Truyen3h.Co

kim ryul | promise

4

srhnb_hearteuuuu

sau cái đêm ở trạm xe buýt ấy, dường như đã bước qua một ranh giới vô hình. không có một lời tỏ tình chính thức, nhưng cái cách Ryul luôn im lặng đi sau lưng bảo vệ Yn, và cái cách Yn luôn dành trọn sự quan tâm cho gã, ai nhìn vào cũng tự hiểu.

"nay tao sẽ bao tụi bây trầu kem!"

Ohyul vừa bước ra khỏi cổng trường đã hét lớn, một tay khoác vai Woojin, một tay xách ba lô của Louis.

"nay mặt trời mọc đằng tây hả anh Ohyul?"

"tao được con 8 toán thử nghiệm đó mày biết không? nhờ công chị Yn mày kèm cả tuần, hôm nay phải ăn mừng!"

Ohyul cười hớn hở, đập tay bôm bốp vào ngực đầy tự hào. Louis vừa nghe đến kem là hai mắt sáng rực, nhảy cẫng lên

Yn đi bên cạnh Ryul, gã đang xách hộ cô chiếc ba lô nặng trịch đầy sách vở.

"Ryul ơi, lát nữa cậu có phải đi làm liền không?"

Yn nghiêng đầu hỏi, ngón tay khẽ chạm vào gấu áo gã.

Ryul nhìn cô, ánh mắt dịu đi vài phần:

"sáu giờ tôi mới vào ca."

"vậy lát nữa tớ đi bộ ra quán cùng cậu một đoạn nha?"

Ryul chỉ khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên tạo thành một hình cong nhỏ.

những niềm hạnh phúc bình dị ấy cứ thế nuôi dưỡng tâm hồn của gã trai mười bảy tuổi, khiến gã tin rằng, chỉ cần gã nỗ lực hơn, chỉ cần gã học hành tử tế hơn, gã sẽ có cơ hội giữ cô bên mình mãi. gã đâu biết rằng, thế giới của người lớn không vận hành bằng thứ tình cảm ngây ngô, thuần khiết ấy.

.

sáu giờ tối, quán thịt nướng nhỏ bắt đầu lên đèn. khói than nghi ngút quyện với mùi mỡ cháy sực nức cả một góc phố. Ryul đã thay chiếc tạp dề sờn cũ, đứng thoăn thoắt lật từng vỉ thịt trên lò nướng hồng rực. mồ hôi chảy dọc theo gò má góc cạnh, thấm đẫm một mảng áo phông đen phía sau lưng gã.

"Ryul ra dọn bàn số 4 dùm dì với con!"

tiếng bà chủ quán gọi với ra từ bên trong bục thu ngân.

"dạ, con ra liền."

Ryul quệt mồ hôi trên trán, vớ lấy chiếc khăn lau bàn rồi sải bước đi ra phía góc ngoài cùng của quán - chiếc bàn nằm khuất sau tấm bình phong bằng tre cũ kỹ, nơi có tầm nhìn thoáng đãng hướng ra mặt lộ.

khi Ryul vừa bước đến gần, cả người gã bỗng cứng đờ.

ngồi ở chiếc bàn số 4 bấy giờ không phải là những tốp khách nhậu ồn ào hay những gia đình bình dân bình thường. trên chiếc ghế nhựa rẻ tiền của quán là một người phụ nữ trung niên với mái tóc bới cao quý phái, mặc một bộ âu phục được cắt may tinh xảo. một tay tao nhã kẹp điếu thuốc lá mỏng, tay kia đặt trên chiếc túi xách da hàng hiệu đắt tiền đè lên mặt bàn gỗ sần sùi.

xung quanh bà, cái không khí bình dân bặm trợn của quán thịt nướng dường như bị đẩy ra xa, nhường chỗ cho một sự ngột ngạt đến bức người. người phụ nữ ấy chính là mẹ Yn.

