Truyen3h.Co

kim ryul | promise

19

srhnb_hearteuuuu

trận bạo lực ở bến cảng bị dập tắt trong đêm đã trở thành giọt nước tràn ly, đập tan mọi vương quốc ảo tưởng cuối cùng của người mẹ. mạng lưới bóng tối bẩn thỉu mà bà cố công kích hoạt không những không chạm được đến một sợi tóc của Ryul, mà ngược lại còn trở thành bằng chứng pháp lý dâng thẳng đến tay sở cảnh sát dưới sự can thiệp của các luật sư quốc tế từ phía Martin.

quyền lực, tiền tài, mối quan hệ và cả sự kiêu hãnh của một người đàn bà đứng trên đỉnh cao thâu tóm suốt hàng chục năm qua, giờ đây chỉ còn lại một đống tàn tro nguội ngắt.

tại phòng làm việc riêng của mẹ Yn nằm sâu trong căn biệt thự, bà ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế lớn, gương mặt hốc hác đi trông thấy. đôi mắt sắc sảo từng khiến hàng trăm cấp dưới phải cúi đầu, hiện tại chỉ còn là một khoảng không trống rỗng, mệt mỏi tột cùng. trước mặt bà, trên chiếc bàn là hai văn bản được đặt ngay ngắn:

- hồ sơ kiểm toán nội bộ về lỗ hổng trốn thuế của công ty ma do chính Yn đóng dấu bảo mật gửi về.

- đơn từ chức phó giám đốc điều hành của con gái, kèm theo văn bản thỏa thuận chuyển nhượng 25% cổ phần chiến lược mang tên Ryul.

bà đã thua. một trận thua sòng phẳng, tàn nhẫn và không thể cứu vãn. bà thua không phải vì liên minh của Ryul quá mạnh, mà vì bà đã đánh giá thấp một kẻ bước lên từ đáy xã hội - kẻ dám dùng thanh xuân bán mạng đổi lấy tư cách đứng ngang tầm với bà, đòi lại người con gái gã yêu.

đau đớn hơn hết, bà nhận ra đứa con gái duy nhất mà bà sinh ra, đứa trẻ mà bà uốn nắn thành một con búp bê đã tự tay đập vỡ chiếc lồng kính để bước đi trên con đường của riêng nó.

cạch.

tiếng cửa phòng khẽ mở. vị chủ tịch già - bố Yn - bước vào, ông đặt một tách trà ấm lên bàn, nhìn người vợ đã đồng hành cùng mình suốt nửa đời người, thở dài một tiếng sâu lắng.

"bà ký vào văn bản thỏa thuận giao toàn bộ dự án cho công ty thằng Ryul chưa?"

bố Yn trầm giọng hỏi, không có sự oán trách, chỉ có một sự chấp nhận số phận.

mẹ Yn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gò má đầy nếp nhăn vừa mới hằn sâu:

"tôi không ký thì chúng nó cũng sẽ tự tay cướp lấy thôi. con gái ông... nó giỏi lắm. nó nắm rõ bí mật của tôi, nhưng không giao cho cảnh sát. nó gửi về đây, xem như là cái giá cuối cùng để mua đứt sự tự do của nó và thằng nhóc Ryul đó."

bà khẽ cười, một tiếng cười khan khốc, vô vọng vang lên giữa căn phòng tối:

"tôi cả đời này toan tính, muốn nó phải lấy một người môn đăng hộ đối, muốn cái tập đoàn này phải đứng vững trên đỉnh cao... tôi bỏ cuộc rồi, ông ạ."

bố Yn bước đến, vỗ nhẹ lên bờ vai đang run lên của vợ, giọng nói nhu hòa, ấm áp:

"bà buông tay là đúng. tụi nó lớn rồi, giang sơn của tụi nó, hãy để tụi nó tự giữ lấy. chúng ta già rồi, đến lúc phải lui về phía sau thôi."

