàn hảo, thì tại căn hộ, Yn đang ngồi bên bàn ăn, trước mặt cô là một chiếc máy tính hiển thị hồ sơ kiểm toán nội bộ của tập đoàn mà cô bí mật lưu trữ từ trước khi từ chức.
cô biết rõ điểm huyệt chí mạng của mẹ nằm ở đâu. ngón tay gõ liên tục trên bàn phím, ánh mắt tập trung cao độ. cô phát hiện ra một dòng tiền mờ ám, một lỗ hổng trốn thuế trị giá hàng trăm tỷ của công ty sân sau do mẹ cô đứng tên, được ngụy trang dưới hình thức các hợp đồng mua bán cổ phần khống cách đây hai năm. đây chính là quân bài nguyên tử, là phát súng chí mạng có thể đưa mẹ cô vào vòng lao lý ngay lập tức nếu cô leak nó ra.
Yn cắn chặt môi, lồng ngực giằng xé nội tâm mãnh liệt. đó là mẹ ruột của cô, người đã sinh ra cô, nhưng cũng chính là người đã tước đoạt tuổi trẻ, tự do của cô. và giờ đây, bà ấy lại đang muốn dùng mạng sống của Ryul để giải tỏa cơn điên cuồng thất bại.
cạch.
tiếng khóa cửa căn hộ khẽ mở. Ryul bước vào, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ. gã bước đến phía sau cô, vươn tay đóng máy tính lại, rồi nhẹ nhàng xoay ghế để cô đối diện với gã.
"đừng tự làm khổ mình vì những thứ này nữa, Yn."
Ryul nhỏ giọng, gã quỳ một gối xuống sàn, đặt hai bàn tay lên đầu gối cô.
"chuyện này sẽ giải quyết dứt điểm trong đêm nay. việc của em bây giờ là bình an ở bên cạnh tôi thôi."
Yn lắc đầu, tay ôm chặt lấy cổ gã, áp sát gương mặt mình vào hõm vai Ryul:
"đêm nay, anh phải hứa với em, bằng mọi giá phải bình an trở về nhé."
Ryul không nói lời nào, cái ôm chính là câu trả lời kiên định nhất của một gã trai sẵn sàng thách thức cả thế giới để bảo vệ người con gái mình yêu. giông bão đêm nay sẽ là đợt sóng tàn khốc cuối cùng, và bình minh ngày mai, bầu trời sẽ hoàn toàn thuộc về họ.
.
"tụi nó tới rồi."
giọng nói của Ohyul vang lên từ máy bộ đàm.
"bốn xe tải không biển vừa chặn ngang lối ra vào phân khu bốn. khoảng hai mươi thằng cầm gậy và xích sắt đang đi bộ vào."
"Ohyul, chặn cửa sông lại. không cho bất kỳ chiếc bo mót nào của tụi nó thoát ra biển. Louis, kích hoạt hệ thống camera hồng ngoại, ghi hình toàn bộ quá trình tụi nó hủy hoại tài sản để làm bằng chứng pháp lý."
"hệ thống đã bảo mật xong, tụi nó có đánh sập điện lưới thì camera dùng nguồn dự phòng của em vẫn chạy tốt."
ở một diễn biến khác, ngay tại trung tâm phòng họp, Woojin đứng bên cạnh Martin trước mặt các quan chức cao cấp của sở cảnh sát thành phố. Martin đẩy văn bản bảo hộ đầu tư của tập đoàn có đóng dấu đỏ của đại sứ quán Anh ra bàn.