Ryul đứng chết chân tại chỗ trong giây lát. lồng ngực gã thắt lại, một dự cảm bất an cực kỳ mãnh liệt trỗi dậy trong lòng. gã hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho gương mặt mình không lộ ra sự yếu thế, chậm rãi bước tới gần, đặt chiếc khăn lau lên góc bàn:

"xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"

giọng gã trầm xuống, mang theo sự kính cẩn gượng ép của một người phục vụ.

mẹ Yn không ngẩng đầu lên ngay. bà thong thả gạt tàn thuốc vào chiếc gạt tàn thủy tinh nhỏ đặt trên bàn, một làn khói xám mỏng manh bay lên, che mờ đi đôi mắt sắc sảo của người phụ nữ trải đời. một lúc sau, bà mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào Ryul. ánh mắt của bà không có sự giận dữ, không có sự khinh miệt ra mặt, nhưng nó lại sắc lẹm như một lưỡi dao giải phẫu, từng chút một lột trần đi cái lớp vỏ bọc tự tôn tội nghiệp của gã trai trước mắt.

"cậu là Ryul?"

bà cất giọng, âm vực nhẹ nhàng, từ tốn nhưng đầy uy nghiêm.

"dạ phải."

Ryul siết chặt chiếc khăn trong tay, đốt ngón tay gã nắm lại đến trắng bệch.

bà mỉm cười, một nụ cười xã giao không chạm đến đáy mắt. bà chỉ tay vào chiếc ghế nhựa đối diện:

"ngồi đi. tôi không đến đây để ăn. tôi đến để nói chuyện với cậu."

Ryul không ngồi. gã vẫn đứng thẳng tắp, bóng gã đổ dài dưới ánh đèn của quán ăn.

"thưa bác, cháu đang trong giờ làm việc. nếu có chuyện gì, bác cứ nói thẳng ở đây đi ạ."

mẹ Yn nhìn thái độ cứng cỏi của gã, khẽ nhướn mày, đặt điếu thuốc xuống mép gạt tàn:

"được, thẳng thắn như vậy cũng tốt. vậy tôi cũng không làm mất thời gian của cậu."

bà mở chiếc túi xách, lấy ra một tập hồ sơ dày bằng giấy couche bóng loáng, đẩy nhẹ về phía Ryul.

"đây là lộ trình du học của Yn tại Anh vào tháng chín tới. toàn bộ thủ tục, trường học và nơi ở của con bé đều đã được gia đình tôi chuẩn bị xong từ ba năm trước."

Ryul nhìn tập hồ sơ đầy những dòng chữ tiếng anh hoa mỹ và hình ảnh của một ngôi trường đại học danh tiếng. đầu óc gã chợt ong lên một tiếng lớn.

gã biết Yn giỏi giang, gia đình lại có điều kiện, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ rằng cái ngày cô rời đi lại đến gần như vậy. tháng chín - tức là ngay sau khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc chưa đầy hai tháng.

"bác nói cho cháu điều này... để làm gì ạ?"

Ryul nghẹn giọng hỏi, cổ họng gã khô khốc như vừa nuốt phải một nắm tro tàn.

mẹ Yn nhìn gã, ánh mắt bà chợt trở nên khó coi hơn:

"cậu là một đứa trẻ tốt, Ryul ạ. tôi đã điều tra qua hoàn cảnh của cậu. một ông bố nghiện rượu, một ngôi nhà rách nát và một công việc bán thời gian ở quán ăn bình dân với mức lương vài đồng bạc lẻ. tôi không có ý định sỉ nhục cậu, đó là thực tế cuộc sống của cậu. nhưng cậu có từng nghĩ xem, thực tế cuộc sống của Yn thế nào chưa?"

bà ngừng một chút, để những lời nói của mình từng chữ một găm thẳng vào lòng tự trọng của gã trai trẻ.