.

mười một giờ trưa cùng ngày, tại văn phòng của Ryul. bầu không khí căng thẳng, nghẹt thở của những ngày qua đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một sự nhẹ nhõm, hân hoan lan tỏa khắp các phòng ban.

những chiếc máy in không còn chạy hết công suất, các kỹ sư bấy giờ đã có thể thong thả uống cà phê, nhìn vào bản đồ tiến độ giai đoạn đã được phê duyệt chính thức bằng con dấu đỏ của hội đồng quản trị tập đoàn.

Ryul ngồi sau bàn làm việc, chăm chú nhìn Yn ngồi đối diện, cô bấy giờ đang cầm bút ký tên vào văn bản bàn giao lại toàn bộ công việc cũ tại tập đoàn.

cánh cửa phòng mở ra. thư ký trưởng của mẹ Yn được điều đến bước vào, trên tay cầm theo một hộp gỗ nhỏ mạ vàng, cung kính đặt lên bàn trước mặt hai người:

"thưa tiểu thư Yn, thưa giám đốc Ryul. phu nhân đã ký tất cả văn bản miễn trừ trách nhiệm pháp lý và lệnh tiếp quản dự án cho công ty. phu nhân có gửi lại cái này cho hai người, và nhắn rằng... từ nay về sau, cuộc đời của tiểu thư, phu nhân sẽ không bao giờ can thiệp vào nữa."

Yn mở chiếc hộp gỗ ra. bên trong là một chiếc chìa khóa của căn phòng chứa những kỷ vật tuổi thơ của cô tại biệt thự, cùng với một bức thư ngắn được viết bằng nét chữ quen thuộc:

"gửi con gái!
mẹ xin lỗi vì đã áp đặt mong muốn của mình lên cuộc đời con. nếu tình yêu của hai đứa đủ lớn để vượt qua tất cả như vậy, mẹ chỉ mong từ hôm nay hai con sẽ thật hạnh phúc và tha thứ cho mẹ, con nhé."

Yn nhìn từng dòng chữ, vai cô run lên, nhưng lần này không phải vì sợ hãi hay đau đớn, mà là vì nhẹ nhõm. sợi dây xích vô hình trói buộc cô suốt hai mươi mấy năm qua, giờ đây đã đứt gãy dưới sự kiên cường và tình yêu của gã trai trước mặt.

cô ngước đầu lên nhìn Ryul, đôi mắt trong trẻo ngập tràn những tia sáng của sự hạnh phúc.

Ryul đứng dậy, gã bước vòng qua bàn làm việc, đuổi khéo người thư ký ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại. gã cúi xuống, ôm lấy Yn từ phía sau ghế, tựa cằm vào hõm cổ của cô.

"cảm ơn anh, Ryul. cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, cảm ơn vì đã đợi em."

.

tối muộn hôm đó, tại căn hộ của Ryul, ánh đèn vàng lại một lần nữa thắp sáng cả không gian rộng lớn.

Woojin cầm ly rượu đứng bên cửa kính, nhìn ngắm ánh đèn thành phố phản chiếu xuống dòng sông, khẽ cười khẩy:

"vậy là bà ấy cũng chịu buông tay rồi sao? em cứ tưởng phải dùng đến biện pháp mạnh hơn để khóa toàn bộ thị trường của bà ấy chứ. tiếc thật, em còn chưa chơi hết mình mà."

"bớt điên lại đi Woojin."

Ohyul ném miếng khăn giấy vào mặt cậu, giọng nói cợt nhả nhưng ánh mắt ngập tràn niềm vui.

"bà ấy buông tay là tốt cho cái tập đoàn đó rồi. Ryul, ngày mai cất nóc xong, mày định đưa bạn tao đi đâu chơi đấy?"

"hệ thống quản trị ổn định rồi. anh Ryul cứ yên tâm tận hưởng thế giới hai người đi, việc ở công ty đã có tụi em lo trọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co