Truyen3h.Co

kim ryul | promise

3

srhnb_hearteuuuu

những ngày giữa tháng năm, cái nóng của mùa hè chính thức đổ bộ xuống thành phố.

đối với đám học sinh lớp mười hai khác, thời gian bấy giờ giống như một chiếc đồng hồ cát đang chạy đua với tốc độ chóng mặt. những kỳ thi thử liên miên, những buổi học phụ đạo kéo dài từ sáng sớm đến tối mịt khiến đứa nào đứa nấy đều phờ phạc, mệt mỏi.

đối với hội bạn năm người, khoảng thời gian ngột ngạt ấy lại được lấp đầy bằng những niềm vui giản dị nhưng vô cùng trân quý.

mối quan hệ giữa Ryul và Yn sau buổi chiều mưa ngày hôm ấy đã có một bước chuyển mình âm thầm. họ không nói ra, không định nghĩa, nhưng giữa hai người dường như luôn tồn tại một bầu không khí đặc biệt, một sự thấu hiểu lặng lẽ mà ngay cả đứa vô tư như Ohyul đôi khi cũng phải nheo mắt hoài nghi.

"Yn với thằng Ryul có gì sai sai thì phải???"

Ohyul vừa gặm kem cây, vừa hất hàm về phía chiếc bàn đá nằm dưới bóng râm của cây bàng cổ thụ. bấy giờ là giờ ra chơi buổi chiều. trên bàn đá, Yn đang chăm chú cúi đầu chỉ bài cho Louis và Woojin. hai thằng nhóc mặt mũi nhăn như khỉ trước tập đề cương toán dày cộm.

Ryul ngồi bên cạnh Yn. gã không học, hai tay đút vào túi quần, lưng tựa vào thành ghế đá, đôi mắt híp lại như đang ngủ gật. thế nhưng, mỗi khi Yn nhoài người lên phía trước để giảng bài cho hai đứa nhỏ, vài lọn tóc cô khẽ chạm vào vai gã, Ryul lại khẽ nhúc nhích, điều chỉnh góc ngồi để cô được thoải mái hơn mà không bị vướng.

thỉnh thoảng, gã lại vươn tay đẩy hộp sữa dâu đã cắm sẵn ống hút về phía tay cô, động tác tự nhiên như một thói quen được lập trình sẵn.

"sai cái gì mà sai anh Ohyul ơi."

Woojin ngẩng đầu lên, vừa vò đầu bứt tai vừa cằn nhằn.

"anh Ryul bị chị Yn cảm hóa rồi, chuyện bình thường ở huyện mà. anh không lo chỉ bài cho tụi em đi, mai tụi em kiểm tra một tiết đó!"

"ủa anh Ohyul học tra mà? biết cái gì mà chỉ?"

"hai thằng điên này! tụi bây chán sống rồi đúng không?!"

Ohyul nổi khùng, lao vào tẩn cho hai đứa em một trận, tạo nên một trận chiến hỗn loạn vô cùng náo nhiệt dưới gốc bàng.

Yn không quan tâm đến cảnh tượng náo loạn trước mắt, cô quay sang nhìn Ryul, thấy gã cũng đang nhướng mi nhìn đám bạn, khóe môi hơi cong lên.

"Ryul không thấy nóng sao?"

Yn nhỏ giọng hỏi, cô lấy từ trong ba lô ra một quyển vở mỏng, nhẹ nhàng quạt quạt sang phía gã. luồng gió nhẹ mang theo mùi hương hoa nhài nhàn nhạt từ người cô phả vào mặt Ryul, làm dịu đi cái oi bức của buổi chiều mùa hạ.

"không nóng."

Ryul trầm giọng đáp. gã vươn tay, giữ lấy bàn tay đang cầm quạt của Yn. bàn tay cô nhỏ lắm, lại còn mềm nữa, lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn, thô ráp đầy những vết chai sẹo của gã.

Yn bị gã nắm tay thì tim chợt hẫng đi một nhịp, gương mặt nhanh chóng ửng hồng lên một mảng nhỏ. cô khẽ rụt tay lại, nhưng Ryul không buông ngay, gã giữ thêm một giây như để cảm nhận hơi ấm từ da thịt cô rồi mới thu tay về đút vào túi quần. gã lấy từ trong ba lô ra một chai nước lạnh mua từ căn tin ban nãy, áp nhẹ lên gò má đang đỏ bừng của cô.

"giữ lấy cho mát."

