Chap 46
Gió thổi nhè nhẹ, một luồn kí ức xưa quay về . Từng kỉ niệm vui kể cả là những điều làm hắn đau khổ đều ò ạt mà đến .
Taehyung thở dài . Từ lúc rời khỏi đó , hắn chẳng nói chẳng rằng . Trên chiếc xe chỉ nghe được tiếng thở đều của cậu và tiếng thở dài mệt mỏi của hắn .
Jungkook bấu chặt tay , cậu chẳng biết lúc này bản thân nên làm gì và nói gì . Cậu suy nghĩ gì đó, miệng ụm ờ .
" Chúng ta cần nói chuyện." _ Cậu không nhìn hắn , cũng chẳng né tránh.
Taehyung đưa mắt tới nơi cậu , hắn gượng gạo mỉm cười .
" Bảo bối , em muốn nói chuyện gì ?"
" Quá khứ , Baeji , mẹ , tội lỗi , có thể nói cho em biết không ?"
Hắn không lập tức trả lời, nhẹ nhàng nhìn ra ngoài cửa sổ .
Đèn đường , những toà nhà , xe cộ cũng dần thay nhau bật lên những ánh đèn mờ ảo .
Quang cảnh lúc này thật buồn bã , có chút chặn lòng .
" vào 10 năm trước , Baeji đã nghĩ tôi giết chết mẹ của em ấy ."
Hắn đưa ánh mắt về phía cậu , nhìn biểu cảm của cậu lúc này xem . Một chút bất ngờ, một chút khó hiểu .
Bỗng hắn cười buồn , nụ cười trái ngược với đôi mắt .
" Quá khứ của tôi chẳng có gì tốt đẹp để kể cho em cả ."
Jungkook nhìn hắn , cậu không biết phải làm gì cho đúng . Đành im lặng, tiếp tục nghe hắn nói .
"Đi cùng tôi tới đây , rồi em sẽ hiểu mọi chuyện ."
—————————————-
* Ting Tong *
Một vài người làm bước ra mở cửa, họ cúi đầu , Taehyung dẫn tay cậu bước vào .
Tới trước cửa chính , hắn khựng lại .
" Em đứng ở đây , tôi sẽ quay lại ngay ."
Jungkook lập tức gật đầu .
Ông Kim ngồi trên bàn lớn , ông đang đọc qua vài tờ báo , miệng nhấp nháp miếng trà nóng hổi .
Thấy hắn bước vào mặt ông phấn khởi, ông đứng bật dậy vui mừng .
" Taehyung , lâu quá con mới về ."
" Tôi vừa gặp Baeji ." _ Taehyung không lòng vòng , hắn nói thẳng vào vấn đề.
" Thế sao , con đã ăn gì chưa ?"
" Tôi không đói , Baeji nó chưa về Mỹ và vẫn ở Hàn Quốc, ông không biết sao ?" _ Hắn càng hỏi , ông Kim càng né tránh.
" Ta không quản được nó , lâu lâu con mới về , nên đừng nhắc mãi về nó như thế."
Ông cười hiền nắm lấy tay hắn , ông đập đập vào chiếc ghế ý nói hắn ngồi xuống .
" Uống miếng trà nhé ."
Taehyung ngoan ngoãn nghe theo , nhưng không từ bỏ mục đích của mình .
" Baeji vẫn còn rất giận ."
Ông Kim khựng lại .
" Thế sao ?" _ Ông điềm tĩnh trả lời .
" Ông không thể đối với thằng bé như cách ông đối xử với tôi và Taemin sao ?"
Ông đặt tách trà xuống , ánh mắt hết kiên nhẫn nhìn hắn .
" Lâu mới gặp , mà cứ nhắc về thằng đó là bất hoà . Ngay cả một câu hỏi thăm con còn chưa nói với ta , sao cứ Baeji Baeji mãi thế ."
" Vì tôi muốn nhắc cho ông nhớ , ông phải có trách nhiệm lo lắng cho Baeji ."
Ông trầm giọng, tức giận.
" Thứ con hoang , con còn muốn ba tử tế tới mức nào cơ chứ ."
" Baeji không có lỗi , chẳng phải cái chết của dì đã chuộc lỗi cho ông rồi sao?"
" Nếu cứ nhắc về chuyện đó thì đi đi , ta không mong đợi con về để đê nghiến ta ."
Bỗng hắn cười lớn , mắt đỏ ngầu nhìn ông .
" Ông không xứng đáng làm ba , tồi tệ , và ích kỷ."