"thưa cục trưởng, đây là dự án liên doanh chiến lược quốc gia. nếu đêm nay dòng vốn của chúng tôi bị phá bởi đám giang hồ bến bãi, tập đoàn Martin sẽ chính thức rút toàn bộ dòng vốn FDI ra khỏi thị trường và gửi công hàm khiếu nại lên bộ ngoại giao."
vị cục trưởng mồ hôi hột chảy ròng ròng, lập tức cầm bộ đàm ra lệnh cho lực lượng cảnh sát cơ động đặc nhiệm xuất kích:
"toàn bộ lực lượng đặc nhiệm phân khu bốn, bao vây bến cảng ngay lập tức! không được để xảy ra bất kỳ rắc rối nào ảnh hưởng đến nhà đầu tư nước ngoài!"
tại bến cảng số bốn, tiếng bước chân loẹt quẹt của đám giang hồ kéo theo những sợi xích sắt giẫm lên lớp tuyết mỏng nghe những tiếng loảng xoảng ghê rợn. tên cầm đầu - một gã đàn ông trung niên với vết sẹo dài trên mặt, tay cầm một cây gậy sắt chỉ thẳng vào bồn chứa bê tông của công ty Ryul:
"đập nát van xả cho tao! đổ hết đống xi măng này xuống biển!"
đùng.
một tiếng nổ lớn vang lên xé toạc màn đêm lạnh lẽo. không phải tiếng súng, mà là tiếng chiếc xe đầu kéo do Ryul cầm lái bất ngờ bật đèn pha công suất lớn, rống lên một hồi còi rồi lao thẳng lên, chặn trước mặt đám đông. ánh sáng halogen trắng quánh hắt thẳng vào mắt đám giang hồ khiến tụi nó vội che mặt lại vì chói.
Ryul đẩy cửa xe bước xuống, tay gã cầm thanh sắt đặc giẫm từng bước nặng nề lên nền đất.
"mày là thằng nào?"
tên cầm đầu gầm lên.
"tao là thằng bố mày đấy."
Ryul vặn cổ tay, thanh sắt đặc quẹt xuống nền bê tông phát ra những tia lửa nhỏ xẹt qua.
"mẹ kiếp! giết nó cho tao!"
tà lệnh vừa phát ra, hai mươi thằng đồng loạt vác hung khí lao lên. nhưng tụi nó chưa kịp chạm vào người Ryul, thì từ bốn phía góc khuất của các khối container, tiếng động cơ gầm rú của hàng chục chiếc xe cẩu tải trọng lớn do Ohyul điều động đồng loạt bật đèn, lao ra vây kín thành một vòng tròn không một lối thoát.
Ohyul nhảy xuống từ một chiếc xe tải, tay cầm một cây gậy baton mạ crom sáng loáng, nụ cười nửa chính nửa tà đầy sự liều lĩnh hiện rõ trên khuôn mặt.
"để tao khởi động trước nhé. lâu rồi chưa được đập phá ở bến cảng này."
cuộc hỗn chiến nổ ra chớp nhoáng, mỗi một nhát sắt gã vung ra đều chính xác bẻ gãy một tay hoặc một chân của những tên ngoan cố nhất. gã chiến không phải để thể hiện bản lĩnh, mà là đề giữ lấy cái giang sơn mà gã tự tay dựng lên, bảo vệ lối đi riêng của gã và Yn.
không lâu sau đó, tiếng còi xe cảnh sát cơ động đặc nhiệm bất ngờ vang lên. hàng chục chiếc xe đặc chủng lao vào, những họng súng đen ngòm của cảnh sát lập tức bao vây, ép toàn bộ đám giang hồ của lão cọp già phải buông hung khí, quỳ rạp xuống nền tuyết lạnh.
tên cầm đầu bị Ohyul dẫm thẳng chân lên đầu, gã run rẩy ngước nhìn Ryul đang đứng dưới làn mưa tuyết, không hề có lấy một vết xước.
.
bốn giờ sáng, Ryul chậm rãi đẩy cửa bước vào căn hộ, động tác nhẹ nhàng đến mức tối đa vì sợ làm thức giấc người bên trong. nhưng khi gã vừa bước qua sảnh chính, gã bỗng khựng lại.
Yn vẫn chưa ngủ. cô đang ngồi bó gối trên chiếc ghế bành lớn bên cạnh vách kính sát đất. khi thấy Ryul bước vào, Yn không nói một lời nào. cô chạy thật nhanh về phía gã, nhào thẳng vào lồng ngực vững chãi như thể cô vừa tìm lại được cả thế giới của mình.
gã đã giữ đúng lời hứa quay trở về bình an với cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co