"Yn nó nhạy cảm, con bé sống bằng tình cảm nên đôi khi có những quyết định bồng bột. con bé có thể vì thích cậu mà trốn học, có thể vì thích cậu mà khóc lóc đòi ở lại cái thành phố này. nhưng cậu lấy cái gì để đảm bảo tương lai cho con gái tôi? cậu có nuôi nổi ước mơ của con bé không, khi bản thân cậu còn phải chật vật kiếm từng đồng tiền công ở đây?"

mỗi một câu nói của mẹ Yn giống như một gáo nước lạnh buốt dội thẳng vào người Ryul, làm tắt ngúm đi tất cả những mộng tưởng mà gã mới nhen nhóm suốt mấy tháng qua.

sự tự ti vốn dĩ luôn ẩn khuất trong góc tối của tâm hồn Ryul bấy giờ xé toạc lớp vỏ bọc, trào ra ngoài, khiến gã cảm thấy mình thảm hại và nhỏ bé đến mức nực cười.

đúng vậy... gã lấy cái gì để giữ cô lại? lấy cái nghèo, cái khổ và một tương lai mờ mịt của một thằng nhóc phục vụ quán thịt nướng để làm xiềng xích trói buộc đôi cánh của cô sao?

"nhưng cháu yêu Yn."

Ryul thốt lên, giọng nói run rẩy nhưng đó là thứ duy nhất gã có thể bấu víu vào bấy giờ.

mẹ Yn nghe thấy từ "yêu" thì bật cười, một tiếng cười chứa đựng sự bao dung của một người trưởng thành nhìn một đứa trẻ con đang nói lời viển vông.

"cậu trẻ con lắm Ryul. trên đời này, tình yêu không mài ra mà ăn được. nếu cậu thật sự yêu con gái tôi, cậu nên biết điều gì là tốt nhất cho nó. nếu ở bên cậu, Yn sẽ phải từ bỏ cơ hội tốt, từ bỏ tương lai mà bố mẹ nó đã vạch sẵn. lúc đó, thứ tình yêu của cậu có còn giữ được nụ cười trên môi con bé không? hay nó sẽ biến thành sự oán hận?"

bà đứng dậy, cầm lấy chiếc túi xách, nhìn Ryul bằng một ánh mắt lạnh lùng cuối cùng:

"tôi không muốn con bé vì chuyện tình cảm trẻ con này mà làm lỡ dở tương lai. tôi hy vọng cậu đủ tỉnh táo để đưa ra lựa chọn đúng đắn. đừng để tôi phải dùng đến những biện pháp mạnh hơn làm tổn thương đến hai đứa."

nói rồi, mẹ Yn quay lưng bước ra khỏi quán. chiếc xe ô tô đen sang trọng đón bà ngay cửa, từ từ lăn bánh rồi biến mất vào dòng người đông đúc trên phố, để lại một mình Ryul phờ phạc bên chiếc bàn số 4.

khói than từ lò nướng vẫn bay nghi ngút, tiếng thực khách nói cười vẫn ồn ào bên tai, nhưng thế giới của Ryul bấy giờ đã hoàn toàn sụp đổ. gã nhìn điếu thuốc lá vẫn còn cháy dở trên mép gạt tàn thủy tinh. gã đưa bàn tay run rẩy lên ôm lấy mặt, giọt nước mắt nóng hổi luồn qua kẽ tay, rơi xuống mặt bàn gỗ.

gã đau, một nỗi đau thấu xương tủy của một kẻ nhận ra mình hoàn toàn bất lực trước thực tế tàn nhẫn của cuộc đời.

.

những ngày sau đó, Ryul bắt đầu né những buổi tụ tập. mỗi khi giờ ra chơi đến, gã liền xách ba lô lên sân thượng hay trốn vào một góc phòng thể chất để ngồi một mình, mặc cho Ohyul gọi điện cháy máy và hai thằng nhóc Woojin, Louis dáo dác đi tìm.

