20 - end
hôm nay, Ryul và Yn diện những bộ quần áo giản dị, thoải mái như những ngày bọn họ còn là những cô cậu học sinh của bốn năm về trước.
Ryul nắm tay Yn, cùng cô rảo bước trên con phố dốc dẫn thẳng về phía ngôi trường trung học cũ - nơi bắt đầu của mối tình bọ xít ngây ngô đầy tiếng cười nhưng cũng đong đầy nước mắt.
họ ghé vào quán bánh gạo cay ven đường quen thuộc, nơi bốn năm trước Ryul thường gom những đồng tiền ít ỏi từ việc phục vụ quán thịt nướng bán thời gian để mua cho cô.
"Ryul."
"anh có nhớ ngày trước, lúc tụi mình ngồi ở đây, anh đã nói gì không?"
Ryul khẽ cười, một tiếng cười trầm thấp, sảng khoái đánh tan đi toàn bộ sự gai góc, lạnh lùng thường ngày. gã nhẹ nhàng lau đi chút nước sốt dính trên khóe môi cô:
"chả nhớ."
Yn tựa đầu vào vai gã, ngắm nhìn màn mưa xuân ngoài cửa kính.
"nhiều lúc em cứ nghĩ mình đã lạc mất nhau rồi cơ."
"còn anh thì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lạc mất em."
Ryul kéo cô đứng dậy, bước ra khỏi quán ăn, đi về phía chiếc ghế đá rợp bóng cây cổ thụ dưới sân trường cũ bấy giờ đang lác đác những cánh hoa anh đào đầu mùa thi nhau nở rộ.
dưới làn mưa xuân lất phất, Ryul bỗng khựng bước chân, gã xoay người Yn lại đối diện với mình. đôi mắt đong đầy sự lo lắng, hồi hộp chưa từng có.
Ryul chậm rãi quỳ một gối xuống nền đất ẩm. từ trong túi áo khoác, gã lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra để lộ một chiếc nhẫn được thiết kế vô cùng tinh xảo.
"Yn à."
Ryul gằn giọng, giọng nói khàn đặc vì xúc động. gã ngước nhìn cô, ánh mắt ngập tràn tình yêu của một đời người:
"mẹ em đã chấp thuận tình yêu của chúng ta rồi. ta đã cùng nhau vượt qua những điều mà nhiều người nghĩ là không thể. anh muốn từ hôm nay và mãi mãi sau này, mỗi bình minh thức dậy và mỗi đêm khép lại luôn có em bên cạnh. đồng ý làm vợ anh nhé, Yn?"
Yn nhìn gã trai đang quỳ dưới chân mình, nhìn chiếc nhẫn đại diện cho tình yêu của họ, cô bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi xuống, hòa vào màn mưa xuân dịu ngọt.
"em đồng ý!"
.
hai tháng sau buổi cầu hôn tại trường cũ, một đám cưới tự do đúng nghĩa được diễn ra ngay trên tầng thượng của khối nhà B - công trình biểu tượng do chính công ty Ryul hoàn thiện.
bầu trời hôm nay ngập tràn ánh nắng xuân rực rỡ, những vệt nắng vàng ươm chao nghiêng qua các vách kính hướng thẳng ra dải lụa xanh thẫm của con sông lộng gió.
Yn diện bộ váy cưới bằng lụa satin trắng tinh khôi bước vào lễ đường, nụ cười thanh khiết, rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt. đi bên cạnh cô, ở hàng ghế đầu tiên, mẹ cô đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ lạnh lùng của một người đàn bà thép, bà nhìn con gái với đôi mắt ngập tràn sự hối lỗi và chúc phúc thực sự. sự xuất hiện và cái gật đầu nhẹ nhàng đầy tỉnh ngộ của bà chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất, khép lại hành trình dài đầy khó khăn của họ.
Ryul đứng ở bục lễ đường trong bộ suit ba mảnh màu đen lịch lãm, phong thái ngạo nghễ như một vị vua trẻ vừa chiếm giữ được báu vật của đời mình. gã vươn bàn tay nắm chặt lấy tay Yn, cả hai cùng hướng mắt về phía những người bạn thân thiết nhất đang đứng bên cạnh.
"ủa là cưới rồi á hả?"
Ohyul gác một tay lên vai Woojin, vui vẻ cười nói.
"chúc hai bạn sớm sinh quý tử!"
và đứng bên cạnh Yn bấy giờ, chính là Martin - cậu em trai thân thiết nhất của cô trong suốt ba năm du học nơi xứ người tại London. Martin bước đến, cậu mỉm cười nhẹ nhàng sửa lại tà váy cưới cho Yn rồi khẽ cụng ly với Ryul:
"anh Ryul, ba năm ở Anh, chị Yn ngày nào cũng kể về anh. hôm nay nhìn thấy anh đứng ở đây, em biết chị ấy đã không chọn sai người. chúc mừng hai người!"
thay vì một nụ hôn bạo liệt hay ồn ào giữa đám đông, Ryul chậm rãi ghé sát tai Yn, gã thì thầm, thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe:
"đi thôi em. tiệc ở đây nhường lại cho tụi nó."
Yn khẽ bật cười, cái gật đầu tinh nghịch của cô dưới lớp voan cưới mỏng manh chính là sự đồng lõa tuyệt đối. không một ai trong bữa tiệc kịp phản ứng, cô dâu chú rể đã nắm chặt tay nhau, tháo bỏ giày cao gót và những chiếc khuy măng sét vướng víu, chạy trốn khỏi chính đám cưới xa hoa của mình từ lâu.
có những tình yêu chỉ cần một lần rung động là đủ. còn tình yêu của họ phải đi qua muôn vàn giông bão mới biết rằng, người đáng để nắm tay đến cuối cùng vẫn luôn là đối phương. hạnh phúc đến muộn một chút cũng không sao, miễn là người đồng hành vẫn là người năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co