Truyen3h.Co

Kim

04

ngoclamsenda

Đan đề nghị tôi ngồi sau yên xe đạp của cô ấy.
Tôi nghĩ tim mình văng ra ngoài dù tôi chẳng còn tim nữa...

Con dốc chạy thẳng từ một ngọn đồi thấp, xung quanh đầy cỏ đầy hoa. Chúng tôi cùng lên đó, nơi Đan chỉ cho tôi khu vực cậu ta sống. Quả thực khá xa nơi Đan sống. Ban đầu mục đích chỉ thế, nhưng cả hai đã mải ngắm cảnh và chơi ô ăn quan. Có thể là lâu ngày không chơi nên tôi hơi lớ ngớ một chút, nhưng rõ ràng xưa tôi chơi khá phết, hoặc là trí nhớ không còn tốt nữa?!

Bà thắng áp đảo tui luôn.
Gì chứ này như nghề của tui rồi.
Tôi nhìn bả mà cảm thấy nản thật chớ, xưa tôi cũng nổi tiếng một thời vì trò này đó.
Nếu đổi sang đố vui thì tốt.

Đan hát một bài nghe rất lạ lùng. Tôi đoán là sau khi tôi ra đi, Spotify đã cập nhật thêm nhiều bài hit.

Bà muốn nghe thử không?
Có chớ.
Trở về nhà tui sẽ mở cho bà nghìn bài.

Cuối cùng, bả đã dụ tôi lên xe.
Trước tôi là gió rít, màu sắc lộn chộn và rất nhiều thiên nhiên.
Chúng làm tôi tan chảy trong...

Đan mở cho tôi nhiều bài hát, chúng làm tôi nhớ tới một cô bạn trước học cùng lớp. Cô hay đặt báo thức ở trường mấy bài có giai điệu vui tươi, "nghe là đủ thấy yêu đời". Giờ tôi đã hiểu sao Đan đương đầu với thế giới này được rồi đấy. Không giống Đan, tôi nghe nhạc tiếng nước ngoài nhiều... tôi thậm chí không cần biết lời, chỉ cần nghe giai điệu... nhưng đôi khi chỉ qua giai điệu cũng có thể đoán được bài hát nói về gì...

Trước kia tôi thắc mắc, sau khi chết thì tôi còn có thể nghe nhạc nữa không.
Tôi lo lắng mình sẽ đi bồng bềnh trên mây mà cảm giác không thật giống trong mây.
Tôi sợ mình không lên thiên đường được vì thiên đường đã có trong đây.
Lúc đó tôi đã quá giới hạn "nhạc".
Sau khi chết tôi mới biết mình đã không khai thác hết khả năng lắng nghe.

Khi xuống dốc trên xe của Đan, tôi cảm giác linh hồn mình như mặt tường vọng lại tỷ âm thanh:
gió lá hoa cỏ người...
Âm nhạc trước kia tôi nghe, có những giới hạn mà tôi không biết.

... nhưng cũng phản ánh chân thực những gì con người muốn nói...
Tôi nghĩ những bài hát ai đó muốn tôi nghe, không phải những lời nói dối.

Sau khi biết vị trí cậu ta, tôi có thể xác định, kỳ nghỉ hè này họ sẽ rất khó gặp nhau. Nếu qua nghỉ hè mà gặp nhau, thật sự quá gấp gáp. Đan bắt đầu đi học khắp nơi để chuẩn bị vào năm. Nó gần như là chuyện vô lý nhưng thường tình. Tôi đã không còn đặt nặng chuyện "học sớm để chạy kịp", thay vào đó, chỉ còn nhởn nhơ xem phim Việt Nam cùng mẹ của Đan. Ngày trước ở nhà nếu ở cùng bà tôi sẽ xem phim Ấn Độ, còn nếu với mẹ thì sẽ xem phim Hàn Quốc, còn phim Việt Nam thì hiếm hoi lắm mới thấy vài đoạn cắt cảnh. Giờ thì trông mẹ Đan nhai hạt hướng dương, thi thoảng là táo, và cùng bác wow những đoạn plot twist. Tôi vẫn bị lừa bởi những kịch bản phim truyền hình quen thuộc, dù cảm giác sẽ có twist nhưng không bao giờ hình dung trước được nó sẽ ra sao.

Cũng như chuyện của Đan, tôi làm sao mà đoán được nổi bả với cậu ta sẽ học chung lớp học thêm.

Chính vì nó mà trước Đan giãy đành đạch quyết không đi học thì giờ thay đổi thái độ 180 độ, bác gái còn sốc, mày đã chuyển hướng quyết tâm rồi à?

Trông thì hừng hực khí thế với chuyện học tập, nhưng thực ra là...
Làm sao để có cơ hội ngồi gần bây giờ hả bà?
Hay chuyển chỗ thử đi Đan, nói chuyện thiệt nhiều để chuyển chỗ ấy...
Tôi biết Đan nói ít còn cậu ta nói nhiều, nên tôi đã linh tính thầy cô kiểu gì cũng cho họ ngồi cạnh nhau. Xưa tôi cũng bị đưa đẩy vậy mà.
Khi nói thế, ý của tôi là Đan không cần phải suy tính nhiều, cả hai kiểu gì cũng có cơ may ngồi cạnh nhau.

Cô ấy đã chuyển hướng tấn công dưới sự thuyết phục của tôi.
Nhưng bả vẫn còn dè dặt lắm. Chuyện thường tình khi bạn yêu một ai đó, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co