Yn áp chai nước lạnh vào má, cái lạnh tê người giúp cô lấy lại sự bình tĩnh. cô khẽ thầm thì:

"cảm ơn cậu nha, Ryul."

với Ryul, cuộc sống của gã bấy giờ giống như một trò chơi bập bênh. một bên là những ngày tháng rực rỡ, đầy ắp tiếng cười bên cạnh Yn và hội bạn thân ở trường học. một bên là thực tế tàn nhẫn, tăm tối khi gã bước chân về nhà hay khi gã phải còng lưng làm việc ở quán thịt nướng nhỏ vào mỗi tối.

quán thịt nướng nằm ở một con phố sầm uất, khói nghi ngút và sực nức mùi mỡ cháy. công việc của Ryul bắt đầu từ sáu giờ tối đến tận đêm muộn. gã phải làm đủ thứ việc, từ bưng bê những khay thịt nặng trĩu, lau dọn những chiếc bàn đầy dầu mỡ, cho đến việc đứng quạt than bên lò nướng nóng hừng hực. đôi bàn tay của gã ngày một thô ráp hơn, bộ đồng phục học sinh giặt đi giặt lại nhiều lần luôn vương mùi khói khét lẹt.

ấy thế mag Ryul không còn cảm thấy mệt mỏi hay u uất như trước nữa. mỗi khi đôi chân mỏi nhừ, bả vai đau nhức vì bưng bê, gã nhớ đến nụ cười của Yn là mọi mệt mỏi dường như tan biến.

gã muốn có tiền, gã muốn tự lập, gã muốn có một chút gì đó của riêng mình để có thể tự tin đứng bên cạnh cô, mua tặng cô những thứ cô thích mà không phải cảm thấy tự ti.

một buổi tối thứ sáu, khi quán thịt nướng đã thưa khách, Ryul đang lúi húi lau dọn chiếc bàn nướng ở góc ngoài thì một chiếc xe ô tô đen sang trọng, bóng loáng từ từ đỗ lại ven đường, ngay trước cửa quán.

Ryul không mấy quan tâm, gã tiếp tục công việc của mình. nhưng rồi, cửa xe phía sau mở ra, một bóng người bước xuống khiến động tác của Ryul dừng lại ngay lập tức.

người bước xuống xe là Yn. cô mặc một chiếc váy voan màu trắng dịu dàng, mái tóc đen thả xõa, trên tay cầm một chiếc túi xách nhỏ. đi bên cạnh cô là một người phụ nữ trung niên với gương mặt sắc sảo, đó là mẹ Yn.

Yn đi bên cạnh mẹ, gương mặt cô bấy giờ không có nụ cười rạng rỡ của mọi khi. cô cúi đầu, bước đi có phần rụt rè, gượng ép. mẹ cô muốn ghé vào một quán ăn gần đó, nhưng vì phố đông nên xe phải đỗ ở đây. khi hai mẹ con đi ngang qua quán thịt nướng, Yn vô thức ngước mắt nhìn vào bên trong.

và cô thấy Ryul.

Ryul đang đứng đó, tay cầm miếng giẻ lau, người mặc chiếc tạp dề cũ dính đầy vệt dầu mỡ, gương mặt lấm lem vệt than đen từ lò nướng.

khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Yn sững sờ, đôi mắt cô mở to, lộ rõ sự bàng hoàng lẫn xót xa.

cô không hề biết Ryul phải đi làm thêm vất vả thế này sau giờ học. nhìn gã trai mà cô luôn trân trọng, người luôn che chở cô, bấy giờ đang phải làm công việc nặng nhọc trong một góc quán xập xệ, lòng Yn thắt lại một cơn đau nhói. cô định bước tới gọi tên gã:

"Ryul..."

nhưng Ryul đã nhanh hơn. gã lập tức dời mắt đi, quay lưng né tránh, thô bạo dùng chiếc giẻ lau chà mạnh xuống mặt bàn như thể cô là một người hoàn toàn xa lạ.

gã không muốn cô nhìn thấy bộ dạng này của mình. gã không muốn sự khó khăn, thảm hại của gã phơi bày trước mặt người con gái gã thương, và càng không muốn nó phơi bày trước mặt người mẹ giàu có kia.

sự tự ti và lòng tự trọng của một thằng con trai mười bảy tuổi bấy giờ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhức nhối và đau đớn như một vết dao cứa sâu vào da thịt.

mẹ Yn nhận thấy sự bất thường của con gái, bà nhíu mày nhìn theo hướng mắt cô, nhìn vào bóng lưng của gã trai đang bận rộn lau dọn trong quán. đôi mắt sắc sảo của người phụ nữ trải đời khẽ híp lại, thoáng hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa đầy cảnh giác. bà không nói gì, chỉ lạnh lùng nắm lấy cổ tay Yn, kéo cô đi tiếp về phía nhà hàng phía trước:

"đi thôi con, chỗ này bụi bặm sặc mùi khói quá."