Những lời hắn nói như đâm vào tim ông , ông kim thất thần nhìn hắn không rời mắt. Ông cứng họng , loạng choạng ngã vào ghế .
" Tôi đã từ ông 10 năm về trước rồi , ông nhớ không ? Ông tống tôi vào tù thay cho ông đấy ."
Mắt hắn ửng đỏ.
" Ông có biết tôi đã chịu đựng những gì trong đó không ? , đánh đập , hành hạ , sống không bằng chết đấy, tủi nhục và chịu đựng sự kì thị của chúng bạn . Tôi đã hét lên, ba ơi cứu con , ba ơi nhưng ông có quan tâm không ."
" À , ông bảo ông nhớ tôi. Tôi về thăm ông , cũng chứng kiến ông ôm ấp mấy con ả nịnh hót . Ông muốn tôi phải tôn trọng ông như thế nào ?"
" Ta có nói gì con cũng không tin ta , ta thật sự có lí do của mình . Ta làm gì cũng vì muốn tốt cho con và gia đình này ."
" Lí do ? Một sự ích kỷ bộc phát , đã tự tay cướp đi sinh mạng của mẹ các con mình .Thử hỏi nếu chúng nó biết, người mẹ mà năm xưa chúng nó coi là tất cả bị chính bàn tay của người được gọi là ba đánh tới chết , chúng nó sẽ phải sống như thế nào đây ?
Ông kim ôm tim mình , ông thẩn thờ.
" Chuyện đã qua rất lâu rồi , con còn nhắc lại làm cái gì ."
" Tôi phải nhắc để cho ông nhớ , Baeji nó chỉ cần sự quan tâm từ ông thôi . Làm ơn , nó ghét tôi cũng được , nhưng đừng để nó biết nó không mang dòng máu của nhà họ Kim ."
Ông không trả lời, khập khiễng đi từng bước mệt mỏi lên lầu . Ông mong hắn sẽ đuổi theo và dang tay đỡ lấy , nhưng có lẽ ông sai rồi . Kim Taehyung, đứa con mà ông dành cả đời để bao bọc lại tuyệt tình như thế .
Hắn trầm giọng, xoay lưng về phía ông .
" Gọi hỏi thăm nó đi , nếu không có số điện thoại thì cứ hỏi Taemin ."
Ông kim thở dài .
" Ta biết con còn giận ta , ngày mai về lại nhà ta có điều tặng cho con ."
Taehyung nghe loáng thoáng như thế rồi mặc kệ ông bỏ đi , Jungkook đứng bên ngoài nãy giờ cũng nghe thấy .
Cậu nhìn cách ông lặng lẽ rời đi , nhìn cách ông thở dài mặc hắn đê nghiến . Jungkook không hiểu lòng mình thế nào , lại muốn chạy đến mà an ủi ông thật nhiều .
Nhìn thấy cậu , sắc mặt hắn ổn hơn . Taehyung lập tức thơm vào môi cậu , môi hắn run run ngọt ngọt có mùi của trà nóng .
Hắn hướng lên nụ cười rời khỏi môi cậu , với tay vén một bên tóc mai qua một chút . Để lộ đôi mắt xinh đẹp ấy , hắn sờ nhẹ lên đó , mãi mê lướt qua hàng mi dài đen mượt.
Jungkook kéo tay hắn ra ngoài , đứng trước chiếc xe của hắn cậu lên tiếng .
" Tại sao lại không nói cho ..."
Taehyung đột ngột hôn lấy , mắt nhắm nghiền miệng lưỡi đưa đẩy .
Hắn ôm eo cậu kéo sát vào lòng , còn ôm càng siết chặt. Jungkook vùng vẫy, cậu loay hoay một lúc cũng bất lực mà hoà quyện cùng hắn.
Kéo theo sợi chỉ dài óng ánh, Taehyung luyến tiếc tách rời , còn cậu ôm ngực thở nhè nhẹ .
Hắn ôn nhu nhìn cậu , ánh mắt tươi vui như trút bớt gánh nặng trong lòng suốt bấy lâu .
" Đừng hỏi gì cả , em chỉ cần biết và giữ trong lòng là được rồi ."
End chap .
Baeji ổng thuộc kiểu người hồ đồ !
Rất dễ nổi nóng và thường xuyên mặc cảm với số phận của bản thân. Nên Taehyung sợ nếu khi mọi chuyện để Baeji biết , gã sẽ cảm thấy tội lỗi và hận thù lấp lấy hận thù .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co