Yn nhận ra sự bất thường ấy của Ryul. trái tim nhạy cảm của cô dâng lên một nỗi bất an tột cùng. cô tìm gã khắp nơi, và cuối cùng, cô bắt gặp gã đang đứng một mình ngoài ban công dãy nhà C vào một buổi chiều muộn, khi học sinh toàn trường đã về gần hết.

"Kim Ryul!"

Yn gọi lớn, chạy thục mạng đến bên gã, hơi thở dồn dập, đôi mắt rưng rưng từ bao giờ.

"sao mấy ngày nay cậu lại tránh mặt tớ? tớ đã làm gì sai sao? hay là cậu ghét tớ rồi?"

dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt to tròn chứa chan sự tổn thương và lo lắng nhìn gã. thấy cô như vậy, lòng Ryul đau như có trăm ngàn mũi kim đâm vào, nhưng những lời nói của mẹ cô ngày hôm đó lại vang lên, nhắc nhở gã về thực tế phũ phàng.

gã không thể ích kỷ được nữa. gã phải đẩy cô đi, đi đến cái nơi rực rỡ thuộc về cô.

Ryul thu lại toàn bộ sự nhu hòa trong ánh mắt, gã nhìn cô bằng một ánh mắt xa lạ, lạnh lùng đến đáng sợ, giọng nói cộc lốc vô tình:

"cậu phiền quá đấy!"

Yn sững sờ, hai tay cô nắm chặt vạt váy:

"phiền? cậu nói tớ phiền sao? rõ ràng tuần trước tụi mình còn-"

"do tôi chán nên muốn chơi đùa cậu chút thôi."

Ryul ngắt lời cô, gã quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào đôi mắt đang vỡ vụn của cô. gã sợ nếu nhìn thêm một giây, gã sẽ không kìm được mà ôm lấy cô vào lòng mất.

"cậu nhìn lại mình xem, rồi nhìn lại tôi xem? cậu cứ bám lấy tôi thế này, người khác nhìn vào lại tưởng tôi đang đào mỏ cậu đấy. tôi chơi đùa cậu chán rồi."

chát.

một tiếng tát vang dội giữa hành lang yên tĩnh.

nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má trắng ngần. cô nhìn Ryul, đôi mắt dịu dàng ngày nào bấy giờ tràn ngập sự căm phẫn, đau đớn và cả sự thất vọng tột cùng. cô không tin nổi những lời cay đắng kia lại có thể thốt ra từ chính miệng người con trai mình thương.

"thằng tồi!"

Yn nghẹn ngào thốt lên.

"tôi ghét cậu! tôi hận cậu!"

nói rồi, Yn quay lưng, chạy đi thật nhanh. tiếng bước chân của cô vang vọng hành lang rồi nhỏ dần, nhỏ dần, trả lại cho không gian một sự tịch mịch đến gai người.

Ryul đứng im tại chỗ, một bên má gã đỏ ửng lên vì cái tát khi nãy, gã chẳng thấy đau. bởi lẽ nỗi đau trong lòng đã hoàn toàn bóp nghẹt mọi cảm giác của gã rồi.

gã từ từ quỳ thụp xuống nền đất lạnh, hai tay đấm mạnh xuống sàn xi măng đến mức bật máu. gã đã làm được rồi, gã đã khiến cô ghét gã, gã đã đẩy cô đi... nhưng tại sao trái tim gã lại đau đớn, lại trống rỗng đến mức như muốn chết đi thế này?

mùa hạ năm ấy, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của những ngày cuối cấp, hai đứa trẻ đã tự tay rạch lên tim nhau một vết thương sâu hoắm, khởi đầu cho một chuỗi những năm tháng chia ly và hoài niệm đong đầy nước mắt về sau.

~~~
fic này sẽ khá là dài nên là mng ráng đọc nha 🥺 không là từ happy ending tui cho thành hẻo ending hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co