Yn bị mẹ kéo đi, nhưng cô vẫn không nhịn được mà ngoảnh đầu lại nhìn. bóng lưng của Ryul khuất dần sau làn khói nướng thịt nghi ngút, cô độc và xa xăm đến mức khiến nước mắt cô suýt chút nữa rơi xuống.

đêm đó, Ryul làm việc đến tận mười hai giờ đêm. khi gã dọn dẹp xong xuôi và bước ra khỏi quán, phố xá đã lên đèn từ lâu, vắng lặng và lạnh ngắt. gã đeo ba lô lên vai, lững thững đi bộ về phía trạm xe buýt quen thuộc.

đầu óc gã bấy giờ trống rỗng, hình ảnh của Yn và cái nhìn dò xét của mẹ cô cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, khiến lồng ngực gã ngột ngạt đến mức khó thở.

khi Ryul đi đến trạm xe buýt, gã chợt khựng bước.
dưới ánh đèn đường vàng vọt, một bóng người nhỏ bé đang ngồi co chân trên chiếc ghế băng dài của trạm xe.

cô vẫn mặc chiếc váy voan màu trắng ban nãy, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, đầu gục xuống. bên cạnh cô là chiếc ba lô học sinh quen thuộc.

là Yn. cô đã lén quay lại đây để đợi gã suốt mấy tiếng đồng hồ.

Ryul đứng chôn chân tại chỗ, gã nhìn cô gái nhỏ đang run lên bần bật vì cái se lạnh của gió đêm, gã vừa xót vừa tức. gã sải bước tiến lại gần, trầm giọng cất tiếng trách móc:

"cậu điên à Yn? muộn thế này rồi sao còn ở đây? có biết là nguy hiểm lắm không?"

Yn nghe thấy giọng nói quen thuộc liền giật mình ngẩng đầu lên. nhìn thấy Ryul đứng trước mặt, đôi mắt cô đã đỏ hoe từ khi nào, nước mắt lã chã tuôn rơi trên gò má trắng ngần. cô đứng bật dậy, lao thẳng vào lòng Ryul, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng gã, áp mặt vào lồng ngực sực mùi khói than mà khóc nấc.

Ryul sững sờ. hai tay gã không biết nên đẩy cô ra hay nên ôm lấy cô. gã cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của cô thấm qua lớp áo sơ mi mỏng, chạm thẳng vào da thịt gã, đau nhói.

"này, sao lại khóc? ai làm gì cậu? nói tôi nghe."

Ryul thở dài một hơi, chậm rãi đưa hai tay lên, ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cô, vỗ nhẹ.

Yn ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn gã, giọng nói nghẹn ngào vì tiếng khóc:

"tớ... tớ không biết cậu phải làm việc vất vả như vậy. tớ thấy mình thật đáng ghét. tớ chẳng biết gì về cậu cả, lúc nãy cậu còn tránh mặt tớ!"

Ryul nhìn cô, đôi mắt gã dịu lại, sự tức giận ban nãy biến mất hoàn toàn. gã đưa bàn tay thô ráp lên, nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt trên má cô, giọng điệu bất giác trở nên nhu hòa:

"tôi tránh vì người tôi dính toàn dầu mỡ, bẩn lắm."

"tớ không quan tâm bẩn hay không bẩn!"

Yn hét lên, cô nắm lấy bàn tay gã, áp vào má mình.

"Ryul giỏi, Ryul đi làm kiếm tiền tự lập, trong mắt tớ Ryul là tuyệt nhất. cậu đừng có tự ti, cũng đừng tránh né tớ. tớ sợ..."

khoảnh khắc đó, Ryul nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của Yn, gã cúi đầu, trán gã tựa nhẹ vào trán cô:

"tôi xin lỗi mà."

Ryul thì thầm, vòng tay gã siết chặt lấy cô hơn, như muốn khảm cô vào tận xương tủy của mình.

gã thiếu niên ấy từng nghĩ, thế giới này có tàn nhẫn đến đâu cũng được, gã có phải chịu bao nhiêu vết bầm, bao nhiêu vết sẹo cũng chẳng sao, chỉ cần có cô gái này ở bên cạnh, chỉ cần cái gật đầu của cô dành cho gã, gã có thể bước qua mọi giông bão của cuộc đời.

hai đứa trẻ đang ôm nhau dưới ánh đèn đường bấy giờ đâu có biết rằng, ánh mắt dò xét của người mẹ từ chiếc xe ô tô đen ban nãy, chính là khởi đầu cho một bản án tàn nhẫn sắp sửa giáng xuống tình yêu non nớt của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co